.
"Yuika thích những thứ đáng yêu và Manon là một trong những thứ đáng yêu như thế.Yuika có thể nói lời yêu Manon không dứt vì em ấy quá đáng yêu,em ấy tự như trái táo đỏ dụ dỗ bạch tuyết khiến nàng chìm vào giấc ngủ mãi mãi.Nhưng Yuika không phải bạch tuyết,nên nếu có nhận ra nó thật độc hại,Yuika vẫn sẽ đắm mình vào trong cái ngọt ngào chết người đấy.
Nhưng đoán xem Yuika giờ có đang được hưởng trái ngọt đó không?Không Yuika vẫn đang nhìn sự ngọt ngào đó đang ủ mình trong một tổ ấm khác tránh cái lạnh cuối đông này.
"Manon?"
Cái gọi trong đêm đông vang vọng một cách lạ thường,nhưng cũng chẳng lay động được tâm hồn kia,Yuika không biết mình đã làm sai ở đâu,sao tâm tình cô bé này khó hiểu đến lạ thường.Hay chính tên Alain đã khiến Manon trở thành một người Overthinking như vậy?
Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu,nằm gần chuyển nhưng suy nghĩ năm cũ còn nhiều vô kể,thêm vấn đề này khiến cho Yuika càng khó thể kiểm soát bản thân hơn.
"Em sao lại giận nữa"
Yuika kiên trì hỏi thêm một lần nhưng âm thanh đáp lại bằng không.Hết cách,Yuika tự mình chui lên giường còn chưa một khoảng cho mình nhưng hơi ấm thì không.Để chiếm được hơi ấm,Yuika vòng tay ra ôm cả cục bông màu trắng,tham lam một chút qua lớp chăn.
Mắt nhắm nghiền nhưng tâm chưa bao giờ lặng.Lúc này có sự động đậy trong vòng tay,trái ngọt cuối cùng cũng bước vào trong lòng.
"Chị biết gì không?"
Âm thanh ngọt ngào vang lên,tựa như trạm khắc trong trái tim Yuika.Đôi mắt hé ra,mái tóc đỏ như sưởi ấm đôi mắt Yuika,Yuika lắc đầu khi nghe câu hỏi của Manon.Em ấy liền rúc đầu vào chăn hơn,rồi giọng lại cất lên.
"Chị làm em giận,em biết chị không biết em giận gì đâu"
"Em cũng không hiểu sao mình lại giận nữa"
"Em dỗi thật vô cớ,không biết ai sẽ chịu nổi em đây"
"Ngày gần cuối năm rồi mà em vẫn không yên,em không thể để nó yên để đến năm mới cùng nhau sao?"
"Em có phải là đứa trẻ hư không?"
"Có những điều không đáng dỗi nhưng em thấy khó chịu lắm"
"Em ghét chị,ghét chị"
"Dỗi lắm rồi,bực lắm rồi"
"Mọi thứ khó chịu quá,em chịu bản thân mình thật đó"
"Không yêu em gì hết"
Âm thanh dần một nhỏ dần rồi tắt bật đi,không còn lời nào thốt ra nữa.Có thể là em ấy đã mệt hoặc em ấy không còn muốn nói nữa,còn nỗi phiền muộn của em ấy thì có lẽ cần trái ngọt và đêm nay bao bọc và chữa lành.Đôi tay của Yuika càng xiết chặt hơn,hơi ấm phả vào Manon sát hơn.
"Yêu em,em bé ngủ ngoan nhé"
Lời chúc cuối cùng,rồi cả hai sẽ chìm vào giấc ngủ cùng nhau,giữa ngày đông giá lạnh.Thay vì tranh cãi để tạo ra cái nóng của sự tức giận,mặc kệ nhau để biến mọi thứ giá lạnh hơn.Hãy nói lời yêu và sưởi ấm cho nhau.
Thế giới sẽ nhân từ với chúng ta hơn nếu chúng ta thấu hiểu và bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co