4
Tang lễ ngày đó đã chứng tỏ vị thế nhà Theerapanyakul khi mà các đại lão có máu mặt hay thậm chí là quan chức cấp cao, hoàng gia Thái Lan đều đến dự. Kẻ đến người đi tấp nập, hết tốp này đến tốp khác không ngơi nghỉ khiến "người một nhà" bọn họ phải chia nhau mà túc trực bên linh cữu, cúi chào những người đến dự tang tỏ lòng thành kính.
Korn Theerapanyakul có tới ba người con trai, nên mọi việc trở nên rất dễ dàng. Còn Thứ gia bên này, chỉ có mình Macau đứng lên chủ trì, Vegas cuối cùng cũng không xuất hiện. Một số người bắt đầu chỉ trỏ anh của cậu khiến Macau có chút bực bội.
Bỗng một bàn tay khác đan vào tay cậu, như một lời động viên.
Từ đầu tới cuối, Kim đều không nhìn Macau lấy một lần nhưng hành động vai kề vai của hắn đã nói lên tất cả. Cả buổi lễ, Kim xuất hiện bên cậu như hình với bóng, ngay đến linh cữu của ba mình bên kia hắn cũng không thèm qua, mặc cho hai người anh của hắn đối phó. Cứ thế Kim bao bọc Macau phía sau, đảm đương mọi thứ thay cậu, cùng cậu túc trực phía bên này. Người ngoài nhìn vào không biết còn cho rằng Kim là con ngoài giá thú của ông Gun khi hành động cử chỉ mang trách nhiệm hơn cả Vegas nữa đấy.
Nhưng chính những hành động ấy của Kim lại khiến Macau vô cùng phiền não, hắn kè kè bên Macau không hề cho cậu chút riêng tư để thở chứ chưa bàn đến việc bỏ trốn. Hai ngày vừa rồi cậu đã lên kế hoạch, nhưng việc Kim đứng đây dường như đang phá hỏng mọi thứ cậu trù tính.
Sự việc đi khỏi tầm kiểm soát làm Macau không khỏi nghĩ ngợi linh tinh. Cậu nghĩ đến việc ba mình chết rồi còn phải tổ chức tang lễ cùng kẻ mà ông hằng ganh ghét, nếu để ông Gun đã chết biết được liệu ổng có đội mồ sống lại không nhỉ? Ngay đến việc con trai mình là Macau đây phải nhẫn nhịn chịu đựng mặc người ta bày bố mà cụ thể người ta ở đây là Kim liệu ông có bị chọc tức mà chết lần hai không?
Có lẽ Macau là một đứa con bất hiếu khi trù dập ba mình tới hai lần, từ khi nghe tin ông mất cậu chưa từng rơi một giọt nước mắt nào để tiếc thương. Đúng là cậu có đau lòng vì dù sao Gun cũng là ba cậu, nhưng ông lại chưa từng là một người ba tốt đối với cậu và Vegas. Ông luôn đánh đập, chì chiết Hia và nếu như không có Vegas bảo vệ thì có lẽ chính Macau lại là người hứng chịu những trận đòn roi ấy. Gun sẽ chỉ trở thành "người ba tốt" mỗi khi ông có chuyện vui mà thôi.
Cho nên đối với Macau mà nói, cậu không quá khổ sở khi mất ba. Cậu chỉ là lo lắng cho Hia, khi đến giờ vẫn chưa có tung tích gì của Vegas mà thôi.
Cậu nghĩ mình phải nhanh tìm cách rời khỏi đây cái đã. Nhưng chưa kịp mở lời, một người mới tới đã đánh gãy ý định này của cậu.
"Ôi những đứa cháu yêu của ta, chúc mừng mấy đứa đã thoát khỏi bể khổ."
Macau nhíu mày, Kinn và Tankul cũng nghe được như có như không liếc sang, chỉ riêng có Kim là mặt không đổi sắc.
Kẻ vừa tới là một người em họ hàng xa của ba bọn họ. Làm chủ một nhánh nhỏ của gia tộc Theerapanyakul phụ trách những giao dịch ở chợ đen. Dám ở nơi đông người, nói năng lỗ mãng như vậy, không biết gã ta thật sự ngu ngốc hay là đang cố tình giả ngu mà đâm chọt bọn họ đây.
"Chú Kun... cảm ơn chú đã đến. Ba mà biết chắc vui lắm đấy. Số nợ lần trước chú khước còn chưa trả đâu." Kim vô cảm nói.
"Có gì đâu, anh em một nhà mà. Chú tới là vì muốn chúc mừng cháu đấy Kim. Chúc mừng cháu lên làm Gia chủ chứ thằng Kinn mà nối gót ba cháu, các chú các bác không yên tâm... Hahaha..."
Kun nghe Kim mỉa mai xong cũng có chút chột dạ liền đổi giọng vuốt mông ngựa. Ai dè lại chọc đúng vảy ngược của Kim. Chưa kịp tức giận, hắn đã phải ngơ ngác nhìn xuống bàn tay trống rỗng của mình.
Bàn tay đang nắm lấy tay hắn bỗng buông ra, Kim quay sang đối diện với sói nhỏ của hắn. Macau mặt mày tái mét cả lại, không dám ngước lên nhìn hắn.
Biểu hiện của em khiến Kim phiền lòng.
Em đã biết rồi, hắn phải làm sao đây?
Liệu em có chấp nhận được việc hắn là Gia chủ tương lai hay không?
Lỗ tai Macau lùng bùng, Kun Theerapanyakul còn thao thao bất tuyệt gì đó nhưng cậu không còn nghe thấy gì cả.
Kim là Gia chủ ư?
Vậy những biểu hiện không màng danh lợi, quyền lực trước đây thì sao?
Đều là diễn cả sao?
Nếu thật sự là diễn thì dã tâm của Kim quả thật sâu không thấy đáy. Nghĩ tới đó thôi đã đủ khiến Macau không thể tin những gì đang xảy ra. Cậu không nhìn thấu được hắn, càng không muốn tin Kim là người như vậy. Dù biết rằng tin tưởng Kim là một suy nghĩ thiển cận và ngây thơ làm sao.
Mục đích hắn đối tốt với Macau rốt cuộc là vì lý do gì?
Muốn thâu tóm Thứ gia ư?
Thứ gia giờ đây đã là rắn mất đầu, muốn thâu tóm Thứ gia dễ như trở bàn tay đâu cần phải thông qua cậu. Bởi từ trước đến nay Macau chỉ biết núp phía sau Vegas - người nắm thực quyền thực sự, là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, cậu út Thứ gia chỉ biết ăn chơi và báo, chưa từng nhúng tay vào bất cứ giao dịch nào trong gia tộc.
Hàng ngàn nghi vấn xuất hiện trong đầu khiến Macau hít thở không thông, ngay đến việc đứng bên cạnh Kim thôi cũng đủ khiến cậu uể oải.
"Em ra ngoài một chút..." Lần này cậu mặc kệ hắn có đồng ý hay không, thông báo xong liền quay lưng rời khỏi hội trường tang lễ tiến về phía phòng wc.
Sau khi chắc chắn đã khuất khỏi tầm mắt của Kim, Macau dựa vào bồn rửa tay thở gấp, cố gắng ổn định lại nhịp thở cùng nhịp tim của mình.
Cậu đang sợ hãi.
Một cảm giác bất an bao trùm lấy Macau.
Cậu quyết tâm phải rời đi trong hôm nay. Ở lại bên cạnh Kim là điều không thể.
Dù ngoài kia có nguy hiểm trùng trùng đi chăng nữa thì đối với Macau, Kim mới là mối nguy hại lớn nhất là vào lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co