9
Tiếng hổn hển, hô hấp rối loạn bên tai, cơ thể quấn quýt không rời, bầu không khí nóng bỏng duy trì suốt đêm.
"Em là của anh..."
"Hai ta thuộc về nhau, Macau."
"Chỉ có như vậy em mới không thể rời xa tôi được nữa."
Hắn gần như không biết mệt, miệt mài chu du trên cơ thể cậu, mỗi lần ra vào đều như muốn hoà vào làm một với cậu. Dù biết cậu không chịu được, thậm chí là khi Macau đã bất tỉnh, Kim vẫn không ngừng gọi tên cậu như thể một loại bùa chú ám ảnh cậu ngay cả trong giấc mơ.
Quần áo vương vãi khắp phòng cùng mảng hỗn độn trên giường là bằng chứng tố cáo đêm qua hắn đã thô bạo và điên cuồng như thế nào.
Ngắm nhìn em nhỏ rúc vào lòng mình tìm kiếm hơi ấm vẫn không an ổn trong mơ, Kim không khỏi xót xa.
Đêm qua, hắn điên cuồng cưỡng ép em. Mặc kệ sói nhỏ cầu xin lẫn đe doạ, thì giờ phút này khi đã tìm lại lý trí Kim liền bắt đầu lo sợ. Hắn không biết phải đối mặt với Macau ra sao sau những việc hắn đã làm.
"Không muốn, cầu xin anh... tha cho em..."
"Tôi hận anh, hận anh."
"Đừng, dừng lại đi."
Trong khi Kim đang trầm ngâm tự trách, Macau nằm trong lòng hắn bắt đầu nói mớ, cơ thể theo bản năng vặn vẹo, gương mặt nhỏ nhắn ướt đẫm một mảng. Trái tim theo đó như bị xé toạc ra nghìn mảnh, máu me đầm đìa. Kết quả này do chính tay hắn tạo nên, hắn còn có thể than thân trách phận chăng?
Kim không biết làm sao, chỉ có thể dang tay ôm em chặt hơn, vỗ về Macau còn đang chìm trong ác mộng không buông mà an ủi.
Kim biết mình đã sai nhưng hắn không hối hận. Chỉ có làm như vậy, hắn mới có thể tự trấn an chính mình, rằng Macau đã là người của hắn. Ngoài hắn ra, em không thể ở bên ai khác được nữa. Kết cục đã định, mà cho dù không phải hắn cũng sẵn sàng làm trái ý trời để giữ em lại bên cạnh hắn.
Cho dù điều đó có khiến em hận hắn đi chăng nữa.
Nhưng Kim tin, chỉ cần hắn kiên định, hắn có thể một lần nữa khiến em yêu hắn như trước đây.
Giờ đây, hắn còn vấn đề lớn hơn phải giải quyết.
"Đừng trách anh, sói nhỏ." Kim nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế thoải mái cho Macau, tao nhã cài từng cúc áo, xong xuôi cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn liền rời khỏi.
Mà không biết người nằm trên giường đã mở mắt từ lúc nào, đôi mắt trong veo không hề mang chút tiêu cự, bần thần nhìn về một điểm. Nhìn qua không biết chủ nhân của nó đang mang cảm xúc gì.
Top bồn chồn không yên, anh đã một đêm không ngủ.
Tự dưng bị khống chế rồi là giam giữ. Đổi lại là bất cứ ai cũng đều sẽ lo lắng.
Nhưng lúc này anh không phải lo lắng cho số phận của mình mà anh để tâm tới Macau nhiều hơn.
Hai nhà Chính Thứ vốn dĩ đã không hoà thuận, dựa vào tình hình hôm qua, nhận thấy Macau nằm trong sự kiểm soát của Kimhan chắc chắn cũng không thoải mái gì, Top liền nóng như lửa đốt.
Vốn dĩ định xông ra khỏi phòng dù là bị đánh chết anh cũng phải gặp được cậu thì Kim từ tốn mở cửa từ ngoài bước vào.
Khí thế vương giả áp đảo, hắn đúng là trời sinh để trở thành kẻ đứng đầu, người thừa kế gia tộc Theerapanyakul. Điều đó khiến Top có đôi chút e dè khi phải đối diện Kim.
"Mac đâu? Cậu đã làm gì em ấy?"
"Mac? Gọi thân mật quá nhỉ?" Kim quắc mắt, không vui khi Top gọi tên em quá thân mật.
"Chúng tôi vốn là chỗ quen thân, khun Kim bận trăm công nghìn việc không có mặt ở đây chỉ để bắt bẻ tôi cách gọi tên Macau thôi chứ?"
"Ngược lại, tôi muốn nhắc nhở anh chút chuyện thôi. Từ giờ đừng xuất hiện trước mặt Macau nữa."
"Tôi là bác sỹ riêng của em ấy. Đây là chuyện không thể."
"Tự tôi cũng có thể chăm sóc người của mình, không phiền đến bác sỹ Top phải nhọc lòng."
"Người của mình? Cậu đã làm gì em ấy?" Top bắt được trọng điểm, túm lấy cổ áo Kim rống giận.
"Làm những chuyện mà những người yêu nhau thường làm thôi." Biểu hiện của Top rõ ràng khiến Kim rất hài lòng, hắn đắc ý cười nói. Cũng không hề để tâm rằng mình đang bị anh túm cổ áo.
"Mày cưỡng ép em ấy? Thằng chó." Top nghe xong cả giận, vung tay đấm lên gương mặt lãng tử của Kim một đấm.
Kim ăn đau, khoé miệng rách ra chảy máu, nhưng hắn vẫn cười, thậm chí còn không hề tức giận. Một loại cảm giác chiến thắng khiến hắn thoả mãn đến từng chân tơ kẽ tóc. Nhưng chỉ một giây sau, lời nói của Top như sấm truyền, khiến Kim lo sợ không thôi.
Hắn hoảng loạn, chạy về phòng. Top cũng muốn đi theo nhưng bị vệ sỹ chặn lại.
Kim không ngừng cầu nguyện đây không phải sự thật.
"Macau bị trầm cảm, còn có chứng tự ngược. Sao mày có thể để em ấy một mình sau khi đã làm chuyện đốn mạt như thế?"
Lời Top nói vẫn văng vẳng bên tai Kim.
Hắn tìm ráo riết quanh phòng, trên giường đã không còn bóng dáng Macau, ngược lại phòng tắm lại vọng ra tiếng nước. Kim bất an không thôi tiến lại gần, hắn gần như ngừng thở nhìn tình cảnh bên trong.
Vòi hoa sen vẫn mở, nhưng sàn nhà lênh láng nước chỉ toàn một màu đỏ, đỏ đến chói mắt.
Macau của hắn nằm trong vũng máu, cơ thể đầy rẫy những vết xanh tím chói mắt, cổ tay buông thõng trên mặt đất đang chảy máu không ngừng, tay kia vẫn còn cầm lưỡi dao cạo râu của hắn.
Kim như tỉnh mộng, ôm lấy Macau. Gào thét gọi xe cứu thương.
Đôi mắt hắn hằn đỏ tia máu, không ngừng tự trách chính mình.
Là hắn đã hại em.
Hắn chết cũng không hết tội nhưng hắn vẫn cầu xin ông trời đừng mang em của hắn đi.
"Sói nhỏ, xin em... van em..." Kim áp tay em lên má mình, nước mắt rơi xuống gò má Macau lạnh buốt, hàng mi cậu run lên đôi chút, giọt nước trong suốt từ khoé mắt ẩn mình dưới tóc mai liền biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co