0.0%
Trương Chiêu nghĩ bản thân có lẽ phải làm ra chuyện gì tày trời lắm thì vận mệnh mới có thể trêu đùa em đến mức này.
"Anh....là ai thế?"
Trịnh Vĩnh Khang nhìn gương mặt xa lạ ngồi bên cạnh giường bệnh mình. Nó vẫn đủ nhận thức để biết nơi này là bệnh viện. Nhưng lý do vì sao mình ở đây, hay trước đó đã xảy ra chuyện gì nó đều không thể nhớ dù chỉ một chút. Trịnh Vĩnh Khang thấy não bộ mình như một tờ giấy trắng xóa, những mảng kí ức rời rạc chồng chéo lên nhau trong tâm trí, từng mảnh vỡ trôi nổi trên mặt nước rồi từ từ chìm hẳn cho đến khi tỉnh lại. Trương Chiêu tròn mắt nhìn gương mặt ngây thơ thốt ra câu hỏi kia, ngón tay muốn bấm chuông gọi y tá bỗng khựng lại, ánh mắt không giấu được sự hoang mang.
"Hả?"
Sau khi Tạ Mạnh Huân rời khỏi EDG, không khí trong đội không được tốt cho lắm. Mọi giao tiếp hằng ngày giữa các thành viên đều trở nên thiếu vắng, Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang cũng vậy. Bọn nó không có quá nhiều chia sẻ với nhau vào thời điểm đấy. Dĩ nhiên, đây cũng là khoảng thời gian hoàn hảo cho những trận xung đột, không lớn thì nhỏ. Trương Chiêu nhớ rằng, tối hôm đấy cả hai người đã cãi nhau rất to, đến độ Vương Sâm Húc phải chạy đến can vì nghĩ rằng bọn nó sắp đánh nhau đến nơi. Trịnh Vĩnh Khang vùng khỏi vòng tay đang ghìm chặt lấy mình của Trương Quân Thái, cố gắng hít thở thật sâu.
"Em mệt rồi, em nghĩ cả anh và em đều cần thời gian để suy nghĩ lại."
Tối hôm đấy, Trịnh Vĩnh Khang không trở về, Trương Chiêu cũng không muốn hỏi. Bọn họ cứ sống như hai người xa lạ như thế cho đến tối ngày hôm qua. Mười một giờ đêm, khi Trương Chiêu đã chuẩn bị sẵn sàng cho phiên live của mình, Thọ Văn Quân gọi cho em, giọng điệu rất gấp gáp, nói rằng Trịnh Vĩnh Khang gặp tai nạn rồi. Tại khoảnh khắc đó, em thấy hơi thở của mình nghẹn lại, tim dường như đã ngừng đập. Trương Chiêu không nhớ mình đã đến bệnh viện bằng cách nào, nhưng em nhớ mình đã vỡ òa thế nào khi biết rằng cú va chạm không quá nghiêm trọng nên chỉ để lại những vết thương ngoài da.
"Nhưng chúng tôi vẫn cần theo dõi thêm vì theo quan sát thì phần đầu của bệnh nhân va chạm khá mạnh."
Vị bác sĩ già mệt mỏi rời khỏi phòng bệnh, Trịnh Vĩnh Khang từ khi được đưa đến bệnh viện vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Thọ Văn Quân để Trương Chiêu ở lại, anh còn phải về báo cáo lại chuyện này với lãnh đạo, thời gian tới cho tới khi Trịnh Vĩnh Khang hoàn toàn ổn định có lẽ sẽ rất khó khăn. Trương Chiêu cả đêm thấp thỏm không thể vào giấc ngủ, lúc nào cũng nơm nớp đối phương sẽ tỉnh dậy nửa đêm mà mình không phản ứng kịp. Vậy mà chỉ vừa chợp mắt chưa được quá hai tiếng, Trịnh Vĩnh Khang tỉnh dậy, dáng thẳng vào đầu em cú sốc không thể lường trước được.
Theo kết quả kiểm tra, bác sĩ xác nhận Trịnh Vĩnh Khang bị mất trí nhớ do va chạm.
"Em ấy không có chút kí ức nào từ thời điểm xảy ra tai nạn trở về trước. Nhưng có vẻ những thứ liên quan đến thi đấu vẫn được ghi nhớ như một bản năng."
Thọ Văn Quân giải thích lại tình hình với cả đội. Ngoài việc kí ức không còn ra, thể trạng hoàn toàn bình thường, không có gì đáng lo ngại. Trước mắt sắp bước vào thời gian thi đấu stage 1, Thọ Văn Quân và Đường Thời Tuấn sẽ ưu tiên lấp đầy những phần thông tin cần thiết phục vụ cho giải đấu. Những chuyện còn lại, sẽ từng chút một giải thích cho thằng nhóc ấy sau, bao gồm cả chuyện của nó và Trương Chiêu.
"Vậy...em ổn với điều này chứ, Trương Chiêu?"
Thọ Văn Quân nhìn em, Trương Chiêu chẳng có lấy một chút lay động. Em hiểu ưu tiên của bọn họ lúc này là gì, nhân sự thay đổi, Trịnh Vĩnh Khang gặp tai nạn. Mọi chuyện đã đủ đau đầu rồi, em không muốn ban quản lý phải khổ tâm thêm nữa. Tấm vé đến với Masters Toronto là tất cả những gì cả đội hướng đến, em không muốn chỉ vì chuyện của mình mà ảnh hưởng đến cả đội.
"Vâng, không sao ạ."
Nhưng như đã nói, vận mệnh khốn nạn luôn biết cách trêu đùa lòng người. Một rắc rối đến, đồng nghĩa có vô vàn rắc rối kéo theo phía sau.
"Tao tự hỏi, liệu kí ức của thằng nhóc đó đã hoàn toàn mất đi hay nó chỉ đang chìm nghỉm ở đâu đó."
Vương Sâm Húc nói khi hắn và em cùng hút thuốc trên sân thượng. Bọn nó vừa trở về từ Paris sau khi kết thúc một mùa giải Champions thảm hại. Sau sự thất bại ở stage 1 và không thể đến Toronto, cả đội đã dồn toàn lực cho stage 2. EDG cuối cùng cũng được trở lại với sàn thi đấu quốc tế. Rồi sau đó thì sao? Năm trước là người ở lại lâu nhất, trở lại với vị thế là đương kim vô địch, nhưng lại là đội bị loại sớm nhất. Trương Chiêu còn chẳng nhớ mình đã tệ hại thế nào ở hai giải đấu quốc tế trong năm nay, em chỉ nhớ sau toàn bộ sự việc, mỗi lần trở lại với sân khấu đều là một sự trống rỗng trong tâm hồn. Trong vài phút không thể thích nghi với sự thay đổi của trò chơi, Trương Chiêu đã nghĩ hay em cứ giải nghệ cho rồi. Nhưng cuối cùng, em vẫn đang đứng ở đây.
Em phớt lờ câu nói của Vương Sâm Húc, ánh mắt vẫn dán vào điện thoại với những bài viết chửi bới sự thất bại của bọn nó xuất hiện dày đặc trên các trang báo cũng như siêu thoại. Thọ Văn Quân để em tự quyết định thời gian thích hợp và nói cho Trịnh Vĩnh Khang về mối quan hệ của cả hai. Nhưng đến hiện tại đã bốn tháng trôi qua mà em vẫn chưa biết bản thân nên mở lời thế nào. Không phải là không muốn, chỉ là sau khi mất trí nhớ, Trịnh Vĩnh Khang vui vẻ đến kì lạ. Dường như chẳng còn bất kì mối bận tâm hay lo nghĩ nào đè nặng lên vai nữa.
Trương Chiêu nhớ lại khoảng thời gian trước đây, kể từ sau Master Thượng Hải mối quan hệ của cả hai dường như bắt đầu đi vào bế tắc. Thất bại dồn dập, áp lực chồng chất. Trịnh Vĩnh Khang ngày nào cũng phải đối mặt với cả ngàn lời thóa mạ nhắm vào bản thân. Suốt cả một ngày nếu không phải đang luyện súng chắc chắn là đang scrim. Hoàn toàn không giành ra một giây lãng phí nào để nghỉ ngơi. Số thuốc hút một ngày bằng người bình thường hút cả ba ngày. Tối đến lại phải stream, đưa mặt ra nghe đám anti chửi suốt mấy tiếng đồng hồ. Cả một ngày khó khăn lắm mới có chút thời gian nghỉ ngơi lại phải đối mặt với những vấn đề nhỏ nhặt giữa mối quan hệ của hai người. Trương Chiêu không đếm được trong suốt khoảng thời gian đó hai đứa đã cãi nhau bao nhiêu lần. Nhưng em nhớ, tất cả đều xuất phát từ những chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng bận tâm.
Cho mãi đến khi bọn nó giành chức vô địch, cuối cùng tâm lý cũng có thể thả lỏng một chút. Bọn nó chút bỏ được những tảng đá nặng trĩu đè nặng hai bên vai. Trương Chiêu nhớ ngày hôm đó Trịnh Vĩnh Khang đã hạnh phúc như thế nào. Em đứng giữa sân khấu rơi đầy pháo hoa giấy, dang tay chờ đón anh chạy vào lòng, bọn họ trước cả ngàn người chứng kiến mà ôm nhau chẳng e ngại điều gì.
Trương Chiêu nghĩ bọn họ sau bao nỗ lực rốt cuộc cũng được thở rồi. Vậy mà chẳng bao lâu sau, mọi thứ đều sụp đổ. Thất bại tại Bangkok, nội bộ lục đục, mọi thứ kéo đến ồ ạt như cái mà mọi người vẫn gọi là lời nguyền Champions. Trước khi tai nạn xảy ra, Trương Chiêu không đếm nổi số ngày mà anh không nhìn thấy nụ cười thực sự xuất hiện trên gương mặt Trịnh Vĩnh Khang. Chẳng biết từ bao giờ hai đứa đã chẳng còn tiếng nói chung, không còn sự ăn ý cũng như thấu hiểu như ngày trước nữa. Anh cứ ngỡ bản thân lại rơi vào chuỗi vòng lặp vô tận của một năm về trước. Cả ngày đều ngủ dậy, luyện tập, cãi nhau, không có lấy một sự khác biệt. Trương Chiêu tự biết mình đối với Trịnh Vĩnh Khang rất vô lý. Anh ở bên cạnh em đã bốn năm, ngày nào cũng được em chiều chuộng đến hư hỏng. Đến mức Vương Sâm Húc nói em đỏng đảnh hệt như công chúa, chỉ có Trịnh Vĩnh Khang mới có thể chạy theo em được như thế.
Thế nên khi rơi vào hoàn cảnh này, em dù có nghĩ thế nào cũng không biết bản thân có nên nói ra chuyện này hay không. Để người kia tiếp tục vui vẻ, tự mình ôm lấy khổ sở hay cố chấp kéo đối phương về bên mình một lần nữa? Rồi em lại nhớ đến ngày Thọ Văn Quân gọi nói Trịnh Vĩnh Khang bị tai nạn rồi, chỉ một câu thôi, thời điểm đó em cảm giác thế giới của mình hoàn toàn sụp đổ. Nếu như Trịnh Vĩnh Khang thật sự có chuyện gì xảy ra, em không dám nghĩ đến bản thân sẽ thế nào nữa.
"Còn sống là được rồi."
Trương Chiêu dập tắt điếu thuốc cuối cùng, quay trở lại phòng tập. Dù có là trường hợp nào đi nữa em đều đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, dù Trịnh Vĩnh Khang có vĩnh viễn quên đi đoạn tình cảm này, hay vào một phút chốc nào đó em nhận ra mọi thứ rồi quay lại bên mình. Dù là trường hợp nào Trương Chiêu đều có thể chấp nhận. Nếu em vĩnh viễn quên đi, cùng lắm Chiêu ca đây chịu thiệt một chút theo đuổi em lại từ đầu là được rồi. Chỉ cần Trịnh Vĩnh Khang còn sống là được rồi.
"Rõ ràng là mày chẳng ổn với bất kì điều gì trong chuyện này cả."
Vương Sâm Húc lầm bầm trước khi dập nốt điếu thuốc trong tay mình rồi chạy theo em. Hắn vò muốn nát mái tóc hơi xù của bạn cùng bàn.
"Mày phải tham lam hơn đi, Chiêu cưng à."
"Mày có bệnh à?"
Không phải tất cả chỉ là hạnh phúc và thi đấu, có một vài đoạn kí ức làm em tổn thương, nếu chúng biến mất và em còn sống, miễn là em vui vẻ, mọi thứ anh đều có thể chịu được. Miễn là em còn sống.
"Chiêu Chiêu ca ca, em muốn hút thuốc của anh."
Tiếng Trịnh Vĩnh Khang đột ngột vang lên bên cạnh làm Trương Chiêu giật mình theo phản xạ quay mặt sang, vừa vặn thiếu chút nữa là chạm môi em. Trịnh Vĩnh Khang thề rằng tim em như muốn nhảy ra ngoài khi cả hai gần như thiếu một li nữa thôi là chạm môi. Em lùi lại vài bước, che giấu đi tiếng đập như trống đánh trong lồng ngực. Trương Chiêu thấy em lùi lại, đột nhiên tức giận, bao thuốc lôi ra được một chút liền nhét trở lại túi quần.
"Hút của Vương Sâm Húc đi."
Trịnh Vĩnh Khang liếc Vương Sâm Húc, hắn có lòng tốt định đưa bao thuốc cho nó, vậy mà nó chỉ bĩu môi một cái, từ bên phải chạy sang bên trái Trương Chiêu, rất tự nhiên mò mẫm túi quần của anh tìm thuốc. Trương Chiêu chưa bao giờ nghĩ một Trịnh Vĩnh Khang trắng tinh như giấy mới lại dám làm mấy cái trò này khi anh còn đang mở stream. Tay anh run rẩy đẩy em tránh ra rồi lấy bao thuốc ném lên bàn. Trịnh Vĩnh Khang như con cún nhỏ đạt được mục đích điên cuồng vẫy đuôi rút một điếu thuốc của anh rồi chạy mất.
Khi em quay lại đã là chuyện của mười phút sau. Trương Quân Thái chờ đến sắp ngủ gật, buồn bực lên tiếng.
"Anh cũng có thuốc mà, sao cứ phải là thuốc của Trương Chiêu."
Kênh chat cũng nháo nhào một trận nói Trương Quân Thái đúng là ngây thơ, không hiểu sự đời. Trịnh Vĩnh Khang mặc dù không hiểu mọi người nói vậy có ý gì nhưng vẫn rất vui vẻ.
"Em chỉ hút thuốc của Chiêu Chiêu ca ca thôi. Anh ấy là của em, thuốc của anh ấy cũng là của em."
Một lời này vừa vặn lọt vào tai Trương Chiêu khi anh đứng dậy chuẩn bị ra ngoài hút thuốc cùng Vương Sâm Húc. Liệu Trịnh Vĩnh Khang có nhớ không, năm ngoái em cũng đã từng nói câu ấy trên stream như một lời khẳng định chủ quyền đối với anh. Tình cảm của em đối với anh liệu có còn tồn tại hay chỉ là một thói quen vô thức mà em còn không biết tại sao lại như vậy. Bản thân Trịnh Vĩnh Khang cũng không biết vì sao em chỉ thích hút thuốc của Trương Chiêu. Chỉ là em cảm thấy mùi thuốc của anh cũng như anh quá đỗi quen thuộc nên muốn lại gần hơn một chút. Mọi người nói ngày trước em ngày ngày đều bám theo Trương Chiêu đến phát phiền, có lẽ mối quan hệ của cả hai đặc biệt tốt. Hơn nữa cái sự khó chịu của anh mỗi khi em đến đòi thuốc làm em chỉ muốn trêu chọc anh nhiều hơn.
Gần đây Trương Chiêu cảm thấy sức khỏe của mình không ổn định cho lắm. Em nhẫn nhịn cơn uể oải, cả cơ thể đổ rạp trên lưng Vương Sâm Húc. Hắn cũng rất biết điều ngồi yên để mặc Trương Chiêu chiếm tiện nghi. Chính hắn cũng cảm thấy dạo này sức khỏe bạn cùng bàn rất không ổn. Lúc nào cũng lờ đờ như người mất hồn, không tỉnh táo. Trịnh Vĩnh Khang từ bên ngoài trở về, cả người đã lạnh đến mức mũi cũng đỏ ửng. Em vừa nhìn thấy Trương Chiêu đã lập tức lao đến muốn nhảy lên người anh. Cũng may Vương Sâm Húc tỉnh táo, ôm gọn cái thân thể mềm như sợi bún của anh đẩy ra phía sau, nếu không sớm đã bị Trịnh Vĩnh Khang đè chết. Trịnh Vĩnh Khang nhìn cánh tay đang nắm eo anh, không hiểu sao lại có chút bực tức. Em bĩu môi, đưa hai tay lên ôm má anh.
"Chiêu Chiêu ca ca làm sao vậy?"
Trương Chiêu không muốn mở mắt, chỉ cảm thấy cơn lạnh buốt đột ngột ập tới từ má rồi chạy dọc sống lưng khiến anh rùng mình một cái.
"Lạnh."
"a, em xin lỗi. Em mới bên ngoài về."
Trương Chiêu rụt người lại, giấu mặt đằng sau Vương Sâm Húc né tránh cái đụng chạm của Trịnh Vĩnh Khang. Em cũng không nói gì nữa, trở về chỗ chuẩn bị cùng Trương Quân Thái đánh vài trận xếp hạng. Anh ở phía sau lưng Vương Sâm Húc, lén lút nhìn em cùng người khác vui vẻ rồi tự thở dài.
"Khó chịu sao không nói thẳng với nó đi."
Hắn chẳng hiểu nổi mấy đứa yêu nhau. Rõ ràng đã ở bên nhau bao nhiêu năm rồi, thế mà chỉ vì đối phương không còn nhớ gì đã chẳng có can đảm thể hiện tình yêu của mình nữa. Trương Chiêu nhéo eo Vương Sâm Húc rít lên.
"Mày thì biết cái gì."
Mấy tên ngu ngốc suốt ngày chạy lăng xăng quanh cái trụ sở, chán thì kiếm anh để chơi đùa như chó con thì biết gì về chuyện yêu đương. Trương Chiêu không thích Trương Ly Ly chơi với một tên ngu ngốc như Vương Sâm Húc, con gái yêu sẽ sớm bị cái não tàn của hắn làm ảnh hưởng mất.
'Kể cả khi lý trí em không còn nhớ anh là ai đi chăng nữa, em chắc chắn trái tim em vẫn sẽ luôn hướng về anh'
Trương Chiêu choàng tỉnh giữa đêm sau giấc mơ quen thuộc. Kể từ sau khi Trịnh Vĩnh Khang bị tai nạn, đây không biết là lần thứ bao nhiêu anh mơ thấy nó. Không phải ác mộng, cũng không phải tương lai, mà là những chuyện xưa cũ. Anh mơ thấy những ngày đầu anh và Trịnh Vĩnh Khang nắm tay nhau, mơ thấy khoảng thời gian cả hai hạnh phúc nhất. Anh mơ thấy ngày hôm đó anh đến bệnh viện lấy thuốc định kì cho căn bệnh viêm phổi quái gở của mình. Trương Chiêu than phiền rằng anh phải uống quá nhiều thuốc kháng sinh, đến nỗi đầu óc đã có chút mơ hồ. Sớm muộn gì sau này trí nhớ cũng như mớ đồng nát cho mà xem. Trịnh Vĩnh Khang ở bên cạnh tỉ mỉ đọc hướng dẫn sử dụng của từng loại, tách từng viên thuốc bỏ vào tay anh.
'Thế thì anh đừng hút thuốc nữa, khỏi hẳn rồi mới không phải uống nữa, cũng không sợ sau này quên mất em.'
Trương Chiêu nhăn mặt cảm thận cái đắng nghét của kháng sinh trôi xuống cổ họng, nhanh nhanh chóng chóng ngậm lấy viên kẹo ngọt Trịnh Vĩnh Khang đút cho muốn dằn xuống cái vị khó chịu kia. Anh duỗi người ra ghế nhìn sang em đang thu dọn mớ thuốc của mình.
'Thế còn em thì sao? Nếu có một ngày em quên mất anh thì phải làm sao? Anh sẽ không theo đuổi em đâu đó.'
Vốn dĩ chỉ là một câu nói bông đùa, vậy mà Trịnh Vĩnh Khang lại nghiêm túc mà suy nghĩ. Em chống tay lên vai ghế hôn lên má anh, chắc nịch mà trả lời.
'Kể cả khi lý trí em không còn nhớ anh là ai đi chăng nữa, em chắc chắn trái tim em vẫn sẽ luôn hướng về anh. Chiêu nhi yên tâm, em đã theo đuổi được anh một lần, em rất sẵn lòng theo đuổi anh lại một lần nữa.'
Vậy mà đã gần năm tháng rồi, tại sao em vẫn chưa quay lại theo đuổi anh. Trương Chiêu bần thần nhìn màn hình máy tính vẫn sáng trước mặt hiển thị màn hình chờ đang chơi xếp hạng cùng Vương Sâm Húc. Anh vốn chỉ định chợp mắt một chút trong thời gian chờ hắn đi ăn vậy mà ngủ quên mất. Ngoài trời hiện tại chỉ 6-7 độ, nhưng trong phòng máy sưởi đang bật nhiệt độ rất cao. Có lẽ vì thế mà lưng áo Trương Chiêu ướt sũng mồ hôi chỉ trong vỏn vẹn vài phút ngủ mê. Anh gục đầu xuống bàn, hít thở thật chậm rãi để điều chỉnh lại nhịp tim đang bất ổn của mình.
"Anh ốm à?"
Trương Chiêu lười biếng nghiêng đầu hé mắt nhìn lên. Là Trịnh Vĩnh Khang. Hình như em mới từ bên ngoài về, trên người vẫn mặc chiếc áo khoác dài dày sụ, hai bên má vẫn đỏ bừng vì lạnh. Anh từng thắc mắc không hiểu tại sao hai bên má Trịnh Vĩnh Khang lại có thể đỏ như thế chỉ vì nóng quá hoặc lạnh quá. Đỏ một cách khó hiểu như đánh một lớp má hồng dày cộp lên má vậy. Trông đáng yêu chết đi được. Trương Chiêu thu hồi lại ánh mắt, mệt mỏi cầm bao thuốc đứng dậy.
"Anh đi đâu thế?"
Trịnh Vĩnh Khang chuẩn bị cởi áo khoác, thấy đối phương ra ngoài lập tức kéo khóa áo trở lại. Trương Chiêu lắc lắc bao thuốc trong tay mình.
"Đi hút thuốc."
"Em đi với."
Em chỉ mới đặt mông xuống ghế ngay lập tức bật dậy, mắt liếc qua áo khoác vẫn vắt trên vai ghế của anh nhanh nhẹn cầm lấy, í ới chạy theo.
"Khoan đã Trương Chiêu, anh mặc áo khoác vào đã, bên ngoài lạnh lắm."
Trương Chiêu bị Trịnh Vĩnh Khang quấn vào trong áo khoác trước khi anh kịp bước chân ra khỏi cửa ban công. Anh chỉ định hút một chút rồi sẽ quay lại ngay nên mới không cầm theo áo khoác, chủ yếu là muốn hít thở không khí. Trịnh Vĩnh Khang cầm bật lửa châm thuốc cho anh khi Trương Chiêu vẫn còn loay hoay vì gió thổi đến. Em không định hút, chỉ muốn đi theo anh thôi.
"Em hỏi anh một câu được không?"
Cái ánh mắt long lanh đang nhìn chằm chằm khiến Trương Chiêu hơi rùng mình. Đã bao lâu rồi anh chưa thấy Trịnh Vĩnh Khang nhìn mình với vẻ mặt như vậy nhỉ. Trương Chiêu nhẩm tính trong đầu, hình như là từ lúc cả hai mới quen thì phải. Thời điểm đó em vẫn rất trẻ con, ngày ngày chạy theo sau anh như cái đuôi nhỏ, lúc nào cũng nhìn anh bằng ánh mắt long lanh đó để đòi hỏi anh một nụ hôn hay một cái ôm trong phút chốc. Sau này Trịnh Vĩnh Khang trưởng thành rất nhanh, từ một đứa nhóc kém anh hai tuổi lúc nào cũng dùng cái giọng quãng tám vòi vĩnh trở thành một quý ông sẵn sàng đứng trước đầu ngọn gió để che chở cho anh.
"Sao thế?"
Trương Chiêu chống khuỷu tay lên lan can, tì cằm vào lòng bàn tay, mắt híp lại nghiêng người nhìn em. Ánh đèn của các tòa nhà xung quanh hắt vào mắt kính anh làm Trịnh Vĩnh Khang chẳng thể nhìn rõ ánh mắt đối phương. Em chỉ thấy trong lòng bỗng dưng bồi hồi đến lạ, vô thức muốn vươn tay ôm lấy anh nhưng lý trí vẫn kịp thời ngăn lại.
"Chỉ là em thấy mọi người bảo mối quan hệ của em với anh trước kia không tồi. Nhưng em luôn có cảm giác chúng ta còn hơn cả thế nữa. Rốt cuộc em với anh đã thân thiết đến mức nào vậy?"
Trịnh Vĩnh Khang chắc chắn rằng đã nhìn thấy con ngươi anh dao động, nhưng nhanh chóng bị che lấp sau một cái chớp mắt. Trương Chiêu dập tắt điếu thuốc vứt vào thùng rác bên cạnh. Anh chống cằm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.
"Nói sao nhỉ, anh với em không phải bạn bè, cũng không chỉ đơn thuần là đồng nghiệp."
"Vậy thì là gì được? Người thân sao?" - Trịnh Vĩnh Khang có vẻ sốt sắng.
Trương Chiêu bật cười, anh im lặng không trả lời bất kì câu hỏi nào. Trong lòng anh cảm xúc bắt đầu xáo trộn, cân đo đong đếm từng chút một xem có nên nói thẳng sự thật ra không. Vài cơn gió thoảng qua át đi tiếng thở của cả hai, nhưng Trịnh Vĩnh Khang nhìn thấy được sự bồn chồn của anh. Trương Chiêu cắn môi, không muốn để bản thân mất bình tĩnh khi trái tim đã đập nhanh đến mức báo động, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Cho đến khi anh sắp không chịu được nữa, chuông điện thoại vang lên như còi báo động đánh thẳng vào lí trí Trương Chiêu. Là Vương Sâm Húc gọi.
Cuối cùng, Trương Chiêu bị Vương Sâm Húc kéo đi mà chẳng để lại bất kì câu trả lời nào cho Trịnh Vĩnh Khang.
Khi Trương Chiêu vẫn còn mông lung về buổi tối ngày hôm đó, Trịnh Vĩnh Khang một lần nữa tìm đến anh. Lần này không có bất kì câu hỏi nào được đặt ra, em chạy đến ôm lấy anh từ đằng sau, năn nỉ anh đi xem concert với mình. Trương Chiêu hơi ái ngại, anh vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với Trịnh Vĩnh Khang trong bối cảnh chỉ có riêng hai người. Đến khi em chìa ra hai tấm vé nhờ anh kéo cả Vương Sâm Húc theo Trương Chiêu mới nhẹ nhõm, nhưng sâu bên trong lại là hụt hẫng khó tả.
"Anh không hứa trước là nó sẽ đi. Nó không đi anh cũng không đi đâu đấy."
Trương Chiêu nhét hai tấm vé vào túi áo khoác Vương Sâm Húc vắt trên vai ghế. Trịnh Vĩnh Khang áp má lên lưng anh thỏa mãn, tay xoa xoa cái bụng anh
"Vương Sâm Húc đã đồng ý rồi."
"Em hỏi nó rồi còn đến tìm anh làm gì?"
"Em biết anh sẽ không chịu đi một mình mà. Đi nhé, hôm đấy em có chuyện cần nói."
Lúc đứng trước cửa sân vận động, nơi tổ chức concert Trương Chiêu mới nhìn lại tấm vé một lần nữa. Hóa ra là GAI, vì có sự xuất hiện của người này nên tên nhóc này mới nằng nặc đòi đi. Trịnh Vĩnh Khang mặc dù đến bản thân còn không nhớ, vậy mà nghe đến cái tên GAI đã phản ứng rất mạnh. Em nói em không biết người này, chẳng qua lúc mở máy thấy bài của người này lúc nào cũng ở đầu danh sách nên nghe thử. Rồi thành người hâm mộ lúc nào không hay.
"Sao Vương Sâm Húc vẫn chưa đến?"
Trịnh Vĩnh Khang sốt ruột, Trương Chiêu còn mải săm soi từng cái tên sẽ xuất hiện trong concert được in trên tấm vé chỉ ậm ừ không trả lời. Vương Sâm Húc có hẹn với bạn, hắn nói hắn sẽ tự đến sau nên em và Trương Chiêu đi trước. Hắn còn cam kết bản thân sẽ có mặt trước mười lăm phút. Bây giờ chỉ còn hơn mười phút nữa là buổi biểu diễn đầu tiên bắt đầu rồi vẫn chưa thấy mặt mũi hắn đâu.
"Lát nữa về anh có muốn đi ăn gì không? Hình như từ sáng giờ em chưa thấy anh ăn gì."
Trịnh Vĩnh Khang ghé sát vào để anh có thể nghe rõ những gì mình nói. Đến nỗi, Trương Chiêu có thể nghe rõ mồn một hơi thở của em bên tai. Anh hắng giọng, nói ăn gì cũng được, bản thân cũng không đói lắm. Trịnh Vĩnh Khang suy nghĩ một lát, lôi điện thoại ra tìm kiếm gì đó.
"Hôm trước em mới tìm được một quán đồ Nhật, có vẻ anh sẽ thích..."
"Anh ơi..."
Tiếng người gọi yếu ớt từ phía sau thu hút sự chú ý của cả hai người.
"A, em đến rồi."
Đó là một cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt tương đối dễ thương. Trương Chiêu thấy Trịnh Vĩnh Khang không do dự bước đến bên cạnh đối phương. Nhìn qua chỉ chạc tuổi Trịnh Vĩnh Khang, có lẽ cô bé vừa chạy một quãng đường không ngắn khi bé ấy chống tay xuống đầu gối, thở từng đợt, dáng vẻ đến là hối hả.
"Em sợ anh đợi lâu, nên em đã chạy tuốt từ ngoài đường lớn lận."
Cô bé vừa nói vừa chỉ tay ra phía đường lớn miêu tả quãng đường mà mình phải chạy, ánh mắt long lanh nhìn Trịnh Vĩnh Khang. Phải rồi, vì hôm nay tổ chức hội nhạc nên taxi chỉ có thể trả khách từ ngoài đường lớn cách nơi bọn họ đang đứng áng chừng bảy trăm mét.
"Anh đã nói để anh qua đón em mà."
"Như thế thì ngược đường lắm, em tự đến được mà."
Trương Chiêu mím môi, tấm vé trong tay đã hơi nhàu nát do lực nắm. Trịnh Vĩnh Khang kéo cô bé đến trước mặt anh, ngại ngùng gãi đầu.
"Đây là bạn gái em, cũng là chuyện hôm nay em định nói với hai người."
Vừa đúng gu của em ấy, đáng yêu thật. Đó là suy nghĩ đầu tiên của Trương Chiêu khi cô bé cười với anh chào hỏi.
"Anh không nghĩ em sẽ thích một thằng nhóc trẻ con như vậy đâu đấy. Dù sao thì, chúc mừng hai đứa."
Một nụ cười tiêu chuẩn là tất cả những gì Trương Chiêu có thể làm bây giờ. Trịnh Vĩnh Khang bĩu môi trách cứ điều gì đó nhưng anh không nghe rõ. Chẳng có gì rõ ràng và vang dội bằng tiếng tim đập liên hồi bên trong lồng ngực anh lúc này. Cô bé đó cười với anh, e thẹn thanh minh cho Trịnh Vĩnh Khang về những điều anh vừa nói. Cô ấy thật sự rất thích em, cứ nhìn cái cách một cô gái liên tục vén tóc làm dáng bên cạnh người con trai nào đó mà xem. Trịnh Vĩnh Khang hào hứng kể cho anh nghe bọn họ gặp nhau như thế nào, nhưng không có chữ nào lọt vào tai anh cả. Ánh mắt anh cụp xuống, dằn lại tất cả mọi thứ chua xót nhất đang trỗi dậy trong lòng. Trương Chiêu thấy tim mình đau nhói, nếu không phải anh biết rõ nguyên nhân, có lẽ anh sẽ đến bệnh viện cấp cứu cơn đau tim đột ngột này.
Anh biết, anh biết mà. Nếu như anh không nói cho Trịnh Vĩnh Khang biết về mối quan hệ của anh và em, thì đây là chuyện sớm hay muộn sẽ xảy ra mà thôi. Như vậy cũng tốt mà, tốt hơn bất kì điều gì, miễn là em được hạnh phúc. Nỗi đau này có là gì so với đau khổ của em ngày trước chứ. Chỉ cần em hạnh phúc, anh đều có thể đánh đổi. Trương Chiêu thấy sống mũi mình hơi cay, môi bị cắn đến sắp bật máu. Tại sao Vương Sâm Húc chưa đến? Vương Sâm Húc đang ở đâu rồi? Chưa bao giờ Trương Chiêu cảm thấy anh cần hắn đến như thế này....
"Xin lỗi vì đã đến muộn, tắc đường quá....ồ, ai đây?"
Vương Sâm Húc cuối cùng cũng đã xuất hiện. Hắn khoác tay lên vai Trương Chiêu làm điểm tựa, cúi gập người xuống thở một cách thô lỗ. Anh có hơi loạng choạng dưới sức nặng đột ngột đổ lên vai mình nhưng nhanh chóng được hắn kéo lại, hơi chun mũi nói.
"Bạn gái của Trịnh Vĩnh Khang."
Vương Sâm Húc bật dậy như lò xò, tròn mắt nhìn người con gái đang đứng đối diện mình. Biểu cảm trở nên méo mó.
"Bạn...gái sao?"
Trịnh Vĩnh Khang ngại ngùng gật đầu thừa nhận. Cô bé đó tiến lên một bước cúi người chào hỏi hắn.
"Xin chào ạ, em đã xem rất nhiều trận đấu của mọi người."
Hóa ra cũng là một fan của bọn họ. Vương Sâm Húc liếc sang Trương Chiêu. Anh từ đầu đến cuối đều không nói gì, ánh mắt cũng không tập chung vào bọn họ, biểu cảm trên mặt đều là kìm nén đến cực độ. Xem kìa, môi cũng sắp bị dày vò đến rách rồi. Trịnh Vĩnh Khang nhìn đồng hồ, lôi ra hai tấm vé toan bước đến cửa soát vé.
"Anh khát khô cổ họng rồi, mấy đứa vào trước đi, anh mua nước xong sẽ quay lại ngay."
Vương Sâm Húc ngó quanh quẩn tìm kiếm một gian bán nước gần nhất. Trịnh Vĩnh Khang nhăn mặt.
"Còn năm phút nữa là bắt đầu rồi đấy."
"Mua nhanh thôi, Trương Chiêu, đi với tao."
Chẳng để em nói thêm bất kì câu nào, Vương Sâm Húc đã nắm tay Trương Chiêu chạy đi mất. Trong vô thức, Trịnh Vĩnh Khang đã vươn tay ra muốn giữ Trương Chiêu ở lại, nhưng những gì em bắt được chỉ là hư không mà thôi. Một nỗi mất mát dâng lên trong lồng ngực, cái nắm tay giữa hai người đó chẳng hiểu sao khiến em khó chịu.
"Hai người đó có đang quen nhau không?"
"Hả?"
Cô bé khoác lấy tay Trịnh Vĩnh Khang kéo đến quầy soát vé.
"Em chỉ tò mò thôi. Anh không biết à? Những video tương tác giữa hai anh ấy nổi tiếng thoát vòng luôn đó. Trông bọn họ thực sự rất tình, anh không thấy hai người ấy rất đẹp đôi à?"
Trịnh Vĩnh Khang bật cười: "Không đời nào, hai người đó không đời nào hẹn hò, anh ấy là của anh mà."
"Hả?"
Trịnh Vĩnh Khang khó hiểu khi cô nàng quay qua nhìn mình ngơ ngác, em kiểm điểm lại những gì bản thân vừa nói và chắc chắn rằng mình không lỡ lời câu nào. Cô nàng tự dưng bật cười, khoác tay em kéo đến khu vực soát vé
"Anh đang nói đến ai thế? Trương Chiêu hay Vương Sâm Húc? Nhưng mà tại sao anh lại nói thế chứ, "anh ấy là của anh" hả? Người khác nghe thấy sẽ cảm thấy anh rất kì lạ đó, bọn họ cũng để yên khi anh nói như vậy à? Người yêu người ta mà nghe thấy là không hay đâu."
Trịnh Vĩnh Khang đơ ra, lúng túng mất một lúc. Từ trước đến nay em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này cả. Khi ở trụ sở, không hiếm khi em nói "anh là của em", hầu như chỉ là trong vô thức em buột miệng nói ra điều đó. Nhưng có điều kì lạ rằng bất kì ai khi nghe thấy điều đó đều sẽ tủm tỉm cười mà chẳng có gì bất ngờ cả. Và rõ ràng là mọi biết rất rõ người mà em nhắc đến ở đây là ai mà không cần hỏi lại dù là trong hoàn cảnh nào. Tiềm thức của em luôn cảm thấy một sự thân thuộc kỳ lạ không thể giải thích được mỗi khi nhìn thấy anh. Tâm hồn của em nhớ một thứ mà trí não em không thể gọi tên được, có điều gì đó sâu thẳm trong tâm hồn dẫn lối em đi tìm lại mảnh ghép còn thiếu nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Trịnh Vĩnh Khang chắc chắn mối quan hệ của em với Trương Chiêu không đơn thuần chỉ dừng lại ở anh em thân thiết mà còn hơn thế nữa. Nhưng cụ thể là gì, không ai tình nguyện giải đáp cho em cả, kể cả là anh. Em nhìn cánh tay nhỏ nhắn đang khoác tay mình, trước khi bước qua cửa soát vé lưu luyến quay đầu tìm anh một lần nữa. Nhưng lần này, em không tìm được anh.
Trịnh Vĩnh Khang lẩm bẩm: "Hai người đó không thể hẹn hò được đâu, bởi vì...."
Bởi vì sao nhỉ? Nụ cười của Trịnh Vĩnh Khang tắt dần. Tại sao em lại chắc chắn rằng hai người họ không thể hẹn hò? Bởi vì Trương Chiêu à? Trịnh Vĩnh Khang nhận ra, dù em đã được nghe kể hầu hết về mọi người nhưng Trương Chiêu thì khác. Em không được nghe bất kì điều gì về anh. Về mối quan hệ của cả hai, hay thậm chí chỉ về anh mà thôi. Em chưa bao giờ thắc mắc, nhưng em tự hỏi liệu Trương Chiêu có đang hẹn hò với ai không. Nếu anh thấy yêu một ai đó, người ấy sẽ như thế nào. Liệu một cô gái như thế nào sẽ lọt vào mắt xanh của anh. Trịnh Vĩnh Khang có cảm giác em biết rất rõ về việc Trương Chiêu yêu một người như thế nào. Nhưng mỗi khi nghĩ đến điều đó tất cả chỉ là trống rỗng và mông lung.
Dưới ánh đèn nhấp nháy, âm thanh vượt mức chạy xung quanh đầu, những mảnh ghép kí ức vỡ vụn về Trương Chiêu như muốn trồi lên khỏi màng bọc kí ức để quay về. Em nhìn thấy anh ngồi cạnh mình, thấy anh đỏ mặt khi nhìn em, em thấy anh đã nói gì đó nhưng em không nghe rõ. Nhưng em cảm nhận được nhịp đập ngoài tầm kiểm soát của mình vào thời điểm đó. Dù có cố gắng đến đâu, kí ức đó một lần nữa bị nhấn chìm.
Em lôi điện thoại ra, hội nhạc đã bắt đầu được mười lăm phút nhưng không có bất kì cuộc gọi nhỡ nào từ Vương Sâm Húc hay Trương Chiêu cả. Vài người đến muộn mò mẫm lại gần em, muốn hỏi ngồi vào hai ghế trống bên cạnh. Trịnh Vĩnh Khang ánh mắt đầy khó chịu thông báo ghế đã có người ngồi rồi. Hai người kia giật mình trước ánh mắt cảnh cáo của em, lủi thủi đi mất. Trịnh Vĩnh Khang liếc nhìn hai chiếc ghế mà em cố tình để trống cho anh. Cuối cùng không chịu nổi, đành gọi điện thoại tìm người. Chuông điện thoại qua rất lâu đầu bên kia mới bắt máy. Em chắc chắn đã bấm gọi cho Trương Chiêu, nhưng người nghe điện thoại lại là Vương Sâm Húc
"Anh đang ở đâu thế, sao còn chưa vào?" - giọng Trịnh Vĩnh Khang đã có chút cáu kỉnh
"Bọn anh vào rồi mà."
"Hai người đang ở đâu?"
"Ở đây là khu C thì phải, ngay phía trước khu C"
Nếu là khu C thì ngay phía sau Trịnh Vĩnh Khang. Em quay đầu lại tìm kiếm, vừa vặn nhìn thấy Vương Sâm Húc và Trương Chiêu tựa người vào hàng rào chắn. Trương Chiêu tựa đầu vào vai Vương Sâm Húc nói gì đó mà qua điện thoại em cũng không nghe rõ. Chỉ thấy Vương Sâm Húc gật đầu cười, qua cuộc gọi có thể nghe tiếng hắn nói "được, đều theo ý mày".
"Em ở ngay phía trước, anh có nhìn thấy không? Xuống đây đi, em để chỗ cho hai người."
Vương Sâm Húc hơi rướn người nhìn về phía trước, qua vài phút mới thấy Trịnh Vĩnh Khang nổi bật giữa khu B đang ngoái đầu nhìn về phía này. Hắn quay sang hỏi Trương Chiêu có muốn xuống đó không. Sự chú ý của anh từ đầu đến cuối đều tập chung vào sân khấu trước mặt, hoàn toàn không để ý đến có một cặp mắt đang dõi về phía này. Anh suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Vương Sâm Húc nhắc nhở Trịnh Vĩnh Khang cứ tận hưởng đêm nay cùng cô người yêu bé nhỏ, đừng để tâm đến bọn này, sau đó dứt khoát tắt máy.
Cuộc gọi kết thúc, GAI đã bước ra sân khấu, nhưng Trịnh Vĩnh Khang vẫn chẳng thể nào rời mắt khỏi gương mặt tươi tỉnh của anh mỗi khi Vương Sâm Húc ghé vào tai nói gì đó. Anh có thích Vương Sâm Húc không? Lưỡi em chọc vào má trong đầy khó chịu, dời sự chú ý trở lại sân khấu mà mình mong chờ.
Trương Chiêu không hứng thú với âm nhạc, lại càng không ưa những nơi ồn ào đông người như này. Nó làm anh thấy ngột ngạt. Anh tựa đầu lên vai Vương Sâm Húc, thi thoảng lại liếc nhìn vị trí giữa khán đài khu B. Trương Chiêu tự dặn bản thân đừng để ý đến, càng để ý lại càng tự chuốc lấy đau lòng. Nhưng làm sao được, khi chính anh tự nguyện đặt tâm trên người đối phương.
Anh trầm ngâm, mặc cho từng tế bào trong cơ thể đang gào thét trước cơn đau dữ dội vẫn dõi theo từng cử chỉ thân mật mà Trịnh Vĩnh Khang dành cho cô người yêu bé nhỏ. Trông cũng đẹp đôi đấy chứ. Bản năng trong anh đang giãy dụa, thúc giục Trương Chiêu chạy trốn khỏi nỗi đau. Anh bấu lấy bắp tay Vương Sâm Húc, cố chấp dằn lại từng đợt nhói đau đang lan dần khắp cơ thể như kim đâm.
"Sao thế?"
Vương Sâm Húc gần như ngay lập tức nhận ra sự bất thường của người bên cạnh. Trương Chiêu khom lưng, hơi thở trở nên nặng nề. Hắn ôm lấy eo, muốn đỡ người đứng thẳng dậy lại nhận ra lưng áo Trương Chiêu đã ướt thành mảng. Thân nhiệt đối phương cao đến mức hắn đứng bên cạnh cũng cảm nhận rõ ràng. Hắn lúc này mới hoảng hốt sờ trán anh
"Này, mày sốt rồi. Mau về thôi."
Đầu óc Trương Chiêu như hồ dính không nghe rõ Vương Sâm Húc nói gì, chỉ gật đầu theo bản năng. Hắn ôm lấy anh, dắt ra khỏi sân vận đồng ồn ào. Trương Chiêu vô lực dựa vào người hắn, ý thức không còn nhiều, phó mặc hoàn toàn bản thân cho người đi cùng. Đến sau này hắn tra hỏi mãi mới biết được, Trương Chiêu ngày hôm đó phát sốt từ chiều, sốt cao đến mức Đường Thời Tuấn cấm anh bước chân ra khỏi phòng. Vậy mà chỉ vì muốn ở gần Trịnh Vĩnh Khang một chút đã cố chấp nốc liền mấy liều thuốc hạ sốt rồi lết xác đến hội nhạc. Lúc Vương Sâm Húc đem người về thiếu điều bị Đường Thời Tuấn khóa trái cửa nhốt trong phòng.
"Mày nghiêm túc đấy à?"
Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy có gì đó đã thay đổi, nhưng em lại không biết chính xác đó là gì. Em không biết cách để giải tỏa cơn bức bối trong lòng, nên đã tìm đến Vương Sâm Húc để nói chuyện. Vốn chỉ định hỏi những chuyện ngày trước của bản thân thôi, vậy mà câu đầu tiên thốt ra lại là "Anh và Trương Chiêu có phải đang quen nhau không?" Em chắc chắn là Vương Sâm Húc đã nhăn mặt, tỏ rõ thái độ không hài lòng trước câu hỏi quá mức đột ngột của em. Trịnh Vĩnh Khang không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Em...không biết nữa, chỉ là tò mò thôi."
Vương Sâm Húc thấy hơi nhức đầu, hắn châm thuốc, cách hiệu quả để không phát điên mà đánh thằng nhóc này. Chính bản thân Trịnh Vĩnh Khang cũng không thể hiểu nổi tại sao em lại tò mò một cách thái quá về đời sống cá nhân của người anh cùng đội. "Bởi vì anh chẳng chịu chia sẻ điều gì với em cả" đó lý do duy nhất em sử dụng để thoái thác cho hành vi tọc mạch chuyện riêng tư của người khác. Em gần như chẳng biết bất cứ điều gì về anh, từ tính cách, sở thích, mối quan hệ ngoài luồng hay bất kể thứ gì cơ bản nhất. Có rất nhiều chuyện em cảm thấy cả thế giới đều biết, chỉ có mình em là không. Và Trịnh Vĩnh Khang khó chịu với việc đó. Qua rất lâu, Vương Sâm Húc chắc chắn là mình đã sắp xếp gọn gàng mọi từ ngữ trong đầu mới lên tiếng.
"Bọn tao không hẹn hò. Nó có người yêu rồi."
Nếu như câu trước làm Trịnh Vĩnh Khang thấy nhẹ nhõm một cách khó hiểu thì câu sau như một gáo nước lạnh dội thẳng lên đỉnh đầu em. Mặt em nghệt ra, kiên nhẫn chờ đợi Vương Sâm Húc nói thêm điều gì đó giải thích cho vế đằng sau. Hắn đang cân nhắc kĩ lưỡng xem mình có nên nói ra chuyện này hay không, nếu nói thì nói như thế nào. Đến chính chủ còn không muốn nói, liệu hắn nói thì có bị đánh không. Vương Sâm Húc thở dài liếc Trịnh Vĩnh Khang đang nhìn mình với ánh mắt mong chờ. Cái gì mà không muốn nói, rõ ràng là Trương Chiêu đang sợ.
"Nó với tên đấy yêu nhau cũng lâu rồi."
Vương Sâm Húc suy nghĩ, quyết định điều chỉnh lại những gì mình vừa nói.
"Là đã từng yêu nhau mới đúng."
Trịnh Vĩnh Khang thấy lồng ngực mình phập phồng. Không khí bên ngoài hơi lạnh khiến nhịp thở bị ảnh hưởng, em tự bao biện cho bản thân như vậy.
"Đã từng là sao? Họ chia tay rồi à?"
Hắn ánh mắt phức tạp nhìn em, nhún vai: "Không hẳn, nó yêu tên đấy đến chết đi sống lại dễ gì chia tay.....còn thằng nhóc đó bây giờ liệu có còn yêu nó không thì không chắc."
"Đã có chuyện gì xảy ra à?"
Trịnh Vĩnh Khang trở nên gấp gáp. Mà em càng vội, Vương Sâm Húc lại càng thong thả như muốn chọc tức em. Mặc dù Vương Sâm Húc lúc nào cũng nói khoảng thời gian mà Trịnh Vĩnh Khang theo đuổi Trương Chiêu thật sự rất phiền. Thằng nhóc đấy không chỉ làm phiền Trương Chiêu mà làm phiền tất cả mọi người trong trụ sở. Làm gì có ai thời điểm đấy không biết giai thoại Trịnh Vĩnh Khang theo đuổi 'tiểu thư kiêu kì' mới đến EDG. Ngày trước Trương Chiêu không dễ nói chuyện như bây giờ, nói một câu sẽ chửi hai câu. Mà 'tiểu thư' này từ khi còn ở WBG đã rất được nuông chiều, về EDG cũng không kém. Anh kiêu ngạo với mọi người, chuyện nhỏ nhặt nhất làm anh phật lòng là sẽ kêu meo meo rồi mè nheo cả buổi. Làm gì có chuyện để ai vào mắt. Vậy mà La Văn Tín lúc nào cũng luôn miệng "Trương Chiêu là đứa trẻ ngoan nhất trong đội".
Trịnh Vĩnh Khang thời điểm đấy rất khổ sở. Ngày nào cũng lẽo đẽo bám theo anh, nịnh nọt anh từng chút một. Trương Chiêu đa sầu đa cảm, nếu không muốn nói là kiểu tự nghĩ rồi tự buồn, tính nết thất thường. Giây trước còn vui vẻ, giây sau đã quay ra mắng người. Phút trước cười cười nói nói, phút sau đã trầm mặc như sắp khóc. Mà Trịnh Vĩnh Khang vẫn nhẫn nại dỗ anh, lúc nào cũng tìm đủ mọi cách chỉ để làm anh cười. Đã vậy còn rất hay bị Trương Chiêu chất vấn ngược. Tán tỉnh anh được một câu lại bị Trương Chiêu trêu lại ba câu. Mà nói câu nào là khiến Trịnh Vĩnh Khang chết tim câu đó. Lâu dần em quen, còn hùa theo anh. Mà da mặt Trương Chiêu rất mỏng, trêu người ta thì được, bị trêu lại sẽ ngại ngùng liên tục xua đuổi.
Vương Sâm Húc công nhận Trịnh Vĩnh Khang ngày trước vô cùng thích Trương Chiêu. Lắm lúc hắn còn cảm thấy không thực, làm sao trên đời có thể có một người yêu đối phương đến phi thường như thế.
Hắn rít điếu thuốc trong tay, tự hỏi liệu Trịnh Vĩnh Khang bây giờ có chút tình cảm nào với Trương Chiêu không, dù chỉ là một phần nhỏ thôi.
"Mày muốn biết nhiều như thế để làm gì?"
Vương Sâm Húc đè lên câu hỏi của em bằng một câu hỏi khác. Hắn thấy Trịnh Vĩnh Khang định nói gì đó lại thôi. Em không trả lời, hắn cũng không cố gắng hỏi, cũng không muốn nói tiếp về chủ đề này. Người ngoài như hắn nói đến đây đã là hơi nhiều chuyện rồi.
"Người đó, cái người mà Trương Chiêu yêu ấy.....em có biết không?"
Vương Sâm Húc không lường trước được câu hỏi này. Hắn dập điếu thuốc vẫn còn phân nửa, quay trở lại phòng tập, không muốn tiếp tục nói chuyện với Trịnh Vĩnh Khang. Hắn có hơi khó chịu với thằng nhóc này rồi.
"Ai mà biết được."
Trương Chiêu uống rượu không tốt, cũng rất ít khi uống rượu. Mỗi lần đều chỉ được bốn năm chén là lâng lâng. Nhưng uống lần nào đều say ngất ngưởng lần đó. Người khổ sau cùng chỉ có Trình Vạn Bằng mà thôi. Hôm nay cũng vậy, Trình Vạn Bằng đã chuẩn bị tinh thần thằng bạn mình sẽ lăn ra ngủ chỉ sau chục chén, y sẽ lại vác nó về đến trụ sở rồi ném cho Đường Thời Tuấn rồi mới được về nhà. Nhưng trái ngược với tính toán kĩ càng của y, hôm nay Trương Chiêu tỉnh táo đến kì lạ. Anh uống nhiều mức Trình Vạn Bằng cảm thấy sợ hãi. Y giật lấy chai rượu mới tinh mà Trương Chiêu định mở nắp.
"Mày uống đủ rồi đấy."
Trương Chiêu nhìn chai rượu bị cướp đi, không có nhiều biểu cảm, với tay sang ly rượu đầy của Trình Vạn Bằng đổ vào họng. Y cản không kịp, trơ mắt nhìn thằng nhóc này nhăn nhó nuốt xuống cái chất lỏng đắng ngắt kia. Y chắc chắn tên này say rồi, chỉ là đang cố gồng thôi. Trình Vạn Bằng gọi người dọn hết tất cả rượu trên bàn, bất lực gọi cứu hộ đến giải cứu.
Thật ra Trương Chiêu không say đến mức đấy. Anh vẫn nhận thức rõ được mọi thứ xung quanh, chỉ là không muốn để tâm mà thôi. Đường Thời Tuấn vừa nhét được người vào trong xe đã bắt đầu cằn nhằn. Thời gian gần đây Trương Chiêu không quay về trụ sở, anh hầu như chỉ có mặt tại phòng tập vào giờ làm, tan làm dù là 2-3 giờ đêm cũng chạy đi mất dạng. Đây là lần đầu tiên Trương Chiêu trở về trụ sở ngủ sau gần cả tuần ngủ nhờ Hình Phúc Lăng.
Vừa xuống khỏi taxi, Đường Thời Tuấn một mạch lôi người về lại kí túc xá. Nhưng một bước cũng chưa kịp bước, Trương Chiêu đã ngồi thụp luôn xuống bên vệ đường, bĩu môi nghịch nghịch mấy chiếc lá khô trông có vẻ như mới rụng. Gã nhìn bộ dạng không tự nguyện đi của Trương Chiêu thở dài, ngồi xuống bên cạnh em, cẩn thận quan sát từng biểu cảm đến hành động của đứa nhỏ trước mặt. Hai người cứ ngồi như thế rất lâu, một người không nguyện ý về, một người rất kiên nhẫn chờ đợi. Gió đêm bắt đầu đến, thổi bay mấy chiếc lá trong tay Trương Chiêu, gã thấy em rùng mình một cái rồi rụt bàn tay vào ống tay áo. Đường Thời Tuấn biết em lạnh rồi, lúc này mới lên tiếng.
"Không muốn về hả?"
Trương Chiêu khoanh tay trên đầu gối, gục mặt xuống nghiêng qua nhìn gã, không trả lời. Đường Thời Tuấn biết Trương Chiêu ngót nghét bốn năm. Trong bốn năm đó, ai cũng biết vị huấn luyện viên trưởng của bọn họ để tâm Trương Chiêu đến mức độ nào. Hai người đến EDG vào cùng một thời điểm, gã cũng giống em, đến EDG với vị trí tuyển thủ số 6. Phải chăng do tính cách có phần tương đồng nên Đường Thời Tuấn dễ dàng đến gần Trương Chiêu hơn những người khác. Đưa đẩy làm sao em thì trở thành tuyển thủ đánh chính, còn hắn lại bén duyên với cái ghế huấn luyện viên. Ban đầu chỉ thử sức với vai trò trợ lý huấn luyện viên thôi, dần dần mới có thể chạm tay đến vai trò huấn luyện viên trưởng.
Đường Thời Tuấn đối với Trương Chiêu rất để tâm, cũng rất dung túng. Bản thân gã nhiều lần nói rằng gã nhìn thấy bản thân ngày xưa cũ trên người đứa nhóc kém mình 5 tuổi này. Vì vậy gã muốn chăm sóc em, dạy dỗ đứa trẻ này, dốc sức trở thành bệ đỡ giúp em chạm tay được đến vinh quang mà em hằng mong ước như để bù đắp cho những tiếc nuối khi gã còn là một tuyển thủ. Đường Thời Tuấn rất hiểu Trương Chiêu, gã không dám nhận mình hiểu em nhất, nhưng không có bất cứ điều gì về em mà gã bỏ lỡ. Chuyện tình cảm của em, gã cũng rành mạch hơn thảy. Gã biết em hạnh phúc như thế nào trong quá khứ, cũng biết em khốn khổ ra sao ở hiện tại, càng rõ lí do tại sao em không nói ra mối quan hệ giữa hai người cho Trịnh Vĩnh Khang biết. Rõ ràng em sợ người em yêu lại rơi vào vòng lặp đau khổ, mà chính em là người tạo ra vòng tròn vô tận ấy.
Đường Thời Tuấn ôm lấy em, để em gục mặt lên vai mình, gã không nói gì, chỉ giữ nguyên tư thế đó chờ đợi một điều gì đó đến. Thượng Hải mùa này về đêm rất lạnh, giờ này mọi người có lẽ đã chăn ấm đệm êm, tận hưởng giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi bên cạnh người thương. Xung quanh trụ sở EDG không có nhà dân, chỉ toàn là tòa nhà cao ốc của các công ty. Logo EDG và đèn đường là thứ duy nhất chiếu sáng trên đoạn đường tối tăm này. Không gian tĩnh lặng đến mức gã nghe rõ cả tiếng thở của người trong lòng. Gã thấy đối phương run rẩy như bị lạnh, sau đó là tiếng nấc nghẹn rất nhỏ phát ra. Đường Thời Tuấn vờ như bản thân không biết gì, chờ đợi cho đến khi những giọt nước mắt cuối cùng rơi khỏi khóe mắt em.
"Em phiền thật đấy"
Gã vừa cằn nhằn vừa sốc lại em trên lưng. Tên nhóc này luôn biết cách tận dùng lòng thương của những người nuông chiều em. Gã cho em mượn vai mà khóc gần cả tiếng. Đến lúc về vẫn cứ ngồi lí ở đó nhìn gã bĩu môi nói chân mình rất tê, không đi được. Đường Thời Tuấn xoa xoa thái dương, không còn cách nào khác đành ngồi xuống đưa lưng về phía em. Trương Chiêu như chỉ chờ có thế, hí hửng trèo lên lưng gã để người kia cõng về. Em đã hơi buồn ngủ, nằm trên lưng gã lí nhí.
"Em cũng cảm thấy thế."
Rượu bắt đầu ngấm, Trương Chiêu ban đầu còn cố gồng giữ tỉnh táo, nhưng bước chân của Đường Thời Tuấn quá ổn định, mỗi bước đều muốn đưa em vào mộng đẹp. Trương Chiêu cuối cùng cũng từ bỏ, phó mặc bản thân cho đối phương. Em chỉ vừa mới bắt đầu lim dim, bước chân người bên dưới dần chậm lại rồi dừng hẳn. Qua một lúc Đường Thời Tuấn mới lay em dậy.
"Đến rồi, tiểu Chiêu."
Trương Chiêu mắt nhắm mắt mở duỗi người, chân nọ vấp chân kia, bám víu vào người lớn hơn để leo xuống. Loạng choạng mất một lúc mới đứng vững. Gã rất cam chịu để mặc cơ thể gần 1m8 dồn toàn bộ trọng lực lên nửa người mình. Trương Chiêu rướn người xoa đầu gã như một lời cảm ơn.
"Hai người đi đâu về thế?"
Trương Chiêu giật mình nhìn về phía cửa phòng, bàn tay đặt trên đầu Đường Thời Tuấn run rẩy. Trịnh Vĩnh Khang ngồi trước cửa phòng anh, ánh mắt phờ phạc là dấu hiệu rõ ràng nhất về việc em đã ngồi đây rất lâu. Nhưng để làm gì thì Trương Chiêu không biết. Đường Thời Tuấn nhìn thấy rõ sự khó xử cùng bối rối trên mặt anh, gã xoa bung mái tóc đối phương lên trả thù cho hành vi vô pháp vô thiên ban nãy rồi rời đi trước.
"Nghỉ ngơi sớm đi, đừng uống rượu nữa."
Thật lòng thì Trương Chiêu mong Đường Thời Tuấn đừng rời đi vào lúc này. Anh không muốn ở cùng một chỗ với Trịnh vĩnh Khang khi chỉ có hai người. Anh thầm cầu nguyện trong lòng Trịnh Vĩnh Khang sẽ như mọi ngày, đến tìm anh hỏi mấy câu vô nghĩa xong là đi, đừng ở lại quá lâu.
"Sao không nhắn trước cho anh là em sẽ chờ, có chuyện gì à?"
"Em cũng mới đến thôi, anh uống rượu à."
Trương Chiêu phân vân không biết có nên vào phòng không. Đứng bên ngoài nói chuyện cũng kì mà em lại không muốn Trịnh Vĩnh Khang vào trong. Anh đang nghĩ đến phương án rủ em đi hút thuốc hoặc lấy lí do bí bách lôi em ra ngoài nói chuyện, ít ra không khí đỡ ngượng ngùng hơn.
"Có uống một chút."
Trịnh Vĩnh Khang khịt mũi, mùi cồn nồng nặc xộc thẳng vào khứu giác em. Làm gì có chuyện một chút, chắc chắn là uống rất nhiều, mùi nồng như vậy. Em không muốn bóc trần anh, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc. Trương Chiêu chột dạ, cảm thấy miệng lưỡng trống trải, muốn hút điếu thuốc. Anh đến mở cửa sổ trên hành lang, lục tìm bật lửa muốn châm một điếu ngay lập tức.
"Thế....em tìm anh có việc gì?"
Trương Chiêu cắn đầu thuốc, hình như anh đã đánh rơi bật lửa ở đâu đó. Anh gõ ngón tay lên khung cửa sổ, biểu hiện của mất kiên nhẫn. Anh không thể đi kiếm chiếc bật lửa khác và bỏ lại Trịnh Vĩnh Khang ở đây được. Liệu em có cầm theo bật lửa không nhỉ, anh vừa nghĩ vừa nhìn em từ đầu đến chân. Em đi người không đến, áo khoác không mặc, quần không có túi, chẳng có phép màu nào về chiếc bật lửa dành cho Trương Chiêu cả. Trịnh Vĩnh Khang nhìn thấy tất thảy biến hóa biểu cảm của anh, từ bối rối đến khó chịu, kể cả ánh mắt nhìn em rồi thất vọng kia nữa. Em lôi ra chiếc bật lửa từ túi quần sau tiến lại gần, dơ lên muốn châm thuốc cho anh. Ánh mắt anh sáng rực, định cầm lấy thì Trịnh Vĩnh Khang rụt tay lại. Trương Chiêu biết ý định của em, bối rối một chốc cũng cúi xuống để em châm thuốc. Anh chỉ mới rít một hơi, câu hỏi của em làm anh suýt chút nữa thì sặc khói.
"Người anh yêu là ai vậy?"
Anh tròn mắt qua nhìn đối phương. Trịnh Vĩnh Khang thấy biểu cảm méo mó của anh. Em cũng không biết tại sao mình lại ngồi trước cửa gần bốn tiếng đồng hồ chỉ để hỏi anh câu này. Cả tuần nay Trương Chiêu không về kí túc xá ngủ, Trịnh Vĩnh Khang biết. Kể từ ngày nói chuyện với Vương Sâm Húc, em có một chấp niệm không tên về người yêu của Trương Chiêu. Em muốn biết người mà anh yêu đến chết đi sống lại theo lời Vương Sâm Húc là người như thế nào. Ngày nào sau giờ tan làm cũng mò mẫm đến phòng anh muốn gặng hỏi về người này. Nhưng một lần đến là một lần thất vọng, có những ngày em ngồi bần thần trước cửa phòng anh đến 4-5 giờ sáng cũng không thấy bóng dáng người kia quay lại. Hôm nay cũng vậy, anh vừa rời khỏi phòng tập em chỉ ngồi thêm năm phút đã tắt máy hớt hải chạy về muốn chặn đường anh. Đến khi đối diện cánh cửa đang đóng chặt, bên trong không có lấy một tia sáng em mới nhận ra, anh vẫn luôn không về kí túc xá. Em biết tối nay cũng giống như một tuần vừa qua, anh sẽ không quay lại, nhưng mỗi lần muốn rời đi em lại tự nhủ nhỡ hôm nay anh về thì sao. Khi bóng người xuất hiện cuối dãy hành lang, trời mới biết Trịnh Vĩnh Khang đã mừng rỡ cỡ nào. Cho đến khi em nhìn rõ đấy là Đường Thời Tuấn thì lại khác, còn Trương Chiêu thì mềm nhũn trên lưng gã. Em tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra giữa hai người.
"Em không có ý tọc mạch đâu, chỉ là....đôi lúc em thấy anh khổ sở quá, em nghĩ em có thể giúp gì đó..."
"Vì cái gì chứ...." - Trương Chiêu cười khổ, ánh mắt không giấu nổi sự khó xử.
"Em đã hỏi Vương Sâm Húc, anh ấy nói hai người chưa chia tay, nhưng có vẻ như người đó không còn yêu anh nữa. Vậy tại sao anh không buông tay đi? " Trịnh Vĩnh Khang ngập ngừng, em sợ anh nghĩ bản thân nhiều chuyện, ở sau lưng anh hỏi này hỏi kia. Dù vậy, có gì đó thôi thúc em nhất định phải hỏi anh chuyện này. Trương Chiêu cảm thấy hơi nhợn trong cổ họng, anh che miệng cố dằn cơn buồn nôn xuống, sắc mặt tái nhợt. Tên họ Vương chết tiệt.
"Em không cần biết mấy chuyện này đâu."
Trương Chiêu quay lưng lại để Trịnh Vĩnh Khang không nhìn thấy sự khốn khổ của mình.
"Vậy tại sao mọi người đều được biết? Liệu việc này có liên quan gì đến chuyện em không nhớ được không?"
Trương Chiêu chột dạ, cắn nát đầu lọc thuốc trong miệng, anh tức giận rồi: "Cứ coi như là bọn anh đã chia tay rồi đi, tình huống hiện tại có chút xa cách. Nhưng anh biết người ta đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, chỉ cần như vậy đối với anh việc người ta có còn yêu anh nữa hay không, không quan trọng."
Anh ném điếu thuốc cháy gần hết vào thùng rác gần đấy rồi vào phòng, bỏ lại Trịnh Vĩnh Khang lặng người giữa hành lang.
"Vậy là đủ rồi, em nên về đi."
Trịnh Vĩnh Khang vội vã nắm lấy cánh tay anh, khuôn mặt chất chứa sự tủi thân đến cùng cực, giọng em đột nhiên cao hẳn lên.
"Tại sao anh không thể nói với em? Chúng ta là anh em mà, mọi người đều nói anh với em rất thân thiết."
Phải, chúng ta là anh em mà. Vì chúng ta là anh em, nên anh càng không thể nói ra chuyện này với em. Làm sao anh nỡ phá hỏng mọi hạnh phúc mà em đang có. Trương Chiêu rút cánh tay mình ra dứt khoát bước vào phòng, trước khi cánh cửa khép lại, ngăn chặn tia ánh sáng duy nhất đang hắt lên ánh mắt u tối của anh, Trịnh Vĩnh Khang nghe tiếng anh nói.
"Anh ổn, cứ để mặc anh đi."
Không bật điện, Trương Chiêu dựa theo trí nhớ đã sống tại căn phòng này hơn bốn năm, chạy thẳng vào nhà tắm. Cơn choáng váng ập đến, anh quỳ xuống sàn gạch lạnh lẽo, nôn hết toàn bộ mọi thứ có trong bụng, mật xanh mật vàng cũng theo đó trào ra bằng sạch. Không có gì nghiêm trọng cả, tất cả là do điếu thuốc ban nãy. Dạo gần đây Trương Chiêu nhận ra bản thân không thể hút thuốc nhiều như trước nữa, mỗi lần đặt điếu thuốc vào miệng đều ho đến nôn sạch mọi thứ. Rõ ràng sức khỏe của anh có vấn đề, Đường Thời Tuấn muốn lôi anh đi khám nhưng chỉ Trương Chiêu biết, căn bệnh oái oăm đó quay trở lại rồi. Anh co ro trong góc tối, những kí ức xưa cũ đẹp đẽ dần bị chồng chéo bởi hình ảnh em và người phụ nữ khác. Trương Chiêu ấm ức đến khó thở, rõ ràng chính em đã nói kể cả khi lý trí không còn nhớ anh là ai, trái tim em vẫn sẽ luôn hướng về anh cơ mà. Mà ấm ức không nói ra được sẽ chảy ra từ mắt.
Đã bao nhiêu ngày kể từ đêm hôm đó hai người không gặp nhau Trịnh Vĩnh Khang cũng không biết nữa. Em về nhà sau đó mấy ngày vì trong thời gian nghỉ, không có lịch scrim. Hai người cũng không có bất kì liên lạc nào, em đã nhiều lần muốn tìm anh trước, nhưng nghĩ đến sự khốn khổ của anh ngày hôm đó, em lại không dám. Có lẽ cũng đã hơn một tháng từ ngày hôm đấy rồi. Trịnh Vĩnh Khang ngồi ở sân bay, lướt đi lướt lại đoạn tin nhắn cuối cùng giữa hai người. Tin nhắn gần nhất được gửi cách đây hai ngày, em hỏi anh bao giờ quay trở lại Thượng Hải. Đến hiện tại vẫn không có dấu hiệu hồi âm từ đối phương. Anh vẫn còn giận em chăng.
Trịnh Vĩnh Khang mệt mỏi gục đầu lên vali, em đã dặn Trương Tuấn Trình mình sẽ đáp chuyến bay lúc 9 giờ sáng, nhắc đi nhắc lại nhớ đến đón. Bây giờ đã là hơn 10 giờ rồi, em thiếu kiên nhẫn gọi điện thoại cho hắn. Qua rất lâu đầu bên kia mới nhấc máy, em có thể cảm nhận được sự vội vã của đối phương khi em hỏi hắn đi đến đâu rồi.
"Xin lỗi xin lỗi, tối qua anh ở lại viện, sáng về ngủ quên mất, anh gọi taxi cho em nhé."
Trịnh Vĩnh Khang thở dài, em kéo vali rời khỏi ga nội địa, nói có thể tự lo được.
"Sao anh lại vào viện, sức khỏe có vấn đề à?"
Em vẫy tạm một chiếc taxi bên ngoài sân ga, yên vị trên xe, báo địa chỉ cho tài xế rồi mới hỏi thăm vấn đề trọng điểm. Trương Tuấn Trình có vẻ đã hơi đuối, giọng hắn lộ rõ vẻ ngái ngủ, em còn nghe rõ cả tiếng loạt xoạt như tiếng chăn.
"Không biết gì à? Tổ tông sống của nhóc vào viện mấy ngày rồi mà."
"Ai cơ?"
Trịnh Vĩnh Khang vừa mới ngả người ra ghế chuẩn bị chợp mắt một chút trên đường về. Tổ tông sống? Gương mặt quen thuộc sượt qua tâm trí, em bật dậy như lò xo.
"Trương Chiêu vào viện? Anh ấy làm sao?"
Người tài xế taxi đã cao tuổi cố gắng đạp chân ga nhanh nhất có thể dưới sự thúc giục của hành khách phía sau. Bây giờ không phải là giờ tan tầm, cũng không phải giờ đi làm nhưng đường phố Thượng Hải đông đúc bất thường. Trịnh Vĩnh Khang thấp thỏm không thôi, hết nhìn màn hình hiển thị quãng đường của xe lại nhìn màn hình điện thoại. Em mất kiên nhẫn bấm gọi lần nữa vào số điện thoại hiển thị đầu danh sách. Cuộc thứ hai mươi không có ai bắt máy, Trịnh Vĩnh Khang thầm chửi thề Vương Sâm Húc đang làm cái trò chết tiệt gì. Trương Tuấn Trình nói hôm nay chỉ có một mình hắn trực ở viện, tới chiều mới có Trương Quân Thái đến. Em gọi cho Đường Thời Tuấn, nhưng cũng không nhận được bất kì lời hồi âm nào. Mỗi giây trôi qua đều như ngồi trên đống lửa, Trịnh Vĩnh Khang cảm giác cả cái EDG đều đang chống lại mình khi đến cả Thọ Văn Quân hay bản thân Trương Chiêu đều không nghe máy em.
Thoáng thấy cổng viện, xe chưa kịp dừng hẳn em đã lao xuống, còn cẩn thận nhờ bác tài xế gửi hành lý vào phòng bảo vệ. Em chẳng biết mình đã chạy qua bao nhiêu hành lang, va phải bao nhiêu người. Em chỉ biết, khi đứng giữa hành lang thở hổn hển lấy từng ngụm ô xi và nhìn thấy Vương Sâm Húc đi ra từ phòng bệnh của anh với thái độ dửng dưng lúc nhìn thấy em, Trịnh Vĩnh Khang đã tức giận thế nào. Nhưng em không có nhiều thời gian để chào hỏi, em muốn nhìn thấy Trương Chiêu ngay lập tức. Em vốn định cứ thế lướt qua hắn thì bị chặn lại. Vương Sâm Húc từ trên nhìn xuống, ánh mắt rõ ràng đang ẩn giấu khó chịu.
"Nó ngủ rồi, mày đến đây làm gì?"
"Tại sao không nói cho em biết?"
Trịnh Vĩnh Khang gạt bỏ cánh tay đang chặn đường mình, nhìn thằng vào mắt hắn đối chất. Vương Sâm Húc không né tránh.
"Tại sao tao phải nói cho mày biết?"
Trịnh Vĩnh Khang không hiểu, tại sao đồng đội nhập viện cả đội lại giấu em. Chẳng có lý do gì mà em không được biết chuyện này cả. Vương Sâm Húc nhìn sắc mặt tái nhợt của em, thằng nhóc này rõ ràng là lo lắng cho tên kia đến phát hoảng nên mới vội vã chạy đến đây. Hắn tựa vào tường, đánh giá em từ đầu đến chân.
"Trịnh Vĩnh Khang, tại sao mày lại lo lắng cho Trương Chiêu tới như thế?"
Em nhìn hắn khó hiểu, không nghĩ là Vương Sâm Húc biết bản thân đang nói gì: "Không phải Trương Chiêu là đồng đội của chúng ta à?"
Vương Sâm Húc ngồi xuống dãy ghế chờ, định rút ra một điếu thuốc lại sực nhớ ra đây là bệnh viện. Hắn chống cằm nhìn em.
"Vậy nếu là tao hay Trương Quân Thái, mày có hớt hải đến thế không?"
Một câu hỏi này chặn đứng toàn bộ dòng suy nghĩ của Trịnh Vĩnh Khang. Vương Sâm Húc hơi buồn cười, hắn và Trịnh Vĩnh Khang đã thi đấu với nhau qua nhiều đội tuyển trước khi đến EDG. Hắn đi với em đủ lâu để biết với em ai mới là quan trọng, ai mới là sự ưu tiên. Lúc này, hắn không còn muốn diễn trò với em nữa.
"Tối hôm đấy, mày đã nói gì khi đến tìm Trương Chiêu?"
Trịnh Vĩnh Khang biết rõ 'tối hôm đấy' mà Vương Sâm Húc nói là hôm nào. Em không bất ngờ việc hắn biết em đến tìm Trương Chiêu, em bất ngờ tại sao hắn lại muốn biết nội dung cuộc nói chuyện ngày hôm đấy. Và việc đấy thì có liên quan gì đến hắn.
"Hỏi những điều muốn biết thôi. Muốn anh ấy thấy thoải mái khi ở cạnh em thì có gì sai à? Em sẽ làm bất cứ điều gì để trở thành người thân thiết nhất với Trương Chiêu, người mà anh ấy sẽ luôn ở cạnh chứ không phải anh."
Vương Sâm Húc nghiến răng: "Kể cả làm nó tổn thương?"
Trịnh Vĩnh Khang không hiểu hắn rốt cuộc muốn gì, bắt đầu không kiểm soát được âm lượng: "Thì sao chứ? Kể cả như thế em sẽ luôn ở cạnh anh ấy đến khi nào anh ấy chấp nhận em thì thôi. Nếu Trương Chiêu có tổn thương, cũng chỉ có em mới có thể làm tổn thương anh ấy."
Khi Trương Quân Thái và Đường Thời Tuấn đến đã là cảnh tượng khủng khiếp, chấn động cả dãy hành lang. Vương Sâm Húc và Trịnh Vĩnh Khang túm cổ áo nhau, người nào người nấy mặt mũi bầm tím, bên khóe miệng đã tươm máu, không ai chịu thua ai. Phòng bệnh Trương Chiêu nằm ở khu tách biệt, không có quá nhiều bệnh nhân ở đây nên người nhà cũng chẳng có mấy ai. Có mấy người đi qua cũng ngại phiền phức chỉ dám đứng ngoài khuyên nhủ chứ không dám lao vào can. Trịnh Vĩnh Khang dường như chưa muốn dừng lại, gào mồm lên mắng chửi Vương Sâm Húc là đồ khốn nạn. Chớp thấy người còn muốn lao vào đánh tiếp Đường Thời Tuấn vội chạy đến tách hai đứa này ra, Trương Quân Thái thì ghì chặt lấy Trịnh Vĩnh Khang mặc đối phương vùng vẫy. Đường Thời Tuấn ấn Vương Sâm Húc vào tường, cảnh cáo.
"Đánh nhau cái gì, không biết bản thân đang ở đâu à?"
Vương Sâm Húc thấy người đến, lầm bầm chửi Trịnh Vĩnh Khang mấy tiếng, toan bỏ đi. Trịnh Vĩnh Khang lại không chịu bỏ qua dễ dàng như vậy, nhưng có người lớn, em cũng không muốn gây thêm phiền phức, chỉ buông một câu.
"Anh đừng có lại gần Trương Chiêu nữa."
Vương Sâm Húc vừa lôi được bao thuốc ra, muốn đi hút một điếu giải tỏa, nghe được lời này, trợn trừng mắt quay lại.
"Mày nói cái gì?"
"Em nói anh con mẹ nó tốt nhất đừng lại gần Trương Chiêu nữa."
Bỏ qua sự ngăn cản của Đường Thời Tuấn, hắn lao đến túm cổ, giật Trịnh Vĩnh Khang ra khỏi Trương Quân Thái. Một đòn này của hắn khiến em ngã bật ra sau, phía sau đầu đập mạnh vào tường choáng váng. Hắn nhìn em ngồi bất động dựa vào tường, siết chặt bàn tay.
"Mày tốt hơn hết mau nhớ lại đống kí ức chết tiệt kia đi, trước khi mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa."
Đường Thời Tuấn nhìn hắn đi khuất, lại nhìn sang Trịnh Vĩnh Khang vẫn ngồi im tại chỗ thở dài. Bọn trẻ con ngày nào còn suốt ngày chọc phá gã, nay đã lớn đến mức biết đánh nhau rồi.
Trịnh Vĩnh Khang cảm nhận được chất lỏng nóng ấm, dinh dính đang chảy phía sau đầu đau xót. Tiếng Trương Quân Thái hô hào bên tai, sắc mặt hoảng hốt của Đường Thời Tuấn hiện hữu trước mắt. Gã lay em rất mạnh, dùng thứ gì đó bo sau gáy em, miệng liên tục gọi "Trịnh Vĩnh Khang" và nói gì đó nhưng tất cả những gì em nghe được chỉ là tiếng ong ong trong tai. Tiếng bước chân chạy dồn dập trên hành lang, em cảm nhận được rất nhiều người vây quanh nhưng lại không rõ bọn họ đang làm gì. Tầm nhìn của em nhòe đi, từng dòng kí ức xám xịt không rõ ràng như được gỡ phong ấn bung bét nở ra trong đầu em. Từng thứ từng thứ một quay trở về lấp đầy bộ nhớ vốn đang trống rỗng như mở ra chiếc hộp pandora giải thoát mọi tai họa, chỉ còn lại duy nhất ánh sáng lắt léo sâu thẳm.
"Chiêu Chiêu..."
Đó là tất cả những gì em có thể gọi tên giữa mớ kí ức lộn xộn trước khi lịm hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co