9
- Đây là ai á ?
Em hỏi tôi về một người trong danh bạ, là chị bé... tôi có chút hơi giật mình, nhưng cũng nhanh chóng trả lời.
- Chị họ á.
- Thấy chị ấy cũng đẹp quá ta.
- Chị Hằng đẹp mà. Chủ sân pickleball mà tụi em hay đi. Bà chúa núi á.
- Sao gọi người ta vậy ?
- Chị ấy giống người trên núi. Bả hài hài vui lắm.
- Chị Hằng từng có gì với Cún hả?
Có lẽ thấy tôi và chị Hằng nói chuyện khá nhiều, có phần mùi mẫn nữa. Xét ra tôi từng có tình cảm với chị ấy thật, nhưng nó là kiểu tình chị em chứ không phải kiểu lãng mạn. Có lẽ với một bé liên như tôi thì thứ tình cảm ấy cũng hơi nhạy cảm. Giống Mít với chị Tiên của nó vậy, kiểu ý é chị em thôi chứ ai cũng gia đình riêng hết rồi.
- Chị em thân thiết thôi ạ.
- Gu của Cún cao thiệt ha, chị em cũng phải chơi với người đẹp quá trời.
- Người đẹp hút người đẹp á, Cún hút được người đẹp nhất ở đây nè.
Em bĩu môi nhẹ, dễ thương chết mất.
- Ghê dạ, ai mà biết người đẹp của Cún là ai.
- Chằng Thị Kim Tín.
- Gọi em là Chằn ?
- Thì em họ Chằnnnn...
- Ra trong mắt ai tôi chỉ là con chằn.
- Ơ nào ??? Mà chằn là con gì ?
--------
- Ăn 2 không tính giới thiệu chị dâu với ba mẹ ạ ?
Hôm nay Mít đi cafe với 2 chúng tôi, bé Bảnh bận đi đâu đó rồi. Nó cũng muốn ra ngoài hít thở, hoặc đơn giản là đổi chỗ chơi game thôi.
- Tao cũng có tính, bữa mẹ Hương mới hỏi, mà có chút băn khoăn.
- Cún băn khoăn gì à ?
- Chứ chị có chịu làm dâu khum ?
Em nheo nhẹ đôi mắt, có chút gì đó... tinh nghịch. Cắn nhẹ ngón tay như một thói quen.
- Hổng biết nữa, giờ sợ làm dâu quá à. Giờ người ta sợ không có làm tốt được.
- Mẹ Hương không làm gì cả, mẹ Hương chỉ ngủ thôi.
- Thì ngủ cũng phải có lúc dậy chứ, ví dụ như con dâu cũng phải quạt cho mẹ chồng ngủ nè, rồi dậy phải nấu cơm cho cả nhà nè...
- alo, giờ có máy lạnh, máy rửa chén,... cơ mà mẹ Hương dậy thì có ba Phương rồi.
- Em đồng ý, mẹ Hương của tụi em chỉ ngủ thôi, mẹ tỉnh mẹ đi làm không thấy mặt mẹ luôn á.
Mít giơ tay tán thành. Kể lể thêm việc ba mẹ ăn toàn rau. Tính ra thì chắc em sẽ khá hợp chuyện ăn uống với 2 mẹ, em sống như bò dị, ăn rau xanh cả người.
- Mà sao hai người chỉ nhắc đến mẹ Hương vậy, còn mẹ Phương thì sao ?
- Hàng cắp nách - Mít hào hứng.
- Trụ cột bình yên của gia đình á... nên miễn là mẹ Hương vui là được - Tôi đế thêm vào.
- Cơ mà em có chút tò mò nè 2 người ơi...
Mít đột nhiên khự lại suy tư, thường não nó nghĩ nhanh lắm mà.
- Gì nữa ?
- Tuổi chị dâu... hình như lớn hơn 2 mẹ của mình đúng hông ? Vậy xưng hô thế nào nhỉ ?
- Chị... chào hai mẹ...
Chắc tôi cần suy nghĩ thêm về chuyện này. Còn người yêu tôi thì tỉnh queo, tiếp tục nhâm nhi li nước trên tay. Con Mít thì ráng nhịn cười khi tưởng tượng ra cảnh đó.
- Nhưng vẫn chưa muốn làm dâu nha.
- Vậy anh hai về làm dâu nhà chị Tuyến đi.
Ờ... tính ra nghe cũng có lí.
-----------
- Bé này...
- Ơi, sao á Cún.
- Sao từ lúc quen nhau tới giờ, bé không nấu ăn gì cho Cún nữa vậy?
- Cún muốn ăn gì ?
- Thịt kho tàu.
- Hỏng biết làm. Thịt kho tàu khó làm lắm. Phải mua thịt ngon nè, luộc rồi bóc trứng, nước dừa rồi nấu mấy tiếng lận.
- Sườn xào chua ngọt.
- Làm không được ngon. Món đó làm nhiều bước lắm, phải lăn bột chiên rồi làm sốt nữa.
- Canh cua rau đay.
- Em nấu cái đó không khéo, dễ tanh lắm.
- Sao hồi trước 2 tuần liền bé nấu được mà?
- 2 tuần đó em nấu cho Cún với vai trò khác, bây giờ em ở địa vị khác rồi nên quên hết cách nấu rồi.
- địa vị gì ?
- Bà Đồng.
------------
- Nếu em là con gián thì Cún có yêu em không?
- Em đâu phải con Mít mà tiến hoá thành gián được.
- Ai biết được, lỡ đâu em bị ông trời biến thành gián, kiểu lời nguyền ấy, mà Cún biết đó là em ấy.
- Vậy là con gián sẽ biết nói đúng không?
- Không biết.
- Con gián biết nói thì tìm cách giải lời nguyền, không giải được thì Cún sẽ thành gián với em luôn, chúng ta sẽ đẻ một đống gián con, xây nên một đế chế gián...
- Thôi thấy ghê quá. Cún thành gián thì em chạy.
----------
3h sáng, tôi nhận được tin nhắn của em, nói rằng em bệnh rồi... em đau họng với sốt nữa.
Trong đêm, tôi vội tỉnh dậy, mặc nhanh thêm áo rồi tức tốc chạy qua nhà em. Hồi tối qua đã thấy hơi hơi cảm rồi, mà không ngờ bị nặng hơn.
Tôi đã làm khoá vân tay ở nhà em rồi nên có thể tự vào được. Căn nhà im ắng... bước vào phòng em, không có ai cả... tôi lật chăn, lật tung cái phòng lên... vào nhà vệ sinh cũng không có...
- Em ơi... em đâu rồi...
Và tôi thấy em nằm ở sofa trên phòng khách, hơi cuộn người vì lạnh, đang thiếp đi với cái điện thoại trên tay. Chắc em khó ngủ nên ra đây ngồi...
Tôi bước đến, bế em lên... nặng phết chứ bộ. Nhưng vẫn có thể xoay sở được. Vừa nhấc em lên thì em tỉnh rồi... em chưa mở mắt, tay đã quàng lên cổ tôi.
- Sao anh đến đây ...
- Lo cho em chứ gì.
Đưa em lên giường, em khẽ nói.
- Ôm em.
Tôi nằm đó, với em trong vòng tay, hơi ấm của em, hơi mồ hôi của tôi vì chạy vội... thật muốn đóng băng lúc này, trừ việc em đang ốm. Em nằm một đỗi, vẫn gối đầu lên vai tôi, thì thầm.
- Em không sao mà. Lúc nãy em tỉnh nên nhắn thôi.
- Không sao là được rồi. Em uống nước nhé.
Buông em ra, lấy cho em một cốc nước ấm và viên thuốc hạ sốt.
- Cún qua đây vội như vậy có làm sao không?
Tôi sẽ không nói lúc nãy tôi đã quẹt xe vào cái thùng gì đó.
- Không sao á, chỉ hết hồn lúc nãy tại không thấy em thôi.
- À nãy em tỉnh, nằm hoài không ngủ lại nên đi lòng vòng trong nhà.
- Giờ ngủ được rồi chứ ?
- Chưa biết, nhưng có Quỳnh ở đây là được rồi.
Em ôm lấy tay tôi, hít thật sâu.
- Mai em muốn ăn cháo sườn... matcha latte nữa.
Tôi hôn lên tóc em, hôn nhẹ lên môi em, nằm im đến khi em ngủ hẳn... tôi mới khẽ cựa mình để nằm thoải mái hơn... trong giấc ngủ, em mơ gì đó... chảy cả ke lên người tôi... kể cả như thế, em vẫn xinh đẹp tuyệt trần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co