khởi đầu
"Porchay ơi, Kim Han anh yêu em hơn tất thảy những gì tồn tại trên cõi đời hoang tàn này. Nhưng cũng chính những khổ đau tồn tại trong thế giới này khiến anh không thể nào nói lên câu anh yêu người, yêu người đến khôn nguôi, nỗi đau ấy dày vò anh hàng giờ và mỗi ngày bé con ạ. Em của Kim mãi là những gì hồn nhiên nhất, anh làm sao quên được hình ảnh em ngồi dưới tán cây trước hiên nhà đàn bản tình ca mà em sáng tác về chuyện tình đôi ta, nhưng tình ta nào đẹp như lời em cất? Và cảm ơn em đã cho gã như anh biết thế nào là mùi vị của tình yêu, anh nhớ mãi vào mùa hạ năm đó khi giật mình thức giấc, bên cạnh anh có cậu bé gối đầu lên tay anh mà êm đềm ngủ, mặc cho ngoài kia là bão giông."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co