2 : Dòi
" Má, thằng bệnh hoạn" Kỳ rít lên
"Tao nghĩ là nó sẽ không buông tha cho tao đâu, tao cần phải đề phòng một chút, à mày đừng cho con Ngọc biết "
" Ừ tao biết rồi "
_____________
Thứ 3 , ngày 10 tháng 3 .
Bắt đầu tiết sinh hoạt cuối giờ, cô Nga đập đập bàn
" Nào các em trật tự, hôm nay cô sẽ sinh hoạt một số chuyện, và sắp xếp chỗ ngồi mới cho các em"
" Hoyy cô, ngồi dị được rồi màaa"
" Tôi nói sao thì nghe vậy đi, không ý kiến, được rồi bắt đầu từ tổ 1 , bàn 1 Trân với Duy, bàn 2..."
Hân và đám bạn ngồi tận bàn cuối, Ngọc ôm Kỳ giả bộ khóc
" Trời ơi tao không muốn xa Kỳ đâu mà "
" Nín đi , khóc lóc cái gì " Cằn nhằn vậy chứ vẫn ôm Ngọc
Giọng cô Nga vẫn tiếp tục vang lên . "Bàn 5 Hân với Vĩ, rồi sang tổ 2 nhé , Bàn 1 Như với.. "
Hân đen mặt, tay bấu chặt, Kỳ vội lên tiếng
" Cô ơi, bạn Hân bị cận, không ngồi bàn cuối được "
" Vậy Hân với Vĩ lên ngồi bàn 3 nhé "
Hân đứng dậy khó chịu nói
" Em không muốn ngồi với Vĩ, cô chuyển em ngồi với b.. "
Cô Nga cắt ngang lời, mắt cô đỏ lên sáng quắt, nhưng trông lại vô hồn
" Không nói nhiều!! "
Ngọc xanh mặt lắp bắp nói với Kỳ
" Nè.. N.. Nè, mày thấy không , mắt cô Nga "
" Suỵt nhỏ tiếng thôi, tao thấy" Kỳ ra hiệu nhỏ tiếng với Ngọc rồi quay xuống nói nhỏ
" Tao nghĩ chỉ có tụi mình thấy thôi, có thể do thằng Vĩ đấy , mày cẩn thận"
" Ừm " Hân lén liếc qua thằng Vĩ, thấy nó cũng đang nhìn mình liền lạnh sống lưng
Cuối cùng Kỳ và Ngọc gồi chung với nhau, ở tổ 4 , còn Hân và Vĩ thì ngồi tận tổ 1, quá xa!!
________
Hân "????? "
" Gì vậy, sao không ăn đi má, nguội hết rồi " Kỳ đẩy tô bún riêu về phía Hân, lại quay sang thổi thổi cháo cho Ngọc
" Tại sao ngồi 1 tuần rồi mà thằng đó không làm gì hết vậy, nó chỉ học, ngủ, học ngủ, về "Hân khó hiểu
" Chứ muốn sao, quỳ lạy năn nỉ mày quay lại, hay bắt cóc mày hả , nói gì thì nói mày vẫn cứ cẩn thận thì tốt hơn "
Đúng là bình yên thật , bình yến đến nghẹt thở, không biết thằng đó sẽ làm gì tiếp theo, nó cứ bình thản như không có chuyện gì xảy ra, hay do mình quá ảo tưởng, khó chịu thiệt.
Hân gắp một đũa bún, định ăn thì nghe một mùi tanh chua khó tả, cau mày nhìn xuống tô bún, nó gắp một đữa đầy dòi, béo ú nu, bò lúc nhúc trong tô bún của nó, nước lèo đỏ lòm, đặc quánh, giống tiết canh
" Áaa " Nó hất bàn té xuống, tô bún cũn bị làm đổ khắp nơi, mấy con dòi đang bò từ từ lại phía nó
" Sao, sao vậy , Hân! " 2 đứa nó vội đỡ Hân dậy, ánh mắt con Hân hoảng hốt như thấy gì đó kinh khủng lắm, Hân run run chỉ vào đống bún bị đỗ dưới đất
" D... Dòi dòi, là DÒI!!!! "
" Mày nói gì vậy , bình tĩnh đi, có dòi đâu " Ngọc lại gần xem tô bún, không có con dòi nào
Hân dần bình tĩnh lại, mồ hôi nhễ nhại, mặt cắt không còn miếng máu
" Tao nghĩ tao nên về nhà.. "
" Ừ ừ, về thôi, cô ơi tính tiền" Kỳ đỡ Hân dậy rồi đi tính tiền, Ngọc theo sau ôm cặp sách của Hân
_______
22:00
Hân ngồi ôm đầu trên giường , sợ hãi
" Cái quái gì đang xảy ra với mình vậy chứ, điên rồi điên rồii "
Hân nhìn xung quanh căn phòng, những tiếng xì xào, tiếng cào móng vào da thịt cứ vang lên, xen lẫn cùng tiếng la hét, khóc than, nó đang dần hóa điên với những thứ này, không thể chịu được nữa
"Biếnn, biến hết cho tao, biến khỏi mắt tao!! "
Nó càng la hét chống cự, những âm thanh ấy lại càng lớn và rõ ràng hơn
" Tao xin đấy, tha cho tao đi, hức tao chịu không nổi nữa, tha cho tao "
Nó khóc lóc quỳ xuống van lạy, giọng của thằng Vĩ vang lên trong đầu nó
" Vậy chết đi, chết thì tao tha cho mày "
Nó ngơ người ra, mặt chuyển từ đỏ sang xanh, rồi lại trắng bệch
_______
Thứ 6 , ngày 13 tháng 3.
" Áaaa, trời.. Trời ơi, con Hân "
Một đứa trong lớp ngã trước cửa , cả đám bu lại xem , Kỳ chen qua đám đông để nhìn vào trong lớp, mắt nó trợn lên, lắp bắp
" H.. Hân "
Nó ôm miệng ngã xuống không tin vào mắt mình, trước mắt nó là con Hân bị treo cổ giữa lớp , xác nó thối rửa, dòi từ cơ thể nó rơi xuống như thể nó đã chết rất lâu
- Huyền Hân : Chết-
___________
🌹🌹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co