Truyen3h.Co

KimMacau

7

Min110199

Đêm đến, Macau trở người phát sốt.

Kim nằm bên cạnh cậu phát giác cả người Macau đầm đìa mồ hôi, mi tâm cũng nhíu lại, một hồi cũng không yên ổn. Hắn lo lắng chăm sóc cậu một thôi một hồi cơn sốt vẫn không thuyên giảm. Đành phải gọi bác sĩ tư ngay trong đêm.

Macau sốt đến mụ mị đầu óc, nói mớ không ngừng. Kim một bên lau mồ hôi cho cậu, nắm tay cậu không rời.

"Top, em đau quá."

Bác sĩ cắm kim truyền vào tay Macau khiến cậu đau rụt tay lại, vô thức gọi tên một người. Mà Kim nghe rõ mồn một Macau đang gọi tên một người đàn ông khác, không phải hắn.

Tên bác sĩ nghe mùi bất ổn đâu đây, toát mồ hôi hột mà hoàn thành công việc. Gã làm việc cho gia tộc Theerapanyakul cũng một thời gian rồi, bối cảnh cùng gia thế của những người này cũng biết được chút ít. Dựa trên tình hình hiện tại, cậu ba Kim lạnh lùng là thế nhưng bàn tay nắm lấy tay cậu út Thứ gia lại ôn nhu hết mực, như là đang bao bọc một món đồ trân bảo. Khiến gã không thể thôi suy đoán trong đầu, mối quan hệ của hai anh em họ là gì?

"Nhẹ tay thôi, không thấy em ấy đang đau à?" Kim bực bội, cộc cằn nói.

"Dạ, khun Kim."

Bác sỹ đi rồi, Kim cẩn thận để tay Macau vào trong chăn, chỉnh lại góc chăn mới đứng dậy ra ngoài ban công.

Hắn im lặng một lúc, rồi châm thuốc đưa lên bên miệng, rít một hơi sâu thấm vào tận buồng phồi mới thôi. Có lẽ do không quen mà ho khan một tràng dài, ho trào cả nước mắt. Kim yêu ca hát, là một ca sỹ, hắn vẫn luôn bảo vệ thanh quản của mình, quản lý bản thân nghiêm khắc không động đến bia rượu hay thuốc lá bao giờ nhưng hôm nay là ngoại lệ, mà ngoại lệ của hắn luôn liên quan đến Macau.

Thực ra đây không phải lần đầu tiên hắn hút thuốc.

Kim cũng đã từng có khoảng thời gian bê tha.

Vào khoảng bốn năm trước.

Khi hắn còn non nớt và dễ xúc động nhưng chính Kim khi đó cũng tự vực dậy chính mình, ẩn nhẫn để thay thế cha hắn, để không là con rối của bất kỳ ai, để có thể ở bên em của hắn.

Giờ đây hắn đã làm được, nhưng em lại không còn là của riêng hắn nữa.

Bốn năm.

Hắn rời đi bốn năm. Là bốn năm không hề có tin tức gì từ em. Dù em và hắn đều là người của một gia tộc.

Vậy mà không một chút gió nào lọt ra ngoài, lúc đó hắn thật sự bái phục ba mình. Ông thực sự đã làm được những gì mà ông nói. Korn luôn biết điểm yếu của họ ở đâu, ngay cả Kinn hay Tankul đều không tránh khỏi ma chảo của người ba đáng kính.

Cho nên, Kim mất toàn bộ liên lạc với em, hắn không hay không biết về cuộc sống của em suốt bốn năm qua. Ngay cả khi mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát hắn vẫn luôn dằn lòng mình rằng không nên tìm hiểu thêm nữa, thứ gì đã qua hãy cho qua đi thôi. Điều hắn cần là hiện tại bởi lẽ vì Kim sợ, sợ những điều hắn không muốn thấy nhất thành sự thật, cho nên Kim không điều tra bốn năm kia của Macau.

Nhưng khi đau đớn nhất, Macau lại vô thức gọi tên người khác, khiến Kim nhận ra rằng hắn đã sai.

Đầu óc hắn quay cuồng, phát điên vì ghen tị. Hắn đã phải kiềm chế ra sao mới không phát điên ngay lúc ấy, sợ không kiềm chế được mà làm em tổn thương. Sợ rằng bản thân sẽ tìm mọi cách mà huỷ hoại rồi giữ em bên mình trong khi em không hề muốn.

Nhìn em nhỏ xanh xao an tĩnh nằm trên giường, dây dợ chằng chịt ở cổ tay gầy yếu, hắn không khỏi xót xa.

Rất muốn hỏi em, Top là ai?

Em yêu người khác rồi ư?

Vậy còn hắn?

Nhưng thâm tâm lại sợ đáp án từ em không giống như những gì hắn mong muốn.

Kim ngồi bên mép giường, dịu dàng đưa tay chỉnh lại phần tóc loà xoà trước trán em, cúi đầu đặt lên mi tâm còn đang nhăn thành hàng của em một nụ hôn nhẹ. Trán tựa trán. Thì thầm.

"Please don't be in love with someone else. My little wolf. If don't I will destroy you and myself."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co