Truyen3h.Co

Kiyu và Kotsui

TẬP 3

RyukoLanga

Tháng Giêng, trời se lạnh, bếp củi sau nhà đã tàn dần, tôi ngửi thấy được mùi cỏ cắt, tôi trông thấy được đàn gà con ngày ấy bây giờ đã lớn, bụi trúc vẫn còn đó đong đưa theo những cơn gió xào xạc, trong lành thật. Mợ ra sau nhà lấy củi cho vào bếp, mợ có thấy thấy tôi không ? Tôi vẫn quanh quẩn trong nhà, ở góc tường và cả sau vườn, nơi tôi và anh Kotsui hay cùng chơi trò gia đình. Nay anh đã lên thành phố, không còn những muộn phiền rằng trả lời tôi ra sao nữa, câu hỏi của tôi anh cũng chẳng lời nào giải thích và đáp lại.
Tôi không thấy đau nữa, cơn đau đã chấm dứt rồi, ngay hôm ấy. Tôi thấy mình nhẹ nhàng hẳn, thật ấm áp. Khi ấy, gió thổi, những nhánh cây đung đưa, màn đêm bao phủ lấy cả tôi và anh Kotsui, chiếc áo phông trắng của anh hiện rõ trong màn đêm hơn, tôi nghẹn ngào hỏi :

- Liệu anh có thể bình thường lại với em không, xem như, em chưa nói gì hết, em và anh vẫn chơi trò gia đình được chứ ?

   Chưa dứt câu, một thứ gì đó ấm áp đã trườn qua cổ tôi, lên cằm, một thứ gì đó ướt át được đặt lên môi tôi, một làn mi dài cong hiện ra trước mắt tôi. Tay anh Kotsui đã đặt lên má tôi khi nào cũng chẳng hay biết, môi anh cũng vậy, mềm mại và ấm áp như chiếc thảm nhung. Cứ thế, chúng tôi như bản năng, hôn nhau lãng mạn dưới màn đêm ấy. Cánh tay choàng qua vòng lưng tôi, sự siết chặt không buông ấy khiến hơi thở và nhịp tim tôi mất kiểm soát, anh Kotsui cũng thế. Hai con người hòa quyện vào nhau, những ngón tay trườn vào áo tôi, khuy áo chẳng còn ở vị trí cũ nữa, sự ân cần của anh đốt cháy lấy tôi.
Gió lại thổi lên, chẳng thể ở một nơi như thế được nữa, chúng tôi lén vào phía bụi trúc có con đường mòn dẫn ra chiếc chòi cũ khu ruộng đang canh tác, vì chưa đến mùa gặt hái nên chẳng ai ra đây trông nom. Khu chòi này được xem như cái kho, có sàn bê tông lót chiếu, nệm và mền mùng đầy đủ, sát vách tường là những đóng củi cho bếp, ở đây tuy tối nhưng rất ấm cúng. Đêm xuống, chẳng có ánh đèn nào soi rọi sáng hơn ánh trăng và bầu trời sao. Thứ tôi tìm kiếm và mong đợi khi ấy là gì, lời đáp, chẳng có lời đáp nào cả. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau ngại ngùng, anh cởi bỏ chiếc áo phông trắng, lộ rõ da thịt trước mắt tôi, tôi hôn lên từng vị trí trên cơ thể anh như thể nó thuộc về mình, khi ấy, những dây thần kinh, mạch máu như một thôi thúc dần, cơ thể tôi nóng ran. Những ngón tay anh dần cởi bỏ đi từng lớp áo trên người tôi, thân hình mảnh khảnh khiến anh chăm chú nhìn. Ánh mắt anh dần đi qua từng bộ phận trên người tôi, môi anh sau đó cũng thế, qua từng nơi rên cơ thể tôi. Trán, môi, gò má, cổ, dần xuống bầu ngực, anh nhìn chúng với vẻ ân cần và dịu dàng, rồi quay lên nhìn tôi, khẽ nói :

- Anh xin lỗi, vì không đáp lại em câu nói lúc ấy, anh thương em Kiyu .

Tôi vừa khóc vừa ôm lấy anh, khi ấy, nhịp tim chúng tôi như hòa làm một, cơ thể và xác thịt chạm lấy nhau.

- Anh nói gì đó đi, em muốn nghe anh nói nhiều hơn nhất là lúc này !

- Em đẹp lắm, đẹp hơn bao giờ hết.

Vừa nói, anh vừa hôn lên bầu ngực tôi, sự căng cứng và hồng hào ấy khiến tôi thấy được vẻ đẹp của cơ thể chính mình.
- Anh gọi tên em được không .

- Kiyu, anh thương em.

Sự ấm áp và ân cần ấy khiến tôi không có lối thoát trong cảm xúc.

- Sẽ đau lắm, em không chịu được thì nói với anh, Kiyu, anh thương em.

Một dòng điện như chạy qua trong tôi, đầu tôi trống rỗng, mọi giác quan chỉ còn lại cơn đau xâm chiếm, một thứ gì đó đang dần đi vào trong tôi, điều gì ở anh cũng là sự ấm áp, cả thứ đó cũng vậy. Cơn đau như xé toạc tôi ra làm trăm mảnh,tôi khẽ kêu lên. Anh nhẹ nhàng xoa đầu :

- Anh dừng lại nha.

Tôi ôm choàng lấy anh và xoa đầu bảo :
- Em là của anh mà phải không ?

Cứ thế, cái gì đó dần tiến vào trong tôi, chính tuổi trẻ và cảm xúc mãnh liệt ấy đã khiến chúng tôi lao vào nhau không có điểm dừng.
Chúng tôi là anh em họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co