Truyen3h.Co

King and Candy

Chương 34: Giận dỗi

Thahhtam

Những ngày sau đó, góc bàn cạnh cửa sổ của chúng tôi trở thành nơi áp thấp nhiệt đới dày đặc.

Mặt Quân đen kịt đến mức độ dù Duy Anh và Việt Anh hay cười cũng phải rén.

Thậm chí không còn những tin nhắn hỏi han thường ngày, tôi hụt hẫng nhưng cũng không buồn chia sẻ với ai. Khung chat từng ngập tràn những câu chuyện không đầu không cuối, giờ dừng lại ở một biểu tượng cảm xúc nhạt nhẽo.

Tôi rất tự ái nên cảm thấy việc này quá lớn, vấn đề Quân quát tôi khiến tôi thấy ấm ức nên hậm hực ngồi cùng với Thùy Dương mấy ngày liền, Duy Anh không chịu nổi bản mặt khó ưa của Quân Trần nên tôi vừa ngồi hai tiết liền đuổi tôi về.

Không ai nói với ai lời nào. Cái tôi của tôi rất bướng bỉnh nên vô tình dựng lên một bức tường vô hình nhưng kiên cố khiến tôi với Quân xa cách.

Nhưng cuộc đời rất trêu ngươi, bình thường rất nhiều sự việc có nhau cũng không khiến tôi thấy khó chịu nhưng hiện tại những bài tập đôi bất đắc dĩ khiến tôi ngộp thở.

Tiết Tiếng Anh, giáo viên chỉ định hai người ngồi cùng bàn làm chung một bài thực hành. Tôi vẫn còn chưa tha thứ cho những việc Quân làm, cũng không muốn để ý đến cậu ta nên tôi đặt tờ giấy kiểm tra ở chính giữa vạch ranh giới vô hình trên bàn, không thèm nhìn Quân, lạnh giọng nói:

_ Mày làm phần chữ, tao làm phần sơ đồ."

Quân không thèm đáp, giật phắt tờ giấy về phía mình, cắm cúi viết như muốn rách cả trang giấy. Trong lúc vội vã làm để nộp tôi vô tình viết thừa một nhánh sơ đồ, thời gian có hạn nên tôi cuống cuồng tìm chiếc bút xóa thì nó vô tình lăn sang phần bàn của Quân.

Cả hai chúng tôi cùng khựng lại.

Tôi rất cần dùng nhưng kiên quyết không mở miệng mượn. Quân nhìn thấy, cậu không đẩy trả mà để sang mép bàn nơi cách tôi xa nhất, nếu tôi muốn bắt buộc tội phải mở miệng xin cậu.

Tôi mắng một câu "trẻ con" rồi cũng không để ý đến Quân nữa. Tôi thà gạch xóa nhem nhuốc vào vở chứ nhất định không thò tay sang lấy.

Sau cùng hai người chúng tôi phải nhận con điểm không mấy hài lòng khi sơ đồ nhem nhuốc và ngữ pháp sai gần hết.

Đây chưa phải điều khiến tôi nghẹt ngào uất ức.

"Điều đáng sợ nhất của chiến tranh lạnh không phải là sự im lặng mà là những thói quen cũ chưa kịp thay đổi." Hôm nay tôi đã được trải nghiệm câu nói này, và tôi ngỡ ngàng nhận ra tôi đã ỷ lại rất nhiều vào Quân.

Những câu nói đùa thường ngày chỉ hai chúng tôi biết, những biệt danh thân mật thường gọi phải nhường chỗ cho những lời thưa gửi vuông vắn, đầy đủ chủ ngữ vị ngữ như những người xa lạ.

Tôi bàng hoàng nhận ra mình đã mất đi đặc quyền vô tư nhờ vả, yếu đuối hay than vãn trước mặt Quân, mất đi ánh mắt đong đầy ý cười lúc nào cũng chọc tôi khiến tôi vui vẻ.

Một trong hai người chúng tôi không ai chịu hạ cái tôi xuống, chủ động mở lời xin lỗi hoặc tạo một cái cớ tự nhiên để phá vỡ băng giá. Chúng tôi lựa chọn không làm thế thay vào đó là sự chiến tranh lạnh miên man.

Tôi đã quen với việc mỗi khi có bài toán khó, chỉ cần quay sang là thấy Quân đang nhíu mày suy nghĩ, và tôi sẽ vuốt nhẹ ấn đường cậu làm cho chúng giãn ra rồi cười, nhìn Quân bất lực xoa đầu tôi khẽ mắng nhẹ.

Bây giờ, mỗi lần định đưa tay vuốt theo phản xạ, tôi lại phải khựng lại hạ tay xuống và nuốt những lời định nói vào trong.

Thói quen quả là thứ đáng sợ nhất, nếu tôi không thoát ra có lẽ tôi sẽ đắm chìm vào trong đó mà không tìm được nguồn sáng leo lắt dẫn đường.

Hay trong giờ kiểm tra 15 phút, thầy giáo yêu cầu thu bài theo bàn. Tôi ngồi dãy trong, đáng lẽ phải đưa bài cho Quân để Quân nộp lên nhưng tôi cứng đầu lại quay sang nhờ Duy Anh bàn trên:

_" Mày ơi, chuyển hộ tao bài lên cho thầy với."

Tôi chưa bao giờ thấy chỗ ngồi của mình phiền phức như bây giờ. Nếu có tôi rất muốn trở về ngày ấy và nghe theo lời Thùy Dương thì chúng tôi không khó sử như này

Duy Anh đang cầm bài Dương liền khựng lại, cậu ta khẽ đánh ánh mắt sang Quân nhìn mới giám rụt rè cầm lấy bài của tôi.

Tôi thà đi một đường vòng, nhờ vả người khác chứ quyết không tương tác với Quân. Sau hôm đó, tôi cảm thấy lòng tự trọng của mình bị giẫm đạp.

Tôi cho rằng tôi đã tìm được người hiểu tôi, yêu chiều tôi hơn bao giờ hết nhưng có lẽ tôi đã lầm.

Lần này tôi có sai đường nữa không?
___________________

Chiều thứ Năm, cũng là kỉ niệm tròn 2 tuần tôi và Quân không nói với nhau lời nào chính thức.

Giá mà Quân chỉ cần mở miệng nói chuyện tôi sẽ mềm lòng mà tha thứ, nhưng cậu ta không lựa chọn làm vậy. Quân vẫn ở đó sừng sững như núi khiến tôi ngộp thở.

Vết thương đã lành tôi đã suy nghĩ lại những ngày đó, câu nói của tôi có lẽ đã vô tình khiến Quân tổn thương, nhưng tôi không nhận ra mình đã nói những gì, kí ức về ngày hôm đó lu mờ như chưa từng tồn tại. Sau một đêm cải cách tư tưởng cùng Nhi và Dương tôi đã rất muốn đếm ôm và xin lỗi cậu, nhưng tôi vẫn không biết mình thiếu thứ gì mà tính can đảm thường ngày của tôi bay sạch.

Ngày hôm ấy có một trận mưa rào đổ xuống bất chợt. Tôi đứng ở hiên trường, nhìn trời mưa với vẻ sốt ruột vì không mang ô. Nhà tôi về nhà nội trước nên chỉ còn tôi ở nhà, không có ai cứu viện khiến tôi hoảng sợ.

Thùy Dương vẫn còn học đội tuyển, Duy Anh và Vân Nhi đã đi về cùng nhau rất lâu rồi, Việt Anh còn họp câu lạc bộ đến muộn mới về. Duy chỉ còn một người mà tôi không muốn mở miệng nói chuyện nhất.

Bình thường sẽ có Quân che chở nhưng giờ không có ai khiến tôi cảm thấy lẻ loi.

Tôi đã ân hận nếu ngày đó tôi kết giao nhiều bạn hơn nữa thì tôi đâu rơi vào cảnh ngày này, vì tình bạn chúng tôi quá khăng khít nên khi có chuyện xảy ra tôi vẫn không tự chủ được mà phiền lòng.

Mọi người đối với tôi vẫn bình thường, duy chỉ có không còn nhắc đến tên Quân trong những lần trò chuyện vu vơ khi có tôi nữa. Nhiều lúc đi chơi với nhóm, tôi đã đồng ý hết chỉ hy vọng được nói chuyện với Quân đàng hoàng.

Không chắc có phải Quân biết có tôi cũng đi hay không mà cậu ta không còn tham gia vào những lần chơi bời như vậy nữa.

Những lần Quân đến nhà học đội tuyển nếu không phải tôi cũng ở nhà cô Giang thì cũng là tôi đang bồi học thi SAT.

Tôi cảm thấy cả thế giới như đang chống lại chúng tôi.

Tôi đã vô thức tìm kiếm Quân khi không vực dậy nổi, hay chỉ vô tình ỷ lại cậu những lúc thường ngày. Chỉ là tôi đã vô tình xem đó như là điều cần thiết mà quên mất Quân không có nghĩa vụ làm cho tôi những việc này.

Tôi mệt mỏi, bỗng nhiên muốn khóc.

Bỗng nhiên một mùi hương quen thuộc đầu độc tâm trí tôi, Quân đi đến bên cạnh tôi, cậu khẽ đi chậm lại một nhịp nhìn tôi ở đó, do dự đúng một giây rồi đưa cho tôi chiếc áo khoác của mình còn cậu bước đi trong màn mưa lạnh lẽo.

Không có lấy một lời.

Tôi khẽ cầm chiếc áo vẫn còn vương hơi ấm của Quân, vân vê một hồi rồi mặc vào, tôi lững thững bước đi. Tôi rất sợ cậu ốm nhưng không thể tỏ ra quan tâm như trước nữa.

Càng có nhiều tình huống phát sinh, cả tôi và Quân đều nhận ra chúng tôi đang tự làm kiệt sức chính mình. Mỗi ngày đến trường không còn là niềm vui mà là một cuộc đấu trí căng thẳng để xem ai là người chịu đựng giỏi hơn.Tôi rất mệt mỏi, tôi muốn mở lời nói gì đó nhưng không biết phải làm thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co