chap 7
Chap 7:
-Shadow..........
-shadow...........shadow..............
Trong mơ màng, Lee lão gia nghe thấy những tiếng gọi.......
Những tiếng gọi của các chiến hữu từ xa xăm kí ức vọng về..........
Chơi vơi, lạc lõng, bỗng anh thấy có thứ gì đó đem anh bay đi xa lắm, đi xa thể xác chính mình..... Phải chăng là anh sắp chết? Sắp gặp được người con gái mà suốt đời anh yêu thương?
Như vậy.......thật tốt biết bao nhiêu!
.
.
.
-YAH! SHADOW!
-Hả? Có việc gì?
Lơ ngơ tỉnh dậy sau tiếng hét của K, anh cảm thấy đầu mình thật choáng như bị thứ gì đó đập phải. Nhìn xung quanh bám toàn bụi đất, không còn là căn phòng sang trọng lúc nãy nữa. Quái lạ, sao anh lại ở đây? Không phải lúc nãy anh còn ngủ trong phòng của ........... Lee gia sau khi sửa chữa? Vậy tại sao anh lại ở đây?Còn K , từ đâu chui ra vậy? Anh chàng còn mang theo cả súng? Không phải là K đã là người nắm hơn một nửa ngân hàng thế giới sao? Đem theo súng làm gì? Cuối cùng .... là sao đây? Trong lúc anh còn đang suy nghĩ thì một lần nữa cậu bạn lại hét lên
-Yah!
-Ờ à..... gì?
-Tớ hỏi cậu bị gì mới đúng, không lẽ ăn một gậy rồi điên luôn hả? -Anh chàng K nhăn nhó, tặc lưỡi- Chậc chậc, mà công nhận con nhỏ cũng ác ghê, phan nguyên thanh gỗ vô đầu cậu nhưng đừng nói với tớ là chỉ bao nhiêu đó đã hạ gục được đệ nhất ác quỷ Shadow nhá
Mặc cho cậu bạn kế bên thao thao bất tuyệt, vừa nói vừa huơ tay múa chân diễn tả, anh vẫn không hiểu cái gì đang diễn ra. Riêng K nói đến muốn đứt hơi mà mặt thằng bạn mình cứ đực ra thì tức đến muốn hộc máu, vuốt ngực để trấn tỉnh bản thân, anh đường đường là sát thủ tàn nhẫn, có chết cũng phải chết trong lúc thi hành nhiệm vụ, không thể vì con bò ngơ này mà tiêu tốn một cc máu nào cả, không bao giờ!
Chờ cho cậu bạn bình tĩnh, Shadow cất tiếng hỏi:
-Cuối cùng là có chuyện gì mà cậu tới đây giờ này?
Một đôi mắt tròn xoe nhìn anh trợn trừng, lắp bắp
-Cậu..... thật sự bị sao vậy? Tớ không ở đây...... thì chúng ta lấy ai canh giữ mấy tên công tử bột đó?
Giật mình, anh có nghe lầm không? K vừa nói gì vậy? Công tử bột? Canh giữ? Con bé? Ngất xỉu?
Mặc dù không chắc chắn nhưng anh cũng lờ mờ đoán ra, anh nhận ra đây là đâu rồi.
Đây là nơi mà năm mười bảy tuổi, anh đã làm mưa làm gió một thời đến cả cảnh sát quốc tế cũng không làm gì được, khu căn cứ của Shadow, nơi mà anh lần đầu gặp Rose, người con gái mà sợ đến kiếp sau anh cũng không quên.
Nhưng sao anh lại ở đây được chứ?
Nhìn thấy cái vẻ mặt ngu ngơ con nai tơ của thằng bạn, K hết ý kiến, chép miệng một cái rồi ngồi xuống, bắt đầu kể lại câu chuyện mà đang là mê cung lạc lối của đệ nhất ác quỷ
-Chuyện là vầy nè: " Chúng ta 'đi săn' con gái của lão MM, cái lão già chỉ biết bóc lột sức lao động của nhân viên khi người ta trong cơn túng thiếu, làm giàu cho cái gia tài kết xù nhưng tanh tưởi mùi máu tươi của lão, xui xẻo thế nào tại nơi đó có tới hai đứa con gái mà may mắn là còn thêm chục tên phá của ở đó nên tiện tay chúng ta hốt hết về luôn" xong, tới đó hiểu chưa?
-Rồi, tiếp
- "Lúc nãy có vài thằng định đánh ngất anh em của chúng ta để trốn đi nhưng bị bắt lại....."
K tiếp tục kể và từng dòng ký ức rời rạc hiện ra trong đầu Shadow
.
~~~~~~~~~~~~~fb~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rầm!
Tiếng chân đá mạnh vào cửa khiến cho cả bọn đằng sau kiếp sợ, bên trong căn phòng tối đen như mực, một chàng trai trẻ với nét mặt lạnh băng ngồi trên ghế salong đang điềm nhiên lắc nhẹ ly rượu vang đỏ, dường như anh không để tâm đến kẻ vừa phá phòng của mình
Gương mặt ấy tĩnh lặng, là cái tĩnh lặng của cơn bão tố ngầm. Trước mặt anh, một lão già hơn 60 tuổi đang phừng phừng lửa giận, gã bước tới, vung tay lên trước mặt người thanh niên ấy
Choang
Cánh tay to béo hất chai rượu trên bàn xuống đất, gã trừng mắt nhìn anh, cái nhìn vô giá trị, anh vẫn tiếp tục lay nhẹ chiếc ly, chất lỏng sóng sánh, đỏ sệt như máu vẽ lên thành ly những hình thù kì dị. Bực mình trước thái độ dửng dưng của anh, gã quát:
-Lee Joon! con gái của tao đâu?
Nhưng đáp lại gã, anh đứng dậy, gọi điện cho luật sư, bên kia vừa nghe máy, anh cất giọng lạnh lẽo uy quyền
-Ba cánh cửa gỗ Hoàng Đàn, đánh bị thương các vệ sĩ của tôi, một người thuê bao nhiêu một năm thì lấy giá gấp đôi, một chai Domainee de la Romanee Conti năm 1997, tất cả hóa đơn gửi đến tổng công ti MM, phô lại một bản, chuẩn bị sẵn sàng gửi cho các nhà báo và cục cảnh sát khi tôi gọi lại lần nữa. Hệ thống camera tối tân nhất của tôi sẽ gửi bằng chứng tới cho ông
-Vâng, Lee thiếu gia, tôi sẽ làm ngay
Tiếng đáp lời lễ phép cực độ lặng lẽ chờ đến khi chàng thanh niên tắt máy.
Đôi môi nhẹ nhàng nhếch lên lộ ra nụ cười, anh xoay người lại nhìn kẻ đang đứng nhìn chết trân vào anh, giọng anh thoáng đùa vui:
-Ông còn cần tôi liệt kê thêm khoảng phí tinh thần bị thương tổn của tôi không, tổng giám đốc? Tôi bị ông dọa sợ rồi này.
-Mày...mày dám? Bắt cóc con gái tao rồi còn dám làm tiền tao?
-No no no, xin ông dùng từ lịch sự một chút cho, đây là tội phỉ báng. Ông lấy chứng cứ đâu mà bảo tôi bắt cóc con ông? Ông xem lại công ti của ông có đáng để tôi làm tiền không? Hay là ông thấy thích việc bị 'mời' ra khỏi ghế Tổng giám đốc?
-Mày còn dám chối? Kang Min Ja, thằng bé cũng bị mày bắt cóc nhưng đã thoát được và gọi cho tao! Sao còn chối không?
-Thế mời ông đem cậu ta ra đối chất với tôi ngay, tôi sẽ không bỏ qua nếu ông dám vu khống cho tôi
Gã đàn ông chết lặng.
Lee Joon nở nụ cười như có như không trước mặt gã, anh biết chuyện có kẻ trốn thoát và đã cho người bắt về rồi, đang định đi xử lý thì gã lại tới. Kang Min Ja sao? Dám chọc giận anh chỉ có sống không bằng chết.
Gã đàn ông trước sự khiêu kích mạnh mẽ và cứng rắn của chàng trai thì tức đến không thở nổi, quay bước ra về. Xem ra lần này, gã không bỏ ra một nửa gia tài như lời bọn bắt cóc thì đứa con gái duy nhất của gã sẽ bị bán đi làm gái, quỳ dưới háng đàn ông mà kiếm tiền chuộc thân cũng không chừng.
Chàng trai đứng tựa người vào cửa kính, nhìn xuống cái dáng liêu xiêu của gã trông thật đáng thương nhưng trong mắt anh lại chỉ toàn là nộ khí ngút ngàn.
Kẻ đó, kẻ đang như cái bóng vật vờ lếch từng bước ra khỏi biệt thự của anh từng khiến cho bao nhiêu người phải treo cổ cả con mình và mình để tự tử, để khỏi phải đem con mình giao cho gã đặt dưới thân làm trò vui, nam hay nữ gã đều không tha, chơi xong thì đem cho thuộc hạ của gã, hoặc bán đi, hoặc chơi đến con người ta thân tàn ma dại rồi giết chết!
Bóng tối lại một lần nữa bao phủ căn phòng, Lee Joon nốc cạn rượu trong ly, chất lỏng sóng sánh chảy xuống cổ họng
Anh-Con quỷ khát máu với cái danh Shadow- sẽ đích thân giải quyết thằng nhóc kia
Bước chân đều đều vang lên quyện vào bóng tối, anh đi đến một nơi nào đó trong phòng, ấn nhẹ lên nút ẩn trong hoa văn khắc chìm, đi đến một nơi khác, cách xa nhà anh hơn 20 km về phía Tây Nam
+++++ Tổ chúc Shadow +++++++++
Bốp
Đạp chân lên thân thể nhuốm đầy máu tươi do bị thuộc hạ của mình 'thăm hỏi' , anh cho người điều trị vết thương trên người nó dưới con mắt kinh ngạc của mọi người, lũ thuộc hạ chần chừ, không chịu làm theo khiến anh bực mình.
-Còn không làm nhanh? Muốn chống đối tao?
-Anh hai, tụi em không có ý đó, nhưng nó...... nó là.... anh tha cho nó dễ dàng quá vậy?
-Tao có nói tha sao?- Đôi mắt đen lạnh lùng thoáng qua tia độc tàn, kẻ đứng bên cạnh cũng phát khiếp, đôi mắt Shadow như vậy thì đồng nghĩa với việc kinh khủng nhất. Thấy thuộc hạ hình như đã hiểu, anh buông thêm vài từ- Nó là của Lucifer
- Vâng- tên thuộc hạ run rẩy nói, đây là thói quen của Shadow, kẻ nào dám hé nửa lời về tổ chức sẽ bị đem đi làm vật thử thuốc ngay lập tức, duy chỉ có chất độc có tên Lucifer là trước nay chỉ đem ra một lần. Vì sao ư? Vì tác dụng phụ của nó sẽ làm con người mất đi khả năng suy nghĩ, đồng thời, làm cho kẻ trúng thuốc nhiễm phải chất phóng xạ từ chính các tế bào bên trong cơ thể hắn, gặm nhấm dần sự sống của kẻ đó, đến phút cuối đời_khoảng vài tuần sau_ hắn sẽ cảm nhận chất độc phóng xạ hòa với hỗn hợp chất độc còn lại, lúc này Lucifer mới bắt đầu phát huy tác dụng thật sự, từ bên trong, ăn mòn tất cả các bộ phận của kẻ xấu số cho đến khi trở thành vũng nước chỉ vài giây. Quá trình này tốn khoảng một tháng, kẻ nào trúng phải thì xem như đủ thời gian đặt hòm,mua đất ,dọn chỗ mai tán xong xuôi. Đó chính là đặt ân cuối đời, cho kẻ ra đi an lòng nhắm mắt.
K từ nãy giờ vẫn lặng im, chờ đến khi tên thuộc hạ kia khuất bóng khỏi phòng cùng 'con chuột bạch' mới lên tiếng hỏi:
-Những kẻ còn lại?
-Kẻ nào chưa trốn được thì dần một trận cho mềm nhưng không được để bị thương quá nặng
-Chống trả thì sao? Nếu chúng trốn nữa thì sao?
-Cậu biết luật mà, thằng nào dám thì bắn bỏ
-NANI???????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Một giọng lạ vang lên trong không khí khiến cả hai quay im lặng
~~~~~~~~~~end fb~~~~~~~~~~~~~~
-Thôi thôi, phần sau cậu khỏi kể, tớ nhớ rồi
Lee Joon khẽ mỉm cười, nhớ đến cô gái có mái tóc nâu cùng đôi mắt màu xanh saphia, cô bé bước ra từ trong bóng tối, không biết từ đâu lôi ra một khúc gỗ sau đó cho nó an vị ngay sau cổ anh một cái, trời đất đảo lộn, anh té xuống ngất đi.
Trong mơ hồ anh thấy cô bé đó xinh như đó hoa hồng trắng, tinh khôi trong sáng nhưng lại dám phóng tới trước mặt bọn bắt cóc, xăn tay áo lên, hất mặt lên tận trời hỏi:
"Thế nào gọi là chống đối bắn bỏ hả? Họ là đồng loại của các anh mà! Mấy người là thể loại con người gì thế hả?"
.
.
.
.
.
.
-Thế cậu xử lý thế nào?
Lee Joon khẽ cười khi nhớ đến tình cảnh mình nằm sải lai trên đất còn cô bé kia thì chống tay ngang hông, nói chuyện với K đang rớt cái hàm dưới xuống đất. Một cô bé.......thật thú vị và đáng yêu
-Cho đàn em hưởng, vậy thôi
K buông một câu mà không nhìn cái mặt thằng bạn đang tối sầm, Lee Joon tức giận hét:
-CẬU ĐÙA VỚI MÌNH À?! CÔ BÉ ĐÓ MẤT MỘT SỢI TÓC MÌNH SẼ CẠO ĐẦU CẬU
Liền sau đó phóng ra khỏi phòng, anh không cho phép ai động tới người anh cảm thấy hứng thú, nghiến răng kèn kẹt, anh la lớn:
-THẰNG NÀO DÁM ĐỘNG ĐẾN CÔ BÉ ĐÓ, TAO THIẾN!
Đạp chân vào căn phòng gần đó, mặt anh đen hơn cả than khi thấy cô bé đó bị đám đàn em của mình cởi hết một lớp áo ngoài, cô bé đó bị đánh cho ngất xỉu.
Cả đám đàn em đang hành sự, nghe tiếng anh la thì hoảng hồn, giờ anh còn thấy chuyện này chúng thật sự không biết mình có bị tuyệt giống hay còn tệ hơn nữa đây.
Trong đầu chúng chỉ còn 2 chữ to tướng :"TIÊU RỒI"
End chap 7.1
P/s: đoán ra Shadow+Lee Joon là ai trong chap nì hông?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co