Má
"Paipai, mau lại đây ăn bánh bao này. Tiểu Vũ vừa mới mua về đấy, không mau thì bọn Lâm Mặc nhìn thấy sẽ không còn gì đâu."
Nine vừa cắn dở một miếng bánh bao lớn đã nhìn thấy đứa em nhỏ của mình từ trên lầu bước xuống. Vẻ mặt ngơ ngác như vậy, Patrick có lẽ vừa mới ngủ dậy, nhìn đầu tóc thằng bé rối tung hết cả lên kia kìa. Trông có giống mấy bé cún ngốc ở nhà anh không cơ chứ? Đáng yêu hết nấc.
"Của em."
Một tay cầm chiếc bánh bao cắn dở, một tay nhanh chóng cướp lấy một chiếc trong tay tên Lâm Mặc vừa chạy đến kia mà đưa cho cậu.
"Cảm ơn Tiểu Cửu"
Nhìn thấy người vui vẻ nhận lấy, Nine mới cong mắt đáp trả, nhích người sang một bên nhường chỗ cho em trai ngồi ngay cạnh mình. Hài lòng tiếp tục trở lại bữa ăn, hăng hái cắn một miếng lớn bánh để cho phần nhân thịt đầy ụ trong miệng mình. Nhìn hai má anh bị độn cho phồng lên, núng nính thật đáng yêu hết nấc.
Nếu có một cơ hội tôi lập tức sẽ đè người ra tại đây mà hôn mấy phát lên trên chiếc má ấy. À không, phải là cắn lên mấy phát mới đã. _nội tâm của chú Sói đội lớp thỏ cho hay.
"Bộ mặt anh dính gì sao?"
Như cảm nhận được ánh mắt đang chằm chằm như muốn chọc thủng người về phía mình, Nine bất giác ngẩng đầu lên tìm kiếm lại nhìn thấy Patrick vẫn cầm y nguyên chiếc bánh trên tay, mắt thì không rời khỏi mặt mình. Một phút không tự nhiên liền lay hỏi người đang u mê kia.
"Đúng là có dính." _Patrick lại chẳng có chút biểu hiện hoảng hốt hay lo lắng gì ngược lại còn cười ôn nhu nhìn anh.
"Hả ~~. Dính gì vậy? Ở đâu?" _anh vội đưa tay lên sờ trên mặt, nhưng mò tời mờ lui vẫn không tìm thấy gì. Hoàn toàn không phát giác vẻ mặt nhịn cười của cậu, bất lực quay sang hỏi.
"Anh ngồi yên để em lấy xuống giúp anh. Đây này."
Đúng là đã từng làm diễn viên có khác, diễn cứ phải gọi là tự nhiên như không. Vốn chẳng có thứ gì cả nhưng lại làm y như thật. Cậu đưa tay đến bên má phúng phính kia, bàn tay đỡ ở cằm, ngón cái day day trên gò má mềm tựa như đau lau đi vết bẩn. Xong việc vẫn không quên trêu chọc anh, hai ngón trỏ cùng ngón cái ngang nhiên nhéo xuống, còn tranh thủ xoa xoa nắn nắn vào cái cho đến khi mèo lớn xù lông rồi mới chịu dừng lại.
"Ai ya, đau. Cái thằng nhóc này...Mau ăn đi lát nữa bị giằng mất đừng có mèo nheo với anh đấy." _Nine vỗ cái bốp lên tay cậu, lại tiếp tục với công việc ăn uống dang dở của mình. Không thèm quan tâm đến cái tên vẫn ngây ngốc ngồi nhìn mình kia.
A, thật muốn hôn thử lên đó quá._Patrick thầm nghĩ.
*
Phần biểu diễn của nhóm vừa kết thúc, tất cả thành viên vừa xuống đến hậu đài liền vui vẻ ăn mừng. Đây không phải là buổi diễn đầu tiên của họ nhưng là buổi diễn mà họ đã cố gắng rất nhiều để chuẩn bị. Sau sân khấu trước, nhóm bọn họ bị chê bai rất nhiều. Điều này khiến những thiếu niên trẻ phần nào cảm thấy hụt hẫng cùng chán nản nhưng hơn hết đó cũng chính là động lực khiến họ cố gắng nhiều hơn để rồi có một buổi diễn suôn sẻ như vừa nãy. Trong lòng ai nấy đều cảm thấy vui mừng.
Mặc kệ cái nhìn của mọi người, nam đoàn xuất thân từ Sáng tạo (bùng binh) Doanh lao vào ôm lấy nhau cười đến vui vẻ. Sau khi cùng cả nhóm gắn kết ăn mừng, Patrick liền tìm đến chỗ anh trai đồng hương của mình. Nhân lúc người kia vẫn đang vui vẻ chạy lại ôm lấy người vào lòng mà nhấc bổng lên. Cảm nhận được anh cũng đang vòng tay ôm lấy mình, cậu càng hưng phấn siết chặt vòng tay mình hơn. Thật may là Nine không thể thấy được vẻ mặt lúc này đang cười đến thỏa mãn của Patrick nếu không thì không biết sẽ phản ứng như thế nào? Nhưng Patrick à, Nine không nhìn thấy không có nghĩa là đồng đội xung quanh cũng không nhìn thấy. Nếu bây giờ cậu chịu mở con mắt đang cười đến tít cả lại kia sẽ thấy vẻ mặt kì thị của mọi người phóng về phía mình đấy.
Sau một hồi ôm ấp phủ phê, Nine mới chợt nhận ra tình hình hiện tại của cả hai. Bọn họ đang ôm nhau ngay trước con mắt của rất nhiều người. Lúc nãy là do vui mà không để ý, giờ thấy rồi thì không thể làm lơ được rồi. Vội vàng muốn thoát khỏi vòng ôm của Patrick, Nine lúng túng đến độ tay chân không biết làm thế nào để rồi mất thăng bằng mà tựa hết cả người lên cậu. Môi mềm nhân lúc chủ nhân mất kiểm soát là lướt nhẹ quá má người thiếu niên. Patrick cứng nhắc đỡ người anh dậy. Cậu sững sờ nhìn anh, tay chầm chậm đưa lên mặt, chạm lên chỗ tê rần kia trên má mình. Một luồng khoái cảm làm run rẩy toàn thân cậu trai mới lớn lần đầu được anh trai hôn.
Nhìn Staff dần rời khỏi, trong phòng lúc này chỉ còn lại những người thân thiết, lại nhìn vẻ mặt xấu hổ ửng hồng của anh, tâm tư bỗng nổi lên ý xấu. Bất chấp sấn lại ôm lấy eo nhỏ, chu môi giả làm động tác hôn mà đưa mặt mình đến gần anh:
"Tiểu Cửu lại đây em hôn cái nào."
"Không, mau tránh ra." _cố đẩy con thỏ bám người này ra.
"Thôi nào, anh ngại gì? Ở đâu toàn người nhà cả mà?"
"Không được. AAA, biến thái. Bớ người ta." _Nine vừa la vừa với tay đến chỗ những người anh em của mình mà cầu cứu. Nhưng cứu tinh đâu không thấy chỉ thấy Lâm Mặc, Lưu Vũ cùng Châu Kha Vũ chạy đến hùa với Patrick cùng giữ lấy anh. Trong khi những người còn lại đứng nhìn từ đằng xa vừa cười vừa cố vũ bọn họ. Mãi cho đến khi Bá Viễn dùng chất giọng quãng 8 của mình cười đến hả hê đi tới ôm Patrick kéo đi thì Nine đã mệt lả vì chống cự lại cái liên minh 4 người đáng ghét kia. Đúng là làm gì cũng phải có đồng minh đáng tin tưởng :)))).
"Cái đứa ngốc không biết xấu hổ này. Muốn hôn thì phải lựa chỗ nào vắng người chứ?"
*
Hôn lên má _"Anh thực sự thích em".
Người chơi hệ Fanart, tui ngồi đây hóng artists để design lại bìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co