Until we meet again
"Vậy... chúng ta hãy bắt đầu từ những câu hỏi đơn giản nhé. Xin chào anh Yu Hamin. Tôi là bác sĩ Kim Bomi, trưởng khoa tâm lí của bệnh viện thành phố Asterum. Rất vui được gặp anh." Người phụ nữ trung niên tóc vàng vừa nói vừa mỉm cười nhìn về phía người đàn ông đang ngồi yên lặng trước mặt mình.
Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, bề ngoài thoạt nhìn ở độ tuổi ngoài hai mươi. Ngoại hình của cậu cực kì xuất sắc, tới nỗi mà dù cho vẻ mặt cậu có tràn đầy mệt mỏi nhưng dường như điều đó cũng chẳng làm suy giảm sức cuốn hút của cậu là bao. Dù vậy, đối với một bác sĩ tâm lí như bác sĩ Kim, thứ khiến cho bà chú ý không phải là vẻ ngoài của bệnh nhân trước mặt mà là đôi mắt của người này.
Đó là một đôi mắt tràn đầy âu yếm.
Lúc này cậu đang đưa mắt nhìn về phía khung cửa sổ duy nhất trong phòng. Có một điểm đặc biệt ở bệnh viện Asterum là nơi đây được bao quanh bởi một khuôn viên cây xanh vô cùng rộng lớn, và mỗi căn phòng ở đây đều có một khung cửa sổ hướng về phía khuôn viên xanh ngát ấy. Mong muốn của những người xây dựng bệnh viên là dùng những mảng xanh này để thư giãn tinh thần cho cả bệnh nhân và bác sĩ. Chú ý tới ánh mắt của Hamin, bác sĩ Kim mỉm cười:
"Khuôn viên của bệnh viện trông cũng khá đẹp, đúng không? Tôi vẫn nhớ vào lần đầu tiên tôi tới làm việc tại bệnh viện này, những tán cây khi đó mới chỉ là những chồi non thôi. Có nhiều bệnh nhân ở đây rất thích tản bộ trong khuôn viên bệnh viện, họ nói rằng sau khi đi bộ vài vòng ở đây, họ cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn nhiều. Còn anh Yu Hamin thì sao? Anh có sở thích nào như vậy không?"
Mãi cho tới lúc này, người đàn ông tóc đen mới như bừng tỉnh. Cậu bẽn lẽn mỉm cười rồi từ tốn trả lời:
"À vâng, xin lỗi bác sĩ. Là do tôi đang mải mê suy nghĩ quá... Sở thích sao?" Cậu khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt suy tư, "nếu nói về sở thích thì... thật ra tôi không thích ra ngoài lắm. Tôi thích ở nhà hơn. Mỗi khi rảnh rỗi, tôi thường hay dọn dẹp nhà bếp, bởi vì... bác sĩ biết đó, một căn bếp ngăn nắp sẽ khiến tâm hồn ta thư thái mà." Vừa nói, cậu vừa mỉm cười.
"Đúng là như vậy." Bác sĩ Kim gật đầu, "ngoài điều đó thì sao? Dạo này anh vẫn duy trì thói quen ăn uống và tập luyện thể thao như cũ chứ?"
Người đàn ông tóc đen bật cười, "À vâng, dạo gần đây tôi vẫn duy trì thói quen chạy bộ hàng ngày nên thấy thể lực cũng tốt hơn nhiều."
Vẻ mặt bác sĩ Kim có chút suy tư. Dựa theo những gì bệnh nhân vừa nói thì dường như tình trạng của cậu ấy đã tiến triển tốt hơn. Nhưng đây mới chính là một điều kì lạ, bởi vì nếu so sánh với tình trạng ban đầu của cậu ta cách đây không lâu thì trạng thái tâm lý của cậu ta lúc này rất ổn định. Ổn định tới mức đáng ngờ. Trong đầu bà chợt hiện lên khuôn mặt của người thanh niên này khi cậu ta nhập viện gần một năm trước.
Ban đầu bác sĩ Kim đã cho rằng bệnh nhân của mình là một người đàn ông ở độ tuổi trung niên.
Điều này âu cũng là khó tránh, bởi vì khi đó bộ dạng của Yu Hamin chỉ có thể dùng từ "tuyệt vọng" để hình dung. Râu tóc cậu xồm xoàm, đôi mắt đen cũng trở nên ảm đạm, không chút ánh sáng, cả cơ thể đều toát ra vẻ tuyệt vọng và trống rỗng, giống như là linh hồn cậu đã rời bỏ cơ thể mình. Phải mất vài tuần từ sau khi nhập viện, cậu mới bắt đầu có phản ứng.
Cậu chẳng nói lời nào, chỉ ngồi trên giường bệnh mà lặng lẽ rơi nước mắt.
Nghĩ đến đây, bác sĩ Kim bất giác đưa mắt nhìn về phía người thanh niên trước mặt mình. Có lẽ bởi vì Yu Hamin đáng tuổi con trai bà, thế cho nên bác sĩ Kim nhận thấy mình có một sự quan tâm đặc biệt tới bệnh nhân này.
"Vậy thì... anh Yu Hamin, dạo gần đây, anh có còn nhìn thấy người đó nữa không?" Bà nhẹ nhàng hỏi.
Thế nhưng người trước mặt bà dường như không hề nghe thấy câu hỏi đó.
Ánh mắt cậu lại hướng về khung cửa sổ, và nếu bác sĩ Kim có thể nhìn thấy hình ảnh mà cậu đang thấy ngay lúc này, có lẽ bà sẽ cau mày mà đánh một dấu X bên cạnh dòng chẩn đoán trên bệnh án của Hamin.
Bởi vì trong mắt Hamin, bên trong căn phòng này còn có một người đang thơ thẩn đứng bên khung cửa sổ. Mái tóc xanh dương mềm mại của anh óng ánh dưới ánh nắng vàng ấm áp. Anh đứng quay lưng về phía cậu, vậy nên tất cả những gì Hamin có thể nhìn thấy chỉ là bóng lưng mảnh dẻ của anh.
Thấy cậu không trả lời, bác sĩ Kim hơi nhíu mày rồi lặp lại câu hỏi. Người thanh niên tóc đen như bừng tỉnh. Cậu hơi mỉm cười, vẻ mặt xin lỗi:
"Xin lỗi bác sĩ, là do tôi lơ đễnh. Đương nhiên rồi... đã rất lâu rồi tôi không hề nhìn thấy anh Yejun."
Buổi trị liệu kết thúc sớm hơn Hamin dự kiến. Bác sĩ Kim căn dặn cậu về một vài lưu ý nhỏ trước khi cậu ra về. Tiếp sau đó, cậu lái xe trở về nhà, ấn thang máy lên tầng 18 của toà chung cư rồi mở cửa vào nhà.
Bên trong căn nhà vẫn tĩnh lặng như khi cậu rời đi.
Yu Hamin hít sâu một hơi rồi với tay bật công tắc đèn.
Cùng với ánh đèn ấm áp bao phủ căn hộ, một bóng người hiện ra bên cạnh khung cửa sổ. Người cậu yêu đang yên lặng ngồi bên khung cửa sổ sát đất, và ngay khi Hamin nhìn thấy anh, trái tim cậu quặn thắt, thế nhưng miệng cậu lại bất giác mỉm cười. Cậu đổi giày rồi bước vào nhà, vừa đi vừa nói.
"Em về nhà rồi, Yejunie hyung."
—
Yu Hamin lại mơ thấy giấc mơ ấy.
Đó là một buổi sáng ngày thứ sáu. Hôm đó, Yejun dậy sớm dọn dẹp nhà cửa. Trên bàn ăn của họ bày một đĩa cam ngọt mà ba mẹ Hamin gửi từ quê lên. Yejun mặc một chiếc áo len mỏng cùng quần dài sáng màu. Mái tóc anh mềm mại, một vài lọn tóc rối bù, nhưng tất cả những điều này chỉ càng khiến cho anh thêm phần đáng yêu trong mắt cậu.
Hamin nhón chân đi tới sau lưng người yêu. Cậu hù doạ anh một phen, tiếp đó, nhân lúc anh bị giật mình mà hôn trộm lên đôi môi thơm đó.
Mãi tới khi bị hôn tới thở hổn hển, Yejun mới đẩy cậu ra. Đôi mắt xanh ánh tím của anh ngập nước, ánh nhìn có chút trách cứ nhưng đa phần vẫn là sự cưng chiều. Yejun bật cười:
"Haminie à... hôm nay không được đâu. Lát nữa anh còn phải tới công ty nữa..."
Yu Hamin giả vờ giận dỗi, "Yejunie hyung, dạo gần đây lúc nào anh cũng bận rộn cả. Lâu lắm rồi mình chẳng hẹn hò gì hết."
Vẻ mặt Yejun nhanh chóng trở nên hối lỗi. Anh hôn nhẹ lên gò má Hamin, giọng xin lỗi:
"Xin lỗi em, Haminie. Đợi cho dự án lần này kết thúc, chúng ta hãy cùng đi du lịch nhé?"
Yu Hamin bật cười. Người yêu của cậu vẫn cứ luôn dịu dàng và nhường nhịn cậu như vậy đó. Thật ra lí do chính mà cậu muốn có thời gian riêng tư với Yejun là vì cậu đã chuẩn bị một bất ngờ dành cho anh. Vừa nghĩ, cậu vừa liếc mắt nhìn về phía phòng ngủ, ở đó, trong ngăn tủ quần áo có một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim sáng lấp lánh chỉ chờ cơ hội được đeo lên tay chàng trai tóc xanh dương.
Đương nhiên Yejun không hề biết điều này.
Lúc này, anh đang bận rộn tìm kiếm thứ gì đó trong phòng khách. Hamin nghe thấy anh lẩm bẩm:
"Son dưỡng của mình đâu rồi nhỉ? Hamin à, em có nhìn thấy nó không? Sao anh cứ làm mất son dưỡng mãi vậy?" Anh thở dài.
Phía sau lưng anh, người thanh niên tóc đen mỉm cười nghịch ngợm. Có một điều Yejun không biết, đó là hầu hết những lần anh làm mất son dưỡng... tất cả đều do bạn trai anh. Biết làm sao được, ai bảo vẻ mặt của anh khi năn nỉ Hamin tìm son dưỡng giúp mình quá sức đáng yêu cơ, vậy nên Yu Hamin cứ không kìm lòng được mà lén giấu chúng đi, đợi đến khi anh sắp khóc mới giả vờ giúp anh tìm thấy nó. Tiếp đó, anh sẽ hôn người yêu trẻ tuổi của mình như một phần thưởng, và Hamin đương nhiên sẽ thừa dịp đó mà đòi hỏi nhiều hơn.
"Yejunie hyung, để em tìm hộ anh nha." Cậu gợi ý.
Nhưng Yejun lại lắc đầu. "Anh sắp muộn giờ rồi, chắc phải tới công ty luôn thôi. Hôm nay chắc anh sẽ về trễ đó. Hamin à, em cứ ngủ trước đi nha."
Ngay khi những lời này vừa thốt ra, trái tim Yu Hamin bất chợt trở nên hoảng hốt, cảm giác sợ hãi bao phủ cơ thể cậu. Vẻ mặt cậu dần trở nên tái nhợt theo từng bước chân rời đi của Yejun. Người thanh niên tóc đen nghe thấy người mình yêu nói.
"Hamin à, anh phải đi đây."
Nói rồi, Yejun quay người bước về phía cửa. Hamin vội đuổi theo, giọng cậu trở nên gấp gáp:
"Không... Yejun hyung... đừng đi..."
"Đừng rời xa em..."
Cậu tưởng rằng mình chạy rất nhanh, nhưng bóng dáng người yêu vẫn cứ xa dần rồi biến mất.
Cảnh tượng trong mơ cũng theo đó mà sụp đổ.
Yu Hamin thở dốc rồi tỉnh lại.
Xung quanh cậu, màn đêm tĩnh lặng vẫn bao trùm. Trong thoáng chốc, dường như cậu không phân biệt nổi giữa mơ và thực, vậy là theo bản năng, cậu đưa tay chạm sang bên phải - nơi mà người yêu vẫn thường nằm. Nhưng tất cả những gì cậu cảm nhận được chỉ là cảm giác lạnh lẽo nơi tấm nệm, và cậu nhận ra rằng đây chỉ là một giấc mơ.
Người thanh niên tóc đen chậm rãi cuộn người lại, bàn tay siết chặt lấy tấm áo cũ của người yêu quá cố đang phủ trên người mình. Bờ vai rộng lớn của cậu không ngừng run rẩy.
Ngay cả mùi hương trên chiếc áo... dường như cũng nhạt đi rồi.
—
"Hamin à, lâu lắm rồi chúng ta mới đi uống cùng nhau nhỉ?" Noah vừa nói vừa rót thêm một ly rượu cho Hamin. Lúc này mấy người họ đang ngồi trong một quán thịt nướng gần nhà của Hamin. Đây là một trong những quán nướng nổi tiếng nhất khu phố, lúc nào cũng vô cùng đông khách. Thế nhưng trái với sự ồn ào náo nhiệt xung quanh, bầu không khí ở bàn của họ lại khá kì lạ. Mặc dù ba người còn lại vẫn cư xử một cách bình thường, nhưng chỉ cần nhìn vào thái độ cẩn thận của họ, Yu Hamin biết rõ cả ba người họ đều đang lặng lẽ quan sát mình. Có lẽ họ lo sợ rằng nếu lỡ lời sẽ khiến cho mình nhớ tới anh Yejun chăng, cậu nghĩ.
Tối nay là lần đầu tiên sau hơn một năm kể từ ngày hôm đó, Yu Hamin gặp lại họ.
Có lẽ cậu đã thay đổi khá nhiều, bởi vì khi cậu xuất hiện, cả ba người họ không hẹn mà cùng sửng sốt một hồi lâu.
"Eunho hyung, anh ăn phần thịt này đi." Cậu cười rồi cắt một phần thịt nướng cho Eunho, "Đây là món anh vẫn thích ăn mà."
Nét mặt Eunho hơi sửng sốt. Bên cạnh anh, Bamby và Noah đưa mắt nhìn nhau. Yu Hamin vẫn cứ mỉm cười nhìn họ. Rốt cuộc, Eunho chỉ lẳng lặng gật đầu rồi cúi đầu ăn, nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy bàn tay cầm đũa của anh đang hơi run rẩy.
"Có chuyện gì với anh Eunho vậy?" Yu Hamin tự hỏi, bàn tay cậu vô thức vần vò vạt áo chiếc sơ mi kẻ màu xanh dương đang mặc trên người, "Mình biết là họ lo lắng cho mình, nhưng cư xử như vậy có phải hơi kì lạ rồi không?" Cậu nghĩ thầm, nhưng rồi Hamin quyết định gạt chuyện này qua một bên. Cậu vửa ăn món hải sản yêu thích vừa uống thêm vài ly rượu.
Bữa ăn của họ trôi qua lặng lẽ. Khi Hamin định thần lại thì quán ăn đã khá vắng người. Cậu thanh toán hoá đơn cho cả nhóm, rồi với một nụ cười nhẹ, cậu đứng dậy:
"Chào nhé, em đi đây."
Nhưng trong sự ngạc nhiên của cậu, Noah chợt đứng dậy. Giọng anh hơi run rẩy, dường như anh cũng đang cố gắng khiến bản thân mình trấn tĩnh.
"Đừng như vậy, Hamin à."
"Có chuyện gì vậy?" Vẻ mặt Hamin tỏ ra hoang mang. "Nếu em khiến mọi người khó xử thì em xin lỗi. Nhưng mọi người đang cư xử rất kì lạ đấy."
Ngay cả Bamby cũng không chịu nổi bầu không khí này. Anh run giọng nói, đôi mắt anh đong đầy nước mắt.
"Không... Người đang cư xử kì lạ là em, Hamin. Cách em nói chuyện, trang phục của em, ngay cả sở thích ăn uống... tất cả đều không phải là em. Đó là...đó là..."
Giọng anh nghẹn ngào. Anh hít sâu vào một hơi, đôi môi anh mấp máy, nhưng rốt cuộc anh vẫn không thể nói ra tên người đó.
---
Hamin không biết mình đã trở về nhà như thế nào.
Có lẽ cậu đã nổi trận lôi đình trong quán ăn. Hoặc cũng có thể sau câu nói của Bamby, cậu đã không chịu nổi mà đứng dậy rồi bỏ đi. Cậu chỉ biết rằng khi định thần lại, cậu đã thấy mình đang ở nhà.
Ngôi nhà của họ.
Hơn một năm trôi qua kể từ tai nạn của Yejun, mọi thứ trong nhà vẫn được giữ nguyên như cũ. Trong tủ giày, đôi dép lê của anh vẫn nằm ngay ngắn. Trên bàn ăn vẫn bày đĩa cam ngọt quen thuộc. Quần áo anh vẫn được gấp gọn gàng trong tủ. Căn bếp của anh vẫn còn sạch lắm.
Như thể là... anh vẫn ở đây.
Thật giống như là... chỉ cần Hamin ngẩng đầu lên là sẽ thấy anh mở cửa phòng làm việc rồi bước ra ngoài, giống như anh vẫn thường làm vậy.
Yejun hyung sẽ nói gì nhỉ? Cậu tự hỏi.
Thế rồi đột nhiên, một cơn hoảng loạn bất ngờ ập tới. Đột nhiên cậu nhận ra mình không thể nhớ nổi dáng vẻ của người yêu khi anh bước ra từ phòng làm việc. Anh sẽ có biểu cảm thế nào? Trang phục của anh ra sao? Lời đầu tiên mà anh nói sẽ là gì nhỉ?
Vậy là trong cơn hoảng loạn, và có lẽ là do cả men say, lần đầu tiên sau hơn một năm, Yu Hamin đẩy cửa bước vào phòng làm việc của người yêu quá cố. Căn phòng vốn đã được dọn dẹp gọn gàng, chỉ có một lớp bụi mỏng bám trên sàn nhà, và trên mọi đồ đạc đều được phủ một lớp vải trắng, nhìn qua xa lạ vô cùng.
Người đàn ông bước tới, nắm lấy góc một tấm vải phủ đồ đạc rồi kéo mạnh xuống.
Chiếc bàn làm việc quen thuộc hiện ra trước mắt Hamin, và trong thoáng chốc, dường như cậu lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người yêu đang ngồi bên bàn làm việc, dưới ánh đèn cam ấm áp.
Cậu vô thức bước lên vài bước.
Thế rồi, bàn chân cậu vô tình đụng vào thứ gì đó. Người thanh niên tóc đen sửng sốt cúi đầu nhìn xuống.
Đó là một thỏi son dưỡng nhỏ màu xanh dương.
Một thỏi son quen thuộc, quen thuộc tới nỗi chỉ cần nhìn thôi là Hamin đã như ngửi được mùi hương thơm nhẹ của nó. Có lẽ trong quá khứ có lần nào đó cậu đã lén giấu nó ở đây, vốn định sẽ trêu chọc Yejun trong chốc lát... nhưng rồi sau đó quá nhiều chuyện xảy ra khiến cho cậu quên mất món đồ nhỏ bé này cho tới tận hôm nay.
Theo thói quen, cậu cúi xuống nhặt nó lên, miệng nhoẻn cười. Yu Hamin ngoái đầu nhìn lại phía sau, trong giọng cậu tràn đầy vui vẻ:
"Yejunie hyung, anh nhìn xem. Em tìm thấy son dưỡng của anh rồi này."
Trong giây lát, dường như cậu đã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của người yêu vang lên ngoài cửa. Đôi mắt cậu mở to, và theo bản năng, Hamin vội chạy ra ngoài, trong lòng bất chợt nảy ra một ý nghĩ kì lạ rằng có lẽ tất cả những chuyện này chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, rằng chỉ cần cậu bước ra khỏi cánh cửa này, Yejun hyung sẽ đứng ở ngay kia. Và với vẻ mặt ngạc nhiên, anh sẽ ngước nhìn lên rồi hỏi, "Hamin à, vì sao em lại chạy nhanh như vậy?"
"Đúng vậy... hẳn phải là như vậy..." cậu lẩm bẩm, trên khuôn mặt bất giác tràn đầy hi vọng.
Thế nhưng hiện ra trước mặt cậu chỉ là một căn phòng trống.
Không có ánh đèn ấm áp.
Không có người thanh niên tóc xanh dương.
Không còn gì cả.
Bước chân Hamin khựng lại. Nụ cười trên khuôn mặt cậu vụt tắt. Vẻ mặt cậu thẫn thờ.
Cậu lảo đảo khuỵu xuống sàn nhà, trên tay vẫn nắm chặt thỏi son dưỡng nhỏ xíu giống như đang nắm chặt lấy một ảo tưởng đang dần tan biến.
"Yejun hyung...Yejun hyung..." cậu nghẹn ngào, run rẩy lặp đi lặp lại tên anh.
Và thế là, vào khoảnh khắc đó, Hamin chợt nhận ra... anh đã thật sự đi rồi.
—
Vài ngày sau, Yu Hamin một mình lái xe ra bãi biển.
Bởi thời điểm này không phải là mùa du lịch nên bãi biển vô cùng vắng vẻ, nhưng Hamin cũng không quá quan tâm tới điều này.
"Anh ấy chắc hẳn phải ở đây..." Cậu lẩm bẩm.
Kể từ ngày hôm đó, cậu không còn nhìn thấy hình bóng của Yejun nữa. Ban đầu cậu tưởng rằng thuốc mà bác sĩ kê đơn đã thật sự có tác dụng, và cũng vì vậy mà cậu đã cáu giận vô cùng.
Tiếp đó, cậu bắt đầu suy sụp.
Trong một nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng, cậu chợt nhớ ra một nơi mà Yejun vô cùng yêu thích - một nơi chứa đựng vô vàn kỉ niệm giữa hai người họ. Một nơi mà - ngoài nhà của họ ra - chắc chắn là nơi mà cậu có thể dễ dàng tìm thấy anh.
Người thanh niên tóc đen gấp gáp chạy về phía bãi biển. Ở đó, xa ngoài kia nơi những con sóng vỗ nhẹ nhàng, dường như có bóng ai đó vô cùng quen thuộc đang lơ lửng trong làn nước.
"Yejun hyung!" Hamin lớn tiếng gọi, miệng cậu bất giác nở nụ cười. Cậu vội vã chạy về phía anh, chẳng hề bận tâm đến làn nước lạnh lẽo đang dần bao phủ lấy đôi chân mình. Nhưng dù cho cậu có cố đi nhanh tới mấy, hình bóng quen thuộc kia vẫn cứ xa vời, và dường như những con sóng cứ cuốn anh đi ngày một xa hơn...
Người thanh niên không chút do dự mà lao người vào làn nước lạnh. Cậu cố sức bơi về phía trước, nhưng kì lạ thay, cậu chợt nhận ra Yejun hóa ra lại đang chìm sâu bên dưới làn nước biển.
Trông anh giống như một nhân ngư đang say ngủ, chờ mong người yêu tới đánh thức mình.
Thế rồi bất chợt, Hamin bỗng cảm thấy bản thân mình vô cùng mệt mỏi. Không, có lẽ cậu đã kiệt sức từ lâu, chỉ là cậu vẫn luôn gắng gượng, dù cho cả cơ thể lẫn linh hồn đều đã mệt mỏi rã rời.
Mà vào giờ phút này, cậu lại thấy mình chẳng thể gắng gượng lâu hơn nữa.
Khi làn nước lạnh lẽo ngập tràn hai lá phổi của Hamin, kì lạ thay, toàn thân cậu lại cảm thấy ấm áp và nhẹ nhõm vô cùng. Không biết từ bao giờ, cậu nhận ra người yêu đã ở ngay trước mắt. Lần đầu tiên sau hơn một năm qua, cậu có thể trông thấy khuôn mặt anh một cách rõ ràng. Trước mắt cậu, người thanh niên tóc xanh dương nhẹ nhàng mở mắt. Đôi mắt anh rưng rưng, và ánh mắt anh nhìn cậu vẫn thật dịu dàng. Yejun gọi tên cậu, vẫn bằng giọng nói ngọt ngào giống như lần đầu gặp gỡ:
"Hamin à..."
Người thanh niên tóc đen bật cười, giọng cậu nghẹn ngào: "Yejun hyung... anh đến đón em sao? Anh bảo rằng mình luôn đúng giờ, vậy mà anh lại để em chờ lâu như vậy."
"Người ta cứ bảo em phải quên anh đi. Nhưng em không làm được..." Hamin lắc đầu, giọng cậu vỡ oà khổ sở. "Em không bao giờ... không bao giờ quen được với việc mất đi anh."
Yejun ôm lấy cậu, để cho người thanh niên với trái tim tan vỡ tựa đầu lên lồng ngực tĩnh lặng của mình. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, giọng anh dịu dàng, âu yếm, nhưng cũng mang theo một nỗi buồn vô hạn.
"Anh biết... anh biết mà..." Đợi đến khi Hamin đã dần bình tĩnh lại, người thanh niên tóc xanh dương mới buông cậu ra. Nhưng ngay khi cảm nhận thấy cơ thể Yejun dần cách xa mình, Hamin vội vàng ôm chặt lấy anh, như thể cậu sợ rằng mình sẽ phải xa anh lần nữa.
"Không sao đâu, Hamin à..." Yejun nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra rồi nói, "Em có nhớ lần đó anh nói rằng chúng ta hãy cùng đi du lịch không? Đi với anh nào."
Nói rồi, anh nắm lấy tay Hamin, và kì lạ thay, cậu chợt thấy mình và Yejun đang ngồi trên lưng một con cá voi lớn đầy màu sắc. Cá voi khổng lồ đưa họ lao ra khỏi làn nước rồi bay vút lên cao. Dường như trong một khoảnh khắc, cậu nhìn thấy bên dưới bãi biển đang có một đám đông ồn ào tụ tập, và trong đó có một khuôn mặt mà cậu vô cùng quen thuộc. Đó là khuôn mặt của chính cậu – tái nhợt, không sự sống. Vào giây phút nhận ra điều này, Hamin cũng mơ hồ hiểu được cảm giác đau nhói trong tim và hai lá phổi đến từ đâu. Nhưng cậu vẫn ép mình chịu đựng, và có lẽ... thật ra cậu cũng không quá quan tâm. Bởi vì vào giờ phút này, tất cả những gì cậu mong muốn là lại một lần nữa được nắm tay chàng trai tóc xanh dương.
Cá voi khổng lồ đưa họ bay qua những thung lũng rộng lớn, qua những cánh đồng hoa rực rỡ, qua những đỉnh núi hùng vĩ tuyết phủ quanh năm. Cuối cùng, nó dừng lại ở một bờ biển xinh đẹp trải đầy cát trắng.
Yejun vẫn nắm tay cậu, và rồi họ cùng nhau dạo bước trên bờ biển dài như vô tận. Ở nơi này, mặt trời dường như không bao giờ lặn, thời gian vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc họ nắm tay nhau, giống như người cậu yêu mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc xinh đẹp nhất.
Nhưng rồi, bước chân Yejun dần chậm lại. Anh lẳng lặng nhìn Hamin, đôi mắt xinh đẹp của anh chất chứa ngàn lời muốn nói, để rồi tất cả hoá thành một tiếng thở dài.
"Hamin à, anh thật sự, thật sự rất muốn nắm tay em đi dạo như thế này mãi mãi..."
Người thanh niên tóc đen dường như cũng đã nhận ra điều gì đó. Cậu hoảng loạn ôm chặt lấy người yêu dấu, giọng cậu van nài:
"Vậy anh đừng dừng lại. Đừng rời khỏi em. Mang em đi với, anh ơi."
Nhưng người cậu yêu chỉ lắc đầu. Anh nghiêng đầu khẽ hôn lên đôi môi run rẩy của Hamin, và rồi anh thì thầm giữa những nụ hôn:
"Hamin à, một người chỉ thật sự mất đi khi không còn ai nhung nhớ họ. Nhưng anh vẫn ở đây..." Vừa nói, anh vừa đặt tay lên lồng ngực Hamin, "Anh vẫn luôn ở đây mà."
Cùng với những lời này, thân hình Yejun tan biến, hoá thành những đốm sáng lấp lánh bao phủ lấy người đàn ông tóc đen.
Và rồi Yu Hamin mở mắt, xung quanh cậu là những người xa lạ.
"Cậu ấy tỉnh lại rồi. Mau lên, mau đưa cậu ấy tới bệnh viện đi." Cậu nghe thấy ai đó vội vàng nói.
—
Yu Hamin lại trở lại buổi trị liệu của bác sĩ Kim. Tin tức về sự việc ở bãi biển cũng đã tới tai bà, có lẽ bởi vậy mà suốt buổi trị liệu, bà đặc biệt chú ý tới từng biểu cảm của bệnh nhân trước mặt. Nhưng trái với suy nghĩ của bà, lần này, thái độ của Hamin lại vô cùng bình tĩnh. Vẻ mặt cậu vẫn còn mỏi mệt nhưng tinh thần lại phấn chấn hơn rất nhiều.
Liệu đây có phải là một biểu hiện giả nữa không? Bác sĩ Kim tự hỏi.
"Vậy... anh Yu Hamin, dạo gần đây anh có còn nhìn thấy người ấy không?" Bà hỏi.
Người thanh niên tóc đen yên lặng trong giây lát. Tiếp đó, trong sự ngạc nhiên của bác sĩ Kim, cậu trả lời. "Không, thưa bác sĩ, tôi không còn nhìn thấy anh ấy nữa. Lần trước tôi cũng nói như vậy, nhưng thật ra đó là một lời nói dối. Nhưng lần này là thật."
"Nhưng bác sĩ à, có một điều bây giờ tôi đã biết..." Cậu nhẹ nhàng nói.
"Và điều đó là gì vậy?" Bác sĩ Kim hỏi. Có điều gì đó trong biểu cảm của người đàn ông trước mặt làm bà thấy trái tim mình thắt lại, nhưng bà lại không quá ngạc nhiên trước kết cục này.
"Đó chính là... anh Yejun, anh ấy chưa bao giờ rời đi." Hamin trả lời. Ánh mắt cậu trở nên dịu dàng, và bác sĩ Kim chợt nhận ra trên ngón tay áp út của cậu có đeo một chiếc nhẫn lấp lánh.
Người thanh niên chỉ nói có vậy. Cậu đưa tay đặt lên lồng ngực, vẻ mặt cậu dịu dàng.
Bác sĩ Kim thở dài, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Bà suy nghĩ trong giây lát rồi cúi đầu viết vài dòng lên bệnh án của Hamin. Cuối cùng bà nói:
"Anh Yu Hamin, đây sẽ là buổi trị liệu cuối cùng của anh. Chúc anh... mọi sự bình an."
Người thanh niên tóc đen gật đầu, cậu cúi chào bác sĩ rồi rời đi. Và bác sĩ Kim biết rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại Yu Hamin nữa.
Hamin dừng chân trước cửa bệnh viện. Trước mắt cậu là khuôn viên xanh ngát, thấp thoáng phía sau những rặng cây, có thể nhìn thấy một vài người đang thong thả đi dạo với vẻ mặt yên bình. Trong đầu cậu chợt nhớ lại khoảnh khắc ban nãy trong phòng khám của bác sĩ Kim, cùng với những lời mà cậu chưa nói ra nhưng cả hai người họ đã như ngầm hiểu.
"Anh Yejun chưa bao giờ rời đi." Cậu nhẹ nhàng nói. Và rồi, chậm rãi, cậu bước từng bước về phía trước.
Bởi vì anh sẽ sống mãi trong trái tim em.
Anh sẽ sống mãi trong trái tim em, cho đến ngày chúng ta gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co