[Kimi Antonelli] Chuyện Đôi Ta
EP13
ôi tối qua ngủ quên mà quên đăng chap
em dập đầu xin lỗi cả nhà 😔😔😔😔
7 giờ 07 phút sáng.
Tiếng rung của điện thoại phá tan sự yên tĩnh trong căn phòng khách sạn.
Rừ...
Rừ...
Rừ...
Hải Lam khẽ cau mày.
Cô với tay tắt báo thức.
Nhưng chiếc điện thoại vẫn không chịu im.
Rồi hàng chục thông báo liên tiếp xuất hiện trên màn hình khóa.
Mercedes Media Team (63)
Mercedes PR Team (12)
Sophie Media (8)
Diva Russell (5)
"..."
Hải Lam ngồi bật dậy.
Theo phản xạ nghề nghiệp.
Ban truyền thông nhắn nhiều như thế này.
Chỉ có hai khả năng.
Một.
Là cái thằng đăng bài lỡ tay đăng bậy bạ cái gì đó.
Hai.
Là lại có người lên báo.
Cô cầu mong là khả năng thứ nhất.
Vì nếu thế thì ít nhất lỗi không nằm ở cô.
...
Hải Lam vừa đánh răng vừa mở nhóm Mercedes Media.
Tin nhắn đầu tiên hiện lên.
[LENA WHERE TF R U!]
[t thấy m on r nha, rep coi cc]
[trốn kĩ vào t qua phòng mày h nè con]
[can anyone go to her room and wake her up??]
[SAO TAO PHẢI ĐI DỌN CỨT NHỎ LENA ỈA RA???!!!!!]
[Toto is so fk mad rn, BUT WHY R U SWEARING AT ME?!!!]
"...?"
Vài tin nhắn nữa.
Một đường link.
Tiếp theo.
Thêm một đường link nữa.
Rồi thêm ba, bốn, năm đường link khác.
Đại khái là mấy bài báo.
Hoặc là mấy bài đăng trên X.
Hoặc là mấy bài đăng trên Reddit.
Hải Lam nhíu mày.
Bấm vào bài đầu tiên.
George Russell spotted having late-night coffee with Mercedes photographer Lena after the Australian Grand Prix.
Cô im lặng.
Đọc thêm bài thứ hai.
Who is the mystery woman seen with George Russell in Melbourne?
Bài thứ ba.
Fans speculate on George Russell's relationship after Melbourne outing.
"..."
Hải Lam lặng lẽ khóa màn hình.
Rồi mở lại.
Đọc thêm lần nữa.
Vẫn là George.
Vẫn là cô.
Vẫn là quán cà phê tối qua.
Rất tấm ảnh.
Một góc chụp.
Đúng khoảnh khắc cả hai cùng bật cười.
...
Cô hít một hơi thật sâu.
"Trời ơi..."
Đúng lúc ấy.
Điện thoại lại rung.
George Russell
[PLEASE TELL ME YOU'RE AWAKE]
Hải Lam còn chưa kịp trả lời.
Một tin nhắn khác đã nhảy lên.
[IM CRYING!!]
[Carmen called me 5 minutes ago and she was laughing so hard LMAOOO]
Khóe môi Hải Lam giật giật.
Thế này...
Thì đúng là George rồi.
...
Năm phút sau.
George gọi tới.
Vừa kết nối.
Điều đầu tiên Hải Lam nghe thấy.
Là George đang cười đến đau cả họng.
"Xin lỗi..."
"Tao biết tao không nên cười."
"Nhưng..."
"Má ơi."
"Nhìn cái tiêu đề."
"Buồn cười vãi!"
Hải Lam giơ điện thoại lên.
"Ông còn cười được hả?"
"Nếu người lên báo là tao một mình thì không."
"Nhưng mày cũng lên."
"HÁ HÁ!"
"Có tình người quá ha."
George ôm bụng.
"Xin lỗi."
"Nhưng tao thề."
"Tao không biết tại sao người ta dám đồn tao với mày yêu nhau được."
"Mắc cười quá há há!"
Hải Lam nhìn anh không chớp mắt.
Rồi bình tĩnh đáp.
"Em không bao giờ ngờ được anh lại phá thuyền của em."
George đang cười.
Bỗng khựng lại.
"Chết mẹ, thuyền của tao đâu thể chìm nhanh vậy được!?"
"Eeee, coi chừng xíu thằng nhóc kia dỗi mày nè con."
"Mắc gì dỗi em? Em làm gì sai????"
"Ai biết, mấy đứa không có danh phận nó hay dậy?"
Lam phá lên cười.
Ở đầu bên kia màn hình.
Điện thoại của Hải Lam lại rung thêm một lần nữa.
Lần này.
Là tin nhắn từ trưởng bộ phận truyền thông.
[Lena, don't respond to the media yet]
[We'll discuss abt it later before heading to Shanghai]
Nụ cười trên gương mặt cô dần dịu xuống.
Xem ra.
Buổi sáng hôm nay.
Sẽ dài đây.
lười viết quá tr ơi ai viết cho t đọc đi AGHHHHHHHHH
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co