kimtrung 418-421
Tối hôm qua thật sự quá hoang đường, mặc dù cùng với Long Nhất thật sự tiêu hồn, nhưng hôm qua hắn cùng với Nạp Lan Như Nguyệt cả hai cùng giáp công nàng, làm cho khôi giáp phòng vệ của nàng bay đi cả ngàn dặm. Khi nàng đã ý loạn tình mê thì Thư hay Hùng cũng chẳng phân biệt được, cuối cùng đã cùng Nạp Lan Như Nguyệt vuốt ve toàn thân lẫn nhau, hiện thời suy nghĩ mãi cũng không nghĩ được, tại sao mình lại làm ra những chuyện như thế này? Đều là do tên Long Nhất không có chút hảo ý này giựt dây Như Nguyệt, thật sự là quá ghê tởm mà. Vô Song nghĩ đến đây, mặt ngọc đã bị một tầng mây đỏ che kìn.
Long Nhất vừa nhảy xuống giường mặc quần áo, nhìn thấy ánh mắt thẹn thùng của Vô Song, trong lòng xuất hiện một cảm giác đắc ý khó nói nên lời. Người xưa nói mất rồi lại được, thu đi đông đến (Ý câu này như Tái ông mất ngựa, mất cái này thì bù cái khác....), lúc nãy bị Tinh linh Nữ Vương cắn cho một cái, giờ quay về đây hưởng diễm phúc. 2 nàng một lúc hắn không phải là chưa thử qua, từng cùng Bắc Đường Vũ và Tiểu Y đồng thời hầu hạ hắn, nhưng chưa từng sướng đến cỡ này, ngẫm lại, thấy hai thân thể tuyệt mỹ khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng xích lõa cùng dây dưa một chỗ, cái loại cảm giác này tuyệt đối đánh sâu vào tận trong linh hồn.
-"Hai nàng cứ nghỉ ngơi một lúc đi, tối hôm quá thật không nhẹ nhàng chút nào, ta chưa kịp ra roi thì các nàng đã tự chủ động rồi"- Long Nhất hắc hắc cười nói.
-"Đáng ghét, đi ra ngoài đi"- Hai nàng nghe vậy đồng thời quát lên, mỗi người một cái gối nhắm hướng Long Nhất đang hắc hắc cười ném tới.
-"Kêu ta ra thì ta ra, các nàng cứ tiếp tục làm gì thì làm, ta tuyệt đối không cười đâu"- Long Nhất né qua một bên rồi cười cười nói, nói xong đã bước ra khỏi cửa phòng.
Trở ra sân, hắn liền thấy Bối Toa đang ngẩn người ngồi trên một tảng đá dưới gốc cây đại thụ.
-"Tiểu hồ ly, sao sớm vậy? Rảnh rỗi ngồi xem hai con kiến cắn nhau à?"- Long Nhất tối hôm qua xuân phong quá độ, giờ phút này tinh thần hắn mười phần thoải mái.
-"Còn sớm? Vửa rồi còn có một tinh linh đến mời chúng ta đi ăn trưa rồi đó"- Bối Toa lườm Long Nhất, torng lòng nàng cũng không biết đang có tư vị gì nữa.
-"Bây giờ cũng chưa trễ mà, chúng ta cùng đi vậy"- Long Nhất cười cười nhắm hướng sân trước đi tới.
-"Vậy không đợi Nạp Lan Như Nguyệt và Vô Song sao?"- Bối Toa đứng lên đi theo hắn.
-"Các nàng.... à, đã bị uy thế của ta đánh gục rồi, bây giờ còn không ngồi dậy nổi nữa"- Long Nhất hắc hắc cười nói, vẻ mặt thật sự là rất dâm đãng.
Bối Toa run người, chuyển ánh nhìn về khu nhà theo hướng chỉ của Long Nhất, không khỏi lườm hắn một cái rồi cười duyên mắng:
-"Đại sắc lang, tên hoang dâm vô đạo"
-"Nàng dám nói ta hoang dâm vô đạo, có tin hay không ta lập tức cho nàng thấy cái gì chính thức gọi là hoang dâm vô đạo"- Long Nhấ táp sát Bối Toa rồi trừng to mắt uy híêp.
-"Không tin, có bản lãnh thì cho ta biết đi"- Bối Toa cũng không để ý đến sự uy hiếp của Long Nhất, ngược lại ánh mắt long lanh rồi ưỡn ngực tạo ra một bộ dáng mị hoặc nói.
Long Nhất liếm mép. Tiểu hồ ly này nói chuyện càng lúc càng không giống bình thường, rõ ràng đây chính là câu dẫn hắn mà. Chẵng lẽ nàng còn không tự biết mình rất hấp dẫn sao? Gặp người khác coi chừng nàng bị ăn đến không còn một khớp xương nguyên vẹn rồi.
-"Như thế nào? Không dám sao? Tiểu quỷ nhát chết"- Bối Toa đành hanh hừ một tiếng khinh thường nói, rồi hướng về Long Nhất làm mặt quỷ.
-"Ai nói ta không dám, đến lúc đó nàng đừng có hối hận là được"- khóe miệng Long Nhấ tnổi lên một nụ cười tà, vồn có hảo tâm buông tha cho nàng tiểu hồ ly không hiểu sự đời này, nhưng mà hai ba lần dâng đến tận miệng, vậy thì đừng trách bổn thiếu gia ra tay nha.
-"Người nào đó hối hận thì chỉ là con cún"- Bối Toa dừng chân, xoay người đối diện với Long Nhất.
Long Nhất hắc hắccười, hai ma trảo giữa không trung như chụp lại rồi nắn bóp, từ từ hướng về bộ ngực cao vút của Bối Toa.
Trong sát na đó Bối Toa cảm thấy rất thẹn thùng, thiếu chút nữa đã xoay người chạy trốn, nhưng rất nhanh sau đó nàng lại khẽ cắn môi, không những vậy còn chủ động ưỡn ngực như là chuẩn bị đưa nó đến tận tay Long Nhất.
Đôi ma trảo của Long Nhất chợt dừng lại cách bộ ngực của Bối Toa chỉ khoảng 4, 5 ly, thậm chí từ lòng bàn tay hắn còn truyền đến hơi ấm từ cơ thể của nàng.
Chình lúc này, từ điểm truyền tống xuất hiện hai bóng người, chính là Tinh linh Nữ Vương ưu nhã mê người cùng người đi theo phía sau là Ny Tạp, các nàng thấy động tác giữa Long Nhất và Bối Toa, nhất thời đứng sững lại.
Cả Long Nhất cùng Bối Toa cũng không ngờ được Tinh linh Nữ Vương lại tới vào lúc này, trong lúc nhất thời cũng sững sờ, mà cánh tay Long Nhất vươn ra cũng quên thu về.
-"Nữ Vương Bệ hạ, a........"- Bối Toa vừa lấy lại tinh thần liền tiến về phía trước, kết quả bộ ngực cao vút của nàng lại tiến thẳng vào trong bàn tay đang cứng đờ của Long Nhất, một con ngọc thỏ đã nằm gọn trong bàn tay của Long Nhất.
-"Các ngươi... thực quá mức rồi"- Ny Tạp nhịn không được liền buôn lời trách mắng, khuôn mặt đỏ bừng, như thế nào cũng nghĩ không ra Long Nhất cùng Hồ nữ này lại để cho nàng cùng Tinh linh Nữ Vương thấy được chuyện xấu xa này.
Long Nhất ngượng ngùng thu tay lại, cười khan hai tiếng nói:
-"Này, ta vừa rồi chỉ cùng Bối Toa giỡn một chút mà thôi"
Bối Toa gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với lời của hắn.
-"Các ngươi muốn giỡn thì cứ giỡn, nhưng phải chú ý đừng để ảnh hưởng đến người khác"- Tinh linh Nữ Vương mang theo chút trách cứ nói, ngữ khí cũng tương tự như trước kia, nhưng đôi tai thính của Long Nhất lại nghe không ra cái cảm giác vừa giống tỷ tỷ vừa giống bằng hữu khi trước, mà ngữ khí hiện tại chỉ đơn thuần như giữa chủ nhân với khách nhân mà thôi.
-"Cơm trưa chuẩn bị xong rồi, các ngươi cứ đi ăn đi, ta cùng với Ny Tạp còn có chuyện phải làm, không rảnh để bồi tiếp các ngươi"- Tinh linh Nữ Vương nói tiếp, nhình Long Nhất nhàn nhạn cười liền dẫn theo Ny Tạp lướt sát qua người Long Nhất mà tiến tới.
Tinh linh Nữ Vương vừa đi, Bối Toa liền le đầu lưỡi, mặt cười có chút thỏa mãn, bị Long Nhất chiếm tiện nghi nhưng tự đáy lòng nàng lại thuận theo hắn, thậm chí trong lòng còn có chút thỏa mãn nữa.
-"Chúng ta đi ăn cơm đi, cái bụng nó biểu tình rồi, Long Nhất..... ngươi làm sao vậy?"- Bối Toa quay đầu lại cười, lại đột nhiên phát hiện Long Nhất đang ngơ ngẩn đến xuất thần.
-"Không có việc gì, chúng ta đi thôi "- Long Nhất lấy lại tinh thần cười cười nói, nếu cẩn thận quan sát có thể nhìn thấy tia khổ sở trong hắn, vậy là Tinh linh Nữ Vương đã quyết tâm đoạn tuyệt mối quan hệ mập mờ với hắn rồi.
Bối Toa cũng nhận ra Long Nhất có chút không đúng, nhưng nàng việc gì cũng không hỏi đến, chỉ luôn miệng vui đùa với hắn, hy vọng có thể làm cho tâm tình của Long Nhất khá lên một chút.
-----------------------------------------
Tổng đàn Hắc ám giáo hội, giữa một cung điện thật lớn màu đen, một trung niên tóc xanh mày xanh mặc áo choàng màu đen đang đứng dưới pho tượng hắc ám thần khổng lồ, trong tay hắn đang cầm một khối ngọc bài màu đen đan lật qua lật lại để nghiên cứu, thình thoảng lại niệm một tràng chú ngữ tối nghĩa, chỉ là ngọc bài màu đen một chút phản ứng cũng không có.
-"Sao lại như thế này? Rõ ràng đã chiếu theo phương pháp dẫn động hắc ám lực từ Hắc ám thần bài, tại sao một chút phản ứng cũng không có?"- Gã Trung niên lẩm bẩm nói. đã 3 tháng rồi, hắn có trong tay Hắc ám thần bài cũng đã 3 tháng rồi, nhưng một chút tiến triển cũng không có.
Lúc này, một luồng khói đen chợt nổi lên, một thân ảnh yểu điệu xuất hiện giữa đại điện, nữ nhân này thoạt nhìn chỉ khoảng 30 tuổi, tóc xanh lông mi xanh, khuôn mặt tuyệt mỹ, cả người phát ra khí độ phong vận thành thục, khuôn mặt có nhiều nét tương tự như Phong Linh, chỉ là nhìn thấy có vài phần âm lãnh hơn.
-"Phu quân, Hắc ám thần bài vẫn chưa có phản ứng gì sao?"- Mỹ phụ ôn nhu hỏi, sự âm lãnh giữa đôi lông mi chợt biến mất, chỉ thấy ánh mắt đầy ôn tình cùng ái luyến.
Nam nhân lắc đầu rồi thu hồi lại Hắc ám thần bài, dùng âm thanh trầm trầm hỏi:
-" Linh nhi như thế nào rồi? Vẫn còn hận ta sao?"
-"Tính tình Linh nhi chàng không phải không biết, chàng hết lần này đến lần khác cứ phải chọn nó, Lãnh U U bộ không được sao"- Mỹ phụ khe khẽ thở dài.
-"Hắc ám giáo hội sớm muộn cũng phải giao cho nó, muốn đứng vững ở vị trí này, có chút chuyện nó cần phải học, lợi dụng hay bị lợi dùng là bài học đầu tiên nó phải biết"- Nam nhân thản nhiên nói.
-"Chàng muốn dạy nó vô tình đến cả người trong nhà cũng có thể lợi sụng sao"- Mỹ phụ nhíu mày hỏi.
-"Không sai, chỉ có vậy mới chính thức là vô tình, mới có thể đạt tới đỉnh cao"- Ánh mắt nam nhân có chút lạnh lẽo đáp lại.
-"Đến cả Phu quân cùng chưa thực sự là vô tình, huống chi là Linh nhi? Bề ngoài nhìn thấy nó lạnh lùng, nhưng mọi người đều biết nó thật ra là một cô bé trọng tình trọng nghĩa"- Mỹ phụ khe khẽ thở dài.
Ánh mắt nam nhân ngưng lại một chút, toát ra một tia thống khổ nhưng rất nhanh liền biến mất, cũng bất chấp thê tử bên cạnh mà bước nhanh ra khỏi hắc ám đại điện.
Mỹ phụ nhìn cái bóng của Phu quân mình, tại Hắc ám giáo hội thì đó là Hắc ám giáo hoàng, một chút nhu tình của nàng cũng đã thu liễm lại, một lần nữa khôi phục lại khuôn mặt âm lãnh, khóe miệng nàng nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh lùng như băng rồi lẩm bẩm nói:
-"Phu quân, nếu chàng không thực sự trở thành kẻ máu lạnh, để thiếp giúp chàng"
-----------------
Đầu tháng 5 năm 8789 của Thương Lan lịch, tuyết dần dần ngưng rơi, khí trời trở nên ấm áp hơn, băng tuyết đọng lại đã bắt đầu tan chảy.
Mặc dù băng tuyết muốn hoàn toàn tan hết cũng không phải ngày một ngày hai có thể làm được, nhưng đối với những binh lính của Cuồng Long đế quốc và Ngạo Nguyệt đế quốc đã đồn trú ở đây suốt cả mùa đông thì quả là một tin tức tốt, bởi vì bọn họ đã thấy được hy vọng, bọn họ đã nghĩ đến cảm giác hưng phần run người khi sắp cùng địch nhân chém giết trên sa trường.
-"Ta chửi cả con mẹ lão Trời, rốt cuộc cũng để tuyết tan rồi, lão tử đợi đến mức muốn bệnh rồi. #@@#%#$^#%, mấy con rùa Ngạo Nguyệt đế quốc, các ngươi từ từ chờ ông nội tụi mày đến đây"- Hùng Bá đứng giữa trại nhìn thấy cảnh tuyết tan liền hưng phấn quát to (ND: Thằng này ngu dễ sợ, chửi đám Ngạo Nguyệt đế quốc là mấy con rùa tự xưng mình là ông nội tụi nó, vậy thằng này là Ông nội lũ Rùa >>>> Quy sư phụ hay sao đây?")
-"Hùng tướng quân, ta thấy muốn tuyết tan hoàn toàn cũng phải mất cả tháng nữa, xem ra Hùng Tướng quân còn phải bệnh thêm một tháng nữa rồi"- Lúc này, một âm thanh phía sau Hùng Bá vang lên, chính là tên Nam Cung Nỗ từ 1 tên tiểu tử đã trổ mã thành một thiếu niên.
Hùng Bá vỗ vỗ bả vai có chút khí độ của Nam Cung Nỗ rồi nhíu mày nói:
-"Đúng vậy, đợi đến khi nào tuyết mới tan hết đây"
Tuyết rơi liên tục lại lâu như vậy, chỗ nào của Ngạo Nguyệt đế quốc cũng có tuyết đọng đến cả mấy thước rồi.
-"Cũng không đoán được, gần đây nhiệt độ nóng lên có chút bất thường, nếu gặp phải khí trời cực kỳ khác thường, đám tuyết đọng này nói không chừng sẽ nhanh chóng tan hết thôi"- Bắc Đường Vũ từ trong trướng bước ra, nhìn mặt trời trên cao nói.Trong khi quân đội Cuồng Long đế quốc cùng Nạp Lan Đế quốc đang chuẩn bị đại chiến với Ngạo Nguyệt đế quốc, thì ở Tinh linh sâm lâm Long Nhất đang mang theo 3 nữ nhân của mình đi dạo chơi khắp nơi.
Hôm nay, Long Nhất đang ngồi bên cạnh một dòng suối nhỏ, chống hai tay nhìn ngắm những cặp chân trần trắng như ngọc của tam nữ đang nghịch loạn trong nước, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng. Nếu có ngày nào đó hết thảy mọi việc đều yên ổn, hắn sẽ mang theo toàn bộ chúng nữ quay về Tinh linh sâm lâm, mỗi ngày sẽ yên ổn thỏa thích vui đùa giữa tiên cảnh như thế này. Nếu có thể hoàn toàn giũ sạch mọi phiền nhiễu, cùng mỹ nhân chu du thiên hạ thì thật là sảng khoái biết bao nhiêu.
-"Phu quân, sao chàng cười khúc khích vậy?"- Đột nhiên một âm thanh trong như ngọc vang lên, sau đó một trận hương thơm nhào tới.
Hoa một tiếng, Long Nhất bị Nạp Lan Như Nguyệt hất một trận nước bắn tới đầu đầu, khuôn mặt ướt sũng, hắn giả vờ giận dữ nói:
-"Như Nguyệt, nàng muốn làm phản sao"
-"Phản thì phản, ai ngờ phu quân bèo như vậy, có chút chyện cũng tránh không được"- Nạp Lan Như Nguyệt cười duyên đáp, tiếp tục hất nước về phía Long Nhất, ánh mặt trời xuyên qua tàng lá chiếu lên trên người nàng, nụ cười sáng lạng, thân thể mềm mại vũ mị lại tràn ngập sức sống, tựa như một thiên sứ giữa phàm trần.
Long Nhất nhìn đến ngẩn ngơ, để mặc cho nước suối làm ướt cả người hắn.
-"Thật sự là làm phản rồi, để xem ta làm thế nào để thu thập nàng"- Long Nhất lấy lại tinh thần, kêu oa oa rồi nhảy xuống giữa suối, hai tay vốc nước tạt về phía Nạp Lan Như Nguyệt.
-"A, Vô Song tỷ tỷ, Bối Toa, mau tới hỗ trợ"- Nạp Lan Như Nguyệt vừa cười vừa né, một mặt lại kêu gọi liên minh chống lại Long Nhất.
Dòng suối nhỏ chợt trở nên xuân ý dồi dào, tiếng cười vui vẻ vang khắp Tinh linh sâm lâm.
Khi bọn họ ngừng lại thì đều ướt như chuột lột, cả 4 người ngổi lên tảng đá cạnh bờ suối thở dốc không ngừng.
Long Nhất dâm đãng nhìn khắp thân thể 3 nữ nhân. Bị nước suối làm ướt đẫm khiến quần áo 3 nàng như dính sát vào da, những đường cong mê người trên thân thể lồ lộ ra, quả thật toàn là những tác phẩm nghệ thuật của trời cao ban xuống mà.
-"Nhìn cái gì, Phu quân sắc lang, cũng không phải là chưa từng thấy mà"- Nạp Lan Như Nguyệt thấy ánh mắt dâm đảng của Long Nhất không khỏi gắt giọng quát.
Long Nhất hắc hắc cười hai tiến, ánh mắt chuyển đến Vô Song rồi chuyển qua Bối Toa, bây giờ hắn mới phát hiện vóc người của Tiểu hồ ly này đã đầy đặn hơn rất nhiều, có thể so sánh với Mẽ Thước Á hoàng hậu cô cô của nàng.
-"Không cho chàng nhìn nàng ta, nàng ta có cái gì đẹp mắt đâu"- Nạp Lan Như Nguyệt dịch người che Bối Toa rồi chu miệng nói.
Bối Toa vốn là có chút thẹn thùng, giờ gặp Nạp Lan Như Nguyệt chặn lại như vậy khiến tính quật cường của nàng trỗi dậy. Thân hinh nàng chợt lóe, thân hình đã chuyển đến góc độ mà Long Nhất có thể thấy được. Vừa dùng ánh mắt đầy mị ý nhìn hắn, vừa từ từ kéo vạt áo hai bên ra, một con đường sâu thăm thẳm bị hai ngọn nùi cao đè ép lồ lộ hiện ra trước mắt Long Nhất.
Cô đông, đồng tử Long Nhất đột nhiên trợn to, mắt sáng rực nhìn chăm chăm vào cảnh xuân quan lồ lộ của Bối Toa.
-"Con hồ lý đáng ghét này, ai cho phép ngươi câu dẫn Phu quân ta"- Nạp Lan Như Nguyệt nóng lên giơ tay đánh về phía Long Nhất, nắm lấy hai tai hắn rồi đem đầu hắn dí sát vào hai hòn núi cao của nàng, không cho hắn mê mẩn nhìn chằm chằm Bối Toa nữa.
Long Nhất khẽ lắc đầu, liền cảm thấy mềm mại vô cùng. Ác niệm cùng tà niệm đột nhiên bùng phát, liền nghiêng đầu xuyên qua quần áo của Nạp Lan Như Nguyệt mà cắn vào hòn ngọc hồng hồng trên đỉnh núi, rồi dùng đầu lưỡi mơn trớn xung quanh. Chỉ nghe một tiếng rên nhẹ đủ khiến cả thiên hạ nghiêng ngửa, đôi ngọc thủ của nàng đã buông tha hắn mà xụi lơ thả lỏng xuống.
-"Phu quân, thật....đáng ghét...... "- Nạp Lan Như Nguyệt run rẩy nói, muốn đẩy Long Nhất ra mà toàn thân lại không kiếm ra chút sức lực nào.
Bối Toa bên cạnh chỉ bĩu môi, tự nhiên nàng biết Long Nhất vừa làm chuyện xấu gì. Còn Vô Song chỉ nhẹ nhàng nhìn hai người mà cười, một người là tỷ muội của nàng, một người là cả tính mạng của nàng, thế gian quả thật có những tao ngộ kỳ diệu, đôi nam nữ sống cách nhau mấy ngàn năm lại có thể đi đến cùng nhau.
Một lúc lâu sau, Long Nhất mới buông Nạp Lan Như Nguyệt ra, mà sắc mặt nàng lúc này đã đỏ hồng, ngồi tựa trên người Long Nhất mà thở dốc.
4 người náo nhiệt một trận rồi nằm lăn trên bãi cỏ để phơi nắng cho khô quần áo.
-"Chỉ có sự rực rỡ của Tinh linh sâm lâm làm cho người ta cảm giác được sự ấm áp, không quá lạnh cũng không quá nóng, không giống như bên ngoài đã cảm thấy nóng bức phi thường rồi"- Nạp Lan Như Nguyệt gối đầu lên cánh tay Long Nhất rồi thoải mái nói.
-"Đúng vậy, Long Nhất, ngươi không cảm thấy khí trời có điểm khác thường sao? Nếu vậy băng tuyết ở Ngạo Nguyệt đế quốc bên ngoài Hoành đoạn sơn mạch sẽ rất nhanh tan rã hết thôi"
Long Nhất giật nảy mình, hai mắt đột nhiên mở bừng, tinh quang bắn ra bốn phía.
Gió vẫn khẽ lay động như cũ, không có chút dấu vế khác lạ gì, vẫn làm cho người ta một cảm giác vô cùng thoải mái.
---------------------------
Một dải ánh sáng đỏ rực từ từ hiện lên phía sau rặng núi của Mễ Thước á Thánh ma học viện, trên một đỉnh núi hoang vu lại có một bóng ảnh đang đứng, bóng người cô độc nhìn về hướng mặt trời mọc.
-"Tây Môn Vũ, chàng rốt cuộc đang ở nơi nào? Cuồng Long đế quốc, Ngạo Nguyệt đế quốc? Hay đang ở một góc phòng nào đó ỷ hồng ôi thúy đây"- Long Linh Nhi một thân áo dài màu trắng, có vẻ hơi giống trang phục của nam nhân nhưng lại tôn lên vẻ thanh tú tuyệt luân của nàng, tạo nên một phong vị khác thường.
Từ khi Long Nhất rời Mễ Thước á công quốc để lên đường, Long Linh Nhi đột nhiên lại thích mặc kiểu áo dài màu trắng độc quyền của Long Nhất, khi nàng mặc như vậy lại cảm giác được sự ôn nhu của hắn trên người mình, tựa như hắn đang ở cạnh mình vậy, đây có thể coi như là một loại tư niệm được biểu hiện đến mức tận cùng.
-"Vậy là chàng đã thành thân rồi, tân nương cũng không phải là thiếp, mặc dù thiếp biết chàng không quên thiếp, nhưng trong lòng thiếp vẫn có ý hận chàng, chàng có biết chăng?"- Long Linh Nhi than khẽ một tiếng, chỉ biết hướng tới những ngọn gió mơn man trên khuôn mặt mà than thở, đương nhiên, "Hận" của nàng bây giờ so với "Hận" lúc ban xưa tất cả đều là 2 loại ý niệm đối lập hoàn toàn.
Nhớ lại ân oán với Long Nhất mấy năm trước, Long Linh Nhi không nhịn được một trận cảm khái, lúc đầu đối với hắn là hận thấu xương, hận không thể cắn từng miếng thịt của hắn, vậy mà trời trêu người, mấy năm sau tự mình lại tư niệm về hắn, mỗi khi nhớ đến hắn. cái loại cảm giác tê tê trong lòng luôn khiến nàng rơi lệ.
Ái - Hận chỉ cách nhau một sợi tơ, người xưa nói Yêu càng sâu thì hận càng sâu. Không ngờ nàng lại có cảm giác ngược lại, lúc đầu hận hắn quá sâu thì khi yêu càng sâu hơn nữa. Mấy năm trước nếu kể chuyện có người vì nhớ người yêu đến mức rơi lệ thì nàng nhất định sẽ khinh thường kẻ ấy, nhưng rốt cuộc bây giờ nàng thấm thía nỗi nhớ đó rồi.
Yêu cũng được mà hận cũng tốt, chỉ cần trong nội tâm phản ứng một cách chân thật, thì không oán không hối hận. Đời người cũng chỉ như thế này, lúc đầu hai người có thể yêu đến chết đi sống lại nói không chừng sau lại có người sống hận cả đời, còn những người lúc đầu tựa như oan gia chỉ như muốn cắn cừu nhân một cái, rốt cuộc khi yêu nhau thì trở thành những si nam oán nữ như núi lửa bộc phát mãnh liệt.
-"Linh nhi, biết ngay ngươi ở đây mà"- một âm thanh ôn nhu vang lên phía sau tai Long Linh Nhi, một thân áo trắng như tuyết, một mái tóc đen mượt mà, khí chất của Tây Môn Vô Hận làm người ta liên tưởng đến cây xanh căng đầy nhựa sống giữa mùa xuân.
Long Linh Nhi quay đầu, tư niệm nồng đậm giữa đôi mi như biến mất, chỉ cười nói:
-"Vô Hận, ngươi lại bỏ bữa sáng mà lên đây sao?"
Tây Môn Vô Hận cười cười vung vẩy thứ gỉ đó trong tay đáp:
-"Ngươi mỗi buổi sáng đều lên đây rồi đứng ngẩn người, lại không chịu ăn cái gì cả, sao còn nói người ta đây? Nếu Nhị ca thấy ngươi gầy như vậy lại trách ta mất thôi"
-"Hắn làm gì quan tâm đến sự chết sống của ta, quay qua quay lại cũng đã hai năm rồi, ngươi xem đó, một cái ma pháp phong tín hắn cũng không gửi đến, rõ ràng là không quan tâm gì đến ta mà"- Long Linh Nhi hừ một tiếng đáp lại.
-"Linh nhi, ngươi cũng đừng trách Nhị ca, ngươi không phải không biết tới tình thế của Thương Lan Đại lục hôm nay sao, Nhị ca dám chắc cả đồ dùng cần thiết cũng không mang theo, đào đâu ra ma pháp phong tín gửi cho ngươi chứ"- Tây Môn Vô Hận vội vàng giải thích.
-"Ngươi là muội muội của hắn, tất nhiên vì hắn mà giải thích rồi. Hừ, nếu nhìn thấy hắn ta đốt sạch lông mày của hắn, đá hắn lăn ra đất rồi đạp thêm hai ba cái nữa mới hả giận được"- Long Linh Nhi hận hận nói.
Tây Môn Vô Hận khe khẽ cười, chỉ là giữa đôi mi lại hiện lên vẻ đau hổ, đúng vậy, chỉ là muội muội của hắn mà thôi.
-"Linh nhi, mổi ngày ngươi đều đi theo Lâm Na nên bạo lực giống nàng ta rồi, chỉ là ta cũng muốn thấy cảnh Nhị ca ngã lăn ra, râu tóc lông mày đều bị cháy sạch như ngươi nói"- Tây Môn Vô Hận cười nói, thuận tay đưa bữa sáng cho Long Linh Nhi.
-"Chờ xem đi Vô Hận, chỉ cần hắn xuất hiện trước mặt ta là biết ngay"- Long Linh Nhi đành hanh hừ hai tiếng, sau khi nhận lấy bữa sáng liền bắt đầu ưu nhã thường thức.
2 người hàn huyên một hồi, chủ đề cũng vòng vòng một hồi lại quay về Long Nhất.
-"Vô Hận, ngươi có thấy Nhược Nhan tỷ tỷ có chút kỳ quái không?"- Sau bữa sáng, Long Linh Nhi nói với Tây Môn Vô Hận.
Tây Môn Vô Hận suy nghĩ một chút rồi nhíu mày đáp:
-"Đúng là vậy, trước kia mỗi ngày nàng đều đi cùng chúng ta, mấy hôm nay lại thấy nàng thơ thẩn ở đâu chứ không thấy trong học viện"
-"Không bằng hôm nay chúng ta theo dõi nàng ta xem sao"- Long Linh Nhi đôi mắt sáng lên nói.
-"Cái này... không tốt lắm đâu, nếu Nhược Nhan tỷ tỷ có chuyện không muốn cho chúng ta biết thì chắc chắng có đạo lý riêng, một khi bị nàng ta phát hiện thì trong lòng chắc chắn không thoải mái đâu"- Tây Môn Vô Hận không đồng ý với cách làm của Long Linh Nhi.
Long Linh Nhi cũng do dự một hồi rồi ngẩn đầu nói:
-"Chắc không đâu, nàng là tỷ muội của chúng ta dám chắc sẽ không trách chúng ta đâu, huống hồ chúng ta chỉ là lo lắng cho nàng"
Tây Môn Vô Hận cắn cắn môi dưới, có chút trù trừ đáp:
-"Mỗi người đều có bí mật của chính mình, chúng ta coi như là không biết đi"
Long Linh Nhi tức giận gật đầu nhưng không cam lòng nói:
- "Vậy vạn nhất nàng ta ước hẹn bí mật với nam nhân khác thì làm sao?"
-"Ai muốn ước hẹn bí mật với nam nhân vậy?"- Chính lúc này, một tiếng nói vui vẻ từ 4 phương 8 hướng truyền đến, trong sát na như đánh trúng vào tâm linh của Long Linh Nhi cùng Tây Môn Vô Hận.
Long Linh Nhi ngẩn người, lệ đã rơi đầy, những lời nói mạnh mẽ khi nãy tựa như đã bay đến chín tầng trời chừ không còn trong nàng nữa."Ngươi này đại bại hoại, còn không mau đi ra, thật sự là chán ghét, thật đáng ghét" Long Linh Nhi tìm khắp mọi nơi, nhưng không phát hiện Long Nhất, không khỏi chảy nước mắt la lớn.
bỗng nhiên, bên hông Long Linh Nhi chạm phải thứ gì, thân thể mềm mại lọt thỏm vào trong một lồng ngực ấm áp, nàng không hề giãy dụa, mùi thân thể quen thuộc làm cho thân thể nàng không hề có chút phản ứng nào, an an tĩnh, im lặng tĩnh hưởng thụ sự ấm áp đã lâu chưa gặp.
"Đại bại hoại, ngươi là đại bại hoại." Long Linh Nhi ôm Long Nhất một lúc lâu, đột nhiên vươn phấn quyền đánh vào ngực hắn hai quyền, lệ nhãn hung hăng trừng mắt nhìn hắn, chỉ là tẩm thấu trong đó sự ôn nhu cùng tư niệm không thể che dấu được.
Long Nhất mặc cho Long Linh Nhi đánh hai quyền, từ sâu trong từ sâu trong đáy lòng có chút áy náy, từ khi để nàng lại Mễ Á công quốc cũng đã hai năm. thời gian thật sự quá nhanh, hai năm tựa hồ chỉ như nháy mắt, đại bộ phận thời gian hắn đều bôn ba trên đường, từ Cuồng Long đế quốc đến Nạp Lan đế quốc, từ Nạp Lan đế quốc đến Lôi Thần Cấm Khu, nửa năm sau lại đi Ngạo Nguyệt đế quốc, Ngạo Nguyệt đế quốc lại tới Hoang Mãng thảo nguyên.
Long Nhất ôm lấy gương mặt tươi cười của Long Linh Nhi, hít hà hương hoa Lan tỏa ra từ cơ thể nàng, trong lòng cảm giác được trận trận ấm áp, ai nói chỉ có khí tức trên người nam nhân mới có thể làm cho phụ nữ an tâm, khí tức nữ nhân cũng đồng dạng như vậy, cũng có thể làm cho nam nhân an tâm.
thấy được ý đồ của Long Nhất, trái tim Long Linh Nhi đột nhiên rạo rực, không chút do dự khẽ nhắm mắt lại, gương mặt chậm rãi ngẩng lên, đôi lông mi cong dài nhẹ nhàng, khe khẽ động, nghênh đón cảm giác khoát biệt sau hai năm chia lìa.
"Ngô ......" mỹ sắc trước mặt, Long Nhất vô động vu trung (không thể kiềm lòng), cúi xuống ngậm chặt cái miệng nhỏ nhắn.
Nụ hôn triền miên dường như bất tận. dường như muốn đem hai năm tư niệm hoàn toàn phóng thích bộc phát ra.
Tây Môn Vô Hận đứng cách đó không xa nhìn hai người hôn nhau, nước mắt bất tri bất giác tuôn rơi đầy mặt, vì sự tư niệm của Long Linh Nhi mà vui sướng, cũng vì thứ tình cảm trái với luân thường của chính mình mà âm thầm tang thương.
không biết qua bao lâu, hai người cũng tách ra, Long Linh Nhi trên mặt nhu tình dấu kín, chìm đắm trong hạnh phúc, thần thái tựa hồ như muốn bay lên.
"không cho phép bỏ ta lại, nghe không?" Long Linh Nhi ôm chặt Long Nhất, khuôn mặt đặt trên ngực hắn, chu mỏ nói.
"Ta cho tới bây giờ chưa bao giờ bỏ nàng lại, nàng vẫn luôn ngự trị trong trái tim ta." Long Nhất mỉm cười vuốt ve mái tóc Long Linh Nhi, nhu tình vạn thiên nói.
"đáng ghét." Long Linh Nhi ngọt ngào thốt ra một tiếng, đột nhiên nhớ ra cái gì. quay đầu nhìn về phía Tây Môn Vô Hận, thấy nàng nước mắt tuôn rơi đầy mặt, không khỏi ngẩn ra.
lúc này Long Nhất cũng theo ánh mắt Long Linh Nhi nhìn lại, có điểm không rõ rang tại sao nàng cũng khóc.
"tiểu muội, ngươi khóc cái gì vậy? có phải là nhớ nhị ca quá không?" Long Nhất buông Long Linh Nhi, hướng Tây Môn Vô Hận, lau nước mắt đang tuôn lã chã trên khuôn mặt nàng.
"Ân." Tây Môn Vô Hận gật đầu, lúc này nàng không biết phải nói gì.
Long Nhất rung động, lập tức mỉm cười ôm Tây Môn Vô Hận vào lòng. Bàn tay nhẹ nhàng, khe khẽ vỗ lên lưng nàng, trong lòng tràn đầy ôn tình.Từ khi nào muội muội cực độ hiểm ác của hắn đã dành nhiều cảm tình cho hắn như vậy? có một muội muội thương yêu hắn như vậy, chính hắn cũng cảm giác một loại ấm áp của tình thân.
Khóc trong lòng hắn cả nửa ngày, Tây Môn Vô Hận đã ổn định tâm tình, khe khẽ từ trong lòng Long Nhất thối lui, khuôn mặt bẽn lẽn nhìn Long Linh Nhi nở nụ cười.
"Vô Hận, ngươi cứ khóc nữa đi, ta không ngại đâu." Long Linh Nhi ở phía sau hì hì cười nói, lúc này nàng vui sướng cực độ tựa như một con chim nhỏ, chỉ hận không thể khiến toàn thế giới đều biết nàng đang hạnh phúc.
Khuôn mặt Tây Môn Vô Hận trắng còn chút máu liếc mắt nguýt Long Linh Nhi, cười nói: "Ngươi ghen tức gì đó ."
"Thật a, có một ngày ngươi cũng sẽ biết, lồng ngực thuộc về ngươi bị người khác chiếm mất, chẳng lẽ không ghen tức sao?" Long Linh Nhi cười nói.
Tây Môn Vô Hận mặt đỏ hồng, cố gắng mỉm cười. loại tâm tư thống khổ này có ai có thể hiểu rõ đây? Nàng muốn được như những người phụ nữ khác, nhưng điều nàng muốn lại vĩnh viễn không có khả năng thuộc về nàng.
"tiểu muội, ngươi làm sao vậy?" Long Nhất thấy Tây Môn Vô Hận tựa hồ có điều không bình thường, ân cần hỏi.
"không có việc gì, a, được rồi Nhị ca, tựu một mình ngươi tới Mễ Á công quốc sao?" Tây Môn Vô Hận vội vàng nói sang chuyện khác, nàng sợ tâm tư mình bị người phát hiện.
Long Nhất cười hắc hắc, nói: "Còn dẫn theo vài người, các ngươi đều biết, Nạp Lan Như Nguyệt, Vô Song còn có Bối Toa."
"A, là các nàng, Nạp Lan Như Nguyệt cùng Vô Song đi theo ngươi ta không lấy làm ngạc nhiên, nhưng Bối Toa như thế nào cũng lại đi theo ngươi? Ta vài lần đến Mê Tình Cư cũng không gặp lại nàng nữa." Long Linh Nhi nói, nàng biết Vô Song chính là cô gái chịu lời nguyền mà lúc trước Long Nhất ôm trong lòng, chính bởi vì nàng mà Long Nhất cùng chính mình mới đến bên nhau, nếu không có nàng, cừu hần của mình cùng Long Nhất có thể cả đời cũng không có khả năng hóa giải.
"chuyện này nói ra dài lắm, tạm thời không đề cập tới, ta vừa mới tới liền nghe được các nàng nói Thủy Nhược Nhan gặp gỡ người đàn ông khác phải không?" vừa nói, Long Nhất vừa khoát khoát tay đột nhiên trầm nghiêm mặt hỏi, hắn đương nhiên không tin Thủy Nhược Nhan đi gặp gỡ nam nhân khác, nhưng hắn vẫn muốn chứng thực một chút.
Long Linh Nhi liền đem mấy chuyện thần thần bí bí của Thủy Nhược Nhan mấy ngày nay nói qua một lần, nàng dám chắc có chuyện gì muốn gạt mọi người, nhưng lại không phải việc nhỏ.
"Có chuyện này sao?" Long Nhất khẽ chau mày.
"Cho nên ta mới nói lén theo dõi nàng xem rốt cuộc nàng đang làm cái gì, nhưng tiểu muội của ngươi chết sống cũng không đồng ý." Long Linh Nhi nói.
"Việc này các nàng đừng manh động, ta biết nên làm thế nào, bây giờ ta mang hai người đi gặp bọn Vô Song các nàng." Long Nhất cười nói, mỗi tay kéo một người bay vút đi đến lữ điếm nơi Vô Song các nàng ở.
đi tới lữ điếm, ngũ nữ vừa gặp mặt liền ồn ã một trận, thường nói mỗi phụ nữ là 300 con vịt, ở đây có 5 nữ, tựa hồ ồn ào như 1500 con vịt hợp thanh vậy.
Long Nhất vừa thấy ngũ nữ nói chuyện ồn ào đầy hứng khởi, thật không muốn để người khác có con đường sống, không khỏi nhún nhún vai nói một tiếng: "Ta đi tìm lão bất tử Phổ Tu Tư, các ngươi cứ chậm rãi tán chuyện."
ngũ nữ nhất thời đều giơ tay ngỏ ý không tiễn, Long Nhất không thể làm gì khác hơn là một mình buồn bực đi ra khỏi lữ điếm.
Ở giữa ngã tư đường Mễ Á công quốc vẫn sạch sẽ và rộng rãi như cũ, chỉ là bởi vì đã bị chiến tranh ảnh hưởng, rõ ràng là không còn phồn hoa như trước kia.
Long Nhất cảm khái, tại ngã tư đường đi dạo một hồi, nhớ lại chuyện trước kia, từng ở chỗ này phát sinh quá hết thảy, thật sự vô cùng hoài niệm.
đi dạo một hồi, Long Nhất mới hướng trứ Mễ Á thánh ma học viện bay vút đi, không biết Phổ Tu Tư lão bất tử có tiến bộ hay không, nếu vẫn như cũ dừng lại tại Đại Ma Đạo Sư, vậy hắn tuyệt đối không phải đối thủ của mình.
đối với chỗ ở của Phổ Tu Tư, Long Nhất quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, tự động đi tới trước cửa một tòa tiểu viện.
"Phổ Tu Tư, lão bất tử, bạn già tới đây." Long Nhất đứng ở trước viện lý hô to một tiếng, nhưng là bên trong không có bất kì phản ứng nào.
Trong lúc Long Nhất kêu to ,ở hậu viện, một người đang trong phòng tắm, màn hơi nước dày đặc tràn ngập cả không gian, giữa phòng là một bồn tắm thật to đang bốc hơi nghi ngút, một mái tóc đỏ rực đang phiêu dật nổi trên mặt nước.
Hoa lạp, mái tóc đỏ đột nhiên nổi lên, kéo theo những giọt nước lóng lánh trong vắt.
"không thể nào, ta vừa nghe tiếng gì vậy nhỉ?" Lâm Na vừa rồi lặn ngụp dưới nước, mơ hồ nghe thấy tiếng Long Nhất, nhưng ngẫm lại không thể là hắn, dù sao hai năm nay thỉnh thoảng vẫn tưởng tượng tên xấu xa đó đột nhiên xuất hiện trước mặt, chính nàng cũng cho đó là bình thường.
Lâm Na lại lẩm bẩm hát, tiếp tục tắm rửa, bàn tay chụm lại hứng nước táp lên người rồi hứng thú nhìn chúng lăn thành từng giọt trên người mình. Đôi vai khiết bạch mượt mà lộ ra ngoài. Vài giọt nước trong suốt, long lanh chảy dài trên người nàng, quả thật là mê người. Đặc biệt là đôi vú phong mãn ở trong nước mông lung như ẩn như hiện, sức hấp dẫn thật kinh người.
Trong chốc lát, Lâm Na từ bồn tắm đứng lên, mái tóc dài đỏ như lửa xõa ngang lưng, chiếc eo thon nhỏ tinh tế. Phía dưới, cặp mông bão mãn cùng đôi chân thon dài như một bức phù điêu, đi ra khỏi phòng tắm. Cặp mông núng nính theo từng bước chân tựa như làm cho người ta muốn trào máu mũi. (ta cũng trào rồi nhưng trào chỗ khác )
Lâm Na xoay người, đem chiếc khăn tắm quây quanh thân hình bốc lửa, chùm lông đỏ rực giữa hai chân cũng đồng dạng bị chiếc khăn tắm che đậy. mặc dù không lộ ra thứ gì, nhưng độ hấp dẫn không giảm chút nào mà ngược lại tăng lên. Lúc này, Lâm Na tuyệt đối là người tình trong mộng của tất cả nam nhân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng không hiển lộ dung mạo cùng hành động bạo lực.
Ở bên ngoài, Long Nhất hô hai tiếng thấy không ai đáp ứng, vốn muốn xoay người rời đi, nhưng tinh thần lực đột nhiên cảm giác hậu viện có người. Long Nhất suy nghĩ một chút, bất chấp cái gì mà tự do riêng tư, trực tiếp đẩy cửa vào, hướng hậu viện đi đến.
"Kì quái, kiện nội y ta mua lần trước đâu rồi?" Lâm Na đi ra từ trong phòng tắm, nhớ tới kiện nội y mà nàng thích nhất vẫn để phơi nắng, chưa có mang vào, liền đi ra ngoài lấy.
Lâm Na cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp khoác chiếc khăn tắm nhỏ quấn quanh người đó ra khỏi cửa, chỗ ở của nàng ở một nơi hẻo lánh, vắng vẻ, vô cùng u tĩnh, không cho phép người ngoài tiến vào. Hơn nữa nàng biết ông nội Phổ Tu Tư không ở nhà, cũng không phải cố kị gì cả.
Đang lúc Lâm Na đi ra ngoài thu hồi nội y thì Long Nhất đã thông qua phòng phía trước đi tới hậu viện. Bốn mắt nhìn nhau, hai người tề tề sửng sờ tại chỗ."sao lại xuất hiện ảo giác, thật là..., lần sau nếu nhìn thấy tên xấu xa kia nhất định sẽ đá hắn hai cước" Lâm Na lắc đầu thì thào tự nói, liền đem theo nội y, xoay người đi về phòng. Chiếc khăn tắm nho nhỏ che đậy bờ mông đầy đặn lúc lắc theo từng bước đi.
Long Nhất trợn tròn mắt, nghe Lâm Na tự nói thầm mà muốn khóc không được, muốn cười cũng chẳng xong. Bỗng chốc hắn hô to: "Lâm Na, ngươi mộng du cái gì đấy? Thấy chủ nhân mà cũng không chào hỏi."
Lâm Na bỗng nhiên chấn động, hai tay run rẩy nắm chặt, , nhưng nàng rất nhanh đã phản ứng lại.
"không có khả năng, không có khả năng ......" Lâm Na quay đầu lại, trong nháy mắt phát hiện Long Nhất đang nhìn nàng, ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu thân thể thanh xuân của nàng.
"A ......" Lâm Na rốt cục hậu tri hậu giác phản ứng lại, cả kinh kêu một tiếng, chạy vội vào phòng, đóng sập cửa lại.
"Hắn đã trở lại, hắn thật sự đã trở lại, làm sao bây giờ?" Lâm Na đi tới đi lui trong phòng, tâm thần bất định. Vừa nghe được Long Nhất tự xưng chủ nhân, chẳng lẻ tên xú nam nhân này còn muốn nàng thực hiện lời hứa, lúc đầu chính hắn chủ động nói không muốn nàng làm thị nữ, lúc này có đánh chết nàng cũng không thừa nhận nàng là thị nữ.
"bất quá, ta để làm sao phải hoảng hốt, làm sao phải sợ hắn, thật là khờ." Lâm Na đột nhiên tự hỏi, lộ ra vẻ tươi cười, mang theo một chút điêu ngoa, cũng mang theo một chút cao ngạo.
Vừa xoay người, Lâm Na nhìn vào ma pháp kính. Bộ ngực sữa lộ ra một nửa, cặp đùi thon dài hoàn toàn lộ ra ngoài. Vừa nghĩ lúc nãy bộ dáng này đã bị tên Long Nhất kia nhìn thấy, trên mặt không khỏi nóng bừng.
"khó trách hắn vừa rồi đại sắc lang này nhìn ta chăm chú như vậy. Bất quá không biết hắn thấy cơ thể ta thế nào?" Lâm Na đi đến tủ quần áo, mặc một chiếc nội y gợi cảm, ngắm nhìn thân thể ngạo nhân của nàng trong ma pháp kính.
"Lâm Na, ngươi làm gì bên trong vậy? Có muốn ta vào trong giúp ngươi một chút không?" tiếng nói của Long Nhất từ bên ngoài truyền đến khiến tâm thần Lâm Na bỗng nhiên hoảng hốt, vội vàng mặc quần áo rồi mở cửa đi ra ngoài.
Long Nhất chậm rãi đi đến, ngắm nhìn đánh giá một lượt. Nhìn một đống quần áo trên giường liền hắc hắc cười: "đây là phòng của nữ hài tử sao? Quả thật so với lợn cũng không hơn là bao."
Lâm Na có chút xấu hổ, trong phòng quả thật vô cùng hỗn loạn. Nàng vốn định tắm rửa xong rồi thu dọn một chút. Ai ngờ tên Long Nhất này tự nhiên xông tới.
"Ngươi đi ra ngoài đi, không nên bước vào phòng nữ nhân. Ngươi chưa được sự đồng ý của ta đã đi vào." Lâm Na đẩy tay Long Nhất, muốn hắn ra ngoài.
"Ta vào phòng thị nữ phải được sự đồng ý của ngươi sao?" Long Nhất hắc hắc cười, liền ngồi lên giường, thưởng thức trên giường đa số là nội y trong suốt. Tất cả đều là của Lệ Nhân Phường. xem ra trình độ quản lý của Mộc Hàm Yên thật là tốt, đã đặt phân điếm kinh doanh đến tận đây rồi.
"Ai là thị nữ của ngươi? Đấy là chuyện hai năm trước rồi." Lâm Na nói.
Long Nhất nhún vai cười cười, cũng không muốn tranh cãi. Hai năm trước quả thật hắn đã buông tha cho nàng. Vừa ngắm nhìn Lâm Na, hai năm nay quả thật nàng diễm lệ không ít. Mái tóc đỏ ẩm ướt trông hơi rối. Cũng vì đó mà trông nàng cảm giác có chút lôi quấn không thể nói lên lời.
"Nhìn cái gì? Móc mắt ngươi bây giờ." Lâm Na bị Long Nhất săm soi, cả người không được tự nhiên, không khỏi lớn tiếng quát.
Long Nhất lấy lại tinh thần, tay quệt mũi, miệng không khỏi cười khổ. Vừa rồi nhất định là ảo giác. Tính tình Lâm Na này quả thật so với mẫu bạo long Liễu Như còn muốn kinh khủng hơn.
"Ông nội ngươi đâu?" Long Nhất cũng không so đo với nha đầu kia. Hai năm nay, ma pháp lực của nàng đã thăng tiến nhiều. Nha đầu này tính tình điêu ngoa hỏa bạo nhưng ma pháp tiến bộ không ít.
Sao ta phải nói cho ngươi? Ta và ngươi không quen không biết." Lâm Na hừ một tiếng, đầu tựa một bên, trên khóe miệng xuất hiện nụ cười nhạt.
"Không quen sao? Ta lại nghĩ cũng ra rất quen à" Long Nhất chớp chớp mắt, hắc hắc cười rộ lên"
"Ai quen với ngươi? Đừng thấy người sang bắt quàng làm họ." Lâm Na nói, ngữ điệu khinh bỉ, ánh mắt liếc nhìn Long Nhất.
"Như vậy à? Thế thì ta nghĩ cần phải dùng một chút phương pháp đặc thù chứng minh quan hệ của chúng ta. Ngươi nói đi, quan hệ của chúng ta nên ở mức nào? Mức bảy, mức tám hay mức chin?" Long Nhất liếc mắt nhìn Lâm Na, ánh mắt không hề có hảo ý.
"Đương nhiên là...a, ngươi muốn làm gì?" Lâm Na nói cứng. Vừa mở miệng đã thấy Long Nhất cười quỷ dị, lại thấy trên người hắn toát ra khí tức nguy hiểm.
"Không làm gì cả, chỉ là làm cho quan hệ giữa chúng ta biến ra như lời ngươi nói thôi." Long Nhất hắc hắc cười nói.
Trống ngực Lâm Na đánh dồn dập, mạnh miệng đáp: "Ngươi...nếu ngươi dám làm loạn, ta liền thiêu chết ngươi."
"Ta há sợ sao? Ngươi đó nha, hai năm rồi vẫn chỉ là ma đạo sỹ. Hai năm trước ngươi đã không phải là đối thủ của ta, dám chắc bây giờ có thể không?" Long Nhất vuốt vuốt râu cằm, ra điều suy nghĩ, khóe miệng nở nụ cười âm độc, ánh mắt nhìn Lâm Na tựa như nhìn một con tiểu kê (con gà con).
Lâm Na nghe Long Nhất nói không khỏi run người. ở tuổi của nàng tu luyện đến ma đạo sĩ đã có thể coi là thiên tài. Nhưng trước mặt Long Nhất tựu chẳng là gì.
"lại đây." ngón tay Long Nhất hướng Lâm Na ngoắc ngoắc.
"lại thì lại." Lâm Na đột nhiên cười, tiến về phía trước hai bước, đột nhiên hướng về phía cửa bay vút đi. Chỉ là chân nàng vừa bay lên khỏi mặt đất đã bị một cỗ lực lượng ngạnh sanh lôi kéo lại.
"Ở trước mặt ta cũng muốn chạy, ngứa mông rồi sao?" Long Nhất chẳng biết từ lúc nào đã chạm tới thân thể Lâm Na, bàn tay to lớn đang đặt ở đai lưng nàng.
"Ta nhận thua, nói cho ngươi biết ông nội ta đang ở đâu có được không?" Lâm Na không dám phản kháng mà chịu lùi bước. Mặc dù nàng còn rất nhiều chiêu thức phòng ngự chưa có xuất, nhưng nàng biết sử dụng trước mặt Long Nhất không có bao nhiêu tác dụng.
"Muộn rồi, bây giờ phải để cho chúng ta hảo hảo quen thuộc mới được." Long Nhất cười hắc hắc, tay kéo mạnh. Lâm Na không tự chủ được ngã nhào vào lồng ngực hắn.
Nhìn Lâm Na cười mang theo thần sắc bối rối, Long Nhất vươn ngón trỏ gãi nhẹ cái cằm xinh đẹp của nàng.
Trong phút chốc, Lâm Na đã khôi phục lại tinh thần, bắt đầu giãy dụa mãnh liệt, đã định khai mở phong ấn tại giới chỉ để thi phóng liệt diễm kháng cự. Nhưng nàng lại hoảng sợ khi phát hiện xung quanh nàng hoàn toàn không hề có ma pháp nguyên tố, một chút cũng không cảm ứng được.
"Lĩnh vực! Ngươi đã đạt tới đại ma đạo sư?" Lâm Na lập tức phản ứng, kinh hãi nhìn Long Nhất.
"Thật thông minh, đã biết là uổng phí tâm cư như vậy thì hãy để cho thiếu gia hảo hảo dạy ngươi như thế nào mới là một nữ hài tử tốt." Long Nhất vuốt ve cái cằm xinh đẹp của nàng, rồi chuyển tới vuốt ve gáy bóng loáng trắng mịn, chỉ một chút nữa là tới bờ vai thon thả xinh đẹp (trình văn của mình dạo này vãi chưởng J)
Thân thể mềm mại của Lâm Na bỗng nhiên chấn động, cắn chặt răng, khuôn mặt nở nụ cười, hai con mắt nhắm chặt.
Lâm Na thân thể mềm mại chấn động, cắn răng phiết quá đầu, trứu trứ mặt cười nhắm lại Long Linh Nhi con mắt.
"Hình như tim ngươi đập hơi nhanh đấy." Long Nhất cười cười nói. Hắn cảm giác được tốc độ hô hấp của Lâm Na gia tăng nhanh chóng.
"Ngươi tim đập,trống ngực rất nhanh ni|đâu|mà|đây." Long Nhất cười đạo, cảm giác được Long Linh Nhi Lâm Na hô hấp,hít thở gia tốc.
Lâm Na không nói, chỉ là khóe mắt mơ hồ có chút ướt át.
Long Nhất cũng không muốn đùa cợt quá mức, bàn tay vỗ lên bờ mông đầy đặn của Lâm Na hai cái, vừa định triệt khứ lĩnh vực, tựu oành một tiếng, lĩnh vực của hắn liền rung động, một cổ khổng lồ hỏa hệ ma pháp nguyên tố nhanh chóng tiến đến.
Hồng ảnh chợt lóe, trong phòng xuất hiện một người, râu tóc đỏ quạch, không phải hỏa hệ đại ma đạo sư Phổ Tu Tư thì là ai?
"Lão bất tử, đã lâu không thấy a." Long Nhất hắc hắc cười nói với Phổ Tu Tư, một bên râu mép lúc trước bị hắn tước đoạn đã dài ra không ít.
Phổ Tu Tư kinh ngạc đánh giá Long Nhất, than thở: "tiểu tử thúi này, đây là lôi thần lĩnh vực trong truyền thuyết sao, mới ngắn ngủn hai năm a, ngươi cũng là người đầu tiên tu luyện lôi hệ ma pháp đến cảnh giới này, tiểu tử ngươi sau này đừng xuất hiện trước mặt ta, làm cho lòng người đổ kị."
"A a, Lão bất tử, ngươi thì lại chẳng tiến lên chút nào, hai năm rỗi vẫn dừng tại chỗ. xem ra Thương Lan đại lục hỏa hệ đệ nhất cũng chỉ là hư danh thôi." Long Nhất khinh thường nhún nhún vai.
Phổ Tu Tư nhất thời tức giận đến xuy râu mép trừng con mắt, nhưng là hết lần này tới lần khác không có cách nào phản bác, đụng với tên quái thai Long Nhất hắn chỉ có thể tự nhận xui xẻo, thực lực của hắn tăng lên quá kinh khủng, mới hai mươi mấy tuổi đã đạt tới trình độ mà hắn hao hết cả đời mới đạt được, luận về tống hợp thực lực hắn so với lão còn mạnh hơn.
Hai người đồng thời triệt đi lĩnh vực, Phổ Tu Tư nhìn Long Nhất còn cầm bàn tay bé nhỏ của Lâm Na, đột nhiên hắc hắc cười gian nói: "tiểu tử thúi, ngươi lại vừa khi dễ ta cháu gái ta sao."
"đúng rồi đúng rồi, ông nội, ông còn không tới hắn còn phi lễ cháu nữa đó." Lâm Na dùng sức rút tay về, ủy khuất hướng Phổ Tu Tư đạo, con mắt đắc ý quét về phía Long Nhất.
Phổ Tu Tư sao còn không biết Long Nhất, hai năm trước hắn có thể cự tuyệt Lâm Na làm thị nữ, phải biết rằng thị nữ đều phải nghe lời chủ nhân , kể cả là phục vụ trên giường. Nhưng hai năm sau hắn như thế nào lại có ý với cháu gái mình như vậy? hơn nữa, tiểu tử thúi này bên người đều là quốc sắc thiên hương, các nàng hoặc là thiện giải nhân ý hoặc hoạt bát đáng yêu, cháu gái mình dung mạo còn có thể sánh vai, nhưng về phương diện tính cách thì khác xa.
"như vậy a, tiểu tử thúi, ngươi phải có trách nhiệm với cháu gái ta." Phổ Tu Tư trầm nghiêm mặt nói, trong lòng lại trực bật cười, có lẽ có thể thừa dịp này đẩy cháu gái ra ngoài, đỡ phải hàng ngày tìm mình gây phiền toái.
"A ...... ông nội ......" Lâm Na sợ ngây người, nhất thời cũng không biết nói gì.
Cặp lông mày Long Nhất giãn ra, trên môi nở nụ cười kì quái ngắm nhìn Phổ Tu Tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co