Chương 2
Tarten & Riegrow Inc., viết tắt là T&R.
Công ty được sáng lập bởi hai gia tộc Tarten và Riegrow, những người có bề dày lịch sử hơn 150 năm, vừa mới kỷ niệm 100 năm thành lập.
Buổi yến tiệc vốn được tổ chức để vinh danh những người đã góp phần làm nên sự hưng thịnh suốt trăm năm của công ty, hoành tráng đến mức dù đã bao trọn cả hội trường khách sạn cũng vẫn đông nghẹt người.
Bữa tiệc bắt đầu từ đầu giờ tối và kéo dài đến tận khuya, kết thúc gần nửa đêm. Jeong Taeui vốn dĩ không ưa những nơi ồn ào hay đông đúc, chỉ sau vài tiếng đã mệt rã rời như miếng kim chi dầm muối, đến cả khi tiệc tan rồi cậu cũng chẳng về nổi.
Ngay cả những thành viên của đội đặc nhiệm tư nhân từng có mối liên hệ mật thiết với T&R nhưng sau đó đã giải tán và biến mất cũng được mời đến yến tiệc. Jeong Taeui thoáng nghi ngờ, những kẻ như vậy mà cũng được coi là "người đã góp phần làm nên sự hưng thịnh" ư? Nhưng trái với dự đoán, lũ "tội phạm toàn cầu" đó lại ăn mặc bảnh bao đến ngạc nhiên, ngồi yên một góc sảnh tiệc, tỏ ra nhã nhặn và lịch thiệp như khách quý đích thực. Cũng vì lần đầu hội ngộ sau thời gian dài, họ đã quyết định tụ họp vui chơi tại phòng suite khách sạn, và thế là cậu lại bị kéo theo.
Jeong Taeui không hiểu sao mình lại bị kéo đến chỗ tụ tập đó, nhưng lúc hoàn hồn thì cậu đã bị Alain lôi đi và đang ngồi trên ghế sofa giữa căn phòng suite rộng lớn ở tầng cao nhất khách sạn.
"Này, tôi đâu phải đồng nghiệp hay gì với mấy người, sao lại phải có mặt ở đây chứ...?"
Tôi muốn về nhà, nằm dài nghỉ ngơi trên giường cơ, Jeong Taeui nói, nhưng vô ích.
"Không, cậu không cần về đâu. Rick bảo sẽ đến ngay thôi."
"Không, thì cứ để mấy người chơi với Ilay đi, tôi đâu có cần thiết phải tham gia."
"Rick cũng chỉ đến ngồi một chút rồi về mà, nên đi chung luôn đi. Rồi, rồi, uống cái này đi."
Angher lúc ấy đã ngà ngà say, khoác vai Jeong Taeui rồi nhét vào tay cậu một lon bia. Jeong Taeui lập tức hất tay hắn ra và toan đứng dậy rút lui, nhưng vừa nhìn thấy lon bia thì lại khựng lại, rồi lặng lẽ ngồi xuống. Thôi thì uống một lon rồi về cũng được.
Trong lúc khui lon bia và lặng lẽ nhìn quanh, cậu thấy vài gương mặt quen, và vài người thì chưa từng gặp bao giờ.
Họ vốn chẳng có lý do gì để tụ tập một chỗ, là những kẻ sống đời lang bạt, chẳng biết khi nào sẽ gặp lại, nên cứ hỏi thăm nhau sống ra sao rồi.
"Ivan sao không tới? Tên đó không bao giờ bỏ lỡ mấy dịp thế này mà."
"Giờ đang bị Interpol truy nã. Cậu ta bảo bận chạy trốn cảnh sát nên không tới được."
"Thế còn Julian? Hình như cũng không thấy mặt."
"Dạo này bận yêu đương rồi."
"Lại nữa hả? Lần này là ai?"
"Nghe nói là một nhà phân tích thành công ở London."
Alexei đang cầm ly rượu trong phòng, bật cười khinh khích trước câu trả lời của Alain—người luôn cập nhật đủ mọi tin tức.
"Ồ, biết không? Cô gái mà Julian đang đổ tiền vào như thể muốn mua đứt cả Harrods ấy?"
"Sao cậu biết?"
"Sao lại không biết? Chính là con rắn đó đã giật hết khách hàng cũ của tôi đấy."
"Wow, lại là cô ta à?!"
Cả đám phá lên cười. Angher vỗ gối cười rung cả người rồi nâng ly lên.
"Tên đó đúng là bị nguyền rồi. Sao mỗi lần yêu là lại dính phải mấy cô lừa đảo hay rắn độc vậy trời."
"Mà hắn thì vẫn khăng khăng mình vô tội, đến chết cũng không nhận."
"Nói gì thì nói, thằng đó bình thường thì khôn ngoan lắm, mà cứ dính đến phụ nữ là biến thành thằng ngốc nhất thế giới."
"Bởi vậy mới nói, yêu đương mà không cẩn thận là tiêu cả đời đấy."
Ừ thì, đúng là vậy. Jeong Taeui gật gù đồng tình khi nghe họ trò chuyện, nhưng rồi chợt nhận ra đã quá muộn, vì ánh mắt của đám đàn ông đang dần dần đổ dồn về phía mình, trong lúc cậu đang bị quyến rũ bởi mùi vị của lon bia mới.
"Ilay thì sao?"
Cậu trợn mắt nhìn lại, nhưng đám kia chỉ xua tay như chẳng có gì. Thái độ như thể còn chẳng buồn nói của họ khiến Jeong Taeui càng bực, nhưng cậu lại bỏ lỡ cơ hội nổi giận khi Angher đúng lúc dúi vào tay thêm một lon bia nữa.
"Mà nếu nói 'đâm đầu vào nhầm người' thì Tina cũng đâu có ngoại lệ."
Lúc ấy, một người tên Milan bất chợt lên tiếng. Người này Jeong Taeui chưa từng gặp, chỉ nghe nói chủ yếu hoạt động ở Trung và Nam Mỹ, và lần này là lần đầu về châu Âu sau nhiều năm.
"Ồ, Tina. Ừ thì cũng giống như thế thật. Nhưng lần đó đúng là khó nói ai đúng ai sai. Là lỗi của Tina, hay của cái người kia?"
"Ừm, để xem nào."
Milan đặt ngón trỏ giữa hai chân mày như đang suy nghĩ trước câu hỏi của Alexei. Trong khi đó, Mark có vẻ là người cập nhật thông tin chậm nhất trong nhóm vẫn chớp mắt bối rối.
"Tina mà đâm đầu yêu đương ai đó á? Cái người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế đó? Với ai cơ?!"
"Ai cơ? Không thấy Tina lúc nãy à?"
"Có thấy. Ngồi ở bàn nhà Tarten, trông chẳng khác gì một thiếu gia nhà danh giá."
À. Thì ra người tên Tina mà bọn họ đang nói đến chính là Christoph.
Jeong Taeui nuốt một ngụm bia, nghĩ đến người đàn ông đúng là "thiếu gia nhà danh giá" kia.
Vì đây là tiệc kỷ niệm 100 năm của T&R, nên Tarten không thể vắng mặt. Dù giờ đã rút khỏi T&R và chỉ còn là cái tên, thì cậu ta vẫn là con cháu nhà đồng sáng lập và là cổ đông lớn.
Bàn của nhà Tarten được đặt ở vị trí VIP trang trọng nhất giữa sảnh tiệc rộng lớn, và Christoph thì ngồi ở đó, tách biệt khỏi đám người cũ của đội cơ động.
Dù suốt cả tháng đã than phiền vì không muốn đi chỗ đông người, nhưng cậu ta trông vẫn như bước ra từ tranh vẽ với vẻ kiêu ngạo, đẹp đẽ, hợp với kiểu yến tiệc xa hoa thế này hơn bất kỳ ai.
"Mà nghĩ lại thì, sao Tina không đi cùng luôn nhỉ?"
"Tiệc vừa tan là đã kè kè bên cạnh chủ nhân của Tarten rồi. Nếu đã đi công tác xa cả tháng mới về thì vẫn nên gặp nhau chứ."
"Nhưng mà với tính Tina, nếu không tình nguyện thì cũng đâu dễ gì bị dắt đi như thế."
"Nói thì vậy, nhưng chủ nhân gia tộc Tarten cũng đâu phải người đơn giản. Hồi còn là ứng viên thừa kế đã nổi tiếng rồi, là kiểu người trong bụng có cả triệu con rắn."
"Tina ấy, khi làm việc thì thông minh như quỷ, vậy mà đôi lúc lại ngây thơ đến lạ, coi chừng bị nuốt chửng vô bụng rắn lúc nào không biết."
Mark từ nãy đến giờ vẫn nghiêng đầu bối rối chợt la lớn.
"Ê, có khi nào cái người mà Tina 'đâm đầu' vào là Richard Tarten không?!"
"Giờ thì chỉ có mỗi cậu là chưa biết chuyện đó thôi. Mấy ai cần biết thì biết cả năm trời rồi."
"Cái gì cơ?! Không phải Christoph Tarten với Richard Tarten nổi tiếng là kẻ thù à?!"
"Trời ơi, cậu đang sống ở thời nào vậy. Mau cập nhật tin tức giùm cái, còn muốn lăn lộn trong giới này nữa không?"
Mark há hốc miệng, cằm như rớt xuống khi bị Angher mắng. Milan ngồi bên cạnh tuy cũng cập nhật hơi trễ nhưng nhạy bén hơn gật đầu cái rụp.
"Thảo nào thấy hai người đeo cùng một kiểu nhẫn."
"Đúng rồi, cái nhẫn đó!"
Ngay khoảnh khắc ấy, đám đàn ông đồng loạt hét lên.
Chắc là ánh sáng phản chiếu khiến họ để ý. Biểu cảm ai nấy đều trở nên kỳ dị (đến cả Alain cũng để lộ một vết nứt nơi gương mặt luôn như đeo mặt nạ của mình).
Trong khi mọi người đang ồn ào, Jeong Taeui chỉ lặng lẽ uống bia.
"Không phải là 'trúng mánh' rồi sao? Tina thì thôi đi, nhưng kiểu người như Richard Tarten mà lại công khai đeo nhẫn đôi thế này thì khác gì rêu rao tình cảm?"
"Tina bắt anh ta đeo dưới lời đe dọa kiểu 'tháo ra là chết' à?"
Ừ thì, Tina đáng sợ thật. Tôi cũng không muốn gây thù với tên đó đâu, cứ nghe lời cậu ta thôi, Jeong Taeui chỉ lặng thinh giữa đám đàn ông đang bàn tán.
Không phải vậy.
Không phải.
Jeong Taeui biết rõ câu chuyện đằng sau cái nhẫn ấy. Không phải cậu muốn biết, mà là vô tình phát hiện ra.
Hôm đó là lúc Jeong Taeui ghé nhà Kyle để đưa tài liệu cho Christoph theo lời nhờ.
Trên bàn làm việc vốn được Christoph dọn dẹp gọn gàng có một chiếc hộp đen nhỏ ở góc, Jeong Taeui cầm lên vô thức và buột miệng: "Cái này là gì vậy?", và đó là một sai lầm. Đáng ra cậu không nên đụng vào đồ của người khác khi đang ở nhà người ta.
Gương mặt Christoph lập tức tái xanh, còn chưa kịp ngăn lại bằng một câu "À, cái đó..." thì chiếc hộp đã mở ra trong tay Jeong Taeui, bên trong là một chiếc nhẫn thanh lịch và đẹp đẽ với đường nét đơn giản.
Chỉ cần liếc mắt cũng biết đây không phải nhẫn bình thường. Christoph lập tức giật lấy hộp từ tay Jeong Taeui đang chết lặng và cất nó vào ngăn kéo. Jeong Taeui ngập ngừng một chút, rồi lỡ lời hỏi vu vơ:
"À, Richard tặng hả? Sao cậu không đeo?"
Chết tiệt, đúng ra mình không nên mở cái hộp ấy ra, cũng không nên mở miệng.
Christoph trừng mắt nhìn Jeong Taeui, ánh mắt lạnh buốt, rồi lạnh lùng mím chặt môi. Nhưng trái lại, vành tai cậu lại hơi đỏ lên, gương mặt giận dữ kia lại như chẳng biết phải làm sao cho phải.
Quả nhiên, người đẹp thì dù giận dữ cũng vẫn như tranh vẽ. Dễ thương chết đi được... Và đúng lúc ấy—
"Cậu nghĩ gì mà phải đeo? Bị người ta để ý thì có gì hay ho?"
Nghe câu trả lời gay gắt của Christoph, Jeong Taeui thầm nghĩ, "Ồ, tên này đầu óc thông minh hơn rồi đấy, thế mà lại rất hiểu ý nghĩa của một chiếc nhẫn." Đã vậy còn biết ngại ánh mắt thế gian, và đồng thời, cậu cũng không khỏi kinh ngạc trước sự điên rồ vượt quá tưởng tượng của Richard.
Jeong Taeui nhìn gương mặt Christoph đang ửng đỏ, quyết định giả vờ như chẳng biết gì và nói, "Ờ, thôi được rồi."
Nhưng hôm đó rõ ràng là một ngày không may mắn.
Ai mà ngờ được Richard lại đến Berlin đúng hôm đó, lại còn đến đúng lúc cậu đang có mặt ở nhà Christoph.
Richard thậm chí còn có cả chìa khóa nhà Christoph, đã nhíu mắt lại khi thấy Jeong Taeui đang ngồi cạnh Christoph.
"Tôi không ngờ sẽ gặp cậu ở đây. Thật đấy."
Miệng thì hơi nhếch cười, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, cái kiểu ánh mắt nhìn một tình địch bí mật.
"À, Kyle bảo tôi chuyển lời trực tiếp cho cậu ấy. Tôi mới tới thôi. Tôi về luôn đây!"
Mình đâu có làm gì sai, vậy mà vẫn thấy hơi xấu hổ—vì Richard vốn chẳng ưa gì Jeong Taeui từ lâu, và Jeong Taeui cũng biết lý do: bởi vì Christoph thích cậu.
Nhưng thật sự, cậu đã thân với Christoph từ lâu rồi, thế mà Richard vẫn cứ ghét một người bạn bình thường như cậu. Christoph đúng là kiểu người hẹp hòi và dai dẳng.
Dù có thân thiết, thì người thân nhất với cậu ấy vẫn là tôi. Cậu ấy chỉ gặp anh đôi lần trong tuần mà đòi thân hơn sao? Dù hai người có đeo nhẫn đi nữa.
Jeong Taeui lầm bầm trong bụng rồi đứng dậy, vô thức nhìn về phía tay Richard. Và rồi cuối cùng cũng thấy chiếc nhẫn xinh đẹp mới thấy trước đó lấp lánh trên ngón áp út bên trái.
Không, vị tiên sinh này đeo nhẫn mà tự tin đến thế, khiến cậu thoáng ngẩn người. Nhưng có vẻ Richard đã nhạy cảm phát hiện ra cả chuyển động nhỏ ấy.
Richard cúi xuống nhìn những ngón tay đang bị Jeong Taeui dán mắt vào, rồi cười một cách tự đắc như kẻ chiến thắng. Khoảnh khắc sau, hắn chuyển ánh mắt sang tay Christoph và nụ cười lập tức biến mất.
Christoph có lẽ cũng cảm nhận được ánh nhìn ấy, nhìn xuống bàn tay trắng trẻo, trơn nhẵn không đeo gì, bối rối siết chặt nắm tay. Nhưng dù có siết lại, những ngón tay trống trơn vẫn chẳng thể giấu được.
"Christoph, nhẫn đâu rồi?"
"Vẫn còn. Có mà."
Christoph vội mở ngăn kéo, viện cớ rằng mình không làm mất, nhưng ánh mắt của Richard nhìn vào chiếc hộp bên trong vẫn không hề dịu đi.
Vài giây hắn đứng lặng nhìn Christoph thôi mà dài như hàng năm trời. Tuy gương mặt ấy đang đanh lại, nhưng cậu vẫn thấy rõ vẻ dè chừng dưới lớp vỏ ngoài đó. Jeong Taeui thấy hơi áy náy thay Christoph, nhưng cũng nghĩ: chắc mình nên rút lui khỏi nơi này... Cậu đang định đứng dậy thì Richard mở lời trước.
"Em không thích à? Nếu không thích kiểu này thì đổi mẫu khác cũng được."
"Không, không phải vấn đề kiểu dáng."
"Vậy thì là vấn đề gì?"
Giọng nói dịu dàng ấy như siết nghẹt cả hơi thở. Christoph đang trừng trừng nhìn vào ngực Richard vội ngẩng đầu lên.
"Tôi đang nói chuyện một cách lý trí đấy. Nếu tôi và anh đeo mấy thứ như nhẫn thì người khác sẽ nghĩ gì? Anh không biết mình đang ở vị trí nào sao?"
Việc Christoph nói chuyện hợp lý khiến người ta bất ngờ, nhưng cậu nói đâu có sai. Jeong Taeui liếc sang Richard. Hắn ta đang nhìn Christoph bằng gương mặt vô cảm, lạnh lùng như sắt.
"Đó là chuyện của tôi, Christoph, không phải của em!"
"Anh bắt tôi đeo thì sao lại không phải là chuyện của tôi?"
Richard vẫn dửng dưng nhìn Christoph dù đang nghe lý lẽ cực kỳ thuyết phục rồi hỏi lại.
"Vậy là em không muốn đeo vì sợ bị chú ý?"
"Phải."
Christoph đáp lại dứt khoát, không hề lùi bước.
Bầu không khí căng thẳng lập tức lan ra.
Chỉ là một chiếc nhẫn thôi mà, có cần thiết phải căng như thế không?
Về sau khi kể chuyện này cho Ilay, hắn chỉ nói: "Đúng vậy, không quan trọng đến thế. Nhưng cậu ta mà cố không đeo thì với cái tính của Richard, hắn sẽ chẳng chịu nhún nhường đâu, và cuối cùng người khổ sẽ là Christoph."
—Tầm nhìn của tên đó đúng là khác thường.
Jeong Taeui chỉ muốn thoát khỏi tình huống mong manh này càng sớm càng tốt. Chết tiệt, giá mà mình đừng mở hộp, đừng mở miệng, và nhất là đừng mở cửa căn nhà này.
"Được thôi."
Bất ngờ thay, sau một thoáng im lặng, Richard lắc đầu điềm tĩnh như thể chẳng còn hứng tranh cãi. Hắn gật đầu, rồi lấy chiếc hộp trong ngăn kéo bỏ vào trong áo.
Khoảnh khắc chiếc nhẫn bị lấy đi, một biểu cảm thoáng qua gương mặt Christoph—là tiếc nuối, hay có gì đó gần giống tiếc nuối, hoặc buồn bã. Jeong Taeui nhìn chằm chằm gương mặt ấy mà không rời mắt nổi.
Có lẽ Christoph thật sự rất trân trọng chiếc nhẫn đó.
"Vậy thì tôi sẽ cất nó ở đâu đó, tránh tầm mắt người khác."
Richard cắt ngang dòng suy nghĩ của Jeong Taeui mà nói.
Christoph vốn đang nhìn chiếc hộp với ánh mắt tiếc nuối chẳng khác nào Linus bị lấy mất chăn*, khựng lại rồi ngẩng lên nhìn Richard với vẻ ngờ vực.
(*Trong truyện tranh Peanuts, Linus van Pelt là một nhân vật nổi tiếng với chiếc chăn an toàn của mình. Chiếc chăn này không chỉ là một món đồ bình thường mà còn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Linus, giúp cậu cảm thấy an toàn và thoải mái)
"Gặp lại vào cuối tuần nhé."
Richard chỉ để lại câu đó rồi quay người rời đi. Christoph có vẻ định đuổi theo, vì thái độ của Richard khiến cậu thấy bất an một cách kỳ lạ. Nhưng khi trông thấy Jeong Taeui vẫn đứng đó ngẩn ngơ, cậu lại vờ như chẳng quan tâm, buông một câu "Gặp lại thì để làm gì chứ?" rồi ngồi phịch xuống.
Dù vậy, khi Jeong Taeui chào Christoph để rời đi trong lúc cậu ta đang lo lắng nhịp chân thì cậu cũng chẳng thể biết chuyện gì xảy ra sau đó...
Tuần kế tiếp, Kyle đang ung dung nhâm nhi trà ở nhà thì nói, "À mà hình như Christoph bị viêm ruột nhẹ, mặt mày xanh xao, cứ chạy vào nhà vệ sinh suốt. Tôi hỏi thì cậu ấy nói là do bụng khó chịu, rên rỉ cả ngày. Tưởng cầm cự được vài hôm, ai ngờ hôm nay bảo là đi Dresden rồi." Jeong Taeui không nói gì được khi Kyle tiếp lời rằng bác sĩ riêng của nhà Tarten rất giỏi, viêm ruột kiểu gì cũng sớm khỏi.
Cậu vẫn bối rối không hiểu cuối tuần đó đã xảy ra chuyện gì, sao tự dưng lại đau bụng, rồi chiếc nhẫn thì biến đâu mất, nhưng cuối cùng cũng quyết định không nghĩ thêm nữa.
Đến khi hai người gặp lại, chiếc nhẫn luôn nằm trên ngón áp út bên trái của Christoph và dĩ nhiên Jeong Taeui chưa từng hỏi gì.
Từ đó về sau, Christoph không bao giờ tháo nhẫn, luôn giữ nguyên ở ngón tay đó. Dù có đút tay vào túi hay che tay trái bằng tay phải, thì nhìn qua cũng biết cậu đang cố giấu nó.
Hôm nay tại hội trường yến tiệc, cậu ta cố để tay thấp nhất có thể, đặt lên đầu gối, tránh xa khỏi mặt bàn. Nhưng vì cái tính cầu toàn không thể chịu nổi nếu không tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc ăn uống, cậu chẳng thể mãi dùng một tay phải mà ăn. Thế nên chiếc nhẫn bên tay trái vẫn cứ lấp lánh và thu hút ánh nhìn.
"Nhưng mà này, nếu thật sự muốn giữ nhẫn, sao không xỏ dây đeo cổ cho kín đáo? Có cần thiết phải đeo lộ ra như vậy không?"
Khi Angher vừa uống rượu vừa thốt ra điều đó, Milan đáp lời.
"Xét theo mục đích cốt lõi của chiếc nhẫn, thì để người ta nhìn thấy là đúng."
"Mục đích cốt lõi là gì?"
"Thì ý là: 'Tôi đã có người yêu rồi, đừng bén mảng lại gần.'"
"Ừm... mà cũng đúng. Nếu là người thừa kế nhà Tarten thì chắc nhiều cô mê lắm."
Mark gật đầu theo, ngồi cạnh Angher.
"Nhưng thật không ngờ đấy, tôi không tưởng tượng được Tina lại chiếm hữu đến mức ấy."
"Ờ, tôi cũng bất ngờ, dám công khai chiếm người ở vị trí như vậy. Mà vì hai người đều là đàn ông, lại còn có máu mủ, nên cũng chẳng thèm quan tâm người ta nghĩ gì, kiểu gì cũng đè nhau mà giành. Chỉ những kẻ có bản năng chiếm hữu điên cuồng mới làm thế thôi."
Giữa đám lời nói nhảm nhí ấy, vị giác của Jeong Taeui dần trở nên đắng chát.
Những lời lẽ cách xa sự thật đến cả triệu năm ánh sáng ấy lại như đang che giấu điều gì đó rất thật.
Phải, không chỉ là bản năng chiếm hữu điên rồ.
Hôm nay cũng vậy.
Richard luôn giữ Christoph ngồi bên mình và càng để ý đến chiếc nhẫn giống hệt khi cả hai cùng ngồi cạnh nhau. Khi tiệc tàn, hắn đưa Christoph đi với vẻ mặt mãn nguyện, như thể chiếc nhẫn là chưa đủ, hắn còn khoác vai người ta mà rời khỏi hội trường. Nếu Christoph không lườm dữ như vậy, có khi đã bị khoác eo luôn rồi.
Jeong Taeui vừa thấy mệt mỏi, vừa buồn cười đến vô vọng.
Dù họ đã ở bên nhau lâu như thế...
Jeong Taeui đã lang thang cùng Ilay suốt nhiều năm, thỉnh thoảng gặp lại Christoph mỗi khi quay về châu Âu và ở lại Berlin. Dù mối quan hệ giữa họ đã lâu rồi vẫn như vậy, nhưng họ không hề thay đổi.
Richard vẫn luôn khao khát Christoph. Dù giờ đây Christoph gần như đã trao cho hắn tất cả, khác xa khi xưa, Richard chắc chắn biết rõ điều đó.
Tuy cả hai đều biết rõ họ thuộc về nhau, nhưng vẫn cứ vội vã và tham lam như thể vừa mới chạm vào được người kia.
Mỗi lần nhìn nhau, ánh mắt của họ đều ngập tràn dục vọng không giấu nổi, đến mức người tinh ý chỉ cần liếc qua cũng thấy, chẳng cần đến chiếc nhẫn làm dấu.
"Thật sự... tốt đến thế sao?"
Cậu lỡ buột miệng, và vài gã gần đó quay lại nhìn.
"Hả?"
"Không, ý tôi là cái kiểu chiếm hữu đó, có cần đến mức đó không? Rốt cuộc thì... nó tốt đến mức nào mà ám ảnh như vậy chứ?"
Jeong Taeui vừa nhún vai nói với vẻ dửng dưng, liền tự hỏi có phải mình vừa lỡ lời không. Đám đàn ông quanh đó đột nhiên im bặt, quay sang nhìn cậu chằm chằm.
Sao tụi này tự nhiên lại nhìn người ta kiểu đó?
Jeong Taeui chớp mắt, nhấp ngụm bia, rồi nhận ra muộn màng.
...Chết rồi.
Hối hận ập đến, nhưng lời đã lỡ buông.
"Nhìn cái đứa bị trói chặt nhất còn dám nói người khác kìa?"
Đúng như dự đoán, Alexei hừ mũi rồi mỉa thẳng.
"Dính chặt với cái tên chiếm hữu nhất thế giới mà còn nói thế." – "Nhìn con chó dính phân còn chửi chó khác bẩn." Giữa đám đàn ông đang cười khúc khích, Jeong Taeui chỉ biết câm nín và né tránh ánh mắt.
Phải, đúng là vậy.
Cậu đâu có tư cách nói gìn khi bản thân còn bị trói với ai đó lâu hơn cả Richard và Christoph.
"Không, nhưng... tôi đâu có đeo nhẫn hay gì cả. Mà chúng tôi còn thường xuyên xa nhau. Khi Ilay bận công tác dài ngày, chúng tôi có khi xa nhau đến mấy tháng."
Tuy vẫn đang nói, nhưng cậu cảm thấy như đang bào chữa. Nhưng đó không phải là lời nói dối, ít nhất cậu cũng không treo biển "Của tôi đấy, đừng lại gần."
"Là vì trói quá chặt rồi nên chẳng cần nhẫn. Với cái kiểu người chẳng màng sống chết như hắn thì ai dám bén mảng tới? Dù có đeo cả trăm cái nhẫn thì người tỉnh táo cũng vẫn tránh xa cậu thôi."
Mark bật cười mà không cần suy nghĩ.
Làm thế nào để đeo được một trăm cái nhẫn chứ, không, hơn thế nữa câu nói—nếu là người tỉnh táo—lời đó khiến lòng tự trọng của Jeong Taeui hơi rạn vỡ.
Tất nhiên, cậu không hề muốn ai tiếp cận mình và cũng biết điều đó không có nghĩa là cậu bất tài đến mứcd chẳng ai thèm đến gần, nhưng dù sao thì vẫn thấy hơi chạnh lòng.
"Này, hồi đó tôi cũng khá nổi đấy chứ."
"Ồ, giờ cậu vẫn nổi mà, rất nổi. Phải có hơn một hai người nhắm đến cậu ấy chứ. Ờ, đúng rồi, năm kia còn có mấy tên tìm đến gặp cậu đó. Là cái đám bị đá khỏi EO ấy?"
"DOR chứ gì."
"À đúng! Tên của bọn họ nghe hài chết đi được, 'Hậu duệ của Rhodesia'!"
Cả bọn phá lên cười, có người còn cụng ly, cười nghiêng ngả như thể chuyện gì buồn cười lắm.
Aaa, tôi muốn xóa sổ hết đám này luôn quá. Cảnh sát mấy người làm gì vậy, sao còn chưa bắt hết tụi khốn này...
Jeong Taeui nuốt ực ngụm bia, cứ như thể đang nuốt cả cục tức vào lòng.
"Lúc mấy gã đó bắt cóc cậu đi, Rick như phát điên vậy. A, lại nhớ ra rồi, tôi chưa bao giờ thấy hắn ta nổi điên đến thế."
Angher lúc bắt đầu kể chuyện thì còn cười cợt như vừa xem được thứ gì thú vị, đến cuối câu lại rùng mình khẽ, rồi nhún vai như thể toàn thân đang nổi da gà.
Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi mà bên hông Jeong Taeui cũng nhói lên theo bản năng, khiến cậu vô thức đưa tay xoa nhẹ vùng eo.
Giữa không khí chùng xuống trong giây lát, Alain như thường lệ vẫn nở nụ cười rồi buông một câu đùa.
"Nhưng kể từ lúc mấy kẻ thèm khát cậu đến thế xuất hiện, Rick đã tặng cậu món quà còn tuyệt hơn cả một chiếc nhẫn."
"Ừ đấy, đúng là món quà còn rõ ràng gấp trăm lần so với nhẫn trong việc tuyên bố 'đừng có động vào người này'."
Milan và mấy người kia đều gật gù đồng tình.
Lần này, vị bia trong miệng Jeong Taeui trở nên đắng nghét, đến mức cậu bóp bẹp lon bia trong tay dù vẫn còn vài ngụm.
"Đủ rồi, món quà quái quỷ gì chứ?"
"Sao lại không? Rick đã 'gói ghém' món quà đó bằng cả tấm lòng. Một món quà mà hắn dồn hết công sức và thời gian vào, so với nó thì chiếc nhẫn chỉ là đồ chơi."
"Tôi cũng khổ sở lắm mới giúp được hắn chọn món quà lúc đó đấy." Jeong Taeui quăng lon bia vào Alain đang cười cợt, nhưng hụt mất.
"Mỗi tháng, suốt nửa năm trời, lại có một chiếc... đầu người được chuyển đến tôi trong gói đông lạnh, chẳng khác gì phim kinh dị! Đó mà gọi là quà tặng hả?!"
Cuối cùng khi Jeong Taeui gào lên, đám điên kia lại cụng ly reo hò, "Hoan hô!", "Vẫn là Rick!", "Trên đời còn ai tặng được quà khiến tim đập thình thịch như thế chứ?!"
Phải, đó đúng là món quà khiến tim Jeong Taeui đập thình thịch nhất đời. Nếu như... cái thứ đó còn có thể gọi là "quà tặng".
_____
Chuyện ấy được kể rằng bắt đầu từ hơn chục năm trước. Khi ấy Jeong Taeui và Ilay thậm chí còn chưa gặp nhau, và nhóm người này vẫn còn đang hoạt động chung dưới cái tên Đội Đặc nhiệm Đặc biệt.
Thời đó, một nhóm lính đánh thuê từng gây tai nạn rồi bị trục xuất khỏi EO đã tụ lại thành một tổ chức lính đánh thuê tư nhân nhỏ. Họ tự gọi mình là DOR, viết tắt của "Descendants of Rhodesia" và từ đó gây ra đủ loại chuyện, tạo nên lịch sử đen tối kéo dài. Khiến người ta còn nhắc mãi đến sau này.
Tuy nhiên, vì từng người trong bọn họ đều có năng lực vượt trội nên không ai dám động đến. Cho đến khi họ được thuê bởi phe nổi dậy ở một quốc gia châu Phi nhỏ bé, và đụng độ trực tiếp với Ilay cùng vài thành viên của đơn vị do chính phủ thuê.
Lúc ấy, lực lượng di động tư nhân vốn nổi tiếng là lũ điên có tổ chức đã càn quét không kiểm soát trong trận đánh đường phố cuối cùng, khiến cả thành phố tan hoang. DOR bị cú đánh chí mạng, không thể hoạt động được trong nhiều năm, cuối cùng tan rã.
Trong số đó có người chết, có người bị thương tật suốt đời rồi giải ngũ, có người gia nhập tổ chức lính đánh thuê khác. Một vài trong số họ rõ ràng mang thù với Ilay và cứ âm thầm chờ cơ hội.
Hẳn không chỉ một hai người mang thù với Ilay Riegrow, nhưng đây là lần đầu tiên có kẻ nhắm vào "Jeong Taeui" để trả thù và cũng là lần cuối cùng.
Hôm ấy, Jeong Taeui đã lơ là cảnh giác.
Dù thực ra cậu rất rõ vị trí của mình, cũng hiểu rằng chỉ cần dính tới một người như Ilay Riegrow là an toàn cá nhân có thể bị đe dọa. Cậu chưa từng mất cảnh giác, ngay cả khi Ilay không ở bên, Jeong Taeui cũng không phải kiểu người kém cỏi hay vô tâm, nên chưa từng bị tổn thương trực tiếp.
Nhưng hôm đó...
Khi Ilay đến Mumbai công tác, Jeong Taeui đang thư thả tận hưởng Địa Trung Hải tại Alexandria, nghe tin Jeong Jaeui vừa ghé qua Cairo chỉ cách đó 180 cây số cùng Raman, nên đã bốc đồng rời thành phố.
Cậu lên đường nhẹ nhàng, nghĩ chỉ gặp một chút rồi về. Trời thì nắng gắt, bia dính cả vào môi. Cũng vì hôm đó cậu uống hơi nhiều, nhưng lý do lớn nhất là đối phương... là những kẻ săn mồi quá giỏi.
Ngay khoảnh khắc sáu tên khủng bố đã cho nổ cả chiếc xe buýt ngay khi ra khỏi thành phố rồi kéo cậu ra ngoài, Jeong Taeui biết là tiêu rồi. Chúng khống chế tay chân cậu một cách điêu luyện, đánh vừa đủ để không chết, rồi găm một viên đạn vào sườn cậu. Chính lúc đó, cậu mất ý thức và nghĩ thầm: "À... lần này có khi thật sự không qua được."
Đối với đám bắt cóc đã thành công khống chế Jeong Taeui, thì việc liên hệ với Ilay không phải là chuyện khó.
"Tao sẽ tra tấn thằng này từ từ, đau đớn nhất có thể, trong lúc mày đang bay từ đấy đến đây. Rồi mày cứ tới Ai Cập đi, khi thấy hài lòng, tao sẽ cắt khí quản nó."
Chúng gửi cho Ilay đoạn video quay Jeong Taeui nằm trong vũng máu, rồi cắt liên lạc. Bọn chúng muốn giữ Jeong Taeui sống càng lâu càng tốt, hành hạ càng nhiều càng tốt, để trả thù Ilay Riegrow bằng chính sự sống của cậu. Mà nhờ thế, Jeong Taeui mới giữ được mạng.
Những kẻ vẫn đang theo dõi chặt từng động tĩnh của Ilay từ miền Tây Ấn Độ, không thể ngờ rằng Raman vì lo cho tính mạng Jeong Jaeui đã phái người đến.
Khi đội chiến đấu đặc nhiệm do Raman thuê được điều đến và tìm đúng địa điểm chỉ sau năm tiếng kể từ khi vụ bắt cóc xảy ra, bọn chúng chỉ vừa kịp tháo chạy. Jeong Taeui vẫn còn sống dù tình trạng chẳng tốt là bao.
Thật ra, cậu gần như chẳng nhớ được gì trong vài ngày ấy.
Cả thân thể cậu đau đớn vì bị đánh, vì trúng đạn, vì xương gãy, rồi lại phải mổ. Mà thuốc mê thì không ăn thua. Cậu chỉ mong được chết quách đi, nhưng không chết được. Sau vài ngày sống như địa ngục, khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trong phòng bệnh.
Còn bên cạnh là Ilay đang ngồi đó, mặt gầy sọp, sắc mặt nhợt nhạt hơn cậu nhớ.
"Anh..."
Jeong Taeui chẳng nói nổi một câu trọn vẹn, nên Ilay cằn nhằn nhưng vẫn hiểu. Ilay cúi xuống nhìn cậu với vẻ vô hồn, điềm tĩnh đáp lời.
"Gì?"
"Tôi đã van xin... van xin anh cho tôi chết vì đau quá, mà anh thì chỉ muốn... bẻ cổ tôi luôn, đúng không...?"
Nghe Jeong Taeui yếu ớt lầm bầm, lúc đó trên gương mặt vô cảm của Ilay mới thoáng hiện nụ cười nhẹ.
"Vậy là em còn nhớ à, trông em lúc ấy như mất cả nhận thức, chẳng nhận ra ai cả."
"Tất nhiên là tôi chẳng thể nhớ nổi mặt mình lúc ấy... À... cái chỗ đó của tôi..."
Jeong Taeui rên rỉ dù chẳng cử động nổi trên giường bệnh. Rồi khi dần tỉnh lại, nói được vài câu, cậu mới khẽ thở dài khi thấy nét mặt của Ilay cũng dần dịu đi.
Cậu nhớ chứ, có đau đến đâu thì cũng không thể nào quên được.
Cậu hoàn toàn mơ màng cho đến lúc được đưa vào bệnh viện cấp cứu và phẫu thuật, ước gì mình đã bất tỉnh hoàn toàn. Nhưng vì cái thể chất chết tiệt này mà thuốc mê chẳng ăn thua, cậu bị mổ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, muốn chết còn không được.
Rồi, vào một khoảnh khắc nào đó, cậu nghĩ mình thấy Ilay đang đứng bên giường bệnh như một thần chết.
Gương mặt hắn khi ấy hoàn toàn biến sắc, trông như thể bị nước rửa trôi, nhìn xuống Jeong Taeui với ánh mắt chẳng khác gì đang thấy ma, trắng bệch như sáp nến.
Ngay lúc đó, tim cậu thắt lại.
Không, đừng làm mặt như thế, tôi còn sống đây, không phải khỏe mạnh, nhưng vẫn còn thở. Nên đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy.
Tuy mái tóc đã bạc trắng vì đau đớn, Jeong Taeui có lẽ vẫn bật lưỡi khó chịu khi nhìn thấy cái mặt của tên khốn ấy.
Tôi đã đau đến chết đi sống lại rồi, đừng hành hạ tôi thêm bằng cái mặt đó nữa. Tôi thật sự đang chết dần vì đau đây—Jeong Taeui lầm bầm bằng miệng, dù chẳng thể phát ra tiếng, nhưng Ilay có vẻ hiểu.
Ilay gật đầu, tiến lại gần, từ tốn chạm vào má Jeong Taeui, và rồi Jeong Taeui... câm lặng hoàn toàn.
Mãi sau này cậu mới nhận ra tên khốn đó đã bẻ cổ cậu. Đáng tiếc thay, thời gian địa ngục vẫn chưa kết thúc, và khi Ilay nhận ra Jeong Taeui đã tỉnh, hắn lại bẻ cổ cậu thêm lần nữa. Kỹ thuật ấy thật xuất sắc, chính xác và hiệu quả trong việc khiến người ta ngất xỉu.
Chắc là đã thực hiện vài lần rồi, nhờ vậy mà Jeong Taeui không phải chịu thêm những giờ phút sống mà như chết. Nhưng không hiểu sao, cậu vẫn thấy cay đắng.
Dù vậy, cái vị đắng đó lại tan biến sạch sẽ khi cậu thấy Ilay đang ngồi bên giường bệnh.
"Sao lại nhìn người ta kiểu đó chứ!"
"Thì tôi..."
Giọng nói mềm mỏng đáp lại Jeong Taeui vẫn y như thường lệ, nhưng gương mặt Ilay đang lặng lẽ nhìn xuống là gương mặt mà Jeong Taeui chưa từng thấy bao giờ.
Không biết nên gọi đó là gương mặt gì. Trông bình tĩnh và điềm đạm, nhưng bằng cách nào đó, nói sao nhỉ, như sắp khóc đến nơi.
Chỉ mới nghĩ đến mấy chữ đó thôi là đã thấy nực cười, nên cậu lập tức gạt đi. Dĩ nhiên, cũng không hề có chuyện mấy giọt nước mắt kinh dị kia rơi xuống từ mắt tên khốn đó.
Nhưng thật sự, đó là một gương mặt kỳ lạ.
Chỉ nhìn gương mặt ấy thôi mà tim cậu bỗng thấy đau, nên cứ thế dán mắt nhìn vào khuôn mặt ấy, không nói một lời, cho đến khi đầu óc lại trở nên mơ hồ.
Nhưng đó là lần duy nhất cậu thấy gương mặt đó.
Khi tỉnh lại lần nữa, Ilay đã quay lại trạng thái như thường, cười đùa nói chuyện, chẳng khác gì ngày thường.
Jeong Taeui mất thêm hai tháng mới được xuất viện. Và sau đó, cậu phải ở lại nhà Kyle thêm vài tháng để điều trị ngoại trú. Trong suốt thời gian đó, Ilay gần như luôn ở bên cạnh, đích thân chăm sóc và xử lý việc nhà.
Trải qua những tháng yên ổn ấy, ngay khi bác sĩ tuyên bố cậu đã hồi phục hoàn toàn, Ilay liền thu dọn hành lý.
"Ở đây nghỉ ngơi chút đi, tôi sẽ mang đến một món quà mừng em khỏi bệnh!"
Ilay nói với giọng điệu đầy vẻ kỳ quặc rồi rời đi. Vì đây không phải lần đầu Ilay bỏ đi mà không nói rõ, nên Jeong Taeui chỉ nghĩ hắn lại đi làm việc đâu đó, rồi tiếp tục ở lại Berlin như thường.
Một tháng sau.
Một bưu kiện được gửi tới Jeong Taeui từ một người gửi vô danh.
Khi nhìn thấy chiếc hộp đông lạnh to đùng được buộc ruy băng đen, cậu đã có một linh cảm kỳ lạ. Và linh cảm đó như mọi lần lại đúng. Khoảnh khắc thấy chiếc đầu người lăn ra khỏi hộp, Jeong Taeui chết lặng.
Cậu phải mất khá lâu mới nhận ra cái đầu người dị dạng, không còn thân thể đó chính là một trong sáu kẻ từng bắt cóc mình.
Từ ngày đó, đúng mỗi tháng một lần, một bưu kiện đông lạnh cùng hình dạng lại được gửi tới Jeong Taeui. Và lần nào, trong đó cũng là một cái đầu người, chỉ còn lại phần cổ.
Những "món quà" kéo dài suốt sáu tháng, và chỉ khi Ilay quay trở lại Berlin ngày hôm sau sau chiếc hộp cuối cùng được gửi đến, thì chuỗi "rửa tội bằng quà tặng" đó mới kết thúc.
"Ngay cả Rick cũng đâu phải dễ dàng gì. Đám đó biết tính mạng mình quý giá nên trốn biệt khắp thế giới. Cũng mất nhiều công sức mới có được món quà đó cho cậu đấy."
"Tất nhiên là chẳng thể so với một chiếc nhẫn rồi." Alain mỉm cười sâu xa.
"Nhưng mà, người ta đâu có gọi thứ không biết vứt đi đâu là quà đâu, đúng không?"
Jeong Taeui làu bàu, vừa xoa gáy vừa nghĩ lại. Đầu người (×6) lăn lóc trong hộp, thật sự là vấn đề đau đầu. Chôn ở sân sau thì sợ Peter biết, thiêu thì thiêu ở đâu? Nghĩ mãi không ra, cuối cùng cậu đành nhờ Kyle giúp, mà đúng ra đáng lẽ phải nhờ sớm hơn.
Kyle chẳng hề do dự, lập tức báo cảnh sát và giao nộp chiếc đầu. Từ đó, cảnh sát bắt đầu điều tra một tên sát nhân hàng loạt không rõ danh tính đã đều đặn gửi đầu những tội phạm bị Interpol truy nã mỗi tháng trong suốt sáu tháng.
Tuy nhiên, đến giờ thủ phạm vẫn chưa bị bắt...
"Nhưng nhờ vậy mà đám nhắm vào cậu cũng biến mất luôn."
Lời Alain nói với nụ cười nhẹ là thật.
Từ trước đến khi đó, vẫn có vài cái bóng đáng ngờ thi thoảng xuất hiện quanh Jeong Taeui, nhưng từ sau chuyện đó thì không còn ai nữa.
"Cũng đúng thôi. Khi đó, ai đã từng bén mảng tới khu vực này đều nghe kể về cách mấy tên đó chết thảm đến mức nào. Rick chắc cũng tính trước rồi, nhưng hắn thật sự đã chăm chút từng người một. Có tin đồn nói hắn giữ họ sống mấy ngày, có người thì bị cắt nhỏ thành từng centimet. Nếu sau khi nghe vậy mà vẫn có kẻ gan lỳ dám nhắm vào cậu, thì nên tặng kẻ đó một tràng pháo tay."
Alexei thực sự vỗ tay, rồi nói với vẻ trang nghiêm: "Cậu đã nhận được một món quà hữu dụng và giá trị đấy, Tae."
"Không, không—dù gì thì cũng không thể gọi đầu người là quà được. Thử tưởng tượng xem, mỗi tháng được chuyển phát một cái đầu người đến tận nhà. Nếu đây là phim kinh dị thì chắc sẽ ghi: 'Người tiếp theo là bạn!'"
Jeong Taeui phản đối, vừa xoa xoa sau gáy nổi da gà. Nhưng mấy gã có tâm lý chẳng khác gì sát nhân hàng loạt kia chỉ cười hả hê.
"Ừ, đúng là kiểu sợ hãi mà tụi nó chắc đã cảm nhận lúc bị Rick truy đuổi."
"Kẻ chết cuối là thảm nhất, sáu tháng cuối đời sống trong nỗi sợ hãi."
"Nếu đã như vậy thì thà liều mạng đánh nhau với Rick còn hơn."
"Không. Không phải vậy."
Angher nãy giờ còn cười cùng đồng bọn, bỗng trở nên nghiêm túc.
"Tôi ở cùng Rick lúc đó. Khi tụi kia liên lạc và báo rằng đã bắt được Tae, định giết cậu ấy... tôi đang ở cùng Rick ở Mumbai..."
Angher cau mày, giọng chùng xuống như thể đang nhớ lại ký ức khi đó.
"Ý tôi là... dạo này tôi chẳng còn thấy sợ nữa. Lúc bị mafia ở Mexico bắt, thấy đồng đội lần lượt bị bắn, tôi cứ nghĩ mình sắp chết rồi, nhưng vẫn không sợ. Nhưng khi tụi DOR gửi video cho Rick, báo rằng chúng đã bắt cóc tên này..."
Angher ngừng lại, không nói tiếp. Sau gáy hắn nổi da gà, mắt lặng đi trong khoảng không mơ hồ mà lạnh lẽo.
Nỗi sợ vừa thoáng qua gương mặt của một người vốn chẳng biết sợ là gì lan ra, lạnh lẽo phủ lấy cả căn phòng. Bầu không khí chợt lặng như băng.
"Ừ, Rick mà thực sự nổi giận thì đáng sợ lắm."
"Tôi hiểu mà. Tôi cũng chẳng muốn chứng kiến cảnh đó đâu."
Mấy gã bị cái im lặng kia đè nén giờ mới thốt lên một hai câu, như thể cố xua tan khí lạnh. Bầu không khí nhanh chóng tan chảy, nhưng Angher vẫn lẩm bẩm, tay xoa sau gáy.
"Ở đây chẳng ai là người tốt cả. Nhưng mà thỉnh thoảng nhìn Rick, tôi thật sự nghĩ rằng... thứ gì đó đã bị sinh sai thành hình người."
Không ai phản bác lời nói trong tiếng thở dài ấy, họ chỉ cười gượng như thể đã biết rõ từ lâu, nhún vai và gạt bỏ như chẳng có gì.
Jeong Taeui ngồi giữa họ, lặng lẽ nhận lấy lon bia mới mà Alain đưa, rồi nuốt xuống một tiếng thở dài.
Ký ức về những ngày tháng ấy tệ đến mức cậu không muốn nhớ lại.
Nó không chỉ đau đớn về thể xác, mà nghĩ lại, đúng là cậu đã có thể chết thật lúc ấy.
Có lẽ lý do duy nhất cậu còn sống là vì may mắn thần kỳ của Jeong Jaeui, một thứ liên kết kỳ lạ mà cậu không thể tách rời.
Nếu lúc đó Jeong Jaeui và Raman không ở gần và không chìa tay ra kịp lúc, thì giờ này Jeong Taeui có lẽ đã không còn sống. Và Jeong Jaeui cũng sẽ không bao giờ được sinh ra lần nữa.
Nói cách khác, may mắn kỳ diệu của Jeong Jaeui đáng lẽ phải được bảo vệ. Còn Jeong Taeui thì lại rơi vào tình thế nguy hiểm đến mức đánh đổi cả mạng sống.
Jeong Taeui nhìn ra khung cửa sổ lớn, nơi phản chiếu ánh đèn thành phố rực rỡ, và nghĩ đến điều mình đã từng nghĩ không biết bao nhiêu lần rồi—
Chẳng ai biết được mình sẽ chết lúc nào.
Liệu vận may của Jeong Jaeui còn kéo dài bao lâu? Liệu sinh mệnh mà trời cao ban cho đứa trẻ ấy sẽ sống được bao nhiêu năm? Và Jeong Taeui thì sống đến bao giờ? Còn Ilay thì sao?
Không ai biết cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co