TẬP 1
Năm ấy, tôi nhận được tình yêu và những tiếp xúc cơ thể - điều tôi chưa từng với bất kì người nào ở độ tuổi ấy. Sự tò mò và mong muốn trải nghiệm đã giết chết tôi. Liệu lúc ấy, nếu nói ra thì bản thân có được cứu rỗi không ? Tình yêu là điều không có giới hạn, nhưng những điều liên quan đến chúng đều có những chuẩn mực và quy tắc riêng. Có rất nhiều tình yêu thương xung quanh chúng ta, tôi đã nghĩ : liệu mình sẽ hạnh phúc chứ ; tất nhiên, đó là một tương lai có tiếng cười của trẻ con, nơi tôi được làm một người mẹ bình thường và có thể nuôi dạy bọn trẻ, nơi tôi trở về với người mình thương và gia đình nhỏ ! Ấy vậy mà, ở độ tuổi ấy, tôi lại chọn điều đó, điều khiến tôi không thể quay bờ đươc, nhưng, nếu không chọn, tôi cũng chẳng thể thoát ra ! Tuy nhiên, ngày một lớn dần, tôi không tin mình có được điều đó, bởi tình yêu cao cả lắm, kẻ tồi tệ như tôi sẽ chẳng có được chúng.
Mãi sau, khi tôi trải qua nhiều niềm đau trong tình cảm, sự đau đớn về cảm xúc của những mối tình khác giới đã cho tôi thấy được rằng, tình yêu chẳng hợp với mình tẹo nào cả. Con người tôi bị khuyết đi, những tế bào nuôi sống cơ thể này luôn thôi thúc, tôi chẳng thể nào không rung động với ai. Khi thẩm thấu được tất cả những nỗi đau một thời gian, tôi chai sạn dần, dường như ngày một kích thích hơn khiến tôi sa vào tình yêu một cách lạm dụng chúng để thỏa mãn cơn đau tinh thần của chính mình. Tôi lại để bản thân mình yêu, dày vò, đặt mình vào những niềm đau sai trái và khốn khổ nhất. Chung quy để trải ngiệm xem còn có nỗi đau nào thống khổ hơn không và tôi tìm ra "nó" – nơi mọi thứ sụp đổ hoàn toàn con người tôi bây giờ. Lúc ấy, tôi đã cho rằng : liệu tình yêu còn cho mình yêu thêm một ai không, minh có đáng nhận được sự yêu thương hay không, mình sẽ bị trừng phạt; đó là điều tôi chắc chắn, rằng " mình sẽ bị trừng phạt", đó là tình yêu với anh Kostui.
Anh hơn tôi bốn tuổi, hiện đang là sinh viên năm 4, tôi và anh có mối quan hệ đặc biệt, gặp được nhau là hữu duyên bởi đó là khi tôi và anh còn nhỏ. Thuở ấy, hai đứa tôi thường hay chơi cùng nhau, có lần, anh Kotsui bảo:
- Em muốn thử không ?
- Thử điều gì ?
Tôi tò mò đáp.
- Thử trò chơi gia đình.
Vừa nói, anh xoay ngang nhìn tôi.
- Bằng cách nào ?
- Em chỉ cần là một người vợ, ở nhà lo chuyện nhà và bếp núc, anh sẽ đi làm, chiều sẽ về với em.
Anh cười dịu dàng và xoa tôi trong cái nắng ấy.
Thế là, trò chơi gia đình được dựng lên như thế. Gió thổi từng cơn qua các nhánh cây trúc trong khu vườn sau nhà, nắng của buổi trưa tuy đỉnh điểm nhưng tôi chẳng thấy bức rứt và nóng ran trong người, tiếng chim dương như đã che lấp đi toàn bộ không gian ấy, để lại sự yên tĩnh và thanh bình trong gia đình của tôi và anh. Tôi khi ấy là người vợ như anh mong muốn, hồn nhiên và ngây thơ, nụ cười tôi khi ấy dịu dàng và bình yên, anh nói với tôi như thế khi nghe được âm thanh cơ thể mình và anh đang hòa làm một. Nhịp tim và sự ấm áp dường như đã thỏa lấp điều gì đó còn thiếu trong tôi. Sự rung động ấy quá lớn khiến bản thân không còn đủ lí trí suy nghĩ bất kì điều gì, cơ thể giữa tôi và anh không có khoảng trống, tôi có thể nghe rõ được nhịp tim của anh, da thịt sau lớp áo của anh ấm áp hơn bao giờ hết, cái lạnh năm ấy, tháng Mười hai gió thổi rít, để lại hai con người sau nhà cùng mớ cảm xúc hỗn độn. Khi ấy, tôi vừa tròn mười hai.
Nay đã là Tháng 6, những cành cây xác xơ nhìn tôi, chúng quá cao để với tới nhưng chỉ cần tôi thích, anh Kotsui sẽ tìm cách lấy xuống. Tôi nhớ đến anh, dáng vẻ khi ấy cùng loài hoa xinh xắn đó. Những ngày tháng Hai ấy, đợt hoa lần ấy nở rộ rất đẹp, những nhánh cây hoa chi chít trắng ngần, nhỏ bé, nhìn chúng chẳng có gì là cô đơn. Gió lại lên, đung đưa xen kẻ những tia nắng qua nhánh cây, tim tôi khẽ rung động trước vẻ đẹp này, người bỗng nhẹ nhõm và phấn khích, bởi nhìn chúng nhẹ nhàng như cách anh Kotsui cười khi trông thấy xe tôi về trên ngõ xóm. Chiếc áo phông đen giản dị như thường ngày, đạp trên chiếc xe cũ ngược hướng tôi về, không thể nhầm lẫn với bất kì ai được, người tôi trông ngóng là người tôi gặp đầu tiên khi về chốn này, anh Kotsui.
Khi dòng suy nghĩ và cảm xúc đang trực trào trong tôi, bỗng có tiếng người vọng từ xa lại.
- Em thích chúng không, Kiyu ?
Giọng anh vang khắp không gian ấy dù tôi chẳng thấy dáng hình, tuy vậy, giọng nói ấy rất ân cần và nhẹ nhàng, tôi có thể tưởng tượng ra anh trông thế nào dù chưa trông thấy.
- Nếu em nói thích thì sao, anh Kotsui phải không ?
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm anh ấy nhưng chẳng thấy đâu.
- Anh ở đây, em nhìn lên đi.
Tiếng anh cười khúc khích như đang cười dáng vẻ ngu ngốc của tôi. Tôi nhìn quanh những cái cây sau vườn, chúng to lớn, dường như đã ở đây từ rất lâu, những tán cây xòe dài và rộng, bao phủ và chi chít nhau. Tuy vậy, vẫn lọt vừa những tia nắng chói chang, lấp lánh mỗi khi có gió. Con đường mòn dẫn ra sau vườn như mặt biển, những bóng râm le lói xuống nền đất, gió run lên, mọi sự vật đều như bức tranh động. Ở nhánh cây to gần đó, có bóng người ngồi nhìn về phía tôi, là anh Kotsui, gương mặt hiền từ dịu dàng nhìn tôi đang đứng ngây ra tìm. Phút ấy, tôi thấy được sự an toàn bởi đi đâu và làm gì, anh Kotsui đều cạnh bên, âm thầm dõi theo.
- Em thích hoa không ?
Anh hỏi và nhìn về phía cây hoa cạnh tôi, tôi ngây người không đáp. Anh từ từ trèo xuống rồi bước về phía này, dáng người cao, chiếc áo sơ mi trắng trường học khoác hờ bên ngoài, anh vẫn thường mặc thế với áo phông đen. Tôi thích dáng vẻ này, ân cần và luôn nhẹ nhàng. Tôi cảm nhận được qua cách đôi mắt biết cười và trái tim biết rung lên. Gió thổi lên, cơn gió rất mạnh, những chiếc lá rồi phải lìa cành rơi vàng cả không gian ấy, tôi đưa tay tránh gió bởi chúng thổi cả bụi. Bỗng sự ấm áp bao quanh. Anh Kotsui đang ôm tôi. Cánh tay ấm áp cùng nhịp thở mà tôi cảm nhận được khi áp sát vào lồng ngực anh, hai cánh tay choàng qua lưng một cách nhẹ nhàng và nâng niu. Mùi hương anh bao phủ lấy tôi, mùi như cỏ mới cắt.
- Mọi người sẽ bắt gặp đó !
Tôi hoảng hốt bảo anh.
- Không ai thấy đâu, em đứng như vậy cho anh ôm thêm một tí được không ?
Tôi bất động, hai tay vẫn còn che mặt như lúc che gió thổi. Ấm áp thật, giá như thời gian ngưng trôi ở giây phút đó nhỉ .
( CÒN TIẾP )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co