Truyen3h.Co

[KisaKijay] Simple love

Đầu gấu

Signora679

"Ê thằng còi"

"Mày làm gì mà cắm mặt vào sách miết thế?"

"Trong đấy có đồ ăn à?"

Thằng nhóc tóc vàng một tay đẩy đẩy đầu nó, miệng thì luyên thuyên đủ điều. Nó ngước lên nhìn thằng nhóc như một kẻ ngốc...Một kẻ ngốc tự do phông lưu.

Lớp 7A5 luôn ồn ào như vậy. Bất kể vào sáng, trưa hay chiều. Phòng học như một máy phát thanh khổng lồ, sôi nổi và náo động cả dãy trường.

Tên đầu gấu nổi danh trong trường - Kisa, một chuyên gia bắt nạt những kẻ yếu đuối, mọt sách không có khả năng phản kháng. Tính cách hống hách chẳng giống ai.

Nó lại lại một nhóc mọt sách chính hiệu, trên bảng vàng vinh danh kẻ đứng đầu luôn có tên Kijay. Nhóc con còi xương, chiều cao kém phát triển lại bị suy dinh dưỡng khiến người ngoài nhìn vào nó chẳng khác gì thằng nghiện mới nhú.

Thế mà thằng nghiện đấy lại cứu Kisa khỏi những bài kiểm tra đáng chết hay những kì thi quan trọng. Bởi vậy nên tên đầu gấu mới bảo kê cho mọt sách từ bé đến lớn, với châm ngôn "chỉ mình tao mới được bắt nạt nó" mà đầu gấu chẳng giờ quên.

Xưa mẹ thằng Kisa hay cho nó gói xôi nhỏ, nhìn nó gầy mặt trắng bệch mà trông thương, nuôi vào cái não hết mốt lại chết sớm.

Mẹ thằng đầu gấu bảo thằng đấy suốt, cả ngày đi đánh người ta mà sao điểm vẫn tốt thế cơ? Có hôm hỏi ra mới hay bé Kijay giảng bài cho nó. Nói được cái lỗ tai cây của thằng này cũng phải bạn bình thường...

...

Lớp 10C3

"Tao bảo này, mốt mày ráng mà ăn sáng vào đi, người như con tép khô, cỡ mày chắc sáng phải hai gói xôi lớn may ra tăng cân nhanh"

Đầu gấu một chân gác bàn mồm thì nhắc nhở mọt sách trau dồi bao tử của nó.

Kijay mắt trước đó vẫn dán chặt vào sách, bỗng ngước lên nhìn chằm chằm vào hắn.

"Nhìn gì tao? Tao biết tao đẹp mà"

Khiếp, tự tin chán. Nói thế chứ hắn đẹp thật, góc mặt sắc sảo đã thế bảo sao bọn con gái cứ bám nó suốt.

"Hay thế này đi, mỗi sáng tao bảo mẹ tao làm thêm phần nữa cho mày, chứ mày nghe tai này lọt tai kia có bao giờ chịu ăn sáng đâu"

Mọt sách liếc nhìn nó, suy nghĩ gì đó rồi cũng gật đầu, có ăn chùa ai mà từ chối.

"Mẹ anh có đồng ý không?"

Nó dè chừng hỏi lại, tự tiện thế lại phiền phụ huynh nhà người ta.

"Mẹ tao quý mày chán, sao đâu mà"

Kisa cười cười mà trấn an nó. Thằng mọt sách nó cứ nghĩ cho người ta mà có bao giờ quan tâm bản thân đó đâu, tao chăm nó thế mốt nó mà gầy thì chết với tao.

Kijay cười nhẹ, thì thào câu "cảm ơn" trong miệng.

"Anh không tính về lớp sao? Gần hết giờ giải lao rồi"

Hắn liếc nhìn đồng hồ, còn đúng 2 phút nữa vào lớp mà hắn còn lảng vản ở khối dưới

"Chết mất! Tao về đây, không bà cô hoá mà vào sớm có mà đi đời"

Đầu gấu chào tạm biệt mọt sách rồi co giò mà chạy về lớp.

...

Năm hắn ra trường, nó là kẻ sốt sắn đi tìm tài liệu ôn tập cho hắn, chẳng đêm nào ngủ quá bốn tiếng thức đêm giảng bài cho tên đầu gấu từng ngày. Tuổi nó tuy nhỏ hơn hắn 1 tuổi nhưng thông minh sáng dạ, nằm lòng kiến thức thuyết giảng như một chuyên gia.

Ngày lễ trưởng thành của trường tổ chức, mắt nó chưa bao giờ rời khỏi hắn, một ánh mắt si mê đến lạ...

Hắn đỗ vào trường đại học có tiếng trong nước, vang danh cả dòng họ. Một chàng trai ngôn ngữ độc đáo và thú vị.

Nó chưa bao giờ rời khỏi hắn, vẫn ở đó dõi theo hắn từng ngày...nhưng ánh mắt tên đầu gấu như không dành cho nhóc mọt sách.

...

Năm nó cuối cấp, nó chọn đi du học...đi ngao du nơi đất lạ người xa để học hỏi. Một lựa chọn mạo hiểm và có phần đơn độc.

Điều nó muốn chỉ có kiến thức, học và hắn. Nó muốn bản thân thật hoàn hảo, hoàn hảo đến mức hắn không thể từ chối. Nó không muốn hắn bỏ rơi nó vì nó không tốt, vì nó không hoàn hảo, hay vì nó là một thằng con trai. Tên đầu gấu ấy có từ chối không? Điều đó có trời biết.

Ngày nó đi, Kisa ra sân bay tiễn nó như một người bạn, một tên đàn anh...chỉ vậy thôi.

"Đi bảo trọng"

Nó dè chừng một lúc, khẽ hỏi

"Anh có chờ em không?"

Hắn nhìn nó một lúc, khó hiểu mà trả lời

"Vẫn đợi mày đấy thôi, tao có bỏ mày lúc nào đâu"

Tuy không hiểu nó hỏi vậy có ý gì, nhưng hắn có khi nào vứt bỏ nó đâu mà lại hỏi thế.

Nó nhìn Kisa một lúc, khẽ cười, một nụ cười tự giễu. Ngu ngốc tự đâm đầu lại đau khổ. Nó ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt hắn

"Tạm biệt"

...

3 năm sau khi nó đi du học, nó vẫn đứng đợi ở sân bay, cô đơn lạnh lẽo đến lạ. Nó đưa mắt nhìn ra khu lan can gần cửa kính. Đó là nơi nó và hắn tạm biệt nhau, nơi đó vẫn vậy chỉ không thấy hắn đâu.

Nó dạo bước ra khu đường lớn, bắt chiếc Taxi về nhà nghỉ ngơi. Đi ngang khu hội chợ, mắt nó nhìn thấy anh, ở quầy xôi nó từng thích. Nhưng đi bên cạnh tên đầu gấu ngày ấy không phải nó mà là một cô gái khác. Tay đan tay, ánh mắt trao nhau đầy tình ý và cuồng si.

Nó biết nó thua rồi, ngay từ đầu nó không là gì đối với anh cả, chỉ đơn thuần là một người bạn, một người em trai chẳng cùng huyết thống

Nhóc mọt sách lại cười, nụ cười chua xót và thảm hại...

End...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co