Great Memory
°•°
Ngồi co ro trên giường, Macau úp khuôn mặt ủng đỏ vì khóc của mình vào đầu gối đang được khoác bởi một lớp chăn bông trắng tinh mềm mại, em có thể khóc để giải tỏa hết nỗi lòng buồn bã sâu thẳm của mình nhưng em lại không khóc nên tiếng vì em sợ người đang nằm ở sofa sẽ thức giấc.
Che giấu nỗi buồn gặm nhấm cả con tim yếu đuối, Macau ngước mắt lên nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ cách đó không xa để nhìn ngắm ánh trăng khuyết vô tri đang ngưng đọng phía trên cao bầu trời tối đen như mực.
Ngắm nhìn ánh trăng đang tỏa sáng như muốn dẫn đường cho những đấm mấy lạc đường tựa ngọn đèn hải đăng chôn vùi thân mình nơi biển cả, Macau rồi lại nghĩ về một thứ gì đó xa xăm, một thứ gì đó khiến cậu có thể tìm kiếm lại tâm trạng của mình, đại loại là có thể giúp cậu ngừng lại những giọt nước mắt vẫn còn chảy.
Ngẫm nghĩ một hồi lâu, cuối cùng Macau cũng có một đoạn thời gian như thước phim được tua lại ở trong não bộ, cậu bất giác cười nhẹ, hướng nhìn cũng thôi không còn nhìn về phía ánh trăng khuyết sắp lụi tàn sau một đám mây đen báo hiệu một cơn mưa khuya sắp xảy ra.
Đôi mắt Macau chập chùn nhìn về phía bóng lưng đang nằm yên của người ấy , khuôn mặt cậu vẫn ửng đỏ, nhưng tuyệt nhiên không còn thấy nước mắt, thước phim kí ức kia cũng vì vậy mà rõ ràng hơn, một đoạn kí ức về cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người, cậu và Kim.
Macau nhớ khi đó là tầm giờ chiều.
Bên tai cậu khi ấy là rì rào tiếng sóng vỗ, cậu đưa tay dang rộng hòng ôm lấy từng cơn gió mát. đang thổi mạnh, thanh âm gió rít quyện cùng vài nốt nhạc trầm của sóng khiến Macau phút chốc nhớ lại hồi mình còn trẻ, nhớ cái hôm Chính gia cùng Thứ gia đi đến một hòn đảo nhỏ ở phía Nam của Thái Lan, nơi mà cậu đã gặp Kim, cậu ba Chính gia và cũng là người chồng hiện tại của cậu.
Cậu rất rõ khung cảnh khi ấy, cậu đang đi dạo cùng với anh trai mình, cả hai đang nói chuyện rất vui vẻ, dọc cả con đường mà hai người đi, khung cảnh thật sự rất hữu tình, nó đẹp và yên ả đến mức Macau quên mất đi lý do tại sao mình lại có mặt ở đây. Ngắm nhìn bờ biển xinh đẹp vào tiết chiều ở trước mặt, Macau không kiềm được mà buông ra một vài câu cảm thán khen lấy khen để hòn đảo nghèo đói nhưng lại được thiên nhiên ưu ái này.
Phấn khích cùng vui sướng vì đã lâu rồi mới có thể rời xa thành phố tấp nập người cùng xe cộ, vì lâu rồi mới có được những phút giây thanh thản đến nhẹ lòng, cậu vui vẻ cầm lấy tay anh trai, bước từng bước thật nhanh để có thể chôn chân nơi mặt biển nông, Macau vừa đi vừa hối thúc anh mình nhanh một chút, cậu mong Vegas có thể cùng cậu chơi tạt nước hoặc có thể đi kiếm vài vỏ sò đẹp đẹp một chút để mang về Thứ gia và trang trí cho căn phòng của cả hai.
" Cậu Vegas! Ngày Gun muốn cậu về xem tình hình cùng ngài ấy và ngài Korn ạ, cậu Kinn cũng đang đợi ạ "
Phút giây tưởng chừng như sẽ được vui vẻ của Macau bỗng bị giọng nói lớn của một tên vệ sĩ cắt đứt, đôi chân chập chững dừng lại, cánh tay lỏng lẻo buông tay Vegas, Macau vẻ mặt ủy khuất như muốn khóc, trong lòng cậu cảm thấy buồn bả và mất mát trong khi ánh mắt chơm chớm nước mắt thì nhìn về Vegas, người đang đứng yên suy ngẫm gì đó rồi thở dài.
" Anh ơi "
" Macau ngoan, anh còn có việc với ba và Bác cả, e-em đi ra đó chơi trước, anh rồi lát nữa sẽ ra sau, được không? "
Vegas vẻ mặt đượm buồn khi không thể cho cậu một giây phút vui chơi đúng nghĩa, hắn trong giây lát liền cảm thấy hận bản thân và hận chính số mệnh của hai anh em, hắn nghĩ, nếu hắn và Macau có thể sinh ra ở một gia đình bình thường thì chắc chắn, họ sẽ được bay nhảy, chơi đùa như bao lứa trẻ khác.
" Anh đi nhanh rồi lại chơi với em nhé? "
Vegas lần nữa hỏi cậu, hắn đưa tay đặt nhẹ lên đầu cậu rồi xoa xoa vài cái, hắn sau rồi cũng an ủi cậu thêm bằng cái hôn nhẹ ở trán, Vegas hắn chính vì cậu mà không tiếc bất cứ thứ gì kể cả mạng sống của mình, vậy nên hắn cũng mong cậu có thể hiểu cho nỗi khổ tâm của một đứa con trai cả được sinh ra trong gia tộc Threerapanyakul.
" dạ vâng, Cau đợi anh, anh làm từ từ thôi nhé, đừng để bị mệt, Cau sẽ đi kiếm vỏ sò về cho anh "
Câu nói như mật ngọt được nói bởi người em trai hiểu chuyện khiến Vegas vui lòng mà nở một nụ cười nhẹ, hắn nhanh chóng gật đầu rồi cạu đi về hướng của tên vệ sĩ nọ.
Macau đứng yên, ánh mắt thờ thẫn nhìn theo bóng hình của anh trai mình, nhìn mãi, nhìn mãi cho đến khi chẳng còn thể thấy gì ngoài những rặn dừa cao mọc ngổn ngang xung quanh bờ biển và lốm đốm vài con thuyền đánh cá nhỏ nằm ven bờ.
Bất mãn và mệt mỏi, Macau quay lưng lại, cậu tự mình đi bộ đến nơi giao thoa giữa những con sóng và đất liền, ở đó, cậu tự nhiên thả lơi bản thân để chìm dần trong sự mát mẻ mà dòng nước mang lại ngay khi chúng chạm vào lòng đôi chân của cậu trai nhỏ, lặng lẽ và ưu tư. Macau đứng chôn chân ở một chỗ tận hưởng cảm giác đơn độc đến hiu quạnh mà cả một không gian biển rộng lớn mang lại cho cậu.
" Nếu chết đi, thì linh hồn mình sẽ đi về đâu nhỉ? "
Bất giác tự hỏi một câu, Macau dần chìm vào những tiêu cực đen tối phía bên trong con người mình, cả cơ thể như có một lực đẩy khiến cậu vô thức đi về phía xa bờ hơn, chậm rãi nhẹ nhàng, những dấu chân hằn trên cát chẳng bao lâu đã bị những con sóng mới đưa đẩy lấp vùi, Macau cứ đi, đi tiếp, cho đến khi mực nước biển chạm đến đồi gối.
" Nếu chết đi, thì liệu mình có được gặp Vegas nữa không? "
Trầm ngâm suy nghĩ, Macau lại đi trong sự vô tri của mình, cậu dường như muốn được hòa mình cùng với biển mẹ, nơi mà cậu nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày mình sẽ thuộc về.
" Nếu đi nữa, em sẽ bị biển cả nhấn chìm đấy em họ và tất nhiên em cũng sẽ không được gặp lại anh trai của mình đâu "
Macau giật mình tỉnh ngộ khỏi cơn say tiêu cực, cậu nhanh chóng gạt bỏ đi ý định ban đầu mà quay ra sau nhìn người vừa cất giọng trả lời lại câu hỏi mà cậu tự hỏi mình.
" P'Kim? "
" Trẻ con thì không nên đi chơi một mình ở biển, em không được dạy về cái đó sao? Thứ gia dạy con trẻ kiểu gì vậy? "
" Em tự mình chạy ra đây, không liên quan gì đến gia đình em "
" Thằng nhóc này... thế em đứng đấy đi, anh đi vào trong "
" Anh ơi... anh muốn ngắm hoàng hôn với em không? "
Macau bất ngờ trước mức độ lạnh nhạt của Kim, cậu bất giác gọi gã lại khi mà nỗi sợ cô đơn lần nữa dâng lên trong cậu.
" Hoàng hôn có gì đẹp và đặc biệt khi nó chỉ là đơn giản một điều là mặt trời sẽ lặn xuống và mặt trăng sẽ nhô lên? "
Kimhan hỏi, hắn có ý như muốn phớt lờ cái ý tưởng mờ nhạt của Macau, một ý tưởng của một con người rãnh rỗi chỉ mơ mộng mà không biết nhìn vào hiện thực tàn nhẫn của thế giới này.
" Nó là vòng lặp vô hạn P'Kim, chính cái vòng lặp ấy tạo nên sự khác biệt của nó, vòng lặp tuy xảy ra liên tục nhưng chỉ tồn tại vỏn vẹn có vài phút ngắn ngủi. Nó không đẹp sắc màu như bình minh mà chỉ đẹp với cái gam màu nóng của tàn lửa cuối cùng như đại diện cho sự kết thúc một đời người đầy huy hoàng "
Macau nói, đôi mắt đen láy của cậu không di chuyển mà vẫn nhìn vào người con trai hơn tuổi mình đang đứng cách đó không xa, thầm nghĩ rồi cười lên một nét cười tinh nghịch.
" Đó là điều đặc biệt và vẻ đẹp của hoàng hôn đấy P'Kim, bác Korn nói P'Kim là người yêu nghệ thuật nên em nghĩ anh cũng biết và nhận thức được điều này, vì với một người mang tâm hồn nghệ sĩ thì đâu thể bỏ qua một khắc nào của cuộc đời và cả những gì tươi đẹp mà thiên nhiên ban tặng "
Kimhan nhìn cậu, trong mắt gã có gì đó một loại cảm xúc khó tả đối với câu nói mà Macau vừa thốt ra, Kim thừa nhận, cậu nói không sai, cậu không hề sai về mặt ý nghĩa nào của hoàng hôn hay thậm chí là về con người gã, Kim nghĩ rằng thật khó để có thể diễn tả được thứ cảm giác kì lạ lúc này trong cơ thể mình.
" Vậy em nói xem, chúng ta có thể tận hưởng được vẻ đẹp đó trong bao lâu? "
" Em không biết, có thể là cho tới khi tận thế diễn ra, bởi dù có chết đi thì linh hồn chúng ta vẫn sẽ còn được nhìn thấy nó, chỉ là những người khác không thể thấy chúng ta thôi "
Macau bấy giờ đã thôi không còn nhìn người anh họ của mình, cậu lia mắt về biển cả lúc chiều tà, có thể sẽ phải mất thêm một lúc lâu nữa mới có thể thấy hoàng hôn nhưng ngay tại đây, cậu đã thật sự cười, nụ cười khan hiếm được tô điểm trên khuôn mặt non nớt của cậu trai nhưng đó lại một nụ cười đau thương.
" Mà P'Kim cũng thật là, anh muốn đưa em quay về với thực tại mà quên rằng em và anh chỉ mới là hai đứa nhóc mới lớn, đừng hỏi mấy câu như vậy nữa, cứ ngắm đi, em biết là anh cũng thích mà, chứ nếu không anh lại ra đây làm gì "
Macau nói, giọng cậu nhẹ dần, nhẹ như bông mà xuyên thẳng vào tim Kimhan. Cũng vào lúc đó, một cơn gió nhẹ phất qua hai người, đưa không gian và thời gian ngay tức khắc trôi chậm lại, chậm đến nỗi Macau nhìn thấu được đời người có thể tuyệt vời mà trôi qua ra sao khi nhận biết được cuộc gặp của bản thân và Kimhan nó vô tình đẹp đẽ đến nhường nào.
Đúng, cuộc gặp gỡ của hai con người bé nhỏ và đơn côi đã xảy ra như vậy, một cuộc gặp với chỉ vài ba câu hỏi và vài ba câu trả lời mà định mệnh dường như đã gắn kết họ lại với nhau kể từ giây phút hoàng hôn buông xuống mặt biển xanh mướt không chút gợn sóng và chiếu thẳng vào hai người họ một dòng chảy ánh sáng mang màu cam đỏ đặc trưng, đại diện cho sức nóng của một tình yêu bùng cháy trong tương lai nhưng đó lại là tình yêu từ một phía.
Kết thúc hồi tưởng, Macau hiện đã ngồi gục đầu qua bên đầu gối mà ngủ, có lẽ đối với cậu, nó vừa là kỉ niệm đẹp và cũng vừa là một giấc mơ giúp cậu vượt qua một đêm đau khổ cùng một trái tim gần như đã tan vỡ.
Còn về Kimhan, gã thì không như vậy, gã không hề ngủ, đôi mắt gã vẫn còn he hé mở, chuyển động nhẹ người nhằm quay mặt về hướng giường để kiểm tra xem người kia đã ngủ chưa thì phát hiện ra đứa nhỏ đã thiếp đi trong tư thế ngồi đó tự bao giờ, đặt chân xuống khỏi sofa, Kim cẩn thận tiến về phía Macau.
Nhẹ nhàng hết sức, gã trai bắt đầu chỉnh sửa lại tư thế cho Macau nằm xuống giường, một tay chỉnh lại gối, một tay áp chặt em vào người tránh để em thức giấc, Kim cố gắng hết sức làm mọi thứ trong im lặng, cho đến khi đã thấy cậu thoải mái nằm im ở giữa giường, gã mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngồi xuống ở rìa giường, tay gã khẽ vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh mềm mại của cậu, vừa vuốt ve, gã vừa đưa tay kéo chăn lên đắp lại cho cậu. Bất chợt, gã lại nhìn ra phía cửa sổ, nhìn những giọt mưa đang bám đậu vào mặt kính rồi trượt dài, cơn mưa đầu mùa cuối cùng cũng đến.
Kimhan đờ đẫn quanh sát, song gã cũng rút chiếc điện thoại liên tục rung nhẹ từ lúc làm đám cưới cho tới bây giờ ra, kĩ càng đọc những dòng tin nhắn từ một người có cái tên quen thuộc, sau đó thì đứng phắt dậy, bước nhẹ từng bước ra khỏi căn phòng tân hôn của mình, trước khi đi cũng không quên quay lại nhìn về phía giường, nơi mà người hiện đã là vợ hắn đang yên giấc.
" Ngủ ngon Macau "
------
Yêu hay không yêu, ai biết được điều gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co