Truyen3h.Co

[Kimi Antonelli] Chuyện Đôi Ta

𝑬𝒑⁶⁄₃. 𝑻𝒉𝒂𝒕 𝒏𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒊𝒏 𝑨𝒃𝒖 𝑫𝒉𝒂𝒃𝒊.

this_is_lena

Mình thường nghe cái này khi viết truyện.

Ko chỉ có khoa học như tên đâu, nghe theo một khía cạnh khác thì nó khá tình cảm sâu lắng á.

Chúng cả nhà đọc truyện vui vẻ.




















Mặt trời dần ngả về phía đường chân trời, kéo theo một vệt sáng cam đỏ trải dài trên mặt biển và phủ lên toàn bộ Yas Marina Circuit một lớp ánh sáng dịu như mật ong. 

Những khán đài đông nghịt người vẫn không ngừng vang lên tiếng reo hò, tiếng vỗ tay, tiếng gọi tên các tay đua hòa lẫn vào nhau thành một thứ âm thanh rộn ràng chỉ có thể nghe thấy ở chặng đua cuối cùng của mùa giải. 

Gió chiều lướt qua trên mặt đường nhựa, mang theo hơi nóng còn sót lại của một ngày rực nắng, trong khi phía dưới khán đài, cờ của đủ mọi quốc gia vẫn tung bay giữa biển người đang chờ đợi khoảnh khắc chiếc đèn xuất phát bật sáng.

Tiếng bình luận vang lên không ngừng, hòa lẫn với tiếng động cơ từ những chiếc xe đang lăn bánh trong pit lane và cả tiếng cười nói, reo hò của người hâm mộ trên khán đài, tất cả quện vào nhau thành một thứ âm thanh náo nhiệt đến mức gần như có thể cảm nhận được bằng cả lồng ngực, tạo nên bầu không khí chỉ xuất hiện đúng một lần trong năm.

Vừa rực rỡ vừa gấp gáp, như thể cả Yas Marina đang nín thở chờ khoảnh khắc cuối cùng của mùa giải.

Chặng đua cuối cùng, khép lại cả một mùa giải.


Garage Mercedes vẫn sáng đèn.

Các kỹ sư chạy qua chạy lại, kiểm tra chiếc W16 lần cuối trong ánh đèn trắng của garage. Trên màn hình máy tính, hàng loạt dữ liệu vẫn hiện lên dày đặc, còn bộ lốp xe đã được chuẩn bị sẵn ở một góc quen thuộc. Không chỉ các kĩ sư bận rộn, những con người bên mảng truyền thông cũng chẳng kém phần tất bật: người lau lại ống kính, người thay pin, người kiểm tra thẻ nhớ, tất cả đều đang chạy đua với từng phút cuối cùng trước giờ xuất phát.

Hải Lam đứng trong một góc quen thuộc, chiếc Canon được đeo trước ngực, còn móc khóa chú cá voi trắng khẽ đung đưa theo từng cử động của cô.

"Còn mười phút nữa."

Một kỹ sư nhắc.

Cô khẽ gật đầu, vừa định giơ máy ảnh lên thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

"Lena."

Không cần quay đầu lại, cô cũng biết là ai.

"Hửm?"

Kimi đứng đó.

Race suit đã mặc chỉnh tề, ôm gọn lấy dáng người cao gầy của cậu.

Mũ bảo hiểm vẫn được ôm trong tay, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi là cậu sẽ phải chạy ngay về phía chiếc xe của mình.

Gương mặt cậu mang theo nụ cười quen thuộc, nhưng lần này còn có thêm chút hồi hộp rất khẽ, như thể cậu đã đứng ở đó từ lâu chỉ để chờ đúng khoảnh khắc này.

"Em thích chị."

Hải Lam vẫn bình thản chỉnh lại thông số trên máy ảnh.

"Chị biết rồi."

"Nhưng mà..."

"Em thích chị nhiều lắm."

Lần này, Hải Lam bật cười.

"Chị cũng biết rồi."

...

Kimi im lặng vài giây.

Rồi lấy hết can đảm.

"Vậy..."

"Cho em làm bạn trai chị được hông?"

Cuối cùng, Hải Lam cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu. 

Ánh mắt chạm nhau, rồi cô khẽ đưa tay chỉnh lại cổ áo race suit đang hơi lệch — một động tác rất tự nhiên, như một người chị vẫn luôn chăm sóc cậu suốt cả mùa giải.

"Lo đua đi."

"Em nói em thích chị mà."

Khóe môi Hải Lam cong lên.

"Đua xong rồi tính."

Chỉ một câu nói ấy đã đủ khiến đôi mắt Kimi sáng bừng.

"Dạ."

"Tí nữa em quay lại."

"Ừm."

"Tạm biệt chị."

"Cố lên."

Kimi chạy về phía chiếc xe của mình.

Đi được vài bước, cậu lại quay đầu lại.

"Lena!"

"Gì nữa?"

"Nếu em chạy tốt..."

"Nhớ khen em nha."

Hải Lam bật cười.

"Biết rồi."

"Đi đi."

...

Đèn xuất phát lần lượt bật sáng.

Một.

Hai.

Ba.

Bốn.

Năm.

Năm ánh đèn đỏ đồng loạt vụt tắt.

Những chiếc xe lao vút đi.

Tiếng động cơ V6 xé tan rít lên như muốn xé toạc cả bầu trời tại Yas Marina.

...

Cuộc đua diễn ra nhanh hơn tưởng tượng.

Ngay từ những vòng đầu tiên, đoàn xe đã bị kéo giãn ra thành từng nhóm nhỏ. 

Có những pha vượt khiến khán đài bùng lên trong vài giây ngắn ngủi. Có những lần phòng thủ căng như dây đàn, khi chỉ cần chậm nửa nhịp là vị trí sẽ bị cướp mất ngay trước mắt. 

Chiếc Mercedes số 12 cũng có lúc phải vật lộn giữa đoàn xe đông nghịt, bị kẹp giữa những chiếc xe khác, rồi lại cố tìm khoảng trống để thoát ra. 

Kimi đã cố. 

Cố giữ nhịp. Cố bám theo chiến thuật. Cố đến tận vòng cuối cùng, dù đôi tay đã mỏi và tiếng động cơ quanh mình dường như càng lúc càng gắt hơn. 

Nhưng kết quả vẫn không như mong đợi. Khi cờ ca-rô hạ xuống, thứ hiện ra trước mắt cậu chỉ là một vị trí ở nhóm cuối. 

Đây không phải cái kết cậu mong muốn cho mùa giải đầu tiên trong sự nghiệp.

...

Khi bước xuống xe, cậu chỉ đứng yên vài giây, hít một hơi thật sâu rồi theo phản xạ đi tìm Hải Lam.

Giữa garage đang nhộn nhịp, giữa tiếng nói cười và những người đang thu dọn thiết bị, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy cô.

"Lena..."

Hải Lam quay lại.

Chỉ cần nhìn vào đôi mắt của Kimi, nhìn cái cách cậu đứng khựng lại như vừa nuốt phải một cục nghẹn, cô đã hiểu ngay.

Thằng bé lại tự trách mình rồi.

"Qua đây."

Kimi ngoan ngoãn bước lại.

Cô đưa tay xoa nhẹ mái tóc đã rối bù sau chiếc mũ bảo hiểm.

"Làm tốt rồi mà."

"Em muốn kết thúc đẹp hơn."

"Ừm, chị biết mà."

Cô khẽ cười.

"Mùa giải đầu tiên."

"Ai mà chẳng có tiếc nuối."

"Quan trọng là em đã đi hết chặng đường rồi."

"..."

"Chị tự hào về em."

Kimi sững người.

Suốt một mùa giải.

Cậu đã nghe Hải Lam nói "giỏi lắm", "cố lên", "ổn mà" không biết bao nhiêu lần.

Nhưng đây là lần đầu tiên.

Chị tự hào về em.

Khóe mắt cậu cay cay.

"Em sẽ cố hơn nữa."

"Ừm."

"Chị tin Kimi mà."

...

Đêm xuống.

Tiệc tổng kết mùa giải kéo dài đến tận khuya.

Tiếng nhạc vang lên từ góc phòng tiệc, lúc trầm lúc bổng, hòa cùng tiếng cười nói không ngớt của mọi người sau một mùa giải dài đầy căng thẳng. Những chiếc ly chạm nhau liên tục, tạo nên âm thanh lanh canh vui tai giữa không gian sáng rực ánh đèn vàng. 

Các kỹ sư, nhân viên hậu cần, thành viên đội đua và cả những người đã đồng hành suốt cả năm cùng ngồi lại với nhau, như thể muốn giữ thêm một chút hơi ấm của mùa giải trước khi tất cả lại tản ra mỗi người một hướng.

Trên màn hình lớn ở phía cuối phòng, những đoạn video ngắn được chiếu lại: khoảnh khắc xuất phát đầy căng thẳng, những lần pit stop chớp nhoáng, những pha vượt xe nghẹt thở, rồi cả những giây phút thất vọng đến lặng người khi kết quả không như mong đợi. 

Có người bật cười khi nhìn thấy chính mình trong những đoạn hậu trường lộn xộn, có người lắc đầu ngao ngán vì một tình huống dở khóc dở cười nào đó, nhưng cuối cùng ai cũng mỉm cười. 

Bởi dù mùa giải này có thế nào đi nữa, nó vẫn là một phần rất lớn trong năm của họ.

Mọi người cùng nhìn lại một năm đã qua.

George vẫn là người cười lớn nhất.

Các kỹ sư kể lại đủ thứ chuyện dở khóc dở cười trong mùa giải.

Còn Kimi vẫn thỉnh thoảng lại vô thức nhìn về phía Hải Lam.

Chỉ cần thấy cô vẫn đang cười.

Chỉ cần như thế là đủ.

...

Gần nửa đêm, Hải Lam trở về phòng khách sạn. Chiếc vali đã được mở sẵn, máy ảnh được lau sạch sẽ, từng viên pin được cất vào hộp. Móc khóa chú cá voi trắng khẽ đung đưa dưới ánh đèn vàng.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại rung lên.

...

Kimi:

[Kimi: Chị Lena]

[Kimi: Em thích chị]

[Kimi: Chắc chị biết rồi, nhưng em vẫn muốn nói lại]

[Kimi: Em thật sự rất rất thích chị Lena]

[Kimi: Em thích chị từ lâu lắm rồi]

[Kimi: Không biết nói sao nữa, em chỉ biết là mỗi khi ở gần chị em cảm thấy được là chính mình hơn một chút.]

[Kimi: Kiểu như chị là vùng an toàn của em á]

[Kimi: Chắc chị không nhớ đâu]

[Kimi: Nhưng mà 3 năm trước, có một cậu bé bị lạc tại khu paddock được chị giúp á]

[Kimi: Nói chung là em Kimi rất thích chị Lena ạ]

[Kimi: Chị Lena cho em Kimi một cơ hội được tìm hiểu chị Lena nhaaa]

[Lena: Ngủ sớm đi Kimi]

[Lena: ừm, chị Lena cho Kimi một cơ hội đó]

[Lena: Kimi nhớ nắm bắt cơ hội nha]

[Kimi: tuân lệnh chị Lena('∇`'')]

...

Hải Lam khẽ tắt màn hình điện thoại.

Đặt nó lên chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Bên ngoài, ánh đèn của Yas Marina vẫn phản chiếu xuống mặt nước lặng như gương.

Mùa giải đầu tiên của Andrea Kimi Antonelli rồi cũng khép lại.

Những tiếng động cơ từng khiến cả Yas Marina rung chuyển dần lắng xuống. Những khán đài đông nghịt người hâm mộ rồi cũng sẽ trở nên trống vắng. Ánh đèn trong từng garage lần lượt tắt đi, nhường chỗ cho màn đêm yên tĩnh phủ kín cả đường đua.

Chỉ còn biển vẫn ở đó.

Rộng lớn.

Bao la.

Và lặng lẽ.

Ở một nơi nào đó giữa đại dương mênh mông ấy, có một chú cá voi trắng vẫn chậm rãi bơi về phía trước. Nó chẳng bao giờ biết ngày mai mình sẽ gặp điều gì, cũng chẳng biết liệu sẽ có ai đồng hành cùng mình trên hành trình dài tưởng như vô tận ấy. 

Thế nhưng, nó chưa từng dừng lại. Chỉ lặng lẽ tiến về phía trước, để mặc những dòng hải lưu dẫn lối, để mặc biển cả quyết định những cuộc gặp gỡ tưởng chừng chỉ là tình cờ.

Có lẽ con người cũng giống như vậy.

Giữa hàng tỷ người trên thế giới, gặp được một ai đó đã là điều vô cùng hiếm hoi. Còn để người ấy bước vào cuộc đời mình, ở lại và dần trở thành một phần trong những tháng ngày sau này, lại càng là một điều kỳ diệu hơn nữa.

Mùa giải đã kết thúc.

Nhưng có những hành trình không được tính bằng số vòng đua, cũng chẳng có cờ ca-rô để báo hiệu điểm cuối.

Và biết đâu, cuộc gặp gỡ giữa một cậu tay đua trẻ cùng cô gái luôn mang theo bên mình chú cá voi trắng năm ấy... từ đầu đến cuối, chưa từng là một sự tình cờ.

Mà chỉ là biển cả, sau một quãng đường rất dài, cuối cùng cũng đưa hai con sóng tìm thấy nhau.

Để rồi từ khoảnh khắc ấy.

Câu chuyện của họ...

Mới chỉ vừa bắt đầu.



































Chào các độc giả của mình.

Mình chỉ muốn nói là cảm ơn mn đã ở lại với mình.

Dù mình ra chương khá ngẫu hứng và cũng không hay lắm.

Mùa giải 2026 đã đến chặng thứ 10 rồi.

Đã có những khoảnh khắc vui và buồn trải dài từ Úc đến Anh.

Mong mn hãy tiếp tục đồng hành cùng Kimi và George nha.

Đừng yêu thương người này mà bỏ quên người kia nhé!

Chúc mn có một mùa giải vui vẻ.

Chúc con đường phía trước của chúng ta ngày càng nở hoa rực rỡ.

Đừng từ bỏ, đừng nản lòng.

Mình xin trích lại một đoạn thoại ngắn từ mạng xã hội Trung Quốc nhé:

 "不负相传, 不负盛世,
无愧自我, 无愧时代.
祝各位一路顺风.
顶峰相见"

"Không phụ ơn dạy dỗ, không phụ thịnh thế,
không hổ thẹn với bản thân, không hổ thẹn với thời đại. 
Chúc các vị thuận buồm xuôi gió.
Hẹn gặp lại trên đỉnh vinh quang"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co