7
- Bắp hiền với dễ thương ghê.
- Tại mẹ nó dạy tốt á.
Tôi vênh mặt lên tự hào.
- Mà phòng của Cún mới decor lại, em vẫn thấy nó ít đồ với trống trống sao ấy. Phòng này khác khác ở ngoài kia.
- Thì Cún có ở nhà đâu, toàn ra ngoài, còn ở ngoài là của cả nhà mà. Em thích nhiều đồ thì để dẫn qua nhà con Mít chơi, như một cái nhà trẻ luôn.
- Em sẽ qua sau, nay thấy bé nó bận mà. Nhà Cún hay thật, mỗi người một họ luôn à.
- Thì toàn con nuôi mà. Nhưng mẹ kêu miễn là thuộc Phan Gia Bùi Tộc là được. Mẹ Hương cũng từng nói để nhiều họ vậy nghe lực lắm, người ngoài không biết rốt cuộc gia tộc lớn cỡ nào.
- Ra thế. Mà họ của Cún nghe cũng hay hay ha, xuất hiện nhiều từ đi với Đồng... Đồng minh, đồng tính, đồng điệu, đồng chí, đồng lòng... em mới nghĩ ra, em sẽ gọi Cún là ông Đành.
Anh Đồng à, nghe ngầu đấy.
- Nghe hay đấy, mà ông Đành muốn hơn nữa.
- Thành gì nào... ông Chành của em...
Em có vẻ rất là vui với thứ mình mới nghĩ ra.
- Chồng... Em từng gọi rất nhiều bạn diễn bằng danh xưng đó. Cũng đã từng gọi người khác như vậy. Nhưng mà khi gọi Cún ấy, em ngại ghê.
- Sao vậy?
Tôi lúc này đã trả lời tin nhắn xong, quay ra chiếc ghế sofa trong phòng tôi, ngồi cạnh em.
- Em không biết. Gọi nó vừa vui vừa ngại ngại. Chắc tại mới yêu.
- Thế yêu lâu em nghĩ em sẽ gọi Cún là gì ? Anh iu khum ?
- Cũng được mà, thỉnh thoảng em gọi. Dù gọi là gì thì Quỳnh cũng là của em. Của em là được rồi.
Tại em đáng iu. Tôi hôn lên má em một cái. Tiện tay sờ ngực một cái. (tui nghĩ - và tui tin ai yêu vô cũng sờ mó thui, ngừi iu càng đẹp thì càng sờ nhiều :)))
Em đánh nhẹ lên người tôi.
- Tay hư.
- Hư đâu mà hư. Của người ta thì người ta bóp chút xíu.
- Hư.
- Hong hư mà.
- Mà mình chưa ăn trưa ấy, Cún muốn ăn gì.
- Cún có nấu ăn đâu, em ăn mì nha.
- Cũng được, hay xuống nhà mua thêm ít thịt gà luộc với chút rau nữa.
- Để Cún đi.
Em có chút việc, gặp online với bên quản lí một chút. Tôi xuống siêu thị dưới nhà. Lấy 1 con gà và 1 bó rau... gì đó. À thấy có chữ rau cải, tính tiền và đi lên nhà. Hôm nay hai mẹ bận mất rồi, mà vậy càng tốt, tôi ở riêng với em. Tôi có nên dọn ra ở riêng không nhỉ ? Hình như toà này vẫn còn trống.
Cái đầu gà thấy ghê quá, tôi để nó nằm đó luôn. Tôi đột nhiên nhận cuộc gọi công việc nên quên mất mọi thứ lun.
- Cún ơi chưa nấu hả ? Cần em phụ không?
- Chưa làm gì hết á bé.
- Sao vậy ? cún mệt à ?
- Cái đầu gà thấy ghê lắm.
- Ủa alo. Sao không nói để em làm ?
Em có chút khó chịu nhưng mà cũng đi vào bếp.
- Cún ơi, em nói này ....
- Ơi.
- Bộ nhân viên quầy rau đẹp lắm rồi dụ Em mua bó rau này đúng không?
- Không, tự lấy mà.
- Bó rau này mà để đó, cho người ta không thèm nhặt luôn á.
- Nãy nhớ nó còn xanh xanh mà.
- Rồi sao sợ đầu gà thì không mua phần đùi, cánh hay ức gì đó mà mua nguyên con rồi sợ ? Rồi không gọi người ta ra, nó sắp hư tới nơi rồi nè.
- Ai bít gì đâu.
- Thôi đứng đó đi, để cần gì em hỏi chứ đói quá rồi.
- Để em giúp chị, chứ anh hai không biết cái nồi nằm đâu nữa mà.
Bé Bảnh - Từ đâu đó hiện ra, tay mở tủ lạnh lục tìm gì đó.
- Con gà đó còn ăn được không ạ hay là hư rồi ?
- Chị nghĩ là ăn được nhưng chắc phải làm kĩ xíu.
- Vậy chặt ra xào sả ớt nha chị dâu.
Bảnh giúp chúng tôi nấu cơm. Phụ em làm gà xào. Con bé nấu xong thì lấy một ít về để ăn chung với Mít. Để lại hai chúng tôi.
- Em nấu ngon quá chừng.
- Sau này có vấn đề thì nói em nha, đừng có tạo ra rắc rối rồi để đó nữa, em ghét như vậy lắm. Mình phải ăn uống cho đủ bữa chứ.
- Cún biết rồi, Cún xin lỗi em. Để tối Cún nấu mì kim chi cho nha. Nãy hỏi bé Bảnh chỗ để kim chi với thịt rồi.
- Thanh niên trai tráng mà sợ cái đầu gà.
- Đầu cá còn sợ chứ ở đó mà đầu gà.
- Đầu người có sợ không?
- Đầu em thì không sợ. Đẹp quá trời, lấy gì mà sợ.
--------
- Em không ngờ là ngon đấy.
Sau một gắp mì, em tỏ vẻ ghi ngờ.
- Chắc tại đói, Cún nấu lâu quá.
- Đấy là kĩ tính, nhưng ngon là được rồi. Chồng em là masterchef đó.
- Ừa. Masterchef của em.
Chúng tôi đã dành cả ngày bên nhau, tranh thủ còn thời gian rảnh vì tôi đã nhận một vụ phân chia tài sản khá phức tạp. Em cũng sắp đóng phim mới.
- Ước gì ngày nào cũng thế này, trừ bó rau và con gà.
- Ở cạnh nhau nhiều em có sợ chán không?
- Có chán cũng đâu có sao. Ai rồi cũng đến lúc chán, nhưng mà thời điểm đó, mình vẫn thương nhau là được. Có em sợ Cún chán ấy.
- Không chán đâu mà.
- Chơi tiểu phẩm không?
Đột nhiên em đổi chủ đề.
- Chơi gì?
- Thử thách em sẽ làm Cún cười.
- Em thử xem, nếu trong 10s mà Cún cười em muốn gì cũng được.
- Cún cười lên đi. Không cười thì em khóc. Ngay bây giờ.
Tôi vặn ra một điệu cười méo mó. Nhưng vẫn là cười. Nó vừa vui vừa sợ em khóc thật. Em đỉnk vl ra. Muốn khóc là khóc liền. Nhưng dù thế thì tôi vẫn không muốn thấy em khóc đâu.
- Tương lai thì không biết, nhưng mà em tin em đủ khả năng để Cún không thể chán em được.
- Cún là ông Chành của em. Có chán vẫn là của em.
Tôi vỗ ngực tự hào. Tôi yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co