0.1
khánh huy chưa từng nghĩ mình có tình cảm đặc biệt với vũ phàm – người anh cả trong nhóm luôn ở bên nó từ thuở thiếu thời. nó chỉ đơn thuần nghĩ anh toả sáng hơn mọi người, cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh anh.
nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, nó dần nhận ra mình thích anh rồi, chuyện này cũng không có gì khó đoán. đơn giản là nó đọc được quyển sách về yêu đương và bỗng dưng hiểu ra việc mình thấy cái râu mèo lúc anh cười đáng yêu đến lạ, trái tim đập dồn dập như trống trận trong lồng ngực khi anh ở gần tức là nó thích anh. lúc ấy, cu cậu bấn loạn lắm. một thằng con trai lại có tình cảm đặc biệt với một thằng con trai khác, đã vậy còn là người anh nó trân quý nhất. tinh thần nó bị ảnh hưởng, tự nhiên cũng im lặng, trầm ổn bất thường làm cả nhóm cũng ngơ cả ra.
hôm đầu tiên đi học sau khi nhận ra mình thích anh, nó với tâm trạng vừa xấu hổ vừa.. suy sụp lê thân tới trường. thằng hoàng nhìn cậu em trai sinh đôi ra sau mình hai phút mà cũng thấy bất ngờ. bình thường hai đứa cùng đi tới trường thì cái mồm thằng huy sẽ không yên, nhảy liên tục không hồi chiêu. ấy thế mà hôm nay nó lại im ỉm, mặt cũng chẳng thèm ngẩng lên, suýt thì tông vào cột điện. hoàng vội kéo nó ra, giọng vừa cợt nhả nhưng cũng có tí hoang mang hỏi nó.
- sao đấy bi, hôm nay mày im thế
- ê chíp... lỡ tao đầy tính ngông* thì sao mày..?
- ? thoại cái gì vậy má?
sơn hoàng nào đã bắt kịp trend (vì vừa được mẹ trả điện thoại) làm nó nhìn huy càng lơ ngơ hơn, huy cũng không nói gì mà chỉ khẽ thở dài rồi lại trưng cái vẻ mặt rầu rĩ ấy ra. thằng hoàng biết có hỏi nữa thì khánh huy cũng sẽ không nói nên cuối cùng chỉ im lặng lướt điện thoại, lâu lâu lại liếc nhìn sợ huy nó đâm đầu vào cột điện. gần đến cổng trường bóng dáng ba ông anh, hai cao một vừa (?) đã lấp ló ở đấy. khánh huy vẫn chẳng ngẩng mặt, nó không để ý ai mà đi thẳng vào trong trường làm bốn đứa tròn mắt nhìn, nhất là phàm. anh nhìn theo bóng lưng buồn rầu của nó, dưng trong lòng dấy lên sự khó chịu vì nó không bám theo anh như mọi khi. hoàng vừa gặp ba anh là liên mồm bắn rap kể khổ, cái mặt đanh đá lườm bóng dáng thằng huy khuất sau cầu thang.
- ơi dời, thằng dở này hôm nay làm sao ấy, cứ im ỉm không nói gì cả dọc đường. bình thường thì như cái máy bắn liên thanh mà hôm nay lại cứ suy suy, hay đây là tâm lý tuổi dậy thì?
tiến vòng tay khoác vai thằng em đang càu nhàu, tiếp lời nói theo.
- ừ, mới vào trường không thèm chào ai mà đã một bước đi thẳng rồi, láo nhỉ phàm?
- ờ công nhận, hôm nay nó láo thật, tẹo nữa ăn trưa đéo giữ chỗ cho nó chừa đi.
- hay phàm đi hỏi thử nó làm sao đi anh.
huân im lặng nãy giờ mãi mới thốt lên một câu và nhờ câu nói ấy mà mọi trọng trách lại đổ lên người anh cả vĩ đại (phàm tự xưng). phàm chỉ ờ một tiếng hờ hững cho có lệ, cũng không biết có đi hỏi thật hay không. dù sao thì với trọng trách cao cả của người anh lớn (vẫn là phàm tự nói) nên anh rất nghiêm túc với chuyện mấy đứa em nhờ vả, một phần nữa là anh quan tâm thằng huy. vì vậy giờ ra chơi anh đã vòng qua lớp của nó và thấy nó đang lủi thủi ngồi một mình xem điện thoại, thằng hoàng kế bên đã lượn lờ đi đâu mất. lớp học vào giờ ra chơi rất vắng, chỉ còn lác đác vài đứa ngồi trong lớp nên anh cũng không ngại ngần mà phi đến chỗ nó. thằng huy không biết gì, nó vẫn cắm mặt xem điện thoại làm anh lại nhen nhóm nỗi khó chịu và bực mình, phàm búng mạnh trán huy làm nó kêu đau oai oái. khi ấy nó mới ngẩng mặt lên, ánh mắt anh và nó giao nhau làm trái tim nó đập thình thịch trong lồng ngực, vành tai nó hơi hồng lên khó trông thấy. huy lên tiếng, cố giữ cái giọng bình thản dù sự bối rối đã xâm chiếm tâm trí nó.
- anh làm gì đấy?
- làm gì kệ tao.
- tự dưng búng trán em đau vc?
- sáng nay mày làm sao, hờn cái gì mà không nói chuyện với ai?
- em chẳng sao, không có tâm trạng thôi.
- ai làm gì mà không có tâm trạng?
- chả ai làm gì, kệ em.
- mày đừng có láo, làm sao nói luôn.
- đã bảo không sao rồi mà.
- ờ, kệ cụ mày.
cái cách nó trốn tránh không trả lời làm phàm bực điên lên được, anh bỏ lại một câu rồi quay lưng bước thẳng, không để ý thằng em phía sau đã hơi mếu máo. anh đi thẳng cẳng không thèm nhìn lại, huy nhìn theo hướng anh biến mất sau cánh cửa lớp. nó buồn lắm, nhưng làm sao nó có thể nói rằng vì nó thích anh nên tâm trạng nó mới như vậy? nó càng buồn hơn khi giờ đây anh đã giận nó, tâm trạng vốn đang sụp đổ lại càng nát bươm, nó mếu xệch, mắt rơm rớm, úp mặt xuống bàn thút thít như thiếu nữ thất tình. còn phàm, anh vẫn tức vì nó cứ như vậy dù vậy anh rất tội lỗi vì lỡ miệng chửi nó như thế, anh rất muốn quay lại xem nó đang như thế nào, có buồn không hay chẳng để ý nhưng với cái tôi của anh thì anh sẽ chẳng chịu quay lại đâu. anh xuống chỗ bốn đứa còn lại với tâm trạng vừa bực tức vừa man mác buồn khó tả mà chính anh cũng không hiểu tại sao. bốn thằng nhìn anh, không nhận ra sắc mặt đã hơi đen xì lại, tiến nhanh nhảu hỏi với giọng tò mò.
- sao rồi anh?
- nó không nói, cứ như nào ấy.
- ơ thế bây giờ phải làm sao?
- chịu, nhưng mà anh lỡ mồm chửi nó, giờ thấy tội lỗi ghê.
tiến nghe xong cười hờ hờ như thằng hâm, hoàng cũng thế, hai đứa nó bám vào nhau mà cười muốn rụng cả rốn, huân chỉ gật nhẹ tỏ vẻ đã biết. phàm nhìn hai thằng em đang cười như điên như dại mà chỉ biết lắc đầu thở dài. anh không nói gì nữa chỉ im lặng nhìn ba thằng nói chuyện.
sau cái hôm ấy, thằng huy nó dần im lìm hơn, cái sự im ắng của nó thật sự rất ngột ngạt. thường thì cái nhóm chat năm đứa rất sôi nổi, dù ở trường có bao nhiêu chuyện thì về nhà vẫn còn rất rất nhiều thứ để nói thế mà không có nó, cái nhóm chat bỗng dưng lại yên lặng bất thường. ở nhà, huy nói rất nhiều, nhiều đến mức bố mẹ còn đặt ra cho nó giờ im lặng nhưng giờ đây đến chính bố mẹ và hoàng lại cố bắt chuyện với thằng huy. không ai biết nó đang nghĩ gì trong đầu, kể cả phàm hay huân hay tiến, không một ai. chỉ có nó biết là nó đang cố đấu tranh nội tâm với con quỷ tình yêu bên trong mình, nó không muốn mình thích phàm vì nó sợ anh ghê tởm. nhưng dù có cố thế nào đi nữa thì nó vẫn không thể ngừng thích anh, mà thậm chí còn thích anh hơn.
khánh huy dần tránh né vũ phàm. lúc đầu chỉ là nói ít đi, không còn hành động nắm tay hay ôm như hồi trước, hồi nó vẫn nghĩ chuyện ấy là bình thường. sau đó nó không còn nói nữa mà gặp anh là đi đường vòng. cả nhóm tụi nó đần thối ra với một loạt hành động cảm xúc của thằng huy, tất nhiên phàm là người chịu đả kích lớn nhất (anh trai chịu đau quá dữ). anh ngày càng khó chịu hơn với huy, ngọn lửa cháy nhen nhóm giờ đang nóng phừng phừng trong cơ thể làm anh chỉ muốn tìm nó để nói chuyện hẳn hoi nhưng làm gì có cơ hội mà tìm nó? tan học ư? vừa lên tới lớp nó là nó đã mất tăm, ra chơi à? nó trốn luôn trong nhà vệ sinh chơi điện thoại, qua hẳn nhà tìm? nó ru rú trong phòng, đến cả bố mẹ cũng không gọi ra được. mỗi lần như thế, anh chỉ có thể thất thểu ra về với hòn đá đè nặng lồng ngực.
cho tới hôm ấy, cái hôm định mệnh khiến núi lửa trong phàm phun trào. hôm đó huy vẫn vậy, nó vẫn né tránh mọi thứ, vẫn im lặng như tờ. buổi chiều muộn khi sân trường đã vãng, bầu trời dần chuyển màu cam sữa của đầu hè oi ả. huy đứng dưới gốc cây bàng làm khung cảnh quanh nó như bừng lên cả một khoảng, nó không làm gì cả, chỉ là thói quen chờ đợi ai đấy khiến nó đứng đó. một cô bé nhỏ nhắn, dễ thương tới chỗ nó, em đưa nó bức thư tình màu hồng phấn kèm hộp sô cô la. em khẽ thỏ thẻ be bé nói gì đó với huy, rồi cúi gằm mặt ngượng ngùng, huy nó cười nhẹ, nụ cười mà ai cũng đã quen, rồi nó đáp lại em nhỏ. phàm đứng trước cổng nhìn cảnh ấy mà tim anh thắt lại, ngọn lửa trong lòng bừng cháy, bàn tay anh siết chặt từng khớp ngón tay trắng bệch và anh quay đi, bước nhanh ra khỏi trường. huy như cảm nhận được gì đấy mà quay qua cổng nhưng nhận lại chỉ là một khoảng vắng, nó quay lại nhìn em nhỏ, xin lỗi vì từ chối em, nó xoa nhẹ đầu cô bé trước khi bước ra về. trong lòng nó, có gì đấy thôi thúc nó đi về phía cổng, phía mà nó cảm nhận được một ánh mắt đã nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. huy ra đến cổng, nó nhìn quanh chẳng thấy ai, phải nhìn lại lần nữa như muốn xác nhận nó mới chịu đi tiếp. đến một ngã rẽ trước con ngõ nhỏ nó bị kéo mạnh, không mạnh để làm nó bị thương nhưng đủ để trên cổ tay nó có một vết hằn đỏ. là phàm. anh đứng đó, mặt đen như đít nồi nhìn nó làm nó lúng túng không thôi. nó cố rút tay ra nhưng không thể, chỉ biết né đi ánh mắt nhìn như muốn thiêu đốt nó. không gian của buổi chiều trong con ngõ nhỏ rất tĩnh mịch, huy thậm chí còn nghe thấy tiếng tim nó đang đập mạnh trong ngực. phàm siết chặt tay nó hơn, anh đẩy nó vào tường, ấn người nó vào cơ thể mình. lưng nó bị ép lên chiếc tường loang lổ phía sau, huy ú ớ, gương mặt nó đỏ bừng cả lên, hơi thở dần gấp gáp, nó nhìn phàm đầy bất ngờ và khó hiểu.
❗️wrn: kiss❗️
phàm chẳng nói chẳng rằng mà ấn lên môi nó một nụ hôn, anh liếm, mút môi dưới của nó để cảm cái vị ngọt, cái mềm mại của môi huy. rồi anh cạy miệng nó ra đưa cái lưỡi nóng ẩm của mình vào khoang miệng thằng nhỏ, liên tục tấn công cái lưỡi đỏ ửng của nó. lưỡi anh lướt qua răng nó rồi tới lưỡi, anh trêu nó lâu lắm làm nó khó thở, ngực phập phồng thở. phàm hôn nó mềm cả người, tay nó vòng qua cổ anh mà ôm, đôi mắt vốn đang hoang mang giờ đã nhắm nghiền mà chìm vào nụ hôn. tiếng hôn chụt choẹt vang khắp con ngõ nhỏ làm không khí như đặc quánh lại. quyến luyến mãi một hồi phàm mới chịu dứt, vẫn không quên mà cắn phập lên môi dưới của nó như trút giận. anh nhìn thẳng vào mắt huy, trong đáy mắt là ghen tuông và chiếm hữu. huy bẽn lẽn nhìn lại, nó còn thở dốc ấy vậy mà đôi mắt chẳng rời anh nửa giây. phàm tựa trán mình vào trán huy, giọng khàn khàn thì thầm vào tai nó.
- huy..
- dạ?
- huy giận gì anh phàm à?
- em huy không ạ.
- thế sao em né anh phàm?
phàm nói đến đây thì mắt đã dịu hẳn đi, còn có vẻ ươn ướt khiến huy nó xót xa không thôi. thế mà nó không biết đây là kế của phàm đâu, anh chỉ nũng nịu thế với nó thôi.
- ơ.. anh phàm khóc à?
- hic- anh không
- phàm đừng khóc mà, em huy không né
phàm nữa.
- thật không?
- ừ thật mà.
- thế sao em huy né anh?
- ...
huy im lặng, nó không biết nên trả lời thế nào cho phải, gương mặt nó thoáng xanh rồi lại trắng, bờ môi mím chặt rồi lại hé. nó khẽ nói bé như thể nói cho mình nó nghe.
- em nói xong phàm đừng ghét em...
- ừ huy nói đi anh nghe.
- em thích phàm.
- ừ anh biết.
- hả?
- anh biết huy thích anh rồi, anh chỉ muốn nghe huy thừa nhận thôi. anh phàm cũng thích huy, thích huy nhiều lắm.
phàm nói xong liền hôn lên khoé môi huy, nhẹ nhưng đủ để nó biết anh yêu nó thật lòng và yêu nó rất rất nhiều.
_________________
chú thích;
*đầy tính ngông: đồng tính gây.
hj.. lần đầu tui viết cảnh hôn, ngại ghê..
i cư i cư ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co