Ghen(double long)
Người duy nhất
Buổi ghi hình kết thúc muộn hơn dự kiến.
KIMLONG vừa bước xuống sân khấu đã bị vài anh em trong chương trình kéo lại nói chuyện. Có người xin chụp ảnh chung, có người hỏi về đoạn hòa âm lúc nãy, cũng có người tiện tay khoác vai cậu cười đùa.
WEAN đứng cách đó không xa.
"Còn không về à?" một thành viên trong ê-kíp đi ngang qua hỏi.
WEAN nhún vai.
"Đợi người."
"Cậu ấy chắc còn lâu."
"Ừ."
Miệng thì đáp hờ hững, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi KIMLONG.
...
"Hôm nay Long đẹp trai ghê."
"Cho xin Instagram nhé."
"Có rảnh thì hợp tác nha."
KIMLONG vẫn giữ nụ cười lịch sự, liên tục gật đầu cảm ơn.
WEAN nhìn cảnh đó, tay xoay xoay chai nước.
"Lạ thật."
"Lạ gì?" người quản lý hỏi.
"Không có gì."
Chỉ là...
Bình thường KIMLONG nói chuyện với mình có nhiều thế đâu.
—
Mười lăm phút sau.
KIMLONG cuối cùng cũng chạy tới.
"Xin lỗi, để cậu đợi lâu."
WEAN cầm túi của cậu lên.
"Đi."
"Hả? Không hỏi sao tớ ở lại lâu vậy?"
"Không."
"Thật á?"
"Ừ."
KIMLONG khẽ nghiêng đầu.
WEAN càng bình tĩnh thì cậu càng thấy... có gì đó không đúng.
—
Suốt quãng đường về.
WEAN ít nói hẳn.
KIMLONG kể chuyện lúc nãy.
"Có anh biên đạo góp ý cho tớ nè."
"Ừ."
"Rồi còn có người rủ đi ăn."
"Ừ."
"..."
"Hôm nay cậu sao thế?"
WEAN nhìn ra cửa sổ.
"Không sao."
"Không tin."
"Thật."
"WEAN."
"Hửm?"
"Cậu giận."
"Không."
"Cậu giận."
"Đã bảo không."
"Cậu giận."
WEAN bật cười bất lực.
"Cậu phiền thật."
"Vậy là có."
Xe vừa dừng trước ký túc xá.
WEAN mở cửa bước xuống trước.
KIMLONG lon ton đi theo.
"Này."
"..."
"Này."
"..."
"WEAN."
Người kia cuối cùng cũng quay đầu.
"Gì?"
"Cậu giận tớ thật đúng không?"
WEAN im lặng vài giây.
"Cậu thấy hôm nay có nhiều người thích cậu không?"
"Hả?"
"Nhiều người xin chụp hình."
"Ừ..."
"Nhiều người khen."
"..."
"Nhiều người cứ bám lấy cậu."
KIMLONG chớp mắt.
Rồi bất ngờ bật cười.
"Cậu cười gì?"
"Cậu..."
"Cái gì?"
"Cậu đang ghen à?"
WEAN lập tức quay mặt đi.
"Không."
"Đang."
"Không."
"Tai cậu đỏ rồi."
"..."
"WEAN."
"Đừng gọi nữa."
KIMLONG bước lên một bước, đứng chắn trước mặt cậu.
"Nhìn tớ."
"Không."
"Đi mà."
"Không."
KIMLONG cười đến mức hai mắt cong cong.
"Đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu như vậy."
WEAN khẽ thở dài.
"Ừ."
"Ừ?"
"Thì... ghen."
KIMLONG ngẩn người.
"Thật?"
"Thật."
"Tại sao?"
WEAN nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Vì lúc ai cũng vây quanh cậu..."
"..."
"...tớ thấy mình chẳng còn chỗ đứng."
Nụ cười trên môi KIMLONG chậm rãi tắt.
Cậu chưa từng nghĩ WEAN sẽ nói như vậy.
"Nhưng..."
KIMLONG tiến thêm một bước.
"Người đầu tiên tớ tìm sau khi xong việc..."
"..."
"...là cậu."
WEAN khựng lại.
"Tớ biết cậu đang đợi."
"Nên tớ mới xin phép mọi người để chạy sang."
"Cậu không thấy à?"
WEAN nhớ lại.
Đúng là lúc nãy, KIMLONG đã cúi đầu chào mọi người rồi gần như chạy về phía mình.
Chỉ là...
Lúc ấy cậu đang bận dỗi.
"Xin lỗi."
WEAN khẽ nói.
"Đáng lẽ tớ phải tin cậu hơn."
KIMLONG mỉm cười, lắc đầu.
"Không cần xin lỗi."
"Có chứ."
"Tớ thấy... có người ghen vì mình cũng vui."
"Vui?"
"Ừ."
"Không thấy phiền?"
"Không."
"Thật?"
"Nhưng..."
KIMLONG khẽ đưa ngón út ra.
"Lần sau nếu khó chịu thì nói với tớ."
"Đừng im lặng."
"Đừng để tớ đoán."
WEAN nhìn ngón út trước mặt rồi bật cười.
"Cậu còn trẻ con thế."
"Cậu móc tay không?"
"...Móc."
Hai ngón út khẽ ngoắc vào nhau.
"Thế còn cậu?" WEAN hỏi nhỏ.
"Nếu sau này có người theo đuổi tớ thì sao?"
KIMLONG giả vờ suy nghĩ rất lâu.
"Chắc..."
"Hửm?"
"...tớ cũng sẽ ghen."
"Rồi làm gì?"
"Có lẽ sẽ nắm tay cậu thật chặt."
"Để làm gì?"
"Để mọi người biết..."
KIMLONG nhìn WEAN, nở nụ cười dịu dàng.
"...người này đã có người đứng cạnh rồi."
WEAN không nói gì.
Chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay KIMLONG trước.
"Lần này là tớ nắm."
"Ừ."
"Không được buông."
"Không buông."
Giữa hành lang vắng, cả hai sóng vai đi về phía phòng nghỉ.
Không ai nói thêm câu nào.
Nhưng bàn tay vẫn nắm chặt, như thể lời hứa vừa rồi đã đủ để xua tan mọi cơn ghen còn sót lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co