Oneshot
"Ở đây thật ồn ào và nguy hiểm, hay mày và tao lên đồi trốn đi!"
Lại một lần nữa nó xuất hiện, lời nói ấy vẫn đeo bám hắn từng ngày. Giọng điệu vui tươi, hồn nhiên của người con trai đó lại là thứ ám ảnh hắn đến suốt phần đời còn lại. Nó luôn gợi nhớ lại rằng hắn là một con người tồi tệ như thế nào.
.
.
Mùa xuân.
Ngọn đồi tại căn biệt thự ngoại ô của Kinn đã phủ đầy một màu xanh mơn mởn. Mọi cảnh vật như căng tràn sức sống sau một kì ngủ đông dài đằng đẵng. Không khí mát mẻ, tiết trời se lạnh. Quả là một nơi lý tưởng để thư giãn.
Porsche ngồi dưới một tán cây cao lớn, say mê chăm chú vào bức tranh còn đang dở trên tay. Cậu vẽ không đẹp đâu, cậu thừa nhận điều đó, nhưng gần đây cậu lại phát hiện ra vẽ tranh cũng giúp giải toả những tâm trạng đau buồn có trong lòng. Cậu đã thử và hiệu quả còn hơn cả mong đợi, vừa giải toả mà cậu cũng không cần đến thuốc lá nữa.
Cứ như vậy, lúc nào trong lòng cảm thấy bí bách thì Porsche sẽ tự động biến mất để đi lên đồi, có thể coi nó như là một căn cứ bí mật vậy.
Porsche sẽ ngồi ở đó hàng giờ thậm chí là hàng ngày nếu Kinn không lo sốt vó lên vì không thấy bóng dáng của cậu ở nhà, đến mức phải điều động cả một đội vệ sĩ đi tìm cậu.
Cũng tại Porsche hay ném định vị trên người đi mỗi khi đến ngọn đồi đó. Porsche muốn được riêng tư. Chẳng ai muốn khoảng thời gian thư giãn của mình bị gián đoạn cả, Porsche cũng vậy. Biết là nguy hiểm nhưng khả năng chiến đấu của cậu cũng không phải là dạng vừa. Mà..nếu có bị hội đồng thì chỉ cần chạy vào biệt thự trốn là xong.
Mùa hè
Những loại cây có trên đồi đã bắt đầu ra quả, nhìn ngọn đồi phủ đầy màu sắc mà lòng Porsche cũng phấn khích vô cùng.
Lâu lâu đói quá thì Porsche sẽ vặt lấy một vài loại quả mà ăn. Chúng mọc tự nhiên nên không có chứa thuốc hay chất gì độc hại. Porsche lâu lâu cũng chỉ đi dạo quanh đồi để quan sát xem những cái cây ấy có phát triển tốt hơn không thôi, cậu không hề tưới lấy một giọt nước. Ấy vậy mà cây nào cây nấy đều tươi tốt và cho ra rất nhiều quả ngọt.
Porsche lại ngồi xuống gốc cây quen thuộc, tay mân mê cây bút trên giấy và rồi nở một nụ cười.
Có vẻ Porsche đã nghiện bộ môn vẽ này rồi, trong một tháng nay cậu đã dùng hết 2 quyển sổ dày.
Mùa thu
Lá trên cây bắt đầu vàng dần, ngọn đồi giờ đây cứ như một ngọn đuốc thắp sáng cả bầu trời xanh.
Từng bước chân Porsche đi là một câu hát của lá. Chúng cọ xát vào nhau, kêu xào xạc thật vui tai. Porsche thậm chí còn cầm lên một chiếc và đính chúng lại với nhau trên sổ, chẳng lâu sau Porsche đã có cho mình một kiệt tác từ lá! Porsche thầm cảm thán bản thân quả là một thiện tài hội hoạ.
Porsche đã có thêm thời gian ở trên đồi hơn, vì Kinn đã dừng việc gọi cho Porsche như mọi lần, mà thay vào đó có lẽ là Pete. Cậu ấy bận rộn như vậy nhưng vẫn lo lắng hỏi han Porsche. Porsche vui lắm.
Porsche ngồi xuống, bắt đầu vẽ tranh như mọi lần.
Một tuần rồi hai tuần, Kinn vẫn không gọi cho Porsche.
Porsche cũng chỉ nghĩ rằng Kinn bận việc và lúc cậu trở về đã là chuyện của cả 1 tháng sau.
Tankhun đã chạy đến hỏi Porsche về sự mất tích của cậu trong suốt 1 tháng. Cậu cũng chỉ nói dối rằng cậu đã trở về nhà cũ để sửa sang và chăm sóc cho vườn cây sau nhà.
Porsche vào phòng để tìm Kinn, nhưng điều cậu thấy là Tawan đang nằm trên chính chiếc giường của hai người, vào đúng chiếc gối của Porsche, không một mảnh vải che thân. Porsche bàng hoàng về sự xuất hiện của Tawan, người mà đáng lẽ ra phải chết từ mấy năm trước. Cậu rón rén bước đi để không tạo ra tiếng động, chầm chậm tiến đến nhà tắm nơi có tiếng nước chảy. Porsche nhìn qua cửa kính đã phủ một tầng nước mờ, bóng dáng quen thuộc làm cậu chắc chắn hơn về suy luận của mình.
Porsche đi ra khỏi phòng với một số đồ dùng quan trọng, quyết định chuyển sang ở hẳn căn biệt thự ngoại ô đó.
Mùa đông
Việc Kinn dây dưa với Tawan cũng đã bị người trong gia tộc phát hiện. Tawan bị xử còn Kinn thì bị chất vấn bởi bố mình hàng giờ.
Bấy giờ, mọi người mới nhớ đến Porsche.
Có lẽ cậu đã đi khỏi nơi ấy quá lâu, vốn dĩ chính gia là nơi yên tĩnh, không náo nhiệt, vắng đi cậu, nó cũng quay trở về với quỹ đạo ban đầu.
Mọi người mới bắt đầu sốt sắng đi kiếm tung tích của Porsche. Mãi cho đến 3 ngày sau, mọi người mới thấy Porsche ở căn biệt thự đã bị bỏ không của gia tộc.
Porsche lúc này vẫn tươi cười chào hỏi mọi người. Gương mặt tiều tuỵ đi trông thấy. Nhưng vẫn giữ cái bộ dạng tích cực năng động khiến cho người khác thấy thương xót vô cùng.
Porsche vẫn quyết định không về, mặc cho mọi lời khuyên đến từ mọi người.
Porsche bảo Porsche muốn ở đây, Porsche muốn được thư giãn.
Khi mọi người đi về hết, hai chân Porsche lúc này mới vô lực quỳ xuống. Cậu đã sớm gặp khó khăn với việc di chuyển, gượng lắm mới đến được trước phòng.
Cầm trên tay quyển sổ, Porsche lại cặm cụi vào những bức vẽ của mình. Bên cạnh cậu, ngoài bút với sổ vẽ, còn có đống hộp nhựa bị xé mác vứt ngổn ngang.
.
.
Porsche bắt đầu ngủ li bì ba đến bốn ngày liền. Mỗi lần dậy, đầu lại đau như búa bổ, nôn mửa liên tục. Khiến cho cậu bây giờ nhìn chẳng hơn kém gì một cái xác khô. Cậu không thể chạy hay thậm chí vung một cú đấm, cảm giác như cơ thể bị rút cạn đi phần sinh lực, chỉ chừa lại phần da thịt. Đôi môi tím tái, làn da cũng dần xanh sao. Porsche bắt đầu xuất hiện ảo giác, có lần Porsche mải chạy theo hình bóng của cha mẹ mà suýt nữa ngã khỏi lan can tầng 4.
Porsche đi từng bước nặng nề về phía ngọn đồi. Cậu ngồi sụp xuống, tầm nhìn mờ dần, một lần nữa chìm vào màn đêm vĩnh cửu.
.
.
Porsche Pachara Kittisawasd
xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx
Hưởng dương 26 tuổi
Kết luận: Não thiếu oxi do lạm dụng thuốc an thần.
.
.
Kinn lái xe đến căn biệt thự sau khi tổ chức đám tang cho cậu, bước vào căn nhà Kinn cảm thể như đang đứng giữa tàn tích của chiến tranh, đồ đạc vứt bừa bãi, sô pha bị cào cho rách nguyên một mảng, thực sự nếu có ai khác đi vào, họ sẽ nghĩ nơi đây vừa xảy ra bạo loạn.
Cầm lấy nay nắm cửa, Kinn vặn nó rồi tiến vào trong phòng của Porsche. Giấy vẽ dán kín bức tường, bức nào cũng chỉ toàn là hình ảnh hắn và Porsche tươi cười vui vẻ bên nhau, cả Porchay và hình ảnh của một người đàn ông cùng một người phụ nữ khác. Hắn chầm chậm lướt qua những bức vẽ trên tường, ở dưới đều có một đoạn chữ được viết như nhật kí.
27/7 mùa thu năm xxxx
Xin đừng rời bỏ em, em sẽ làm mọi thứ, em sẽ thật ngoan.
Đừng rời bỏ em
Đừng rời bỏ em
Đừng..
Tất cả những bức vẽ sau đều có cùng một nội dung như vậy. Kinn quả thực đã vỡ lẽ ra tại sao suốt tháng 8 Porsche đã không có mặt tại chính gia.
Chạm đến bức vẽ cuối cùng, nét chữ đã không còn được tròn trịa như ban đầu, nó như run rẩy, từng con chữ bị đứt nét, trông rất khó coi.
xx/xx mùa đông năm xxxx
Ở nơi này thật nguy hiểm, ngột ngạt nên lúc nào em cũng trốn lên ngọn đồi sau nhà. Ước gì em có thể sẻ chia với Kinn địa điểm tuyệt vời ấy. Ta có thể ngồi lắng nghe nhau tâm sự cả ngày mà không cần phải bận tâm đến súng và đạn dược. Em thích nơi ấy lắm Kinn, em cũng vô cùng yêu anh nữa.
Em đã thấy bản thân chẳng thể nào chống cự được nữa, em mệt lắm Kinn.
Em thấy rất mệt khi trao con tim của mình cho một người như anh.
Em có lẽ sẽ lìa đời sớm thôi, anh giúp em chăm sóc Porchay nhé, đừng nói rằng em đã mất, thằng bé chưa sẵn sàng. Giúp em chăm sóc những bụi hoa em mới trồng, em muốn nó phủ cả một ngọn đồi xanh. Có lẽ nhìn thấy Porchay được chăm sóc đầy đủ như vậy, em cũng coi như là hoàn thành được tâm nguyện cuối, em không còn muốn sống như này nữa Kinn. Cảm ơn anh nhé, em yêu anh rất nhiều.
Porsche
.
.
Chẳng lâu sau, ngọn đồi xanh ngày ấy đã được phủ lên một màu trắng của hoa cúc, một màu trắng đẹp đến não lòng người.
___________________________________
17/11/2022
.
Tui nhớ Porsche huhu
____
1675 từ
____
Cảm ơn các bạn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co