Truyen3h.Co

❀ Kính Vuông [On2eus]

1

aser_wj

Mùa xuân năm đó, sân trường ấm đến lạ, vang vọng tiếng ve non và thoang thoảng mùi cỏ phơi sương . Những tán cây xanh um tỏa bóng mát, màu nắng nhạt trải đều khắp sân trường, gió mang theo hương hoa đào thoảng qua như một lời thì thầm dịu dàng. Ở góc sân bóng, một người hay tựa lưng vào lưới, mắt hờ hững liếc nhìn đám bạn cười đùa dưới nắng.

Một thằng nhóc vụng về luôn xuất hiện cùng hộp bánh hoặc chai nước, cứ lẽo đẽo theo sau như một chiếc đuôi nhỏ. Đang dán mình lên tấm lưới phía xa nhìn người mà nhóc lúc nào cũng muốn thấy, gương mặt non nớt cùng đôi mắt lấp lánh dõi theo từng cú ném bóng vào rổ của thiếu niên kia. Cái đuôi đó, chọc cười thì ít mà gây phiền phức thì nhiều.

Thời gian cứ nhàn nhạt trôi qua, chẳng một ai để tâm mà nhận ra những buổi chiều nắng hanh đã dần nhường chỗ cho làn gió lạnh thu đông rồi.

Lá bắt đầu úa màu, rơi lác đác trên lối đi vốn quen thuộc. Sân trường vắng hơn, tiếng ve không còn, chỉ còn tiếng gió thổi qua hàng cây trụi lá nghe lạnh đến lạ.

Hôm nay, đám thiếu niên kia vẫn tụ tập ngoài sân bóng rổ, họ nói chuyện rôm rả, cùng làm ấm cái không khí se lạnh này.

Một người bạn hời hợt lên tiếng
- Ê cái đuôi nhỏ của m đâu rồi?

- Cái đuôi gì chứ?

Người bạn bỡn cợt, tựa lưng vào lưới sân bóng nói
-Thằng nhóc kính vuông đó.

Phải ha, đã một tháng kể từ ngày anh từ chối lời tỏ tình của nó rồi...

---------------

Một tháng trước

Sau khi tham gia giải đấu của trường và giành chiến thắng trước đội bạn, Hyeonjun cũng đoạt lấy chiếc cúp danh giá sau pha ghi điểm cuối cùng.

Vừa vào nơi nghỉ ngơi, chuẩn bị cho bữa tiệc ăn uống sau chiến thắng cùng đám bạn, thì trong đám đông đang rã đi để trở về, một thằng nhóc trông có vẻ ngốc nghếch, cùng kính và áo sơ mi cài kín nút bước tới.

Trên tay còn cầm theo một cành hoa hướng dương vừa mua ở tiệm hoa lúc sáng, được gói trong giấy bóng kính tinh tế kèm theo một cái nơ màu cam nhỏ.

Nhóc bước tới, giọng nói nhỏ nhẹ hơi phần nhút nhát
-Anh ơi, anh đánh hay lắm á.

Hyeonjun chỉ nhếch chân mày rồi tỏ vẻ khó hiểu, nhìn con vịt nhút nhát trước mặt.

Nhóc ngập ngừng nói tiếp
-E..em có cái này muốn... muốn nói với anh ạ.

- M có thể nói nhanh lên được không, đừng có tỏ cái vẻ mặt nhút nhát như vậy với tao, thật buồn cười.

Trái tim Wooje rối loạn nhưng rồi lấy lại dũng khí, ngước lên nhìn anh.

Lúc nào cũng cúi đầu nên Hyeonjun chưa bao giờ nhìn rõ được gương mặt nó.

Gương mặt trắng hồng với bầu má tròn, sau lớp kính bạc vuông cùng nốt ruồi nhỏ trên má. Mái tóc phồng như kẹo bông, làm nhóc ta thật mũm mĩm.

Một thằng nhóc lowkey và ngốc nghếch, lúc nào cũng xuất hiện với đồ ăn hoặc nước trên tay. Hay nói mấy câu đại loại như
- Anh Hyeonjun, bánh này ngon lắm anh ăn thử đi.

Và đáp lại nó chỉ có câu
- Tao không muốn ăn đồ của mày

Nó hay cười ngốc lảng tránh vì ngượng
- Vậy em để đây nhé, anh nhớ ăn đó hì hì~

Hèn nhát

--------------

Nhóc đã theo đuổi anh 2 năm rồi, bất kể ngày nắng hay ngày mưa. Không bánh thì nước, không nước thì ô che mưa. Cứ lặng lẽ theo đuổi vậy thôi.

- Hôm nay e..em muốn nói là...
Là em rất, rất thích anh Hyeonjun. Anh có thể làm bạn trai của em không?

Đang nói thì một người bạn của Hyeonjun quay lại sân bóng vì không thấy anh ra, cả đoàn đã đợi rất lâu.

Tên ấy mắt sáng quắc nhìn về phía thằng nhóc đang cầm cành hoa trên tay, hướng về phía Hyeonjun
-Chaaaa, nay Hyeonjun nhà ta xì-trây mạnh nhất cái trường này được một cậu trai tỏ tình luôn nè! Sao nào, đã đồng ý chưa?

Gương mặt trêu chọc làm Hyeonjun thêm nóng máu. Trong cái trường này, ai mà không biết anh chính là một người ghét lũ nửa nam nửa nữ này chứ. Liếc nhìn Wooje đang gục đầu, tay cầm hoa.

Anh thẳng tay giật lấy đóa hoa hướng dương đã sớm hơi rũ xuống, mạnh tay ném xuống đất.

Chân chẳng thiết tha đạp nát bông hoa nhỏ đáng thương, bị nghiền nát dưới đế giày thể thao. Đóa hoa chẳng còn nhìn ra hình dạng gì cả.

Và tim của thằng nhóc kia cũng vô tình nát tươm như bông hoa xấu số này rồi.

Anh nào có biết, giờ phút đó Wooje như một con ốc mượn hồn, muốn trốn sâu vào lớp vỏ đầy gai của mình mãi mãi. Tại sao vậy...

Anh bỏ đi cùng người bạn và để lại một câu
- Từ đây về sau, đừng để tao nhìn thấy gương mặt của m nữa. Bán nam bán nữ thì chết đi cho đỡ bẩn cái trường này.

Giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh rơi xuống lớp giấy bóng kính nằm vương trên đất, cạnh bông hoa đã nát nhừ. Sân trường vắng vẻ chỉ có duy nhất một cậu bé đứng đó, vai khẽ rung dưới cơn gió lạnh, cùng tiếng nấc nhỏ xíu ngỡ như sẽ biến mất khỏi thế giới này.

-----------

Mất rồi, từ ngày đó đến nay cũng một tháng rồi chẳng còn thấy cái đuôi nhỏ nữa. Không ai đưa bánh, mưa thì cũng chẳng còn cái ô không tên nào trong hộp bàn nữa.

Cảm xúc giờ phải nói là sao nhỉ? Có hơi trống vắng.

Vài ngày trôi qua, không ai làm phiền anh rất hưởng ứng.
Vài tuần trôi qua, không ai làm phiền anh thấy hơi lạ.
1 tháng trôi qua, không ai làm phiền
anh thấy trống trải.

Đã 2 giờ sáng, sau khi trở về từ buổi tiệc của đám bạn, anh quyết định ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn khuya.

Chiếc xe mô tô vừa đỗ, động cơ còn chưa kịp tắt...

Từ trong cửa hàng, một người mà anh không nghĩ sẽ gặp ở đây
Choi Wooje đang bước ra, trên người vẫn mặc chiếc gile màu xanh của nhân viên. Tay phải đưa sang xoa bóp cổ tay bên kia như thể đã phải làm rất nhiều việc nặng, sau đó em cúi người lấy thùng hàng lớn rồi quay vào.

Vẫn dáng người đó, cặp kính vuông đó... nhưng giờ đây gầy hơn, trông xanh xao hơn. Một tháng qua cũng không thấy em đi học.

Không còn ai đứng chờ dưới tán cây mỗi sáng.
Không còn tiếng gọi ríu rít
"Anh Hyeonjun, ăn cái này đi!"
Không còn cả nụ cười ngốc nghếch và ánh mắt lấp lánh hy vọng...

Trong lòng anh hiện tại đã thôi đi cái cảm giác khinh miệt, mà thay vào đó chính là sự trống rỗng, một cỗ ấm nóng sôi sục như bị ai đó thiêu đốt. Là sự ân hận? Hay thương hại?

Anh bước vào tiệm, nhưng không thấy ai ở quầy lễ tân.

Ghé vào dãy mì gói và nước ngọt, anh lấy vài ba thứ rồi ra quầy.

Wooje cũng đã quay ra. Vừa thấy anh, em vội cúi đầu, như thể chẳng quen biết.

Máy móc thanh toán mở đồ ăn và trả tiền thừa, anh hơi ngập ngừng.
- Cả tháng nay.....tại sao lại không đi học?

Im lặng một hồi lâu, không ai trả lời.
Cuối cùng, đáp lại anh chỉ có bốn chữ:
- Cảm ơn quý khách.

-------------

Tối đó, anh đã không thể nào vào giấc.
"Em ta thật sự hận mình sao?"

---------

Sáng hôm sau, Wooje đến trường với đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ. Ngày nào cũng làm thêm sau giờ học và gánh luôn cả ca đêm, làm em không có thời gian nghỉ ngơi, tay chân cũng hay đau nhức.

Cố gắng chạy theo chuyến xe buýt đã cuối giờ đến trường, lại trễ rồi.
Em ngồi thụp xuống đất, nhìn chuyến xe chạy đi mất hút.
Chưa ăn sáng, cộng với thiếu ngủ, giờ đây sao mà mệt quá...

Dưới quê, mẹ gọi điện lên nói rằng cái chân của ông ngoại ngày một nặng hơn, nên em phải cố gắng đi làm thêm để kiếm tiền gửi về. Vào được cái trường này cũng nhờ vào học bổng mà thôi. Từ một tháng trước, sau lời tỏ tình thất bại, em đã xin nghỉ học. Nhưng thời gian nghỉ có lẽ đã làm giáo viên nghi ngờ, một tuần 6 ngày học em đã nghỉ hết 3 ngày.

Từ đâu đó, một chiếc xe mô tô chạy tới. Bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra tiếng két chói tai.

Người dưới lớp bảo hiểm đen không cần đoán em cũng biết:
Moon Hyeonjun. Nhưng hắn ta làm gì ở đây?

Anh ném vào người em một chiếc nón bảo hiểm khác, còn em thì vẫn cứ đứng ngẩn ngơ nhìn.
-Còn không mau chóng đội vào, cậu muốn trễ học à?

-----

Thế là, không hiểu sao, giờ đây Choi Wooje lại ngồi trên xe của Moon Hyeonjun. Chiếc xe phân khối lớn với chỗ ngồi yên sau cao hơn, làm em nhỏ cứ cố gắng níu lại để không ngã. Cuối cùng bị anh bắt ôm vào nếu không muốn "hôn mặt đường".

Có lẽ anh đã quên chuyện cách đây 1 tháng trước chăng?

Nhưng em chỉ nắm hai bên áo khoác của anh làm điểm tựa, chứ nhất quyết không ôm.

--------

Đến trường, anh dừng xe trước cổng.
Đa phần sắp muộn nên mọi người đã vào lớp hết, chỉ còn vài giáo viên.

Em bước xuống xe, cởi nón và cúi đầu cảm ơn.
-Cảm ơn tiền bối, bao nhiêu tiền em sẽ gửi lại.

-Không cần, coi như tôi cho cậu đi nhờ xe hôm nay.

Anh mở trong cặp lấy ra vài cái bánh mì kem, rồi đưa tới trước mặt Wooje
- Giữ lấy mà ăn.

Em nhỏ nhìn chằm chằm vào cái bánh, không biết trong đầu nghĩ gì, đôi mắt tối sầm lại.
Miệng thốt ra một câu:
- Tiền bối... anh không cần phải thương hại em như vậy đâu.

Nói rồi xoay lưng rời đi, để lại Moon Hyeonjun lặng lẽ nhìn theo.

---------

Giờ ra chơi, trong khi mọi người đều đi ăn thì chỉ có Wooje ở lại trong lớp, cùng mấy người bạn đem cơm hộp theo.

Ryu Minseok người bạn duy nhất có thể gọi là hơi thân và chịu nói chuyện với Wooje.

Cậu nhóc nhảy tới trước bàn
- Nè Wooje, sao mấy nay cậu không đi học? Hồi sáng mình định sang hỏi nhưng vì vào lớp rồi nên hong sang luôn~

Em mệt mỏi nằm dài trên bàn, đáp
- Nhà mình có công việc nên cần có tiền, mình phải đi làm thêm.
......

- Thật hả? Nhìn cậu hốc hác lắm á, đi ăn cơm đi, nhìn cậu như sắp bị gió cuốn đi mất tiêu rồi đó.

Em nhỏ lắc đầu ...

Minseok thở dài, bĩu môi suy nghĩ:
- Cậu đợi mình một chút.

nhóc lùn chạy đi.

---------

Sau gần 5 phút chạy từ dưới căn tin lên, hai tay của Minseok là bánh bông lan kem và sữa , một hộp sữa dâu cho nhóc và sữa choco cho Wooje.

- Nè, ăng đi bạn.

Em ngước mắt lên, khó hiểu
-Mình không có mượn cậu mua mà.

- Ăng cho toi và trả lại hêu hường đáng iu của Minseok đi

Minseok múa may quay cuồng trước bàn của Wooje, làm em bật cười. Bình thường đã ồn, nay lại còn làm trò mèo gì nữa không biết.

- Tại sao lại mua cho mình?

Minseok đứng im, thôi loi nhoi trước mặt cậu bạn, nghiêm túc nói
- Mình muốn làm bạn với U Chê.

Em bật cười
-Thì chúng ta là bạn mà?

Minseok phồng má
- Không phải bạn thường, mà là BẠN THÂN kia kìa.

Thoáng gió từ cửa sổ thổi vào, làm tóc của hai thiếu niên bay nhẹ, tấm rèm trắng khẽ đong đưa.

Bạn thân?
Cậu ấy thật sự muốn làm bạn thân với em sao , một đứa bị cả lớp ghét bỏ vì thứ giới tính kỳ lạ sao?

-Cậu...

Em ngập ngừng.
Minseok nắm lấy cánh tay của em
-Mình biết cậu thích con trai..... Điều đó đâu có sai. Mình cũng giống cậu nhưng may mắn hơn vì mình đã có được người mình thích. Cho nên giờ mình muốn san sẻ sự may mắn đó cho Choi Wooje... BẠN THÂN CỦA MÌNH.

"Bạn thân của mình"...

--------

Đâu ai biết được, lúc Minseok lao xuống căn tin đã đụng trúng Hyeonjun, và đi kế bên anh chính là bạn gấu nhà nhóc ấy.

Minhyung đỡ lấy bạn nhỏ khi sắp sửa ngã tới nơi
-Bạn đi đâu mà vội quá, cún ngốc.

Tay chỉnh lại chiếc cà vạt đã lệch của Minseok.
- Em không có ngốc, bạn mới ngốc á...
À em đi mua đồ ăn cho em với Wooje.

-Wooje?

Hyeonjun kế bên lên tiếng

Âm thanh thu hút sự chú ý của cậu nhóc máu sét
- Cái gì? Bộ anh biết Wooje à??

Anh vội lao vào lớp và để lại một câu:
- Đợi tôi một chút

Bỏ lại hai người kia đứng bất động không hiểu gì.
Hở???

Do đang đứng trước cửa lớp nên rất nhanh anh đã trở ra
- Đây này, đưa cho Wooje giúp tôi... nhưng mà...
Cậu đừng nói là tôi nhờ có được không?

- Hả?

Minseok cùng Minhyung khó hiểu.

-Tại sao tôi phải giúp anh?

Hyeonjun chặc lưỡi
- "Chặc" thì cứ đưa đi, coi như tôi nhờ cậu. Bao nhiêu tiền, chuyển lại cho.

Minseok đánh giá Hyeonjun từ trên xuống dưới
- Thôi được rồi, không cần tiền của anh.

Nói rồi Minseok quay sang hỏi Minhyung đang chuẩn bị đi ăn
- Bạn đi ăn sao? Vậy em đi ké với xuống mua đồ lên ăn cùng Wooje luôn.

Minhyung vuốt tóc bạn nhỏ, lấy trong túi áo khoác đồng phục ra 1 cái bánh kem dâu nhỏ cùng 1 chai sữa dâu mà bạn nhỏ thích.
- Không, anh với Hyeonjun ăn xong rồi. Có mua luôn cả phần cho bạn này.

Mắt Minseok sáng lên
- Waaaa cảm ơn Minnhongi~~!

Sau đó, cún nhỏ lon ton chạy về lớp với hai chiến lợi phẩm trên tay

Vậy là ta đã biết được nguồn gốc cái bánh của Wooje rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co