chap 14
chap 14:
Hoàng hôn,người chị em song sinh với bình minh. Vẫn cái sắc cam nhàn nhạt in trên bầu trời, nhuộm đỏ những tần mây. Vẫn là hình ảnh mặt trời hóa trang thành cái lòng đỏ trứng gà rực rỡ.
Khoảng thời gian làm người ta dễ rơi vào suy nghĩ
Mang cái vẻ đẹp như thế, thậm chí, lắm lúc còn yên bình hơn cả bình minh. Hoàng hôn lặng lẽ cống hiến nét đẹp của mình cho cuộc sống
Dù có cố gắng thể hiện nét đẹp của mình như thế nào
Nhưng mãi mãi, vạn vật trên đời chỉ trân trọng bình minh.
Cũng như thế, dù cho ma cà rồng có cố gắng hòa nhập như thế nào, một khi bị phát hiện họ sẽ bị bỏ rơi
.
.
.
.
Nhưng đôi khi.... Sẽ có cái gọi là ngoại lệ !
.
.
.
.
.
LeeJoon nhìn người con gái trước mắt mình, sự khinh ngạc cùng khiếp sợ phút chốc bao trùm lấy tâm trí anh
Mấy hôm nay thấy cô có biểu hiện lạ khiến anh sinh lòng lo lắng. Sáng nay, anh đến phòng gọi cô dậy bỗng nghe thấy tiếng thở nặng nhọc. Vừa mở cửa ra thì cảnh tượng anh không ngờ tới đập vào mắt
Cô nằm dưới đất, gương mặt lộ rõ nét đau đớn, đôi mắt xanh ngập nước, đôi môi màu anh đào khẽ hé mở, lộ ra từng hơi thở khó nhọc cùng cặp răng nanh nhọn hoắc, móng tay cô dài, phủ một màu xanh vân vàng
Trong một phút mất trí.
Anh bỏ chạy một cách hoảng loạn!
"Cô là một ma cà rồng! Người con gái anh đem lòng yêu thương cư nhiên là một ma cà rồng!"
"Chạy đi, mày sẽ không phải thấy cảnh tượng đó nữa"
Những câu nói ấy cứ lởn vởn trong đầu anh.
Đôi chân không biết lấy sức mạnh từ đâu mà chạy không biết mệt mỏi.
Anh không biết bản thân đã chạy bao lâu, chạy bao xa, chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước. Thoáng chốc bờ biển hiện ra trước mắt
Đến lúc anh dừng lại cũng là do vấp phải một bãi đá.
Chân anh bị rách một đường dài, máu theo đó mà chạy xuống, nhuộm đỏ cả bờ cát trắng.
-Ha .....ha ha ha ha ha
Cười.
Anh cười như điên dại nhưng lệ lại từng giọt từng giọt rơi ra như giọt nước tràn ly
Đau!
Anh đau lắm!
Đau đến mức không nhận ra vết thương trên thân thể mình!
Tâm anh đau lắm!
Tại sao? Tại sao người con gái đầu tiên anh đem lòng yêu thương cư nhiên là đồng loại với kẻ đã tàn sát tâm hồn anh?
Anh hận! Năm đó, anh mất cả gia đình cũng bởi vì ma cà rồng! Năm đó, bắt anh về nuôi cũng chính là ma cà rồng! Mấy năm trước tự tay dúi khẩu súng bằng bạc vào tay anh chỉ để anh giết chết ông ta cũng là ma cà rồng! Bây giờ, người con gái khiến anh mở cửa tâm hồn vẫn là một ma cà rồng?
Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao không nói cho anh biết cha mẹ anh vì lời hứa mà buộc ông ta giết họ? Tại sao không bỏ mặc anh? Tại sao lại quan tâm chăm sóc anh đến mức thù hận bên trong anh cũng phải vơi đi? Tại sao khi anh tha thứ cho ông thì ông lại ép anh dùng đạn bạc giết mình?
Tại sao cô không cho anh biết cô là một ma cà rồng?
Anh thật sự không đáng tin tưởng như vậy sao?
Anh không biết mình nằm đó bao lâu, chỉ cảm nhận thủy triều dần lấp đi cơ thể anh, chỉ biết mọi thứ đang mờ dần
Có lẽ...... đã đến lúc anh nên đến chỗ cha mẹ mình rồi nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
Không biết qua bao lâu, anh mơ hồ mở mắt
Chói!
Vừa tỉnh lại liền bị ánh sáng rọi vào khiến anh nheo mắt .
Đây là đâu? Thật giống phòng anh nhưng có cái gì thật xa lạ!
Đồ của cô ấy đâu cả rồi?
Anh cố gắng đứng dậy, lục tung cả căn phòng
Tại sao mọi thứ cứ như chưa từng có ai chạm vào? Mọi thứ thuộc về người con gái anh yêu đều biến mất!
Hụt hẫng!
Anh chết rồi sao?
Nếu đã chết tại sao tâm vẫn còn đau đớn đến thế này?
Đã chết tại sao tâm anh vẫn đau đớn khi nghĩ đến cô?
-Cậu tỉnh rồi sao?
Tiếng của K vang lên.
Lúc nãy vừa ra ngoài một lúc thì cái thằng bạn mất trí liền làm loạn!
Anh nhìn hắn, chưa kịp nói tiếng nào đã bị ăn một cái cốc trên đầu, đau đến mức anh mặc kệ cảm giác khô khốc nơi cổ họng lớn tiếng rống giận:
-CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?
-Thì cốc cho cậu bớt ngốc chứ làm gì?-Đáp lại anh là nụ cười nhẹ trên mặt K, ngay sau đó, anh chàng cũng gầm to không kém- ĐIÊN RỒI HAY SAO MÀ ĐI TỰ TỬ HẢ CÁI THẰNG KIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nếu Rose không kéo cậu vào kịp thì kêu tôi ra đại dương vớt xác cậu phải không?
-Nè nè nè, hai người bớt ồn ào một tí coi. Tính không cho người ta nghỉ ngơi hả?
Một giọng nói lạ vang lên cắt ngang lời hai người. LeeJoon giật mình nhìn ra cửa.
Jester? là tay súng đáng sợ nhất thế giới Jester? Thằng nhóc này về đây khi nào?
Nhưng quan trọng hơn là người bên cạnh nó không phải là Rose sao? Tay của nó đặt trên vai cô? Tại sao ánh mắt của cô lại lạnh lẽo đến như vậy?
Tên nhóc kia rời khỏi phòng cùng người con gái anh yêu nhưng anh chỉ có thể bất động nhìn theo
Tại sao lại như vậy?
.
.
.
.
Trong một khoảng thời gian dài, cô không nói chuyện, không quan tâm, không xem sự tồn tại của anh ra gì cả.
Cô ở bên cạnh Jester, quan tâm cậu ta muốn gì, cần gì, thích thứ gì, .........
Mỗi lần nhìn thấy hai người họ là tâm anh lại nhói lên từng đợt. Vị trí bên cạnh cô, sự quan tâm của cô,... những thứ ấy từng là của anh.
Là của anh chứ không phải ai khác!
Nhưng bây giờ........
Anh chỉ có thể lặng lẽ yêu cô
.
.
.
Có lần, anh nghe Jester nói về cô:
"Hyung biết không? Rose thật sự rất tốt, cô ấy ngọt ngào, tinh tế và ấm áp nữa. Tại sao hyng lại bỏ chạy? Tại sao lại làm cô ấy buồn?"
Tại sao à?
Anh cũng không biết nữa, chỉ là đối mặt với việc cô là một ma cà rồng anh không thể tưởng tượng nổi, tuy không đến mức khó chấp nhận nhưng..........
Cái gì đó trong anh đã rất sợ!
Anh sợ cô sẽ giống như ba nuôi bỏ anh ra đi
Giây phút nhìn thấy cô nằm trên sàn nhà, anh lại nhớ đến nụ cười hiền của ba nuôi trước khi chết. Cô quả thực rất giống ông ấy.
Anh sợ sẽ mất cô như đã mất ông ấy
Để rồi bây giờ anh mất cô thật rồi!
.
.
.
.
.
.
.
Một ngày kia, khi anh đi công tác về đã nhìn thấy Jester khoác vai một cô gái khác mà cười đùa, còn cô chỉ đứng nơi gốc cây nhìn hai người họ bằng vẻ mặt mờ mịt
Lúc đó, anh đã thấy, nước mắt cô lăn dài trên má
Tận trong tim đau nhức dữ dội.
Anh không cho phép!
Anh đã chấp nhận buông tay chỉ để cô hạnh phúc, không phải để cô phải khóc như thế này.
LeeJoon anh không thể trực tiếp làm cô mỉm cười thì sẽ âm thầm khiến cô hạnh phúc.
Tối hôm đó
LeeJoon quyết định đi nói chuyện với Jester
.
Anh đứng trước cửa phòng nó cố gắng lấy lại bình tĩnh để không lao thẳng vào trong.
Nhưng người tính không bằng trời tính, khi anh vừa bước vào đã thấy cô gái lúc chiều ngồi trong lòng nó, mỉm cười. Nụ cười đó rất đẹp nhưng nó lại gợi cho anh nhớ đến giọt nước mắt của cô
Thế là bao nhiêu bình tĩnh lập tức sụp đổ . Anh vừa hét lớn vừa lao tới chỗ họ:
-JESTER! CẬU ĐÃ HỨA GÌ VỚI TÔI HẢ?!
Nó còn chưa hiểu gì đã thấy người con gái mình yêu bị anh đẩy lăn xuống đất, mặt lập tức nhận được một cú đấm với lực rất mạnh, cổ thì bị anh bóp chặt. Gương mặt anh trở nên vô cùng đáng sợ
-Cậu đã hứa gì với tôi? Tôi đã dặn cậu phải khiến cô ấy vui vẻ kia mà! Tại sao lại khiến cô ấy rơi lệ? Cậu lập tức đi tìm Rose và xin lỗi cô ấy ngay!
-Ức.....Joon ... à...... thở....ức...ức
Nhìn thấy sắc mặt người mình yêu tái tím mà cái tên chết tiệt kia lại không nới tay, cô gái đứng dậy, đôi mắt đen chuyển sang sắc xanh lam đậm
Cả thân thể anh bất ngờ bị sắc xanh bao lấy rồi tung lên trời. Jester hít lấy hít để mấy ngụm khí, tay nó nắm chặt tay cô bé kia như ngăn cản
-Briny.........được....rồi.........
Khó nhọc nói vài từ, nó vẫn chưa ổn định được hơi thở. Cô bé tên Briny kia nhíu mày nhìn anh rồi nói :
-Anh chính là LeeJoon?
-Phải
Nghe được câu trả lời, cô ta nở nụ cười tinh nghịch:
-Dám làm cho unnie của tôi phải khóc, đẩy tôi té xuống sàn, còn bóp cổ người tôi yêu? hôm nay tôi sẽ trả cho anh cả vốn lẫn lời
Cô ta vừa dứt lời trên tay đã xuất hiện một thanh kiếm, mũi kiếm cứ thế lao đến chỗ anh nhanh như chớp.
Nơi mà mũi kiếm hướng tới là giữa bụng của anh!
.
Lee lão gia giật mình thức giấc.
Quá khứ một lần nữa khuấy động trái tim ông
~~~~~~~~~~ Ở một nơi nào đó~~~~~
YoSeop đang tung ta tung tăng đi dạo trong "nhà", trong đầu vẫn đang suy nghĩ đến kế hoạch trả thù DongWoon
Tên đó! Không nhắc thì thôi, nhắc tới là lại nổi nóng
Lúc nào cũng ỷ mình cao hơn mà bắt nạt cậu. Suốt ngày ôm lấy cậu không buông nữa chứ!
Cậu là gối ôm hay là osin nhà cậu ta vậy?
Thật sự rất đáng ghét!
Bây giờ thì cậu ta nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa, cậu sẽ khiến cho cậu ta biết thế nào là đau khổ muahahaha
Nhưng ngặt nỗi cái tên chết tiệt kia cũng ở trong nhà này. Lần trước dám cưỡng hôn cậu, báo hại cậu tâm hồn bất định suốt mấy này qua!
Nụ hôn đầu!
Đó là nụ hôn đầu của cậu!
Nhưng không biết là vì lý do gì mà cậu cứ nhớ mãi về nó vậy chứ? Cái cảm giác lạnh lẽo trên môi hắn! Cái cảm giác hắn nhẹ nhàng mơn trớn môi của cậu, rồi hắn khẽ đưa lưỡi vào bên trong miệng cậu lục lọi
Cảm giác đó...........
AAA!
Nhắc làm chi cho nhớ vậy trời!
End chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co