1
dạo này xíp đum kẹo mứt on top nên mình sướng quá, mình up draft.
(ooc, r18)
nhả plot cho anh em nào muốn viết kẹo mứt ><
(thật sự thèm fic kẹo mứt huhu)
---
"Ngưng dỗi đi, chúng ta cưới, có được không?"
Sau 13 năm biệt tích, anh quay lại chỉ để hỏi như thể tôi sẽ đồng ý vậy.
Anh nghĩ tôi sẽ là con chó của anh ngày xưa, bảo gì nghe nấy chắc?
"Đi."
À, Ahn Keonho tuổi chó, ở nhà còn có biệt danh "cún yêu".
Cả hai đến trước cửa Cục dân chính ngay cả khi chưa tới giờ làm việc. Tay Keonho đan chặt tay James, như thể sợ buông lỏng chút thì con mèo này sẽ chạy đi mất và chẳng biết bao giờ mới quay lại.
"Keonho... cậu không hỏi tại sao à?"
"Dù là lí do gì đi nữa, tôi vẫn sẽ kết hôn với anh."
Đó là ước mơ của tôi, James.
"Còn bố mẹ chúng ta thì sao?"
"Vẫn câu trả lời cũ."
James nghe vậy thì bật cười, sáu cái râu mèo ẩn hiện trên má sữa: "Tôi cũng sẽ không tới Cục dân chính hai lần trong ngày đâu."
[...]
Khi chữ kí của James in hằn trên tờ giấy pháp lý đỏ chót, trái tim Keonho như muốn nổ tung. Ngay cả trong mơ, hắn cũng chưa dám nghĩ đến chuyện này.
James quay qua nhìn hắn, bốn mắt chạm nhau khiến Keonho không khỏi run rẩy. Muốn hôn quá, mà sau này là vợ chồng rồi, mình muốn hôn lúc nào mà chẳng được, thậm chí còn có thể...
"Keonho!"
"Hả?"
"Không định kí à? Hay cậu muốn-"
Keonho giật lấy tờ giấy trên tay James, không thèm soát lại thông tin mà bấm bút kí xoẹt một phát, lực tay mạnh đến mức nếu tờ giấy không có độ dày nhất định thì nét mực đã thành công ghì rách.
"Chúc mừng, từ giờ hai vị đã trở thành vợ chồng hợp pháp rồi đấy ạ."
Tất nhiên rồi, còn cần cô nói sao?
Nét mặt thỏa mãn của Keonho đã nói lên điều đó nhưng tất nhiên, ngoài hắn ra thì chẳng ai hiểu được.
James bất ngờ kiễng chân, hôn 'chụt' rõ kêu vào má chồng mình một phát, hại hắn ở ngay nơi đông người đỏ mặt tía tai.
Keonho lắp bắp nhưng hai tay run vẫn giữ chặt lấy eo James: "S-sao... a-anh d-dám?!"
James nhếch miệng cười: "Không ngờ cậu lại dễ ngại như vậy, thôi thì... tôi "nằm trên" nhé?"
"Không được!"
"Sao lại hong được? Keonho nhỏ tuổi hơn anh, dễ ngại hơn anh, Keonho "nằm dưới" là đúng rồi còn gì?"
"Hay là-" Nói giữa chừng, James lại ghé sát tai Keonho cắn hắn một cái rồi mới nói tiếp: "Chúng ta vào nhà vệ sinh, cho cậu thể hiện một chút rồi ai "nằm trên" sẽ rõ liền."
James, đồ vô liêm sỉ này...
Cứ tưởng Keonho sẽ hét toáng lên vì ngại nhưng hắn lại bế bổng James qua vai như bao cát, tiến thẳng vào nhà vệ sinh dưới ánh mắt của biết bao người. James - chỉ được cái mồm - Chao cuối cùng cũng biết ngại, anh đánh liên tục vào lưng Keonho đòi thả xuống, rằng anh chỉ nói đùa thôi. Và khi James phải hét lên rằng anh sẽ nằm dưới, hắn mới thật sự buông tha.
[Chuyên mục ra mắt gia đình hai bên]
Phản ứng của các bậc phụ huynh vượt ngoài sức tưởng tượng của đôi "vợ chồng".
Trích nguyên văn lần lượt thoại của cha mẹ James:
"Chịu yêu nhau rồi đó hả? Hồi đó Jamie bám thằng cún suốt nên mẹ không bất ngờ lắm."
"Bố thì sao cũng được nhưng cưới lúc thằng cún còn chưa tốt nghiệp có phải sớm quá không?"
James nhún vai đáp: "Bố yên tâm, con sẽ chịu trách nhiệm với nó."
Keonho cảm động phát khóc nhưng chợt nhận ra trong lời anh nói có gì đó sai sai...
"Jamie, phải gọi là chồng chứ!"
Tại gia của Keonho, phản ứng của họ thậm chí còn thái quá hơn:
"Nhà với xe còn chưa mua được, vậy mà đã muốn cưới là sao!?"
James cúi gằm mặt, cứ tưởng là đang nói mình: "Xin lỗi hai bác... con sẽ cố gắng."
"Ahn Keonho! Bố nói con đấy! Những gì bố dạy con quên hết rồi sao!?"
James cảm thấy có gì đó sai sai nhưng không thể chứng minh...
Mẹ của Keonho từ trong bếp nói vọng ra: "Giỏi lắm cục cưng, con nhanh tay y hệt như mẹ!"
"Cả hai còn trẻ, cùng nhau cố gắng là được!"
Bố Keonho vẫn có vẻ bất mãn lắm nhưng mà thôi kệ. Dù sao thì cửa ai tưởng chừng khó nhằn nhất lại vượt qua vô cùng suôn sẻ khiến cả hai đều vui mừng, Keonho danh chính ngôn thuận dắt tay James về chung một nhà. Hắn còn cẩn thận đặt mua toàn đồ mới trong căn hộ riêng của mình, như thể từ giờ cuộc đời sẽ bước sang hẳn một trang khác vậy. Thì cũng đúng mà, Keonho có thêm James, một thành viên mới trong gia đình, vừa là "vợ" vừa là bảo bối của hắn.
...Những tưởng cuộc sống hôn nhân cũng sẽ suôn sẻ nếu Keonho cẩn thận vun vén nhưng không.
Chỉ sau hai năm chung sống, James đã thẳng thừng đề nghị ly hôn với lí do rất đơn giản - anh đã ngoại tình.
Keonho sững sờ nghe James đưa ra quyết định, sau đó anh ném ra một tờ giấy trước mặt hắn. Chữ "Ly hôn" in đậm rõ ràng ở chính giữa, ở cuối giấy một bên là chữ kí của James, bên còn lại trống không chỉ đợi Keonho kí vào.
"Tôi đã phản bội cậu nên là... tài sản không cần chia, tôi cũng sẽ bồi thường-"
"Tại sao?"
James im lặng một lúc rồi lạnh lùng đáp: "Vì tôi không cần cậu nữa, Ahn Keonho."
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co