Chương 04
Thành phố Silas ở phía Tây vương quốc Alziel, ít người sống tại thành phố này là người dân của vương quốc, hầu hết những người ở đây đều từ các vùng khác, thành phố khác hay vương quốc khác. Thành phố Silas còn có tên gọi là Phố Nghỉ Ngơi, Trạm Dừng Chân.
Thành phố Silas hôm nay cũng náo nhiệt như mọi ngày, ngày nào ở đây cũng như lễ hội vậy. Kira bước đi trên con đường lát gạch, cậu thấy hình bóng mình trên cửa kính, từ lâu cậu đã không biết mình trông như thế nào.
"Cũng đẹp trai phết." Đấy là cậu nghĩ vậy.
Ngoảnh đầu sang bên trái, ngoảnh đầu sang bên phải, người ta bán hàng rong ven đường, tiếng trẻ em nô đùa, tiếng xèo xèo từ quán đồ ăn, ...
"Cũng đã lâu rồi nhỉ."
Lâu rồi cậu mới trông thấy cảnh này, trước kia ở thế giới trước, lúc nhỏ khi ba mẹ cậu còn sống, cậu cũng được cùng ba mẹ dạo quanh phố, mua bóng bay, mua đồ chơi,... giống như gia đình ở kia, khoan đã?!
"Này Gwen, gia đình đó có phải là?"
{Có vẻ đúng, thưa chủ nhân.}
Gia đình kia, trên cổ áo mỗi người đều in hình bát giác - Octagon, đó là biểu tượng hoàng gia.
Kira tiến lại gần đứa trẻ trông chừng mười bốn tuổi.
"...Ethan Kreuz?"
Lập tức hai người đằng sau bốn người có cổ áo in hình Octagon lao lên, chặn đường Kira, tư thế có thể xuất kiếm bất cứ lúc nào.
Kira dơ hai tay lên.
"Ta không có ý xấu!"
Đứa trẻ trông chừng mười bốn tuổi kia đưa tay lên ý bảo hai người kia lui xuống, cậu bước về phía Kira.
"Điện hạ."
Đứa trẻ nhảy lên túm cổ Kira kéo xuống và thì thầm bên tai cậu.
"Nhỏ miệng thôi, người ta nghe thấy giờ! Ta không biết anh là ai nhưng làm ơn lôi ta đi khỏi cái gia đình phức tạp này với! Ta sẽ trả ơn sau!"
"Hả?"
Đứa trẻ vừa thì thầm vừa trèo lên lưng Kira, sức nặng không là gì đối với Kira nhưng mà...
Không để Kira kịp nói gì, đứa trẻ đá chân vào hông Kira ý bảo chạy ngay đi, trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ.
Kira á khẩu, cậu không thể làm gì hơn, đành nghe theo lời người mà White bảo là hoàng tử điện hạ, Ethan Kreuz.
"Này cái tên kia!"
"Tên khốn kia, người trên lưng ngươi không phải là người ngươi có thể vừa cõng vừa chạy đi như thế!"
Hai tên lúc nãy định tấn công Kira thấy cậu cõng đứa trẻ liền hoảng loạn cả lên, bọn họ vừa la vừa đuổi theo Kira nhưng không kịp.
"Tuổi. Lính hoàng gia mà kém vậy sao?"
Kira cõng đứa trẻ trên lưng vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn.
"Này anh gì ơi! Nhanh quá, tuyệt quá, anh đỉnh thế!" Đứa trẻ trên lưng nhìn Kira bằng ánh mắt long lanh, sao mà cứ như hồi cậu mới gặp White vậy, cơ mà khác nhau hoàn toàn mà.
"Gwen!"
{Vâng thưa chủ nhân!}
Gwen chui lên từ bóng của Kira, tạo một lỗ đen và Kira cõng đứa trẻ qua đó.
"Mọi chuyện còn lại nhờ ngươi, cứ lẩn trong bóng mọi người mà tới chỗ ta, đừng để ai trông thấy đó!"
{Tuân lệnh.}
"Cái- cái gì thế!?" Đứa trẻ được Kira cõng qua lỗ đen thì hoảng hốt.
"Cái thứ đen đen vừa chui từ dưới đất lên là gì?"
"Chà, không phải chui từ dưới đất, nói sao nhỉ, nhóc có thể coi nó là một phần trong bóng của tôi. Ừm, tôi sẽ nói rõ hơn sau."
Cái lỗ đen mà Gwen tạo ra là một cổng dịch chuyển, Kira có thể dễ dàng dịch chuyển qua lại những nơi cậu đã đi qua bằng cách nhờ Gwen hoặc một trong những cái bóng khác. Cái lỗ đen mà Kira cõng đứa trẻ đi qua dẫn tới 'nhà' cậu trong [Red Forest]. Đó là một ngôi nhà được xây trên hai cái cây to bắt chéo nhau, nếu được xây bởi người thường chắc chắn nó sẽ không cố định, có thể bị vỡ, gặp mưa to gió lớn sẽ nát luôn, bởi thời tiết trong [Red Forest] không ổn cho lắm.
"Nhà anh?" Đứa trẻ sau khi được Kira cõng tới, đây là lần đầu cậu thấy có người làm nhà trên cây, nó trông... hơi nát.
"Ừm, nhà tôi."
"Anh chắc là nơi này an toàn không thế? Mấy người kia sẽ không tìm thấy tôi chứ?"
"...Trông không được đẹp mắt vậy thôi chứ nơi này an toàn nhất đó. Còn nhóc, tôi không chắc lắm, tôi không cảm nhận được thiết bị ma thuật trên người nhóc nên ít ra nhóc có thể an toàn."
"..."
"Sao?" Kira vừa hỏi vừa đứng dậy, nhìn xuống đứa trẻ đang ngồi trước mặt mình.
"Lúc trước còn gọi ta là điện hạ, sao giờ lại gọi là nhóc?"
"...Cái đó quan trọng sao?"
"Quan trọng."
"Miễn cho tôi đi."
"Không."
Thằng nhóc này còn bướng hơn mình hồi trước nữa. Chắc giờ cậu đã hiểu cảm giác của White khi chỉ dẫn cho cậu mọi thứ cậu cần.
Nghĩ mà xem, lúc ở [Red Forest] ngoài việc ăn uống ra, vì có thuốc giải độc từ White, vậy quần áo thì sao, cậu lấy đâu ra quần áo mà mặc khi cơ thể cứ lớn hơn? Cậu mặc cái áo trắng tới khi nó hoàn toàn biến thành màu đen và rách nát, ngày hôm sau trước nơi cậu nằm ngủ bỗng có một bộ quần áo ở đó, lại vừa với kích cỡ cơ thể cậu. Cậu biết chỉ có White để đồ ở đây cho cậu, nhưng kích cỡ lại vừa vặn thế, không biết lúc cậu ngủ gã có làm gì cậu không. Trong khoảng thời gian sinh sống ở [Red Forest] không phải lúc nào cậu cũng chống lại được lũ quái vật đen, khi cậu gần ngất hoặc sắp bị nuốt trọn bởi lũ quái vật đó, cậu đột nhiên thấy chóng mặt và khi cậu tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trong một cái hang nào đó, bên cạnh cậu là một cái lọ; là White đã cứu cậu và cho luôn thuốc hồi phục miễn phí. Từ khi nhìn thấy thanh kiếm của cậu, White đã đối xử tử tế hơn và hình như có hơi quá, cậu không biết tại sao.
Giờ không lẽ cậu cũng phải đối xử với thằng nhóc này như thế?
'Ethan Kreuz?'
'Trong tương lai.'
Kira nhớ lại cuộc trò chuyện giữa cậu với White.
'Khi nhóc ra khỏi cái nơi đỏ lòe này, nhóc sẽ gặp người đó, hoàng tử điện hạ.'
'Gì cơ? Hoàng tử á?'
White đã bảo Kira sẽ gặp hoàng tử Ethan Kreuz khi cậu ra khỏi [Red Forest], trước kia cậu tưởng gã đùa, cậu không tin gã có khả năng tiên tri hay gì đó đại loại thế.
'Hình gì có 8 cạnh bằng nhau và 8 góc bằng nhau?'
'Hình bát giác?'
'Pfff- Dù nhóc không nhớ tuổi của mình nhưng trông nhóc như mười bốn tuổi ấy, nhưng mà sống trong cái đống thuốc và kim tiêm đó mà vẫn biết hình bát giác sao?'
'...'
Chết thật, lúc đó cậu còn tưởng sẽ bị lộ rằng cậu thật ra đã 32 tuổi chứ không phải 14, may mà White chỉ đùa thôi, làm tim cậu lỡ mất một nhịp.
'Đúng vậy, hình bát giác - octagon, cổ áo hoàng tử điện hạ được in hình đó. Nhưng khi nhìn thấy ngài ấy, có thể nhóc sẽ nghĩ rằng đấy chỉ là một người dân bình thường, không phải vậy đâu nên hãy chú ý nhìn kĩ cổ áo.'
Đứa trẻ đang ngồi trước mặt cậu chính là Ethan Kreuz, còn bướng hơn cậu trước đó, thật muốn nhìn thấy cảnh đứa trẻ này ngỏm và lúc đó cậu sẽ cười vào mặt nó, cái gì mà hoàng tử điện hạ đến cả White cũng phải gọi là ngài cơ chứ.
***
"Hắt xìiiii."
Trong một căn nhà gỗ, đó là một quán rượu nhỏ.
"Gì vậy? Hồn người chết gọi hay sao mà hắt xì? Người đàn ông một tay cầm chai rượu một tay cầm chiếc ly. "Làm cốc nữa chứ?"
Người đàn ông đeo mặt nạ trắng, bận bộ trang phục trắng, tới màu tóc cũng trắng cầm lấy ly rượu từ người đan ông. "Tôi cũng không chắc nữa, chắc là tới lúc rồi." Người đàn ông trắng nhấp một ngụm rượu.
"Đã tới lúc rồi sao?" Người đàn ông tự rót cho mình một ly rượu khác, nhấp một ngụm rồi nói. "Người đó chắc đang than phiền cậu đấy."
"Ưm, chắc vậy rồi."
***
Không biết bây giờ White còn sống không nhỉ, rất rất rất lâu rồi mình không gặp gã, giờ gã ở góc nào rồi không biết.
"Hửm?" Kira cảm thấy áo một bàn tay đang kéo áo mình.
"Anh suy nghĩ gì mà lúc thì cười nham hiểm lúc thì đột nhiên im lặng thế?" Đứa trẻ đang ngồi dưới đất kéo áo cậu mà không đứng lên.
"Ah, nhóc bị thương ở chân sao? Có lẽ do bị sướt qua cái cây, để tôi-"
"Gọi ta là điện hạ." Đứa trẻ ngắt lời Kira bằng vẻ mặt cau có.
"Vâng vâng thưa điện hạ, để tôi bôi thuốc cho ngài."
Kira lấy một lọ thuốc nhỏ từ cái túi không gian đeo bên hông, bôi mắt cá chân đứa trẻ, vết thương lành lại ngay lập tức như chưa từng bị thương trước đó.
"Thuốc phục hồi thượng cấp? Ta nghe nói nó rất đắt, nhưng ta là hoàng tử và ta có thể mua cả chục bình nếu muốn. Nhưng trông anh rách rưới vậy mà?"
Kira á khẩu nhìn đứa trẻ, một lúc sau cậu mới trả lời.
"Thứ nhất, tôi không biết tới thứ thuốc hồi phục thượng cấp gì đó, đây là đồ tôi nhận từ 'thầy' tôi."
Khi cậu gần ngất hoặc sắp bị nuốt trọn bởi lũ quái vật đen, cậu đột nhiên thấy chóng mặt và khi cậu tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trong một cái hang nào đó, bên cạnh cậu là một cái lọ thuốc hồi phục. Lần đầu tiên cậu dùng ngay, nhưng những lần sau đó cậu tích góp, chỉ khi nào gần chết cậu mới dùng, cậu thì ngày càng mạnh lên nên dư khá là nhiều lọ thuốc.
"Thứ hai, đây là bộ đồ đẹp nhất của tôi rồi, tôi đâu có được như hoàng tử đáng kính trước mặt tôi đâu?"
Kira cất lọ thuốc lại vào túi không gian, bên trong chiếc túi không gian đó là nhiều lọ thuốc khác, toàn bộ thuốc cậu tích góp được đều ở trong này.
_____
Chưa check chính tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co