Truyen3h.Co

kj / dỗi

keonho.

cafphwwsxa

tuổi dậy thì nhiều cái nó lạ lắm, chẳng hạn như keonho lúc bấy giờ. dạo này, keonho khùng khùng hơn, có lúc thì lại ngồi một góc như chú cún nhỏ bị bỏ rơi. cảm xúc nó cứ lộn tùng phèo hết cả lên, khiến keonho đâm ra dễ cáu hơn hẳn. gặp chuyện gì, kể cả chuyện nhỏ xíu thôi cũng đã làm em cáu rồi, còn gặp cái độ tuổi ương bướng như này thì càng mệt hơn nữa. tâm sự cũng chả có ích gì. keonho chỉ đành ôm cục mệt mỏi này ngày qua ngày mong sao cho êm đẹp.

nhưng đời đâu như mơ, keonho lại bắt đầu có cái tính mới là giận dỗi chẳng vì chuyện gì cả. cứ hở tý là giận, các anh thì chả ai hiểu nổi, lắc đầu ngao ngán. cứ vài hôm một tuần, em lại tự nhốt mình vào trong phòng, không nói không thưa gì với ai cả.

james thì cứ đi tới đi lui hỏi han em, martin thì nấu sẵn bát cháo, đợi em ra ăn sẽ nói chuyện rõ ràng. juhoon và seonghyeon thì lên mạng tìm kiếm về các biểu hiện và cách giải quyết. nói chung, ai cũng đang lo lắng cho keonho. cánh cửa phòng chẳng nhúc nhích gì, cứ im phăng phắc qua mấy tiếng đồng hồ thì bật mở. keonho xuất hiện với bộ thể thao đơn giản, vắt áo lên vai, đầu xù hết cả lên. các anh thấy em thì mừng như mở hội, vội vàng chạy ra hỏi han đủ kiểu.

james thì thở phào, mang ly nước cam em yêu thích tới, đưa cho em.

"keonho à, uống đi em!"

em nhìn anh, rồi lại cúi xuống nhìn ly nước cam ép với những chấm hạt li ti, chiếc cốc thường ngày em vẫn dùng. keonho nhận nó bằng hai tay, không quên cảm ơn anh.

"dạ em cảm ơn anh!"

rồi uống một hơi còn phân nửa ly, em nở nụ cười khiến james hài lòng. vỗ nhẹ vài cái vào vai em, tiện đưa luôn chiếc kẹo nhỏ xinh anh vừa mới mua.

james đến ôm nhẹ em sau khi đưa viên kẹo, cười mỉm rồi xoa nhẹ đầu em. mái tóc khiến anh yêu ấy, nó vẫn chẳng thay đổi gì cả. anh nhìn nó một lúc lâu, song mới để ý ở đây không chỉ có mình anh và keonho. james đỏ mặt, lảng tránh ánh nhìn sang hướng khác.

"e hèm, anh james nhé."

martin là người lên tiếng trước, giở giọng ngang phè mà trêu người anh cả, làm cho cả đám phì cười, trừ james. seonghyeon cứ đứng vỗ tay liên tục, juhoon thì lặng hơn, nhưng không vì thế mà không để ý. cậu choàng tay qua vai anh, thì thầm những lời trêu chọc, càng làm james đỏ mặt lẫn tai hơn.

"a.. anh vào phòng làm tý việc."

không để cho ai ngăn lại, james chạy thẳng vào phòng, khoá trái cửa. hơi thở dồn dập, suy nghĩ chạy dọc não bộ khiến anh thêm ngại ngùng.

chỉ có duy là keonho im lặng từ đầu đến cuối, nhìn vào các anh đang trêu chọc nhau, rồi lại trêu anh james. em đặt cốc nước cam uống dở vào tủ. một mạch đi ra ngoài, ngăn cách bản thân với những suy tư ở trong kí túc.

keonho cảm nhận được, bản thân đang có thay đổi về suy nghĩ, cũng như cách kiểm soát cảm xúc. lâu lâu, em chẳng hiểu sao bản thân mình khóc khi chưa thực sự cần, nhiều khi cáu giận với những thứ nhỏ nhặt. làm cho người thân, gia đình ngày lo lắng cho em hơn. mặt khác, em suy ngẫm cũng ngày một tăng, có những ý nghĩ vẩn vơ dẫn dắt em vào một câu chuyện nào đó, rồi kết luận lại do bản thân suy nghĩ quá nhiều.

nhưng mà, thực sự rằng dạo này em có hay để ý đến james. từ việc anh ăn mặc như nào, dậy lúc mấy giờ, và nhiều chuyện bình thường khác, em đều để ý đến. kể cả, có những hôm chẳng thấy anh đâu, em vẫn luôn nhìn những nơi có anh xuất hiện, như một thói quen vô hình.

thói quen hình thành, tạo nên lớp vỏ một người em trai quan tâm anh cả của nhóm, và có khi james cũng chỉ coi em là em trai, một suy nghĩ khiến keonho có chút lo lắng. em lui tới những góc phố nhỏ, gần gũi và quen thuộc trong kí ức của em. những nơi có bóng hình james đi qua, em đều nhớ và luôn tới đây, cảm tưởng như anh ấy đang thực sự đi cùng em trên cung đường quen thuộc này.

khi có cảm xúc với một người, ta sẽ nhớ rõ người đó thích điều gì, sở thích và mọi thứ giản dị về đối phương. keonho cũng nằm trong số đó, em có một danh sách ghi lại những điều anh thích, mỗi khi james tâm sự với em. có những hôm, anh sốt sẽ rất quấy, không chịu nằm yên một chỗ khiến em khó khăn lắm mới chăm được, điều đó cũng được em nhớ mãi. nhiều lần anh giúp đỡ mọi người, trở thành tấm gương sáng cho em noi theo, em vẫn luôn ghi nhớ thật kĩ trong tâm trí. có những hôm tình cờ chụp lén được những bức ảnh đáng yêu về anh, em theo thói quen mà mở ra xem, bất giác cười khi nhớ đến chúng.

lòng bất giác thấy nặng trĩu khi em tình cờ gặp anh đang nói chuyện với người con gái khác trong đêm lạnh đầu mùa của seoul. hôm đó, ngoài trời rất lạnh, lạnh buốt người. tuyết rơi phủ kín thành phố. keonho vui mừng vì đã đón được tuyết đầu mùa cùng anh, định sẽ rủ anh chơi cùng nhưng james mặt tối lại, giọng trở nên gắt hơn.

"anh nghĩ em không nên ra ngoài vào buổi tối, trời rất lạnh và cũng nguy hiểm cho em nữa. nghe lời anh nhé!"

em đã tin anh, đi ngủ sớm để đón chờ những giọt sương sớm của bình minh. chợt, keonho nghe thấy tiếng cọt kẹt của khung cửa, em run lên vì sợ. muốn đánh thức hai người anh dậy, tay khựng lại, ý nghĩ cũng thôi. em mò mẫm mở cánh cửa, thấy phòng khách tối om. chỉ còn lại ánh sáng len lỏi ở cửa ra, hẳn là có ai ra ngoài!

keonho vớ lấy điện thoại, mặc nhanh vài bộ đồ giữ ấm cho bản thân, chạy vội theo người đó. đến khi đến công viên gần kí túc, em mới biết đó là anh james, cùng với một cô gái khác.

lòng em nhói đau, tim đập thình thịch vì sợ, vì thất vọng và vì lời thất hứa. keonho bất lực nhìn khung cảnh đó, tuyết rơi xuống đầu em, như một lời cười nhạo chính keonho. chẳng còn kìm được bao lâu, em bật khóc, đôi tai em đỏ ửng. hai đôi mắt cũng dần nhoè đi vì đau lòng, em không biết làm thế nào mà bản thân có thể trở về kí túc. chỉ biết rằng, hôm đó keonho rất đau lòng và cả cơ thể mệt nhoài khiến em sốt cao và phải nghỉ để giữ sức.

nhớ lại khung cảnh đó, giờ đây em chỉ còn nở nụ cười chua xót. việc bản thân cố gắng xa cách anh, ngưng nói chuyện, tạo một vỏ bọc mạnh mẽ bao quanh keonho.. làm em thấy mệt mỏi. có lẽ, anh james sẽ chẳng bao giờ biết được đã có một cậu bé ngu ngốc tin lời hứa của anh năm nào, khi phát hiện ra bí mật ngày ấy, chắc hẳn anh james sẽ bất ngờ lắm.

"mưa rồi."

những giọt mưa lưa thưa, nhẹ nhàng báo hiệu mùa xuân đang tới, hạt mưa chấm li ti xuống nền đất khô. em vội chạy vào cửa hàng tạp hóa gần đó, ngồi nhìn ô cửa sổ cùng với tiếng mưa rơi ngày một lớn dần. keonho chọn cho mình vài chiếc bánh ngọt vừa, một cốc cà phê nóng. em ngồi trầm ngâm một mình, nhâm nhi bữa ăn đơn giản của bản thân.

tiếng chuông điện thoại nối tiếp nhau, anh james là người gọi trước, xong đến martin, rồi lần lượt seonghyeon và cuối cùng là juhoon. em đều ngắt máy, không trả lời một ai cả. keonho, em muốn ngăn cách bản thân mình với các anh, em mệt rồi.

hơn mười giờ, em mới từ cửa hàng trở về nhà. đó cũng là thời gian mưa ngừng rơi, trời bắt đầu trở lạnh hơn rồi. em rét run, mua cho mình một túi sưởi ấm, cầm tay để điều hoà thân nhiệt cho cơ thể.

keonho về kí túc xá thì mọi người đã đi ngủ hết rồi, em thở phào, vội đi cất giày. rón rén bước vào trong phòng mình, thì nghe tiếng ở ghế sofa. chợt, ánh sáng len lỏi ở chiếc ghế sofa phòng khách, em quay đầu lại nhìn, thấy một người cao lớn đang ngồi uống ly nước cam dở của keonho. chẳng phải là james ư?

"giờ này mới về?"

"em đi đâu?"

keonho không đáp, chỉ cần nghe giọng thôi, cũng đủ hiểu anh đang giận đến mức nào. em lặng lẽ mở cửa phòng, bóng lưng anh xuất hiện, chặn lại động tác của em. james cầm hai bả vai, xoay người keonho lại, làm cho em phải đối diện trực tiếp với james.

"anh hỏi."

"em có trả lời được không?"

keonho ngập ngừng, tránh ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình chằm chằm.

james thở dài, nhéo má em rồi tiến lại chỗ ngồi, dựa lưng vào sofa. cố gắng điều chỉnh giọng nói xuống mức thấp nhất, nói.

"lại đây."

"e.. em khô-"

"keonho."

james cắt ngang lời em, vẫy tay gọi keonho ngồi xuống đây. em cũng chỉ đành nghe theo, ngồi gọn vào một góc.

"giận anh đúng không?"

"dạ khôn-"

"không phải giấu anh."

keonho bị ngắt lời, em nhìn anh, giờ đây sâu trong mắt anh, chỉ còn nỗi buồn sâu thẳm mà em khó lòng nhận ra được. james bất lực mà cười mỉm, uống hết ly nước cam rồi đưa mắt nhìn keonho, lại nhéo má em.

"đau.. em."

"cũng biết đau cơ à?"

james, anh ấy thật biết gieo hi vọng cho người khác, cũng như dập tắt nhanh chóng những hi vọng ấy. keonho đứng dậy, chuẩn bị đi về phòng thì bàn tay khẽ nắm lấy cổ tay em, siết chặt làm em đau, kêu lên một tiếng. giờ keonho mới biết, nhìn james ở bộ dạng này.. và, anh đang say! hai bên má james đỏ ửng, hơi thở gấp gáp phả vào tay em.

"a.. anh say rồi."

"ừm, anh say rồi."

"vậy cún con có biết chăm người say không đây?"

keonho ngại ngùng quay mặt đi, phụng phịu buông tay mình ra.

"không biết chăm!"

"không biết thì càng phải chăm chứ!"

đúng là đồ đáng ghét, em choàng tay james sang vai mình, đỡ người anh, bế về phòng mình. đặt anh nằm xuống, em đi lấy nước ấm cùng khăn mặt, cùng với một chậu nước. nhúng khăn vào, vắt thật khô rồi để lên trán anh, còn ly nước thì để ở bên cạnh bàn.

"anh ngủ đi, em ra sofa ngủ cũng được!"

keonho không kịp nói vế sau thì đã bị james kéo xuống, nằm lên người anh. keonho cố gắng vùng vẫy nhưng chỉ vô ích, thôi đằng nằm im vậy.

"giận anh chuyện gì, mau nói đi!"

"anh ghét sự im lặng này."

"càng không muốn để người anh thương phải chịu đựng một mình."

james chạm nhẹ vào sóng mũi của keonho, rồi lại nghịch nhẹ những lọn tóc rũ của em, mỉm cười nhạt. keonho điều chỉnh lại tư thế nằm, để tránh việc anh cảm thấy đau, ngướng nhìn thấy một james nhẹ nhàng, dịu dàng mà em lâu rồi chưa gặp.

"em không hẳn là giận.."

"chỉ là em nghĩ em có một số cảm xúc khác so với bình thường."

"đó là lý do em tránh anh?"

"một phần thôi ạ."

keonho nói lấp lửng, làm james hơi sốt ruột, anh khẽ siết tay rồi lại nhìn đồng hồ điện thoại.

"vậy, cún nói cho anh mèo biết cún giận về chuyện gì đi!"

"người con gái anh gặp ngày đầu ta đón tuyết đầu mùa là ai vậy?"

james trầm lặng, có vẻ anh hơi bất ngờ về câu hỏi em đặt ra. anh không nói gì, nhưng cũng đủ để keonho hiểu ra được mối quan hệ giữa hai người.

"là chị quản lí."

"hả?"

"hôm đó, anh muốn nhờ chị ấy chụp vài tấm hình tuyết đầu mùa."

"vì chị ấy đang có kì nghỉ, đi du lịch ở nơi có phong cảnh tuyết rất đẹp, nên anh muốn nhờ để cho các em xem."

"mà vì không tiện đường đến kí túc của mình, thế nên anh đi ra ngoài cho chị ấy đỡ phải đi ngược đường."

nói rồi james vớ lấy điện thoại, cho keonho xem những bức hình tuyết mới được lưu của anh, đều là những bức ảnh có bộ lọc, khung ảnh, mọi thứ đều hoàn hảo. đặc biệt là phong cảnh rất đẹp, đúng như james nói.

"vậy em hiểu lầm anh đúng chứ ạ?"

"hiểu lầm rõ luôn ấy chứ ngốc ạ."

keonho trùm chăn che nửa khuôn mặt, giờ đây em như trái cà chua chín đỏ bừng. james thì cười như được mùa, không ngừng che miệng cười.

"đồ mèo đáng ghét."

"dạ mèo xin lỗi cún."

ai nói mèo và cún ghét nhau cơ chứ, có khi còn lại gần nhau hơn ấy chứ. như james và keonho này, một người hay nhây và một người chiều em.

"ít nhất thì.. em không còn hiểu lầm anh nữa là được rồi."

keonho gật đầu, rúc đầu vào người anh, hít mùi hương đào quen thuộc trên người anh. james hài lòng, xoa đầu em cún nhỏ.

"nhưng.. người anh đang say thế này, em có chịu nổi không?"

keonho giờ mới nhớ ra mình đang nằm cạnh ai, liền bật dậy chạy nhanh ra cửa phòng, nói lắp bắp rồi đóng sầm cửa lại.

"a.. anh james ngủ ngon!"

james cười, nằm xuống. tay sờ vào chiếc khăn được em đắp lên, che miệng cười khi nhớ lại điệu bộ ngại ngùng của keonho.

"đồ cún nhỏ ngốc xí."

//

end (2/2).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co