four
đêm đó Nguyễn Bảo Khánh đi làm về muộn, ngày cuối năm công việc chất đống làm cậu bận bù đầu bù cổ. chị Thường hôm đấy cũng đã ra Hà Nội
Tan tầm, cậu định ghé đâu đó giải quyết bữa tối muộn này, sau đó về nhà nghĩ ngơi. ngày mai là được nghỉ lễ rồi. cậu ghé vào một quán ven đường, quán ăn nhỏ chỉ kê vài cái bàn và ghế. chiếc xe sang trọng đỗ lại cũng làm mọi người phải ngước nhìn. Khánh chọn một chỗ thoáng, sạch sẽ ngồi xuống, vẫn là món cũ, bánh canh ghẹ :). Jack hay bảo anh món này chả bổ béo gì. với anh lại còn khó ăn vì Jack không thích ghẹ. Khánh lúc đấy chỉ cười, còn nói gì được đây?
Cậu đánh tầm mắt nhìn xa xăm, những tòa nhà cao tít, dòng người qua lại đông nghịt, ngã tư với trụ đèn vẫn đang chầm chậm nhảy số. Khánh thấy bóng dáng quen thuộc đó, bóng dáng cậu nhung nhớ từng ấy năm, cậu không thể quên. Jack gầy hơn trước, mắt nhìn xa xâm chẳng chú tâm mấy đến sự vật xung quanh. Khánh đứng lên, muốn chạy lại ôm lấy anh, có lẽ chỉ vậy và hỏi anh vì sao ngày đó lại đi vội vàng như vậy. nhưng có lẽ Khánh không làm được, vừa đứng lên chân như mang đá không thể nhích thêm nữa. Mà có lẽ là Khánh cũng không đủ dũng khí đối diện anh nữa rồi. nếu lúc này lại đối diện anh, Khánh sẽ lại không cầm lòng được mà ôm anh mất, ôm thật chặt anh...
Khánh không thể và cũng không đủ tư cách hay bịa ra bất cứ lí do nào, dù vô lí nhất. Khoảng thời gian đó, đã lâu như vậy, với anh, với cậu có lẽ mọi thứ dường như đã nhạt nhòa, lẽ ra nên để tất cả ngủ yên, đừng nên làm gì cả, quá khứ cứ để chúng ở thời điển đó, vốn không nên mang chúng đến hiện tại, không phù hợp, nó chỉ khiến anh và cậu thêm ray rứt mà thôi...
sau khi ăn bữa tối muộn xong, Khánh trở về nhà, là căn nhà của Khánh và Jack. Khánh không biết, đột nhiên cậu muốn trở về đó. Khánh muốn tìm lại hình ảnh cậu cố quên, Khánh không biết, Khánh là kẻ kì lạ nhất thế gian này. tâm trí cậu muốn quên nhưng tim lại luôn mong muốn gặp lại, cổ họng vẫn luôn muốn bật ra câu "em nhớ anh" thế nhưng lại không đủ can đảm thừa nhận. chỉ hung hăng bẻ đôi ý nghĩ đó! Cậu điên mất! mệt mỏi quá, cậu muốn lần trở lại này là lần cuối, có lẽ sau lần này Khánh sẽ không đến nữa, cậu thật sự muốn quên rồi, nó phiền cậu quá. sau lần này có lẽ cậu nên đi đâu đó cho khoay khỏa và nên về lại trụ sở công ty, tiếp quản sự nghiệp, đi theo con đường bố Khánh đã vẽ sẵn. Cậu đi lệch nó quá lâu rồi...
Con đường này không biết Khánh đã đi đi về về bao nhiêu lần, nhiều đến độ Khánh nhớ từng cảnh vật ven đường. nhưng hiện tại, có một số thứ đã thay đổi, giống như tâm tư Khánh lúc này.
Cậu tra ổ khóa, kì lạ, trong nhà sáng đèn! có trộm sao? Cậu nhìn vào bếp, có người! Khánh tiến vào, cậu bất ngờ, thật sự không tin vào mắt mình. Khánh còn đưa tay dụi mắt, là anh, bóng dáng cậu muốn đuổi theo vừa nảy. Jack cũng giật mình khi thấy cậu đứng sau, ngại ngùng cuối đầu
"ừm... Khánh"
"ừ"
"ừm...anh...anh về từ tuần trước, ừm... anh không nghĩ Khánh vẫn chưa đổi ổ khóa, nên..."
"ừ, em chưa đổi, em lười quá"
rõ là Khánh đang nói dối, chính Khánh cũng biết! nếu nói là vì anh, vì cậu luôn chờ anh về, vì cậu còn thương anh nhiều lắm, Khánh không đổi ổ khóa vì căn nhà này luôn chào đón Jack về, vòng tay Khánh vẫn luôn chờ Jack lại một lần nữa ngã vào, vì anh. tất cả! nhưng nói những lời đó lúc này chẳng phải quá vô nghĩa sao? Anh có lẽ đã có hạnh phúc mới, Khánh vẫn đang cố gắng quên anh từng ngày. hai người chỉ như hai đường thẳng song song, thấy nhau nhưng dù có cố gắng cả đời cũng không chạm được nhau, mà có lẽ sau hôm nay cũng chẳng còn gặp nữa
"ừm, anh định ở lại luôn hay về rồi lại đi?"
"anh chưa biết nữa... ba mẹ anh... vừa mất tháng trước, cô gái đó cũng chẳng cần anh... em cho anh tá túc ở đây vài hôm nhá"
giọng nói nặng trĩu, rõ là anh rất buồn, Khánh biết! thế nhưng cậu phải làm sao đây? cậu không thể ôm anh, an ủi anh như lúc trước. nhìn anh lúc này, cậu lại đau. Anh rời xa cậu, khoảng thời gian đó sống cũng không vui vẻ. nhưng cậu còn làm sao được, anh chọn đi, cậu không thể giữ anh. Anh quay về, tổn thương, cậu làm sao không ray rức?
"hai bác mất sao anh không bảo em?"
"anh xin lỗi, anh sợ phiền em..."
phiền sao? với cậu tất cả của anh chẳng có gì là phiền, với anh, cậu tình nguyện
"anh ở đây bao lâu cũng được, cảm thấy ổn thì thôi. ừm, mọi thứ vẫn như cũ, anh thấy chỗ nào không được thì sửa lại. em thì không ở đây nữa, em dọn sang nhà chị cũng mấy tháng rồi. em định vài hôm nữa tìm người bán lại nhưng anh về thì em để lại. vốn em không định bán, nhưng em phải chuyển công tác, không tiện chăm sóc nên..."
"Khánh chuyển công tác sao? chuyển đi đâu thế ?"
"em về lại trụ sở"
" à..."
"sao vậy?"
"không... không sao"
"ừ, muộn rồi, em định ghé qua xem thế thôi, anh nghỉ ngơi sớm, thức khuya không tốt. Em về, ngủ ngon"
"ừ, Khánh cũng vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co