Truyen3h.Co

KJJK shot

419 ⚡️

Baby58084

Janeyeh ngửa cổ uống cạn ngụm rượu cuối cùng trong ly. 

Hương rượu cay nồng còn đọng lại nơi đầu lưỡi, thì đúng lúc ấy, một bóng dáng lướt qua bên cạnh nàng. 

Chỉ trong khoảnh khắc chớp mắt, Janeyeh chưa kịp nhìn rõ dung nhan đối phương, nhưng hương thơm nhàn nhạt từ mái tóc dài đã quấn quýt lấy tâm hồn, len lỏi vào từng hơi thở của nàng.

Thanh khiết. Ngọt ngào. 
Là mùi bạch trà. 

Tim Janeyeh khẽ rung động vốn là người rất thích mùi hương này, nên chỉ trong một giây ngắn ngủi, bản năng đã khiến Jane quay phắt đầu lại. Đôi mắt nâng lên, nhìn chăm chú vào bóng lưng người con gái ấy. 

Kao đang đứng đó. 

Chiếc váy đen dài ôm sát cơ thể, phần lưng được thiết kế với những sợi dây mảnh khẽ buộc chéo, lộ ra mảng da trắng muốt mịn màng. Hai bên hông váy có đường cắt rỗng tinh tế, khiến làn da ẩn hiện dưới ánh đèn mờ ảo càng thêm phần mê hoặc. Mái tóc đen dài óng ả xõa đến giữa lưng, đuôi tóc khẽ uốn lượn, vài sợi tóc mềm mại rơi trước ngực, vài sợi khác nhẹ nhàng buông trên bờ vai trần. 

Janeyeh bất giác hít sâu một hơi. 
Hương bạch trà ấy... dường như đang kéo hai người lại gần hơn.
Janeyeh cảm giác như linh hồn mình vừa bị hút phăng đi.

Toàn thân tê dại, tim đập thình thịch, đầu óc trống rỗng chỉ còn lại mỗi hình bóng người phụ nữ mặc váy đen đang đứng cách đó không xa.

Kao đẹp đến mức vừa gợi cảm, vừa thanh lịch đến lạ thường. Kao đứng đó, vừa đủ để khiến người ta không thể rời mắt. Janeyeh như bị ma lực nào đó kéo lấy, ánh mắt dán chặt vào bóng dáng ấy, mãi lâu sau vẫn không thể thu hồi. 

Cho đến khi Kao khẽ quay đầu lại. 

Ánh mắt hai người chạm nhau. 

"Muốn mời tôi một ly rượu sao?" 

Giọng Kao nhẹ nhàng, mang theo chút cười, nhưng đủ để xuyên qua tiếng nhạc hỗn loạn của quán bar. 

Xung quanh tối om, chỉ có quầy bar này vẫn sáng rực dưới ánh đèn vàng ấm áp từ trên cao đổ xuống, đúng khoảnh khắc Kao quay đầu, mọi thứ xung quanh dường như đều vụt tắt, chỉ còn lại mỗi Kao tỏa sáng. Janeyeh biết nếu nói vậy với người khác thì hơi quá, nhưng với Kao thì lại vừa vặn. 

Tim nàng đập mạnh hơn một nhịp.

Kao đẹp đến mức khiến tim Janeyeh đập loạn nhịp, hơi thở cũng trở nên nông hơn. 

Hương bạch trà nhàn nhạt vẫn còn vương vấn, như đang thì thầm mời gọi nàng tiến lại gần hơn một chút.

Janeyeh chưa từng gặp ai đẹp đến mức này. Nàng sững sờ trong giây lát, cổ họng nghẹn lại không thốt nên lời.

Kao khẽ cười, giọng mang theo chút nũng nịu: "Không muốn nói gì thì tôi đi đây." 

Janeyeh giật mình tỉnh lại, vội lắc đầu: 

"Không... tôi muốn mời cô." 

Giọng nàng run run vì khẩn trương. 

— 
Janeyeh hoàn toàn không nhớ nổi mình đã lên taxi cùng Kao như thế nào.

Nàng chỉ biết trên người Kao rất thơm. Mùi rượu khiến đầu nàng hơi choáng, nhưng mỗi khi hít được hương bạch trà mát lạnh từ cổ Kao, đầu óc lại tỉnh ra một chút. 

"Cô dùng dầu gội gì vậy?" Janeyeh quay sang nhìn nghiêng mặt Kao, mơ màng hỏi. 

Kao nhìn lại, đáy mắt mang theo nụ cười nhàn nhạt: "Thích à? Lần sau tôi tặng cô." 

"Ừm..." Janeyeh gật đầu theo phản xạ, nhưng sau đó mới sực nhớ hai người chẳng có quan hệ gì sâu sắc, liền vội sửa lại nhỏ giọng: "Thôi... tính sau vậy." 

Không khí trong xe đột nhiên im lặng một cách khó chịu.

Janeyeh cúi đầu, tay siết nhẹ mép áo, không biết nên nói gì thêm. May mà xe cũng nhanh chóng dừng lại trước khu chung cư.

Nàng hít sâu một hơi không khí mát lạnh ban đêm, cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút. Nhưng tim vẫn đập nhanh bất thường.

Nàng lặng lẽ theo Kao bước xuống xe, cùng nhau đi vào thang máy. Không gian chật hẹp càng khiến khoảng cách giữa hai người trở nên rõ ràng hơn.

Khi thang máy dừng ở tầng, Janeyeh đứng trước cửa phòng Kao, chân đột nhiên nặng trịch.   

Lúc này, một chút lý trí cuối cùng mới trở lại.   

Tình một đêm với người vừa mới quen... đối với nàng, người độc thân hơn hai mươi năm quả là quá điên rồ. 

Nhưng Kao không cho nàng cơ hội suy nghĩ nhiều. Thấy Janeyeh đứng yên không theo, Kao quay người lại, một tay nhẹ nhàng đặt lên gáy nàng, kéo nàng tiến sát vào. 

Khoảng cách giữa hai người thu hẹp chỉ trong nháy mắt. 

Ngón tay Kao hơi lạnh, chạm vào da Janeyeh đang nóng ran vì rượu, tạo nên cảm giác tê tê dễ chịu. Janeyeh ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau, rồi môi họ cũng chạm nhau. 

Mọi thứ sau đó không thể dừng lại. 

Kao thuận tay đóng cửa lại. Hai người trong tư thế cực kỳ ám muội bước vào phòng ngủ. Janeyeh hôm nay mặc áo sơ mi trắng, nút áo rất dễ cởi. Kao vừa khẽ cởi nút áo cho nàng, vừa thì thầm bên tai: 

"Có muốn tắm trước không?" 

Giọng nói xen lẫn tiếng thở dốc, nghe vừa ngọt vừa gợi cảm. 

"Trước khi đến bar...đã tắm rồi..." Janeyeh mơ màng đáp, hơi thở cũng trở nên đứt quãng.

Cơ thể Kao mát lạnh, dán sát vào người nàng lại vô cùng dễ chịu. Janeyeh vô thức muốn tiến lại gần hơn. Kao cũng đang nghĩ như vậy. 

Hai người cùng ngã xuống chiếc giường lớn êm ái, ôm chặt lấy nhau và trao nhau những nụ hôn liên tiếp.

Đến lúc này, Janeyeh mới chợt sực nhớ ra mình đã quên một chuyện rất quan trọng. Nàng khẽ ngẩng đầu, giọng vẫn còn hơi khàn vì rượu:

"Đúng rồi... tôi quên hỏi cô tên gì."

Kao khẽ cười dưới ánh đèn mờ ảo:

"Gọi tôi là Tiểu Cửu là được rồi. Còn cô?"

"Chỉ Dư." Janeyeh trả lời ngắn gọn.

Kao khẽ nhíu mày, rõ ràng không hài lòng:

"Tên này nghe khó đọc quá. Đổi cái khác đi."

Janeyeh khẽ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi khẽ cười:

"Chỉ Dư à... cũng là, trước đây có mấy người bạn qua mạng hay trêu tôi, bảo tên này đọc nhanh nghe giống hệt chữ 'Cá' luôn".

Vài giây sau, Janeyeh cúi xuống, môi khẽ chạm vào vành tai Kao, thì thầm với giọng ngọng ngàng vì rượu:

"Nếu không... cô gọi tôi là chị đi."

Nàng cũng chẳng biết Kao lớn hơn hay nhỏ hơn mình, nhưng lúc này say quá, chẳng muốn nghĩ tên gì cho phức tạp nữa. 

Hơn nữa, việc để Kao gọi mình là "chị" trong tình huống này... lại vừa ái muội, vừa thân mật và kích thích đúng mức.

Kao im lặng một thoáng, rồi khẽ cười, đôi mắt cong lên đầy quyến rũ:

"Được thôi... chị."

Nàng nhận lời cực kỳ ngọt ngào, không một chút do dự. Bàn tay vẫn đặt trên hông Janeyeh tiếp tục cử động, chậm rãi cởi nốt những chiếc cúc áo còn lại.

Xong xuôi, Kao ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Janeyeh. Đáy mắt tràn đầy dục vọng và dịu dàng:

"Chị... sao không mau hôn em đi?"

Một đêm trôi qua nhanh đến không ng.

Hôm nay Janeyeh lại tỉnh dậy sớm hơn thường lệ rất nhiều.

Nàng vẫn giữ thói quen đặt điện thoại dưới gối đầu, tối qua chắc cũng vậy. Janeyeh mơ màng đưa tay sờ soạng dưới gối, cố gắng tìm chiếc điện thoại.

Nhưng không thấy.

Không chỉ vậy, cảm giác chiếc gối cũng hoàn toàn khác với gối nhà nàng. Janeyeh ngẩn ra một giây, rồi vội vàng mở mắt.

Thứ đầu tiên đập vào mắt là một người phụ nữ xa lạ đang nằm ngủ say bên cạnh.

"......"

Janeyeh theo bản năng hít mạnh một hơi lạnh.

Ký ức đêm qua như bị ai bật công tắc, ùa về dồn dập trong đầu nàng.

Tối qua, nàng đã cùng người phụ nữ mới quen không bao lâu trở về nhà. Không chỉ là những nụ hôn nồng nàn hay vòng tay siết chặt, hai người còn quấn quýt làm với nhau rất nhiều lần.

Janeyeh vốn tưởng mình sẽ là người chủ động, nào ngờ Tiểu Cửu mới là người dẫn dắt. Đối phương quá giỏi, chỉ cần mấy tiếng "Chị" ngọt ngào thì thầm bên tai là Janeyeh đã mềm nhũn, mê mẩn, ngoan ngoãn nghe theo hết thảy.

Nàng đưa tay sờ lên eo mình. Không biết có phải tâm lý tác dụng hay không mà phần eo đau nhức dữ dội. Tiểu Cửu trông ngoài thì dịu dàng thuần khiết, nhưng trên giường lại cuồng nhiệt đến mức khiến người ta sợ. Janeyeh không cần soi gương cũng biết chắc chắn cổ mình đầy dấu hôn.

Dù vậy... phải thừa nhận là tối qua nàng đã thỏa mãn đến run rẩy.

Tỉnh rượu rồi, khẩn trương và hoảng loạn dâng trào, Janeyeh không dám tưởng tượng cảnh nói "chào buổi sáng" với người nằm kế bên như thế nào. May mà Tiểu Cửu vẫn còn ngủ say cho nên sau đó nàng lặng lẽ mặc quần áo, rời khỏi căn hộ.

Ngồi trên taxi về nhà Janeyeh bất giác thở dài.

Tối qua là lần liều lĩnh nhất trong đời nàng.

Mỗi khi nhớ lại hình ảnh hai người ôm chặt nhau, trao những nụ hôn cuồng nhiệt, mặt nàng lại đỏ bừng lên.
... Haiz
Coi như là một giấc mộng đẹp vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co