Truyen3h.Co

Kitty love

Chap 12

littlegatsbycorgi

Tom nện bước trước ngai vàng của hắn trong tiền sảnh của thái ấp nhà hắn; bọn Tử Thần Thực Tử của hắn đang tụ tập trước mặt hắn, căng thẳng chờ đợi hắn lên tiếng và tuyên bố sự trừng phạt mà chúng đều biết trước. Vì chúng đã để Harry Potter, người yêu của chủ nhân chúng, bị bắt cóc. Và Tom đang giận dữ.

Làm sao những tên ngu ngốc vô dụng này có thể để chuyện đó xảy ra được. Lại còn ở ngay dưới mũi chúng. Hắn còn hơn cả tức giận với chính mình vì không nghe thấy được gì và đến giải cứu cho Harry khi cậu cần đến hắn nhất. Nhưng hắn không cảm nhận được gì cả.

Sau khi Tom đi đến kết luận Harry không ở bất cứ đâu trong nhà, hắn đã nhanh chóng nảy ra ý nghĩ Harry tự mình rời khỏi đây, nhưng hắn lập tức bác bỏ nó. Harry nói cậu yêu hắn và hắn tin điều đó, thêm nữa cậu sẽ chạy lung tung nếu đó là sự thật. Nhưng không thể không xét đến mớ giấy tờ rải rác trên hành lang, chứng tỏ cậu không làm vậy. Không, Harry đã bị mang đi, và ngược lại ý muốn của cậu. Và kẻ đó cũng đã xóa sạch dấu vết cực kỳ hoàn mỹ.

Tom thực hiện vài thần chú dò xét trên khắp hành lang, hiện ra dấu hiệu pháp thuật của Harry và chỉ có thế. Nhưng ở đấy còn có một kẻ khác nữa mà Tom không biết; rõ ràng nó đã bị che lại vì còn lại vài dư âm pháp thuật từ một bùa im lặng và một chuyện kì lạ. Lý do tại sao không ai nghe thấy bất kỳ tiếng động nào và Harry bị mang đi bằng cách nào. Khi hắn phát hiện ra tên nào liên quan đến việc bắt cóc Harry của hắn, kẻ đó sẽ phải trả giá.

Tom dừng bước và chậm rãi quay về phía đám Tử Thần Thực Tử đang cứng ngắc vì sợ hãi. "Chuyện này là thế nào," hắn từ tốn nói, "mà không kẻ nào có thể điều tra ra tên lạ mặt đó giữa chúng ta?" hắn hỏi nhưng không ai trả lời.

"Có lẽ tên nào trong chúng bây cho hắn vào?" hắn cân nhắc. Lúc này đám Tử Thần Thực Tử lập tức phản đối.

"Không bao giờ có chuyện đó, thưa Chúa tể."

"Chúng tôi không đời nào làm thế."

"... không bao giờ phản bội ngài."

"IM LẶNG!" Tom quát. Và chúng trật tự trở lại.

"Nếu không kẻ nào để hắn vào vậy thì tại sao không ai thấy Harry bị bắt đi? Hmmmm?" hắn dừng lại, nhưng cũng không có ai trả lời. "Avery!" hắn bất ngờ nạt.

Một tên Tử Thần Thực Tử to lớn chính giữa nhóm bị điểm danh lập tức ngẩng đầu lên. "V-Vâng, thưa Chúa tể?"

"Mi đang trong nhiệm vụ canh chừng khu vực đó của trang viên, lúc đó mi ở đâu?"

Avery nuốt nghẹn và nhìn quanh đám Tử Thần Thực Tử còn lại xin giúp đỡ. Nhưng chẳng có tên nào.

"Avery! Trả lời ta!" Tom lớn tiếng.

"V-Vâng. Đúng vậy thưa ngài."

"Mi đã ở đây? Và tại sao mi không ngăn chuyện này lại?"

"Bầy tôi-bầy tôi không thấy chuyện gì cả."

"Mi không thấy? Mi không thấy một tên lạ mặt vào trong thái ấp và đi ngang qua mặt mi. Mi không thấy chúng bắt Harry của ta và quay trở ra sao?"

Avery run rẩy trong sợ hãi, "K-Không, thưa Chúa tể."

Đôi mắt Tom lấp lánh ánh sáng đỏ thẫm và hắn rút đũa phép ra, "Crucio!"hắn gằn giọng, Avery bắt đầu la hét và quằn quại trên sàn. Sau 3 giây, hắn cởi bỏ lời nguyền. "Peterson!" hắn gọi, cơn thịnh nộ tăng cao hơn nữa.

"V-Vâng thưa Chúa tể," một tên Tử Thần Thực Tử khác run rẩy trả lời trong cơn sợ hãi.

"Mi có nhiệm vụ canh gác hành lang chính, ta nói đúng chứ?"

"Vâng, thưa Chúa tể."

"Vậy thì tại sao?" Tom hỏi, đôi mắt hắn ánh lên sắc đỏ sẫm màu.

"B-Bầy tôi đã giám sát nơi đó, nhưng bầy tôi k-không thấy ai vào cả."

"Mi đứng ở nơi duy nhất mà bất cứ ai cũng có thể vào! Làm thế nào mà mi không trông thấy gì cả được?" Tom hét.

"Bầy tôi k-không biết, thưa Chúa tể. Xin tha thứ cho bầy tôi."

Tom buông lời nguyền và một vết cắt sâu xuất hiện trên khuôn mặt người đàn ông, "Ta không tha thứ cho sự bất tuân," hắn rít lên. Tom liếc mắt nhìn quanh phòng. "Chúng bây đang nói với ta rằng không ai trong lũ đần chúng bây nhìn thấy gì cả sao!"

Không ai lên tiếng. Tom nghiến chặt răng vì cơn thịnh nộ lên đến đỉnh điểm và ếm Lời Nguyền Tra Tấn lên tất cả mọi kẻ trong phòng. Hắn nhìn những tên đó lăn lộn và gào thét trước mặt hắn, nhưng không khiến hắn thoải mái hơn chút nào, Harry của hắn vẫn đang mất tích.

Hắn để lời nguyền kéo dài khoảng 2 phút, mặc cho bọn chúng co rúm trên sàn. "Tìm cậu ấy," hằn thì thầm, "Tìm cậu ấy và đưa cậu ấy về bên ta. ĐI NGAY!" hắn quát lên và đám Tử Thần Thực Tử xô đẩy rút lui đi thi hành mệnh lệnh của hắn.

xxxxx

Một tuần sau, Tom ngồi trước bàn làm việc của hắn trong văn phòng và Harry vẫn chưa quay lại bên hắn. Hắn chưa từng đoán thử việc không có Harry ở đây với hắn sẽ khiến hắn đau đớn đến mức nào, nhưng nó đã xảy ra rồi. Harry đã làm tan tan chảy trái tim cứng rắn của hắn chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, cho phép hắn được cảm nhận lần nữa. Khi ấm áp và tình yêu hắn nhận được đồng thời cũng gửi trao lại cho Harry quá đỗi tuyệt vời, cảm giác tuyệt vọng và cô đơn mới mẻ này thật quá khó để vượt qua. Trước đây chuyện này đã diễn ra thế nào? Làm sao hắn có thể sống như thế này được? Hắn ghét cảm giác này, nó khiến hắn trở nên yếu đuối mà hắn thì căm ghét sự yếu đuối. Đó là lý do vì sao hắn cần Harry trở lại.

Tom thở dài và cầm cuộn len bị bỏ lại lên, nắn bóp nó trong lòng bàn tay. Hắn lo lắng, mệt mỏi và thất vọng. Hắn lo lắng vì hắn không biết kẻ nào đang có được Harry và chúng đang làm gì với cậu. Thất vọng vì đám Tử Thần Thực Tử vẫn không có được manh mối nào về nơi cậu đang ở. Và hắn mệt mỏi rụng rời vì hắn không thể ngủ được mà không có Harry cuộn người rên rừ rừ bên cạnh hắn.

Chờ đợi khiến hắn phát điên lên. Tra tấn thuộc hạ không giúp hắn giải tỏa được áp lực, nhưng nó khiến bọn chết tiệt kia không còn ý định không vâng lời hắn. Chúng đang ở bên vờ vực thẳm; rón rén xung quanh hắn, sợ hãi không biết gã nào hay ả nào sẽ đến lượt bị Chúa tể Hắc Ám trút cơn giận dữ lên người kế tiếp. Không còn bí mật gì nữa về việc Chúa tể Hắc Ám coi trọng thằng nhãi Potter và có thể là yêu nó, mặc dù nghe có vẻ vô lý. Tất cả chúng biết rằng chỉ cần đem Potter đến là có thể xoa dịu cơn thịnh nộ của Chúa tể Hắc Ám một cách đáng kể.

Tom ép chặt cuộn len lên trán và dùng nó xoa đầu. "Em đang ở đâu vậy Harry?" hắn tan vỡ thì thầm. "Ta thể kẻ nào đã cướp em khỏi ta sẽ phải hối tiếc. Sau chuyện này ta sẽ không bao giờ để em rời khỏi tầm mắt ta nữa."

Tom ngẩng lên nhìn khi cánh cửa bị mở tung mạnh bạo và một tên Tử Thần Thực Tử bị va vào cạnh cửa. Hắn nheo mắt lại, mấy hôm nay sự bình tĩnh của hắn đã sắp xuống đến đáy, nhanh chóng gia tăng.

"Nott..." hắn cáu gắt.

"Chúa tể của tôi," Nott vội vàng nói, "Chúng tôi đã tìm thấy cậu ấy!"

Tom đứng bật dậy và nắm chặt cuộn len. "Ở đâu?"

"Hogwarts."

xxxxx

Harry thở dài lần thứ tư trong vòng 2 phút nãy giờ. Cậu đang ngồi trong bệnh thất với Ron và Hermione, cố gắng nghĩ cách thoát khỏi đây. Nhưng gần như là không thể. Cậu không thể gửi một lá thư cho Tom; cụ Dumbledore bắt gặp cậu viết một lần và cụ đã lấy nó đi. Và bất cứ lá thư nào sau đó cũng cùng chung số phận. Nên không có cách nào báo cho hắn biết địa chỉ của cậu. Cậu phải quay lại với Tom và nói với hắn về gia đình mà hai người sắp có. Một gia đình mà Harry hằng mong ước và cậu biết Tom cũng thế.

Sau khi phát hiện ra cậu mang thai, tất cả mọi người đều trở nên cẩn thận hơn xung quanh cậu. Như thể cậu sắp sửa vỡ tan ra từng mảnh hay chuyện gì đó đại loại vậy. Và ánh nhìn của họ dành cho cậu nữa! Sự thương hại và đau lòng. Tại sao họ không thể thấy cậu đang hạnh phúc? Cậu đang mang thai mèo con của Tom, tại sao họ không để cậu rời đi? Dường như ai cũng nghĩ rằng tốt nhất là nên giữ cậu ở đây, đặc biệt là sau khi cậu mạnh mẽ cự tuyệt đề nghị phá thai của bà Pomfrey.

Ít nhất Ron và Hermione vẫn luôn ủng hộ lựa chọn của cậu và đồng ý với Harry rằng con cậu cần cha nó. Ừm, đấy là sau khi cậu đã vuốt giận Hermione. Nó đi ngược lại với quan điểm đạo đức của cô bé về việc một cậu trai có thể mang thai và cho dù đây là thế giới pháp thuật đi nữa, chuyện đó cũng là không thể nào. Nhưng Ron đã thêm vào rằng chuyện xảy ra với Harry thì không gì là không thể. Nó khiến Hermione bình tĩnh lại rất nhiều vì Harry cảm thấy khó chịu, nhưng cậu không đồng ý với điểm này. Chuyện tưởng như không thể dường như luôn xảy ra quanh Harry.

Thế nên bây giờ họ đang nghĩ cách trốn khỏi bệnh thất. Lần cuối cùng thì vẫn không có hiệu quả. Harry đã thử năn nỉ, cũng không hẳn là thế, rằng cậu chán chường và cần phải ra ngoài đi dạo xung quanh, và họ để cậu đi.

Cậu đã có thể cảm nhận làn gió mơn man trên tóc, bầu trời xanh thẳm và nói chuyện cùng một vài người bạn đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu cùng với cả đôi tai và chiếc đuôi mới của cậu. Thậm chí cậu còn cảm ơn Malfoy vì nó đã phá hỏng ma được của cậu, nhờ đó mà cậu quen biết Tom. Điều đó khiến Malfoy nghẹn lời và đúng là cảnh tượng vô giá, hơn nữa sau đó Harry phát hiện ra nó bị cấm túc với bác Hagrid, phải chà rửa lồng cho mấy con thú cưng nào đó mà bác vừa tìm thấy. Thật là một ngày tuyệt vời, một ngày đáng nhớ và sau đó những vệ sĩ của cậu giảm bớt sự bảo vệ thì cậu làm một cú vượt rào.

Rất rõ ràng những chuyện xảy ra tiếp theo. Cậu bị bắt và họ không để cậu ra ngoài thêm lần nào nữa. Thậm chí họ còn bố trí nhiều người canh gác hơn khi cậu tìm cách chui ra bằng đường cửa sổ và cậu cũng khiến vài người trong số họ ngạc nhiên trong suốt nỗ lực lần này. Mỗi lần đều là thất bại.

Ron và Hermione đảm nhận phần những người bạn quan tâm, cố gắng tìm cớ và năn nỉ cậu đừng cố thử đào tẩu nữa. Thế là họ được phép ở bên cạnh cậu mà không ai mảy may nghi ngờ. Nhưng phần lớn thời gian là cậu ở trong bệnh thất một mình khi bạn bè cậu đến lớp. Ít nhất Harry cũng có được sách giáo khoa của cậu và cố gắng đuổi kịp bạn bè đồng trang lứa ngay cả khi cậu không thể đi học.

"Nhất định là phải có cách nào đó," Ron cáu.

"Có chứ," Harry nói, nắm chặt tấm bản đồ Đạo tặc trong tay. "Chỉ là có quá nhiều người canh gác nơi này."

"Và đó là lỗi của ai chứ?" Hermione hỏi.

Harry nhăn nhó với cô bé, "Bồ không hi vọng mình nói dối giống như một bé mèo ngoan ngoãn đúng không?"

"Không, mình không có," cô bé thoáng suy nghĩ. "Có lẽ chúng có thể phân tán họ ra."

"Ý hay đấy, nhưng bằng cách nào?" Ron hỏi.

"Ừm-" Hermione im miệng khi cánh cửa bệnh thất bật mở.

"Không lên kế hoạch chạy trốn cho Harry nữa chứ các con?" cụ Dumbledore hỏi, bước vào trong phòng.

Harry liếc nhìn cụ. Cậu từng ngưỡng mộ và tôn trọng hiệu trưởng bao nhiêu thì hiện tại cậu chán ghét cụ bấy nhiêu. Cụ không cho Harry rời khỏi đây và ép buộc cậu phải ở lại nơi này.

Cụ Dumbledore thở dài, "Con cảm thấy thế nào rồi Harry?"

"Con sẽ tốt hơn nếu con ở cùng Tom," cậu chua xót nói. Mặc dù họ đã cố gắng viện ra cả đống lý do hay làm lung lay những cảm xúc của cậu nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Và cậu không có vấn đề gì cả, nên họ buộc lòng phải chấp nhận đấy là sự thật. Harry yêu Chúa tể Hắc Ám.

"Chúng con vẫn canh chừng cậu ấy, thưa thầy Hiệu trưởng." Hermione cứng rắn nói.

"Tốt lắm. Các con cứ tiếp tục như vậy đi. Harry..." Harry quay mặt đi và nhìn ra ngoài cửa sổ. Cụ Dumbledore thở dài lần nữa và bước qua đặt một bàn tay lên vai cậu. "Ta chỉ đề phòng giúp con, cậu bé của ta."

"Bé con của con cần cha nó," Harry đều đều nói, quấn tay và đuôi quanh bụng cậu.

"Ta biết, Harry. Nhưng hãy nghĩ cho đứa trẻ của con, Tom sẽ làm gì với nó."

"Tom sẽ chẳng làm gì với con của chúng con cả," Harry phản bác, "Anh ấy sẽ yêu thương nó nhiều như con vậy." Làm sao thầy có thể nói Tom sẽ biến nó thành một kẻ giết người được. Một... một con quái vật!

"Harry-"

"Không. Chỉ là thầy không hiểu. Tom yêu con. Thầy không thể chia cắt tụi con được đâu. Anh ấy sẽ đến tìm con, rồi thầy sẽ thấy."

"Harry-" cụ Dumbledore cố gắng tìm một lý do khác nữa, nhưng đúng lúc đó cụ bị cắt ngang khi cánh cửa mở tung.

"Albus!" giáo sư McGonagall kêu lên, xông vội vào trong, "Voldemort đang tấn công Hogsmeade!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co