one.
ㅤ
ㅤ
ㅤ
##
Mẹ kiếp!
James bật tiếng chửi thề. Hắn đang đứng trước cửa phòng của ba thằng oắt con, trong đó có Keonho, với một mối quan hệ trên mức bình thường. Hắn bóp nhẹ trán, thở hắng từng hơi. Chuyện là, cả bọn vừa mới đi quay relay dance. Mọi thứ sẽ trở nên bình thường, nếu James và em bé của hắn không va đầu vào nhau.
Dẫu rằng, mọi thứ đã ổn thoả hơn khi hỏi han thằng bé ngay sau đó. Nhưng đối với James, sẽ còn kinh khủng hơn nếu để cho Keonho giận dỗi. Nghĩ tới thôi, hắn gần như đã muốn nổ tung rồi!
"Nah, anh đã đứng đây hơn hai mươi phút rồi đấy!"
Martin cất giọng, đưa cho hắn một ly nước mà cậu vừa mới nhận từ quản lí.
"Thằng bé.. nó vẫn ở trong kia."
James một tay cầm lấy ly nước, chỉ vào căn phòng của tụi nó. Martin nhìn theo hướng tay hắn chỉ, lắc đầu mệt mỏi. Cậu hiểu, cậu biết chuyện gì đang xảy ra trong kí túc ngay lúc này.
Martin nhìn thẳng vào mắt hắn, khẽ nói.
"Dù sao thì cũng là chuyện của hai người, anh với em ấy giải quyết nhanh nhé. Không thì sau này sẽ khó xử lý lắm."
Martin nhấn mạnh cụm từ khó xử lý trong sự mệt mỏi, hắn biết rằng nếu chuyện này còn tiếp tục dài, sẽ gây ảnh hưởng không ít tới sản phẩm quảng bá và tinh thần của nhóm.
Thôi thì, phải đợi thời cơ tiếp theo vậy.
Buổi tối hôm đấy, vẫn là tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện rôn rả và những lời trêu chọc. Nhưng chỉ riêng hai người nào đó lại im lặng một cách khó xử, điều mà nhìn vào, ai cũng hiểu.
Quản lí đang đứng ngoài sắp xếp lại lịch trình vào ngày hôm sau, cô gõ cửa nhè nhẹ. Juhoon là người ra mở cửa, cô gật đầu rồi bước vào phòng, tay cầm đống tài liệu cùng cuốn sổ ghi lịch trình một tuần của nhóm. Cô hắng nhẹ giọng, chậm rãi nói.
"Ngày mai, chiều lúc 14h các em sẽ có mặt tại Allure để quay chương trình."
"Nhớ rằng, có gì hãy chuẩn bị trước khung giờ xuất phát nhé!"
Cô quản lí giọng đều đều, cất gọn cuốn sổ lịch trình vào túi áo. Cả nhóm đồng loạt gật đầu, cúi chào cô rồi đóng cửa phòng. Lại nữa, khung cảnh yên tĩnh! James khó chịu, hắn chưa bao giờ cảm thấy không gian lại khó xử như vậy. Dù là anh cả trong nhóm, gặp tình huống này cũng khiến hắn phải mệt nhọc suy nghĩ.
Keonho là người vào trong phòng trước, hắn nhìn bóng dáng em mà lòng suy tư. Nhiều lần hắn kiếm cớ bắt chuyện với em, Keonho lúc đó sẽ lảng tránh đi chuyện khác, như đi nói chuyện với Seonghyeon. Hay đi ra trêu đùa Martin, luyện thanh cùng Juhoon. Trớ trêu thay, duy chỉ có hắn - James là em tuyệt nhiên không nói không rằng.
James sôi máu lên, đôi mắt ấy dán thẳng vào em. Đầu đau nhức vì quá tải suy nghĩ, hắn cố gắng trở về căn phòng, lấy con gấu bông nhỏ trong tủ. Một món quà keonho tặng cho james vào lần đầu hai người gặp nhau.
Một món quà nhỏ, chứa bao yêu thương to lớn.
Hắn vệ sinh cá nhân xong, cuộn tròn người vào chăn, ôm lấy con gấu bông như có sự hiện diện của em ở đó. James thấy mình có lỗi, nhưng lại lùi bước khi em đau lòng nhất, cần hắn ở bên nhất.
James khóc! Ừ, hắn khóc vì người hắn thương đang buồn lòng vì hắn. James chẳng hay từ lúc nào đã thiếp đi trong từng đợt lệ rơi.
07:30 sáng.
Sau một cơn khóc mê mệt, james thức dậy với hai con mắt sưng lên. Mọi người nhìn vào còn tưởng hắn thức khuya nữa chứ. Thật nực cười!
Sau bữa sáng, mà vì cả nhóm không có lịch trình gì, Martin mới tinh ý rủ Juhoon và Seonghyeon đi lấy ý tưởng làm nhạc cho album sắp tới. Dặn hai người còn lại trông coi nhà, Keonho thì cứ nằng nặc đòi đi cùng nhưng Martin chắc chắn là ứ chịu rồi.
Mãi sau, Keonho mới đồng ý ở nhà với điều kiện là phải mua cho nó món nước uống nó thích. Nhưng thay vì là ngồi ngoài phòng khách, em tự nhốt mình trong phòng riêng, cách biệt với thế giới đang lo lắng cho em nhất.
James lặng lẽ nhìn cảnh đấy, trong lòng ngổn ngang trăm mối nhưng chưa một lần nói ra, hắn ngồi dựa ghế sofa mà suy nghĩ. Vì chuyện này mà cả đêm qua hắn suy nghĩ không ngừng, khiến cơ thể càng thêm mệt hơn. James cố gượng dậy, pha cho mình cốc nước chanh đường, hắn nghĩ bây giờ cần bổ sung thêm đường. Để chiều nay, hoàn thành tốt chương trình.
Thời cơ đã tới.
Đúng chiều lúc 14 giờ, cả nhóm có mặt tại Allure để quay chương trình những chiếc cốc sự thật. Với những bộ câu hỏi của chương trình, rất đơn giản khi người ngồi cạnh bạn sẽ cầm tờ giấy đọc câu hỏi, và việc của bạn chỉ cần là trả lời một cách thật lòng và uống một ngụm nước.
Đến khi, James đọc trúng một câu hỏi như thể ông trời ban tặng cho mình. James quay qua nhìn Keonho, đọc thật yo như thể muốn cho cả căn phòng ghi hình lúc ấy nghe thấy thật rõ.
"Keonho."
"Bây giờ em hãy đi xung quanh từng người, và nói với mọi người rằng: họ đáng yêu hay đẹp trai?"
Bốn thành viên còn lại cười lên, Keonho mặt đỏ ửng lên, đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo. Em đi vòng quanh bàn, bắt đầu từ vị trí của Juhoon, cho đến Seonghyeon. Đến khi tới chỗ James, em hơi ngập ngừng rồi nhẹ nhàng đáp.
"Em nghĩ.."
"Anh James rất đáng yêu."
James cười lớn, xoa chiếc cằm rồi nhìn em. Keonho lúc đó đỏ bừng tai, vội vàng chuyển sang phía Martin cho xong chuyện.
May sao, buổi ghi hình thành công tốt đẹp. Ai nấy đều khen nhóm điều chỉnh bầu không khí rất tốt, không bị gượng. Anh quản lí bảo nhóm sắp xếp đồ đạc, nhanh ra xe để đi ăn cùng với mọi người trong công ty như một bữa tri ân.
Năm đứa gật đầu, nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình. Keonho lục tung tìm điện thoại của mình mà không thấy đâu, đến khi có bàn tay của ai đấy đưa cho em thì Keonho mới thở phào.
"Dạ em cảm ơn."
Keonho có lẽ không biết (và vừa đúng lúc được biết) James là người đưa cho em và cũng là người giấu điện thoại của Keonho. Nghe có vẻ hơi kì cục, nhưng làm thế thì hắn mới có cơ hội để đem trả cho em ấy được.
Keonho ngẩng đầu lên, muốn biết xem ai là người đưa cho mình điện thoại, thế mà lại bắt gặp cái người em đang chiến tranh lạnh. Em hứ một tiếng rồi xách túi, nhanh chóng rời đi.
James không bất ngờ trước hành động của em, mà chỉ cười rồi lặng lẽ đi theo.
18:30 tối.
Cả nhóm đã có mặt đông đủ tại quán ăn, anh quản lí có bảo rằng mong muốn từ bên công ty là để cho năm đứa được ở một phòng ăn riêng để có thể thoải mái trò chuyện. Còn nhóm quản lí, nhân sự sẽ có phòng ngay cạnh cả nhóm. Ôi trời! Đương nhiên là cả bọn sẽ đồng ý rồi, bởi chúng còn muốn làm một việc trọng đại khác nữa cơ.
Sắp xếp được chỗ ngồi, vị trí trung tâm là Martin, bên trái là Juhoon, kế Juhoon là Seonghyeon. Bên phải của Martin là James, kế James là Keonho. Sở dĩ mà Keonho chịu ngồi với James là vì ba con người kia đã chiếm hết chỗ trước rồi, em chỉ đành ngồi đây theo sự sắp xếp bất đắc dĩ này mà thôi.
Martin gọi người phục vụ qua việc ấn chuông ở trên bàn. Vài phút sau, có một anh chàng cao vào trong phòng của cả bọn cùng với chiếc menu đen cổ điển.
"Xin chào, tôi sẽ là người phục trách việc gọi món và bưng đồ lên của các bạn. Và phía bên công ty đã gọi món trước rồi, vậy các bạn có cần gọi thêm gì không ạ?"
"Cho em ba chai Soju anh ớiiii."
"Soju? Nhưng mà.. công ty.."
"Không sao anh ới, mai bọn em được nghỉ mà, anh yên tâm!"
Chẳng biết anh chàng phục vụ kia có yên tâm nổi không, chỉ thấy anh đứng đơ ra một lúc rồi đi ra khỏi phòng.
Martin nhìn hai đứa út, cao giọng nói.
"E hèm, hai cháu trẻ tuổi trâu chưa đủ trình để uống Soju với anh, thôi thì đợi năm sau nhá!"
Keonho phụng phịu, em muốn trêu Martin lắm nhưng hôm nay là ngày vui của nhóm nên cũng đành thôi.
Rất nhanh, anh phục vụ đã mang lên ba chai Soju, kèm theo hai chai nước cam. Thêm năm ly nước, cùng những món công ty gọi sẵn.
"Được rồi, hihi. Bây giờ mình vừa ăn, vừa chơi Truth or Dare đi! Ai mà không trả lời được là phải uống đấy nhé!!"
"Thế thì ai hỏi hả anh Martin?"
"Cả hai đứa em luôn."
Ra vậy, ý là có ba người trong nhóm đã đủ tuổi để uống, còn câu hỏi thì sẽ giao lại cho hai đứa út để hỏi (vì dù sao cả hai đứa nó cũng tỉnh hơn so với mấy ông anh kia nhiều).
"Oẳn tù xì để xem ai thua nhé."
"À quên nữa, chỉ chơi sự thật thôi đấy nhé. Chơi thử thách nó hơi sao sao.."
Trời ạ! Cái tính leader của Martin vẫn vận vào trò chơi luôn, James cười.
Ván đầu oẳn tù xì, James thua.
...
Ừ, hắn cố tình thua đấy chứ.
Seonghyeon cầm điện thoại lên, hỏi một câu trúng tim đen, mà James cũng đã biết trước rồi.
"Trong vòng này, có người nào anh đang thích không?"
James suy nghĩ hồi lâu, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Martin nhìn hắn, rồi lại nhìn Keonho, thấy em đang lảng tránh mà cười thầm.
"Yah Seonghyeon sao em hỏi dễ vậy?"
"Mới ván đầu mà hỏi khó thì mệt lắm, anh cứ từ từ xem nào."
Ván thứ hai, Martin là người thua.
Ván thứ ba, Juhoon là người thua.
[....]
Ván thứ n, James là người thua.
Keonho nhìn thẳng vào mắt anh rồi hỏi.
"Có đang tránh mặt ai không? Đó là ai, và lý do là gì?"
James giờ đây trong người đã ngà ngà say, hắn cười rồi dịu giọng nói.
"Em đnag trnsah hna dó, Keonho ạ. Cha biet điêu gi dã khiên em tranh mạt anh nưa, kho chịu lam." (Em đang tránh anh đó, Keonho ạ. Chả biết điều gì đã khiến em tránh mặt anh nữa, khó chịu lắm.)
Trời, hắn say lắm rồi.
"Anh say rồi James."
"Chx say mờ." (Chưa say mà)
May quá, giờ mọi người cũng bắt đầu về dần rồi vì cũng đã muộn. Keonho dìu James trước ánh mắt của bao người, trong đó người cười to nhất lại là người khởi xướng ra trò chơi này - Martin.
Xe của nhóm đã đậu sẵn ở dưới, thường vì đông thành viên nên cả bọn thường chia xe ra thành hai, một bên cho ba người, một bên cho hai để gọn xe.
"Cho cháu về ký túc ạ."
Chắc Keonho mải dìu James quá nên quên mất người lái xe đã có sẵn lịch trình di chuyển của nhóm. Mà thôi kệ!
Nồng quá. Hôm nay James uống hơi nhiều so với tửu lượng của hắn, Keonho tìm thấy khăn giấy ướt rồi lau mặt cho James, uống nhiều chi rồi đỏ hết mặt lên!
21:30 tối.
Đến kí túc, em nhanh chóng cảm ơn tài xế rồi dìu James lên phòng. James đã nặng rồi thêm cơn say vào nên Keonho phải vất vả lắm mới vào nhà được.
Mệt quá nên Keonho để cho hắn nằm ở ghế sofa, pha cho James một ly nước ấm. Chạy vào nhà tắm xả nước để đắp khăn mặt lên cho James. Tất bận chuẩn bị nên em không để ý đến người nằm sofa đã tỉnh từ lúc nào. Mãi đến khi em bưng chậu nước, chuẩn bị đắp khăn thì thấy hắn cười, trông ghét thật đấy!
"Anh tỉnh rồi thì tự đắp lên đi này."
"Thôi, để anh vờ ngủ nhé."
Cái tên láu cá này, Keonho nhăn mặt. Em cúi xuống, vắt khăn khô rồi đắp lên trán. Rồi đưa cốc nước ấm cho James.
"Anh uống đi, em không biết thuốc giải rượu là như nào nên chỉ pha nước ấm thôi."
Đáng yêu thật đấy, James nhìn Keonho, ngứa tay ngứa chân sao lại đi xoa đầu em nó. Để rồi bị đánh một cú rõ đau vào tay, hắn kêu lên rồi nhanh chóng cười.
"Anh xin lỗi."
"Hôm quay relay dance, anh có đụng vào em. Làm em đau, lỗi anh."
"Hứ, em không quan tâm."
"Anh có hỏi han em ngay sau đó, mà em chỉ gật đầu rồi bơ anh."
"Anh tổn thương lắm đấy, cún nhỏ ạ."
James trưng bộ mặt đẫm lệ, Keonho nhìn mà phì cười, ngồi lên ghế sofa rồi đấm (yêu) vào ngực hắn.
"Đồ đáng ghét, em đợi mãi mà anh chẳng sang thăm em gì cả!"
"Có mà, chẳng qua lúc đó em cứ ở lì trong phòng, anh không nói được."
"Mà.. em xin lỗi. Lúc đấy em cũng sai, không đáp lại mà còn bơ anh nữa."
"Không sao, biết anh thương em là được rồi.
"Đợi em làm lành anh còn đợi được mà."
James cười, nhẹ nhàng xoa đầu em. Keonho biết ý mà ngồi gần vào hắn, vẫn còn do dự dựa đầu vào vai hắn, James thấy thế thì quàng tay qua cổ em, nhẹ nhàng để em dựa vai mình, còn hắn thì nghịch tóc em.
ㅤ
ㅤ
ㅤ
///
end (1/1).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co