fifty [b]
Người ta nói quả thật rất đúng, bệnh viện chính là nơi những lời cầu nguyện còn thành khẩn hơn cả ở nhà thờ.
Ở một bệnh viện nọ, cậu trai có dáng người nhỏ nhắn, ăn mặc phong phanh giữa tiết trời đang chuyển đông ngồi ở hàng ghế trước phòng cấp cứu không ngừng cầu nguyện
"Khánh nhất định không được xảy ra chuyện! Khánh không được bỏ Jack! Khánh không được thất hứa với Jack! chúng ta... chúng ta còn chưa đi Nauy, Khánh còn chưa về quê gặp ba mẹ Jack... rất nhiều, rất nhiều việc... Khánh nhất định không được có chuyện..."
Vị bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra, nhìn cậu trai nhỏ lắc đầu... chính ông hằng ngày vật lộn với tử thần, nhìn kẻ sống người chết, nhìn cảnh cách biệt âm dương cũng không khỏi thương sót cậu trai kia...
Người đi cũng đã đi... quay lưng bỏ lại những vụn vỡ của kí ức...
Kẻ ở lại vẫn phải sống tiếp, sống với khoảng kí ức vui vẻ ngày trước giờ phủ màu tang thương.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co