5
Takemichi vậy mà không nghĩ đến cậu lại ngủ quên mất. Chắc do ngả đầu trên ghế quá lâu, cổ đau đến không chịu được.
Ánh mắt hướng về phía Kisaki vẫn luôn đứng nghiêm chỉnh. Takemichi khàn khàn hỏi:
-Bây giờ là mấy giờ?
-Boss, bây giờ là 17 giờ đúng.
-Ta ngủ lâu như vậy?
Takemichi ngạc nhiên hỏi, hơn nữa còn đặc biệt ngon. Có phải cậu đã bỏ lỡ chuyện gì hay không? Sao dạo này cậu lại ngủ đến không nhận thức được như vậy?
Takemichi ngẫm nghĩ mà không hề hay biết, kẻ duy nhất hiểu rõ chuyện này chĩnh là Kisaki...
-Boss?
Takemichi vươn vai, đi về phòng ngủ của cậu cách đó không xa phòng hội nghị, lên tiếng nhắc nhở:
-Kisaki, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta khởi hành sớm cũng phải chuẩn bị quà cho tiểu công chúa nhà Yamada chứ nhỉ?
Kisaki biết rõ tính cách điên dại của Takemichi, hắn cúi xuống ghi chép một chút rồi cũng xuống phòng dành cho trợ lý sửa soạn lại một chút.
Thời gian cũng không lâu, tầm 30 phút. Takemichi không phải người cầu toàn, mà nguyên do chính... chính là do cậu ngủ quên...
Kisaki đến đánh thức cậu, lại không kiềm được cười vui vẻ, thuốc có vẻ đã phát huy tác dụng rồi...
Takemichi bị đánh thức, tâm tình không mấy tốt đẹp. Nhưng cậu vẫn uể oải đứng dậy lên xe ô tô ngắn mà Kisaki đã chuẩn bị từ trước.
-Boss...
-Đi đến tiệm trang sức đi.
-Vâng.
Kisaki nhận ra ý đồ của Takemichi, chỉ là hắn trước sau vẫn không nói. Ầy, chỉ sợ vị tiểu thư kia ngay ngày trưởng thành của mình bị dọa chết.
Quà của boss nhà hắn được để trong một chiếc hộp đắt tiền, có vải lót đỏ bên trong. Tất nhiên chỉ những người thân cận lâu năm liền sẽ hiểu tại sao Takemichi dùng vải lót đỏ.
Dụng tâm rõ ràng như vậy, Takemichi là đang thưởng thức trò hề của gia chủ Yamada. Ông ta có vẻ đã hiểu nhầm vài thứ, nghĩ rằng cậu thật sự sợ lão, thật ra cậu chỉ đùa vui một chút, tỏ ra mình vô lại mà thôi. Gia chủ Yamada chỉ không cẩn thận sẽ người mất tật mang, hay tỉ như trò hề lão nhàm chán hơn một chút, vượt quá giới hạn của boss, kì thật sẽ được nếm trải mùi vị tra tấn, sẽ luôn miệng cầu xin được chết đi. Như cách mà những kẻ trước kia đã từng khiêu khích Takemichi vậy...
Tiệc của cháu gái cưng nhà Yamada tất nhiên được tổ chức rất tưng bừng. Bởi có rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn, kể cả khi Takemichi bước vào đều không có ai chú ý. Thuộc hạ đi bên cạnh cậu, Akiko và Tanaka tức đến điếc người. Đây là coi thường boss đến cơ nào chứ? Boss có thể nhịn, họ không thể.
Takemichi tất nhiên cảm nhận được sát khí cuồn cuộn của họ. Dù sao họ cũng là những thuộc hạ được huấn luyện hà khắc nhất, cũng tài giỏi nhất. Thời điểm này tỏa ra sát khí, không tánh khiến người ta cảm thấy ngạt thở...
Nhân lúc còn ít người cảm nhận được, Takemichi mình cười, gằn giọng nhắc nhở:
-Mấy bài huấn luyện quên hết rồi sao?
...
Không boss, cái đó là địa ngục đấy, bọn tôi không có quên nổi...
Cả hai người rùng mình. Đó là lúc bình thường, chưa kể đến khi Takemichi tâm tình không tốt, trực tiếp đè họ ra mà đánh đến thảm. Thật không khác gì tra tấn, có lẽ cho đến chết, họ cũng sẽ chẳng thể quên nổi...
Akiko và Tanaka nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Họ không muốn sẽ lại bị bắc lên bếp, xào xào nấu nấu đâu.
Tính mạng của đám quan liêu này có thể xử lí sau, còn tính mạng của họ khoog nói cũng có thể biết, nếu biểu hiện không tốt sẽ được gặp bạn già mấy trăm tuổi của boss để cùng nhau uống trà tâm sự.
Tất cả mọi người chỉ ít người ở gần cửa ra vào mới thấy được sự biến chuyển cảm xúc. Họ có cảm giác Takemichi so với đám thuộc hạ càng muốn ăn tươi nuốt sống họ hơn. Nhất thời không ai bép xép gì.
Kisaki nhìn một màn này lại cảm thấy thích thú. Thiếu niên ngạo kiều như vậy, nếu hắn đặt dưới thân điên cuồng thao nát, đạp đổ lòng tự tôn của cậu, có phải sẽ rất thú vị không?
Kisaki nghĩ mà không nhịn được nghĩ đến khuôn mặt boss hắn khi ấy, hắn sẽ rất đặc sắc...
Gia chủ Yamada đúng là rất biết thể hiện quyền uy. Trên dưới khách sạn đều là những kẻ có thứ bậc cao. Bạch đạo có mà hắc đạo cũng có. Ngay cả khi Takemichi đến lão có vẻ cũng không để tâm. Còn biết bao nhiêu khách quý mà lão mời tới chứ? Rảnh để tâm tới kẻ có quan hệ xấu nhất với lão sao? Mời cho có lệ, mà bữa tiệc này của lão, vừa là để giao du, vừa là thể hiện quyền uy khiến người khác sợ hãi, kiêng nể.
Đây là diễn cho cậu xem?
Takemichi tựa vào bàn, nhấp ly rượu đỏ đắt tiền, chăm chú nhìn gia chủ Yamada cười khinh nhìn cậu. Xem chừng ông ta đã biết cậu đến, chỉ là không buồn đến bắt chuyện mà thôi. Akiko và Tanaka nhìn lão như nhìn vật thể lạ. Đây là lần đầu tiên... có người dám nhìn boss của bọn họ như vậy, thật lợi hại!
Phải biết rằng bình thường chỉ cần Takemichi có cảm giác bị khinh thường, mặc cho kẻ kia vô tình hay cố ý đều bị cậu hái đầu xuống làm bóng đá. Ông ta đúng là to gan tới đáng sợ.
Họ bắt đầu lo lắng, mạng ông ta qua hôm nay có lẽ không giữ nổi. Dù sao cũng là kẻ dũng cảm đến vậy, Akiko và Tanaka không ngại dành cho ông một tràng pháo tay. Đời tàn đừng luyến tiếc, mọi thứ đều có nhân quả mà thành...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co