Truyen3h.Co

Kính Cận

000

dbouowng

Minh Hiếu nhìn chằm chằm vào cậu đang lấy nghịch cái kính cận của mình. Dù biết hắn cận nặng nhưng Đăng Dương cũng chẳng thèm quan tâm mà đeo lên mắt chẳng sợ mắt đau dù hắn đã nhắc trước. 

Nhưng khỏi phải nói, Đăng Dương làm gì cũng đẹp. Ngay bây giờ nhìn cậu đeo kính lại khiến cho Minh Hiếu cảm thấy cậu quyến rũ hơn bao giờ hết. Tiến đến lại gần, Minh Hiếu đưa tay xoa nắn cái má tròn tròn trong sự ngơ ngác của Dương. Hắn nhìn một lúc nữa rồi tháo kính của cậu xuống. Còn chưa để cậu hiểu tình hình thì đã cảm nhận được môi chạm môi. Minh Hiếu gỡ kính rồi cầm chặt trong tay, tay kia siết lấy eo cậu rồi xoa nắn nó. Môi lưỡi không ngừng cuốn quít nhau, dây dưa nhiệt tình đến mức Đăng Dương không theo kịp. 

Nhận ra mình sắp hết hơi liền đập mạnh vào ngực Hiếu để hắn buông mình ra. Nhưng chẳng biết nay Minh Hiếu bị gì mà dây dưa thêm một lúc đến lúc Dương được thả ra thì cũng xụi lơ trong lòng hắn. Không kiềm được sự tức giận, cậu liếc nhìn hắn rồi la lớn.

- Điên à?

- Ừ, điên vì em 

- Mẹ nó này này tính làm gì nữa đấy?

- Anh đang suy nghĩ, nếu em vừa đeo kính vừa mặc áo sơ mi của anh thì như nào nhỉ? Chắc sẽ quyến rũ lắm

- Biến đi 

- Mình thử nhé?

- Ê này... này! Mẹ nó Minh Hiếu


-------

Trần Minh Hiếu x Trần Đăng Dương

Hieuthuhai x Dương Domic

Tổng Giám Đốc x Nhạc sĩ - Producer

Học sinh giỏi x Trùm trường

-----

Một oneshort nhỏ của vũ trụ "5 giờ trước cổng trường"

Quên mất cái kính ở trong fic dù đã hint từ trước. Để bù một oneshort lẻ cho giữ đúng tinh thần fic học đường trong sáng nhé. 

______

Tác phẩm không có bất sự chuyển nhượng nào về idea và câu chữ. Nếu có xảy ra sự trùng lặp đều là cố tình và không được cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co