Chương 11 : Tâm sự
Chúng tôi mở tiệc ở phòng ăn nên trong lúc uống hơi nhiều thì tôi lẳng lặng trườn ra phòng khách trước. Mặc dù tôi đã từ chối ' kịch liệt ' nhưng tất cả mọi người liên tục mời lên mời xuống thành ra bao nhiêu lí trí ngăn cản vẫn không thắng nổi lời mời gọi nhiệt tình và cái tay nhanh hơn não.
Rượu soju thì bị chúng tôi bỏ ở một góc còn phái nữ chúng tôi là hòa nhập với đám con trai
Giờ phút này còn quan tâm thể diện làm gì nữa!
Tôi lơ đễnh ngồi vào sô pha đơn và gác tay để ngủ . Bình thường tôi uống vẫn trong tầm kiểm soát nên vẫn thấy bình thường. Giờ chơi hăng quá nên cảm thấy bất thường.
_" Thế nào?"
Chắc chắn đây là giọng Thùy Dương và tôi biết em gái này quấn lấy tôi như rắn từ nãy tới giờ . Nếu không phải bản thân là gái thẳng có thể tôi sẽ 'chơi' cô em này ngay từ lúc xuất hiện. Tôi bỏ tay xuống nhìn Thùy Dương bảo:
_" Hơi quá chén"
Dương lắc đầu ngao ngán nói:
_" Mày uống được thể là giỏi đấy, chúng nó la liệt ngủ đầy trong kia kia kìa "
_" Quá khen! "
_" Bố tao cũng đéo muốn khen"
Em gái này từ nãy giờ có bao nhiêu cốc rượu đều tống hết sang chỗ tôi nên giờ mạnh miệng lắm.
Mẹ kiếp! Sống đáng yêu thật đấy.
Dương đang đứng nhìn tôi bỗng nhiên lon ton chạy lại ngồi ngay chỗ tay gác của sô pha tôi đang ngồi . Mặt lại làm ra vẻ muốn nói lại thôi , lưỡng lự hồi lâu làm tôi bất mãn nên phải lên tiếng :
_" Định hỏi tao gì à? "
Nghe thế Dương thở hắt ra hỏi :
_" Quân Trần muốn tán mày à? Bao nhiêu em gái đón già đón non , thậm chí còn lên thẳng confession hỏi " Anh Quân Trần có người yêu rồi ạ " còn gì . Mày với nó tiến triển bước mới à? Lúc nào thế? Sao không cho tao biết?"
Tôi ngạc nhiên hỏi:
_" Mày nhìn ra thật à? "
Thùy Dương thành thật gật đầu:
_" Cả thế giới nhận ra luôn ấy . Với cả có em khối dưới, nói thẳng ra là người yêu cũ thằng Quân , ib trực tiếp hỏi tao là còn có cơ hội ' nối lại tình xưa ' với Quân không. Xong còn kiểu e ngại hỏi chị được anh Quân mua đồ ăn sáng cho là ai vậy , tao nói thẳng luôn là người yêu nó nên con bé thất vọng lắm ấy "
Tôi không ngờ là còn có người ngoài hỏi chuyện của hai chúng tôi . Dù tôi biết sự tồn tại của Quân Trần trong trường không nhỏ nhưng để bạo gan viết thẳng lên confession và inbox cho Thuỳ Dương để hỏi chuyện là điều tôi không ngờ đến . Mặc dù chỉ là Quân mua đồ ăn cho tôi nhưng lại suy diễn ra cả kịch bản ngôn tình khiến tôi hãi hùng . Dù tôi luôn từ chối ý tốt của cậu nhưng với ánh mắt sâu lắng đăm chiêu nhìn thẳng vào tôi vẫn khiến tôi vô thức nhận lấy.
Tôi phủi tay khẳng định chắc nịch:
-" Bạn bè thôi"
Dương nhướn cao đuôi mày , dùng ánh mắt thích thú nhìn tôi:
_" Con vợ này hài vãi , ai mập mờ mà thừa nhận đâu "
Trước con mắt phán xét của Dương tôi nhẹ nhàng nói :
_" Dạo này Quân Trần thật sự rất lạ , tin nhắn không chỉ đơn giản là hỏi bài tập hoặc rủ đi chơi như trước mà đào sâu vào cuộc sống của tao hoacy tự động gửi ảnh chụp báo cáo cuộc sống hàng ngày cho tao . Thậm chí còn xuất hiện một số hành động thái quá. Dm tao thề với mày bây giờ tao loạn vãi"
Tôi mất một lúc để liệt kê những việc Quân làm như cách ân cần hỏi han khi nghe thấy tôi than ốm với Dương hoặc sự việc xảy ra sáng nay cũng được tôi tường trình lại một cách chi tiết không lược bỏ chút nào. Rồi sẽ có rất nhiều người biết về mối quan hệ không rõ ràng này và chắc chắn sẽ rất nhanh để rất rất nhiều người nhận ra người đơn thuần luôn đi cùng Quân không chỉ là bạn như trước .
Đối với Thùy Dương tôi chưa bao giờ phải giấu nó bất cứ thứ gì cả, suy nghĩ một chút rồi ngước lên nhìn nó hỏi:
_ " Mày nghĩ tao nên làm thế nào?"
Dương nhìn tôi, đưa ngón trỏ và ngón giữa lên nói với tôi:
_" Mày có hai phương án, một là lờ đi và làm bạn , dùng đứa nào đấy ngăn chặn sự mập mờ hai chúng mày lại . Hoặc mày đủ tỉnh táo và không mủi lòng với Quân từ chối Quân hay làm gì đó tương tự khiến nó chết tâm với mày . Hai là thuận nước đẩy thuyền tùy theo sự phó mặc của Quân, cam đảm lên nếu mày không sợ mất tình bạn , hoặc mày đủ khả năng đánh cược nếu tình yêu chúng mày không trọn vẹn . Khi không còn là gì của nhau hai đứa mày phải trả lại tình bạn đơn thuần đúng nghĩa. Với tao thì đéo có cái nào khả quan"
Do dự giống như một cánh cửa mở hé. Bên trong là ánh sáng ấm áp hoặc là những cơn gió lạnh bất ngờ.
Ai cũng có thể nhận thấy thằng con trai như Minh Quân thì không sớm cũng muộn thì chán cả , nếu đủ tỉnh táo và không có cảm tình sẽ chẳng ai muốn đắm chìm vào tình yêu mù quáng.
Trong cơn suy nghĩ mông lung thì Dương nói với tôi:
_" Tao thấy cái thứ hai khả quan hơn đấy . Quân không phải quá tồi để bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc , nếu Quân Trần đủ yêu mày thì sẽ không dễ dàng buông tay, nhìn người anh em tao cố chấp theo đuổi tình yêu qua lời kể của mày khiến tao cảm động vãi , thiếu điều cười thẳng vào bản mặt đểu cáng của nó thôi . Với lại Xuân Diệu bảo rồi mà' Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ , không thương một kẻ nào? ' , tao rất ủng hộ chúng mày thành một đôi vì tao cần một cặp đôi size gap cute đứng trước mặt tao làm mình làm mẩy trông dễ thương đéo chịu được"
Tôi chán nản hỏi lại:
_" Nhỡ dừng lại thì sao? "
Dương đáp:
_" Đã thử đâu mà biết, nhỡ chúng mày không dừng lại thì sao? Quân quá tốt nếu xét về khía cạnh anh em . Nhưng mày phải hiểu những con người yêu trước của nó cũng không quá thiệt thòi khi quen nó , thậm chí có rất nhiều mối quan hệ mới trở nên nổi trội hơn trong trường . Hẹn hò với nam thần kiêm học sinh giỏi quốc gia kích thích phết chứ đùa"
Tôi chưa kip đáp Dương đã nói tiếp:
_" Nín! Thử phát , mày cứ sống như hòa thượng ăn chay ấy chẳng thèm để ý từ lúc quá khứ ấy, tao muốn mày thoát rồi đấy . Mặc dù chỉ còn hơn nửa năm nữa thi đại học nhưng không sao nếu nó đã không ngại thử yêu đương trong quãng thời gian nước rút thì mày cũng không nên quá khắt khe với bản thân . Em Kẹo đã quá hoàn hảo rồi không nên vì ai mà từ bỏ suy nghĩ của bản thân , chơi với mày bao nhiêu năm chỉ cần nhìn sự do dự hiếm có trong mắt mày cũng đủ chứng minh mày đã sớm không còn coi Quân là bạn "
" Kẹo nhé! Mình nên thoát khỏi vỏ bọc an toàn mà giữ gìn bao năm nay với cả chuyện kia cũng quá khứ lắm rồi . Nếu nó không trở lại tao nghĩ mày đợi trong vô vọng cũng không có ý nghĩa gì , ngày ra đi thậm chí câu tạm biệt cũng không có . Nếu quá khứ thì mình nên để nó tồn tại ở khoảng thời gian đó thôi . Nó chỉ là kỉ niệm đối với hiện tại nhưng lại là cả hy vọng đối với quá khứ . Cho dù đó từng là lý do gì khiến trái tim mày đập rộn ràng năm ấy nhưng thời gian khiến mọi thứ dịu đi. Hiện tại gọi đó là kí ức còn quá khứ gọi đó là thanh xuân. Buông đi ôm uất ức từng ấy năm cũng chẳng khiến mày thay đổi "
Khoảnh khắc ấy lòng tôi nhẹ hẳn, cảm giác như trút được một thứ gì đó , không cảm giác vướng bận hoặc lấy lí do lấp liếm lòng mình . Tôi từng cố gắng níu giữ một mối quan hệ, một kỷ niệm không còn phù hợp với hiện tại. Nhưng càng níu giữ, tim càng nặng càng cố chấp, lòng càng mỏi . Tôi cảm thấy mình đã nhẹ nhõm khi không phải đối mặt với niềm nuối tiếc lớn nhất đời mình , sẽ không rơi nước mắt âm thầm mỗi lúc giật mình thức giấc , không còn nhắn những tin vô nghĩa vào một số không còn tồn tại . Không còn cố níu kéo một buổi chiều tà làm trái tim dậy sóng. Tôi cảm giác được mình không còn hoang mang, lạc lối như trước tôi thậm chí đã biết mình nên làm thế nào để hài lòng với bản thân.
Dương nhìn tôi lần nữa khẽ nói:
_" Cược nhé ? Mày đổ nó trước mày thua, nó đổ mày trước mày thắng. Chơi không?"
Tôi nhăn mặt:
_" Chuyện tình cảm mà mày cũng cược được á ?"
Dương" À" rồi nói tiếp:
_" Già rồi, với cả tao không phải người trong cuộc nên không hiểu gì cả, thông cảm. Tao cũng muốn xem mày thua trong vui sướng nó như nào"
Tôi nhún vai từ chối cho ý kiến . Chúng tôi đắm chìm trong những hồi tưởng và suy nghĩ của bản thân cho đến lúc nhìn thấy gương mặt đẹp trai nào đó đi từ nhà bếp ra .
Là Quân Trần chứ ai!
Dương nhìn tôi rồi vào trở lại nhà ăn , lúc đi qua Quân còn không quên vỗ vai nói:
_" Cố lên người anh em"
Quân ngồi ở sô pha dài giữa nhà đối diện tôi. Thế nhưng không khó để nhận ra ánh mắt của cậu từ lúc ra đến giờ giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co