Truyen3h.Co

Kiss

20

zhanbobo

Hôm nay là ngày Nhất Bác mang hồ sơ tới trường Trung Y Dược để nộp, cậu muốn thông báo chuyện này cho Tiêu Chiến biết.

Trong lúc đang tìm đường lên văn phòng nộp hồ sơ Nhất Bác đã gặp A Tử, cô ta nhìn cậu bằng ánh mắt kinh ngạc, sau đó nhếch miệng cười một cái rồi tiến tới gần Nhất Bác

"Tôi không nghĩ cậu mặt dày tới như vậy đâu, vẫn chưa chịu bỏ cuộc cơ đấy. Sao hả? tới đây tìm Tiêu Chiến sao?"

Nhất Bác chẳng đế ý tới lời A Tử nói, cậu vẫn mỉm cười gật đầu với cô ta, còn hỏi cô ta cũng tới đây để gặp Tiêu Chiến hay sao?

"Tìm sao? Cậu không biết là tôi với Tiêu Chiến học cùng với nhau à? Cũng đúng, cậu đâu còn được gặp Tiêu Chiến nữa nên không biết việc này cũng dễ hiểu. Vậy để tôi nói cho cậu nghe, tôi và Tiêu Chiến học cùng trường và cùng lớp với nhau luôn đấy. Nếu có gì muốn chuyển lời thì nói với tôi, tôi sẽ chuyển giúp"

Nhất Bác tròn mắt nhìn A Tử, cậu ấp úng nói với cô ta,

"Tôi... tôi chỉ muốn nói với cậu ấy rằng tôi mang hồ sơ muốn xin học ở đây"

Một lần nữa A Tử cười phá lên, cô ta nói ngôi trường này chỉ dành cho những người thông minh, những người học giỏi mà thôi. Nói Nhất Bác làm vậy liệu có được gì không hay chỉ lãng phí thời gian. Những chuyện vốn đã không thể thì chắc chắn sẽ không bao giờ được, cho dù có cố gắng cũng chỉ làm tổn thương chính mình. Cô ta khuyên Nhất Bác nên từ bỏ, đừng khiến Tiêu Chiến phải bận tâm.

Đúng lúc này Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu lên tiếng gọi anh. A Tử thấy vậy liền chạy tới đứng cạnh khoác lấy tay Tiêu Chiến, sau đó nói anh mau vào lớp nếu không sẽ bị muộn giờ, nói xong cô ta kéo Tiêu Chiến đi để mặc Nhất Bác đứng ở đó một mình.

Sau khi nộp xong đơn xin học Nhất Bác nhanh chóng rời khỏi ngôi trường. Cậu đi tới cái hồ ở trên đường về nhà rồi ngồi xuống thảm cỏ khóc một mình.

Trác Thành đạp xe đi ngang qua, nhìn thấy Nhất Bác ở đó vội vàng rẽ vào.

"Điềm Điềm, sao vậy? Tại sao lại ngồi ở đây?"

Thấy khuôn mặt buồn bã, hai mặt đỏ hoe của Nhất Bác thì Trác Thành liền hiểu là cậu mới vừa khóc xong. Anh ta ngồi xuống bên cạnh lên tiếng hỏi

"Mới đi nộp hồ sơ à? Nộp xong rồi phải không?"

Nhận được cái gật đầu của Nhất Bác, Trác Thành hỏi tiếp,

"Vậy... em gặp cậu ta rồi chứ?"

Nước mắt chảy xuống, giọng Nhất Bác có chút nghẹn lại,

"Tôi gặp A Tử, hai người họ học cùng một chỗ với nhau.... Thực ra tôi cũng không lấy làm lạ đâu, nhưng.... nhưng tôi đau lòng lắm"

Nhất Bác bật khóc nức nở, cậu dùng tay chỉ vào ngực trái của mình,

"Tiểu Thành, tôi thấy đau ở chỗ này này, rất... rất đau luôn đấy. Giống như bị cái gì đó đâm vào khi thấy hai người họ sánh bước đi cùng nhau. Tôi chỉ muốn được đi bên cạnh cậu ấy, nhưng dường như tôi càng đi theo thì khoảng cách lại càng xa, cho dù tôi có làm thế nào cũng không bao giờ bằng với người ta được"

Nhìn thấy Nhất Bác khóc như vậy, Trác Thành cũng đau lòng không kém. Anh ta nói bản thân anh ta cũng đau, anh ta không thích nhìn thấy Nhất Bác khóc, không thích thấy cậu đau lòng. Nhất Bác dùng tay lau đi hết nước mắt trên mặt, cậu mỉm cười với Trác Thành rồi nói một câu xin lỗi với anh ta.

"Từ giờ tôi sẽ không khóc nữa, như vậy là cậu sẽ không bị đau giống như tôi..."

......

Sáng sớm Trác Thành đã tới Tiêu gia đón Nhất Bác với Tiểu Lam đi tới quán ăn của ba Vương, điều này khiến mẹ Tiêu không vui, bà gọi điện thoại cho Tiêu Chiến bắt trưa nay phải về ăn cơm trưa với bà.

Mẹ Tiêu kéo Tiêu Chiến tới quán của ba Vương, nhìn ngó nghiêng một hồi không thấy đám Tiểu Lam đâu thì lên tiếng hỏi ba Vương

"Lão Vương, tụi nhỏ đi đâu hết rồi?"

"À, tụi nhỏ nói đi mua sách để ôn tập gì đó. Có Tiểu Thành, Tiểu Lam và Nhất Bác nữa. Mau ngồi vào bàn đi, tôi mang mì ra bây giờ"

Mẹ Tiêu kéo Tiêu Chiến tới một cái bàn trong góc, vừa ngồi vào chỗ bà đã nhỏ tiếng hỏi anh có thích Nhất Bác hay không?

Như mọi lần, Tiêu Chiến bày ra thái độ chán ghét với câu hỏi đó. Mẹ Tiêu lắc đầu, lấy tay chỉ vào ngực anh

"Thích hay không thì con không cần phải trả lời mẹ, tự bản thân con hiểu là được. Mẹ chỉ muốn nói... nếu như con thích người ta mà không chịu đối tốt với người ta một chút, coi chừng có ngày mất nha.... con"

"Mẹ... mẹ đang nói linh tinh cái gì thế?"

"Con đừng tưởng Điềm Điềm không có giá trị với người khác, ở bên cạnh thằng bé cũng có người để ý đấy? Con liệu mà đối xử với người ta"

Tiêu Chiến hời hợt đáp lại mẹ Tiêu một chữ "Vâng".

Bà nói anh đừng vâng rồi để đó, kiếm tiền thì có thể dùng sự thông minh nhưng tình cảm thì phải dùng trái tim, đối với tình cảm thì sự thông minh chẳng giúp ích được gì. Mẹ Tiêu nói, đợi đến một ngày Nhất Bác nhận ra có người đối xử với cậu tốt hơn Tiêu Chiến, lúc đó chắc chắn cậu sẽ tới với người kia.

Sau lần đau lòng đó, Nhất Bác đã quyết tâm phải học và thi đỗ vào trường Y. Không phải là vì Tiêu Chiến mà là cậu muốn khẳng định bản thân có thể làm được tốt mọi việc nếu như cậu cố gắng.

Vậy nhưng ông trời có lẽ vẫn chưa thấy được sự cố gắng của Nhất Bác, lần thi đầu tiên cậu đã không trúng tuyển. Nhất Bác thất vọng trốn ở trong phòng khóc một mình. Thấy tiếng chuông điện thoại kêu lên, cậu ấn nhận cuộc gọi

"Ba à..."

"Điềm Điềm, rảnh không con? Đến tiệm phụ ba nhé"

"Ba, con vô dụng quá đúng không ạ? Con chẳng thể làm tốt được việc gì cả"

"Điềm Điềm, nếu nói về điểm kiểm tra thì có thể đúng, nhưng như vậy cũng không nói lên điều gì đâu con. Điềm Điềm của chúng ta vốn học yếu từ trước tới giờ rồi mà, nhưng quan trọng là con luôn cố gắng và không từ bỏ, điều này khiến ba rất tự hào. Việc thi đỗ hay không đỗ còn tuỳ thuộc vào rất nhiều yếu tố, chỉ cần con vẫn có niềm tin và không bỏ cuộc là được, con hiểu không?"

Muốn giúp cho Nhất Bác thoải mái và bớt nghĩ ngợi linh tinh, ba Vương đã bảo Trác Thành đến đón cậu tới quán ăn. Vu Bân và Cảnh Nghi cũng buồn rầu vì thi rớt, để động viên ba người thì cả bọn đã cùng nhau thả bóng bay tượng trưng cho những xui xẻo, u ám, buồn rầu theo chúng bay lên trời cao.

Nhờ có sự động viên của ba Vương cũng như những người bạn bè tốt, tâm trạng của Nhất Bác đã thấy thoải mới hơn rất nhiều.

Buổi tối Trác Thành đưa Nhất Bác về nhà, cả hai vẫn bàn tán về chuyện thả bóng bay rồi bật cười vui vẻ. Tiêu Chiến đang ngồi đọc sách trong phòng khách, sự xuất hiện của anh khiến Nhất Bác ngỡ ngàng

"Thật chả có gì là lạ khi thi không đậu"

Trác Thành tỏ vẻ không vui khi nghe Tiêu Chiến nói thế, anh ta hỏi Tiêu Chiến đang nói cái gì? Thì anh không đáp lời mà hỏi một câu hỏi khác

"Không đọc sách như tôi căn dặn phải không?"

Nhất Bác ngập ngừng đáp lời Tiêu Chiến,

"Ờ... thì..."

"Chỉ cần nói là có hay không thôi?"

"Tôi có đọc mà, chỉ là có những lúc chán tôi sẽ mang tới một nơi khác để đọc... Thay đổi không gian cũng..."

Tiêu Chiến lớn tiếng cắt ngang lời Nhất Bác,

"Cứ thích giả vờ thông minh trong khi ngu ngốc muốn chết đi được, chính bởi vì thế nên mới không thi được"

Trác Thành không nhịn được nữa, anh ta lớn tiếng hỏi Tiêu Chiến sao mà lắm chuyện thế? Còn muốn xông tới đánh anh nhưng Nhất Bác đã kéo Trác Thành lại. Cậu nhìn Tiêu Chiến mếu máo nói

"Tôi.... Là tôi đã không đọc sách theo như những gì Tiêu Chiến dặn"

Tiêu Chiến đứng lên đi tới trước mặt Trác Thành, yêu cầu anh ta ra bên ngoài nhưng Trác Thành không chịu còn nói Tiêu Chiến là một kẻ lắm lời. Trước khi quay lưng đi ra ngoài, Trác Thành yêu cầu Tiêu Chiến nói năng tử tế với Nhất Bác một chút.

"Cũng chỉ được đến thế này thôi sao? Tuỳ thôi, nếu muốn cả đời là một kẻ ngu ngốc, một kẻ vô tích sự thì cứ việc"

Trác Thành đen mặt quay lại xông vào túm lấy cổ áo Tiêu Chiến,

"Mày nói cái gì? Người như Điềm Điềm thì làm sao hả? Mày ăn nói cẩn thận cho tao"

Nhất Bác đứng chắn trước mặt Trác Thành, cậu nhìn Tiêu Chiến rồi lớn tiếng nói,

"Tôi sai rồi, là lỗi của tôi"

Tiêu Chiến không nói thêm lời nào, trực tiếp lướt qua hai người bọn họ bỏ đi.

Nhất Bác không quay người nhìn Trác Thành bởi lời hứa là sẽ không bao giờ khóc nữa. Cậu nói anh ta đi về đi, lúc này cậu chỉ muốn ở một mình mà thôi.

Mặc dù lo lắng cho Nhất Bác, nhưng vì cậu đã nói như thế Trác Thành đành miễn cưỡng ra về. Bên ngoài Trác Thành nhìn thấy Tiêu Chiến đứng đợi mình, anh ta không do dự đã lao tới tặng cho anh một cú đấm

"Thằng khốn, tại sao mày lại đối xử như thế với Điềm Điềm? Mày có biết vì chuyện thi rớt em ấy đã buồn như thế nào không? Để khiến em ấy vui vẻ tao và mọi người đã phải mất công sức tới thế nào mày có biết không? Đừng bao giờ để tao chứng kiến cảnh đó một lần nữa, biết chưa.....?"

Trác Thành vừa nói dứt lời, một cú đấm đã giáng vào mặt cậu ta. Tiêu Chiến cũng không nể nang gì mà đáp lại cú đánh vừa rồi. Hai người xông vào nhau như hai con hổ dữ đang tranh giành lãnh thổ, bao nhiêu sự kìm nén cứ thế mà bộc phát ra, không ai chịu nhường ai.

Nhất Bác đi tới hai cái hộp đặt ở giữa nhà, cậu mở nó ra xem thì thấy trong đó có sách và một cuốn giấy note. Nhất Bác cầm cuốn giấy note lên xem, bên trong vẽ rất nhiều hình chibi còn kèm theo cả caption.

- Này.... Đồ ngốc kia

- Này.... Đồ ngốc kia đang làm gì?

- Còn không mau đọc sách đi

- Mau đọc sách

- Đọc nhanh đi

- Làm cái gì mà còn chưa đọc xong?

- Nhớ đọc nhanh lên đấy......

Ở trang cuối cùng của tập giấy có vẽ một ngôi trường, trước sân trường có hai người nắm tay nhau cùng một dòng caption bên cạnh, "Tôi đang ở đây đợi em....".

Nhất Bác lật tung đống sách lên, một lần nữa ôm mặt bật khóc.

Sau khi đánh nhau tới kiệt sức, Tiêu Chiến với Trác Thành ngồi bệt ở trên cầu. Anh ta nói việc mà anh ta ghét nhất chính là việc Tiêu Chiến làm Nhất Bác khóc, nếu có lần sau nhất định anh ta sẽ để cậu khóc tới khi nào thấy ghét Tiêu Chiến thì thôi.

Tiêu Chiến lau đi dòng máu ở khoé miệng, anh đứng dậy rồi nói với Trác Thành

"Tôi cũng đang cố gắng biến ước mơ của em ấy thành sự thật, việc cậu làm có giúp cho em ấy thi đỗ hay không?"

[.....]

Vì số lượng sinh viên tuyển vào vẫn chưa đủ nên trường Trung Y Dược đã tổ chức thi thêm một lần nữa. Nhất Bác quyết định dồn hết toàn bộ thời gian cho việc học, thậm chí vì mải đọc sách nên cậu đã bị vấp ngã khiến nguyên một đĩa mỳ ụp lên đầu. Trong phòng, từ ngoài cửa đến ban công chỗ nào cũng dán giấy note, ngay cả nhà vệ sinh cũng kín mít từ tường cho tới gương.

Nhưng lúc ra quán ăn của ba Vương để thay đổi không gian học, thương con trai bé bỏng kiệt sức vì ôn luyện mà ba Vương đã ngồi bên cạnh đút cơm cho Nhất Bác ăn, cầm cốc cho cậu uống nước. Ông cảm thấy tự hào khi đứa con ngốc nghếch của mình có quyết tâm lớn như vậy.

Để cho Nhất Bác có thêm động lực thì Vu Bân và Cảnh Nghi đã được triệu hồi ở bên cạnh học chung với cậu.

Lần thi tiếp theo diễn ra suôn sẻ, lần này Nhất Bác không cảm thấy buồn và lo lắng như lần đầu tiên. Cậu nói với ba Vương rằng cậu thật sự đã làm hết sức mình rồi, cho dù may mắn không đến với cậu thì cậu sẽ vẫn thấy hài lòng.

Hôm nay Nhất Bác tới trường Trung Y tìm Tiêu Chiến, mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng cậu vẫn thấy có chút hơi run.

Nhất Bác nói với Tiêu Chiến là hai ngày nữa sẽ có kết quả thi, lần thi này cậu thật sự đã cố hết sức rồi, đây cũng là lần đầu tiên cậu dồn hết tâm huyết vào một điều gì đó như vậy.

Thấy Tiêu Chiến không phản ứng gì, nghĩ một hồi Nhất Bác mỉm cười nói tiếp

"Tiêu Chiến, cậu cũng không cần phải lo cho tôi nữa đâu. Từ giờ.... Tôi sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa"

Tiêu Chiến vẫn không lên tiếng, khuôn mặt anh chẳng chút biểu cảm quay đi chỗ khác. Nhất Bác cố gắng kìm nén để nước mắt không chảy ra, cậu cho tay vào trong túi áo trước ngực lấy cuốn giấy note đưa cho Tiêu Chiến

"Hôm nay... Tôi tới đây là muốn trả cho cậu thứ này, cũng muốn nói... muốn nói là cậu không cần phải chờ tôi nữa đâu. Dù kết quả thi có thế nào, tôi thi đỗ hay không thì từ giờ chúng ta sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Tôi.... Tôi... tôi thực sự cảm ơn cậu nhé, cảm ơn cậu về tất cả những gì đã qua"

Nhất Bác quay lưng đi, giọt nước ở khoé mắt cũng chầm chậm lăn xuống. Cậu hít vào một hơi thật sâu rồi nhanh chóng bước đi, để lại Tiêu Chiến đứng chết lặng ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co