Truyen3h.Co

kl ; điên

23

joulls

Eunwoo sợ hãi rời khỏi hội sở.

Xuống cầu thang, bị ánh mặt trời ngoài hiên chiếu đến, anh ta hậu tri hậu giác giật mình.

Nhân viên lễ tân đỡ cửa xe đợi một lúc lâu, không khỏi kỳ quái quay đầu lại, thấy được Eunwoo cứng đờ đứng đằng sau, biểu cảm trên mặt rất khó nói.

"Anh Cha...?"

Nhân viên lễ tân cẩn thận nhắc nhở.

Eunwoo tạm dừng nghiến răng nghiến lợi.

Anh ta lấy lại tinh thần, "Chờ một chút."

Nói xong, Eunwoo lấy điện thoại ra, tránh qua chỗ khác nghe.

Ngón tay anh ta lướt một lượt qua danh sách danh bạ chữ J, cuối cùng ngừng tại hai cái tên song song nằm trên dưới nhau.

-

"Jeon Gayoung".

"Jeon Junghyun".

Ngón cái dừng trên cái tên thứ nhất vài giây, cuối cùng Eunwoo cắn răng, dịch xuống nửa tấc, bấm vào cái tên thứ hai.

Eunwoo hít thật sâu một hơi, nín thở.

"Bíp... Bíp..."

"Thật xin lỗi, số điện thoại tạm thời không để liên lạc được, mời gọi lại sau -"

Eunwoo: "?"

Anh ta không tin nổi, gọi lại lần nữa.

"Bíp..."

"Thật xin lỗi, số -"

"Đô..."

"Không thể --"

Eunwoo: "..."

Anh ta mặt không biểu cảm gọi đi 7 lần, cuối cùng ở lần thứ 7, trước khi cụm từ "thật xin lỗi" vang lên thì nghe được tín hiệu gọi được.

Người nhận là một giọng nam đang khiếp sợ --

"Chào, chào ngài?"

Giọng nói này nghe rất giống với đại đồ đệ của mình.

Liên tưởng đến mấy câu của Jungkook, mặt Eunwoo tối sầm --

"Đây là số điện thoại riêng của Jeon Junghyun phải không?"

"Tôi... Tôi là trợ lý mới của ông chủ, ông chủ đang quay, quay MV, ngài tìm anh ấy có việc gì sao?"

"Cậu gọi Jeon Junghyun qua nhận điện thoại."

"Hả? Nhưng trong lúc ghi hình, ông chủ không cho, không cho quấy rầy."

"..."

Thái dương Eunwoo nhảy nhảy, kìm nén tính tình nói tên ra, "Cậu nói cho anh ta, là điện thoại của tôi."

Đối diện an tĩnh vài giây.

Sau đó nghe thấy vị trợ lý nọ sợ hãi bảo: "Ngài là ai?"

Eunwoo: "..."

Eunwoo: "Tôi là ai, cậu không nhìn tên người gọi sao?"

"Trên điện thoại --"

Vị trợ lý đã sắp bị dọa khóc, "Trên điện thoại không để gì cả, chỉ có một dãy số......"

Eunwoo: "... Anh ta chưa lưu số của tôi?"

"Vâng, đúng vậy."

Eunwoo: "....."

Eunwoo hít sâu, một lần nữa mở miệng: "Vậy cậu nói cho anh ta, là điện thoại của em rể anh ta."

"Ồ, ồ, ồ, được, ngài chờ một lát, tiên sinh."

Đối diện sột soạt một lát, Eunwoo mới nghe thấy giọng của vị trợ lý nọ --

"Ông chủ, điện thoại của ngài. Tiên sinh bên kia nói là em rể của ngài."

Không khí yên lặng vài giây, một giọng nam trầm khàn lãnh đạm tràn đầy từ tính truyền đến.

"Em rể?"

Vị trợ lý: "Đúng vậy, anh ta nói như vậy."

"Không quen biết."

Tiểu trợ lý: "..."

Đầu bên kia nghe được rành mạch.

Eunwoo: "........................"

Con trai nhà họ Jeon đều là chó sao??

Eunwoo không thể kiềm chế nổi nữa --

"Jeon Junghyun! Tôi mặc kệ việc nhà họ Jeon các người sắp xuất hiện một tên biến thái!"

Lần này thời gian bên kia trầm mặc dài khác thường.

Sau một lúc lâu, người giữ điện thoại thay đổi, giọng nam trầm thấp từ tính thông qua microphone.

"Eunwoo?"

"......"

Cho dù giọng nói này đã được phong làm "Giọng thấp gợi cảm nhất giới giải trí" suốt mấy năm liên tục, đi ra ngoài cũng có thể tùy tiện nghe thấy người qua đường thét chói tai, nhưng khi nghe thấy đối phương dùng miệng lưỡi nói ra ba chữ "Anh là ai", Eunwoo vẫn muốn sảng khoái cúp máy ngay lập tức.

Eunwoo hít sâu một hơi, mặc niệm ba lần "Ông đây là người có tu dưỡng đệ nhất thiên hạ", mới bình tĩnh lại được.

"... Là tôi."

"Ừ."

Xác nhận được thân phận xong, thanh âm bên kia trở nên rời rạc, ngữ khí chây lười.

"Ai biến thái, Gayoung?"

"..."

Trầm mặc ba giây, Eunwoo dậm chân tại chỗ -- "Vợ của tôi đáng yêu như thế! Sao cô ấy có thể biến thái chứ!"

Đối diện ngừng một chút.

Sau đó giọng nói bình tĩnh vang lên:

"Vợ của cậu, Gayoung, đáng yêu, ba chuyện này không liên quan với nhau."

Eunwoo: "......"

Anh ta thật sự không rõ Junghyun rốt cuộc là bằng cách nào để dùng miệng lưỡi lãnh cảm như thế này làm anh ta cảm nhận được cảm xúc bị ghét bỏ mãnh liệt.

Eunwoo vô lực vuốt mặt.

"Tóm lại, chờ khi anh có thời gian, nhớ để ý con trai út của Jeon gia các người hơn đi... Tôi có cảm giác cậu ta đang thử đi làm biến thái đấy."

"?"

"Nó làm gì?"

"Cậu ta còn chưa làm."

Eunwoo mặt không biểu cảm, "Nhưng tôi cảm thấy cậu ta đang định thực hiện vài hành vi cầm thú trái pháp luật."

Junghyun: "."

"Dù sao anh cũng phải để ý đấy."

Eunwoo lẩm bẩm nói, "Nếu không cậu ta mà đi lên con đường phạm tội, vợ và ba vợ của tôi có thể sẽ đánh gãy chân tôi..."

"Sau đó."

"Sau đó gì?" Eunwoo mở cửa xe, cúi người chui vào, "Không có sau đó."

"..."

Đối diện là một đợt yên tĩnh, có vẻ điện thoại đã bị đưa về cho trợ lý.

Giọng nói chần chờ của vị trợ lý truyền vào --

"Ông chủ, cuộc gọi vẫn... Chưa kết thúc."

"Ừm."

Âm thanh gợi cảm xen lẫn lãnh đạm hoàn mỹ vang lên:

"Cúp đi, kéo vào danh sách đen."

Eunwoo: "............"

Eunwoo: "????"

Hơn mười giây sau, tại ghế sau trong chiếc xe dài vọng ra tiếng rít gào --

"Gỡ xuống hết tất cả các biển quảng cáo ở cửa hàng chi nhánh và tổng bộ có chữ ký của Jeon Junghyun cho tôi! Gỡ hết!!"

"..."

_

Khi Jungkook quay về phòng đặt, trong mắt anh lộ ra điểm ủ dột.

Có học sinh đúng lúc đến cạnh cửa vốn định chào hỏi, nhìn vào thần sắc trong mắt anh, cánh tay nâng lên không khỏi khựng lại ngay giữa không trung, lời nói đến bên miệng bị nghẹn về.

Jungkook không thèm để ý.

Anh đứng lại bên cạnh cửa, như suy tư điều gì mà nhìn vị trí của mình.

Nhưng ngoài dự đoán --

Bên cạnh chỗ của anh, bóng dáng bé nhỏ của cô gái trên ghế cao đang khom người nằm trên quầy bar.

Jungkook nhíu mày.

Anh lập tức đi qua đó.

Đến trước mặt cô, Jungkook dừng lại và cau mày nhìn cô gái đang nằm trên mặt bàn từ trên xuống dưới, ngay sau đó nhìn qua Jaehyun bên này.

"... Sao lại thế này?"

Jaehyun xấu hổ áy náy mở miệng.

"Lúc nãy bọn họ vừa mang rượu trái cây mới lên, ly của Lili vốn không được rót rượu, nhưng màu sắc rất giống nhau, còn đặt cạnh nhau, tôi không để ý lắm, hình như cậu ấy đưa ly của mình qua rồi lấy ly dành cho tôi..."

"..."

Lời còn lại không cần Jaehyun giải thích, Jungkook cũng đoán được.

Mắt anh càng thêm tối tăm.

Jaehyun bị nhìn như này càng cảm thấy tội lỗi, cúi đầu xuống, "Thật sự rất xin lỗi Jeon ca, đúng là tôi không chú ý... Hơn nữa có vẻ Lili không thể chạm vào một tí rượu, uống xong thì gương mặt nhỏ đã trắng càng thêm trắng, vừa nãy đã đỡ hơn rất nhiều, sau đó thoạt nhìn thì say rồi."

Jungkook hạ mắt nhìn Lisa.

Quả nhiên, trong quá trình bọn họ nói chuyện, cô gái chỉ hơi nghiêng mặt đè lên cánh tay trên bàn của mình, không có phản ứng.

Lông mi tinh mịn khẽ run lên trong lúc ngủ, gương mặt trắng nõn ửng hồng.

Yên tĩnh xinh đẹp, như một búp bê sứ đang yên giấc.

"..."

Jungkook chống một tay lên cạnh quầy bar, áp nửa người xuống trước mặt cô gái.

"Nhóc con."

"..."

Lisa không mở mắt, chỉ chẹp miệng một cái, cánh môi khô khốc bị thấm ướt, tựa như cánh hoa sau cơn mưa được bôi lên ánh nước nhàn nhạt.

Cảm xúc trong mắt Jungkook càng trầm.

Không chờ anh nói gì, đèn trong phòng đột nhiên tối hết đi.

-

Không giống với lúc sáng lúc tối như nãy, lúc này đèn trong phòng tối đến mức khó có thể nhìn thấy đồ vật.

Còn lại bóng đèn LED nhỏ ở đường viền sân khấu cạnh quầy bar là đang sáng.

Jungkook nhíu mày, "Lại bày trò quỷ gì nữa thế?"

Jaehyun giải thích: "Lúc nãy Jeon ca không có ở đây, tôi nghe bọn họ nói bữa tiệc lần này của Park Chaeyoung  hình như còn mời mấy minh tinh và dàn nhạc nhỏ đến đây mua vui... Chắc là bây giờ bắt đầu biểu diễn rồi."

Jungkook nghe vậy, trong bóng tối, ấn đường càng ngày càng nhíu chặt.

Anh nhìn chằm chằm nhóc con đang say ngủ, vươn tay cởi áo khoác trên người ra.

Jungkook đứng khá gần sân khấu, Jaehyun có thể nương theo ánh đèn trên đó nhìn thấy hành động của anh, không khỏi sửng sốt:

"Jeon ca, cậu..?"

Jungkook không đáp, dùng hành động thực tế trả lời Jaehyun -

Anh duỗi tay nâng Lisa đang ngủ lên, lấy áo khoác bao đầu cô lại.

Làm xong, Jungkook mới giải thích, "Nhóc con không thể nghe tiếng ồn."

Trong lúc nói, Jungkook đi đến giữa hai cái ghế cao, đỡ lấy cô gái đang ngủ, che chở để cô thoải mái tựa vào lòng mình.

Trong giấc mơ của Lisa đang say rượu cũng thật trùng hợp, cảm thấy mình được chuyển đến một cái "mặt bàn" khác không cứng như cái cũ, cô mềm mại hừ một tiếng, cọ cọ đầu, cuối cùng cũng tìm được vị trí thoải mái nhất, lặng lẽ nằm trên đó.

Jungkook đứng yên không động đậy.

Jaehyun bên này trợn mắt há mồm.

Một hồi lâu sau, Jaehyun mới miễn cưỡng tìm lại giọng nói của mình: "Khụ... Jeon ca, nếu sớm biết làm học trò của cậu sẽ có phúc lợi này, à không phải, là đãi ngộ này... Đoán là nữ sinh toàn trường đã sớm phát điên hành lễ với máy tính."

"..."

Jungkook biếng nhác nhìn cậu ta, lười trả lời.

Quả nhiên trên sân khấu có ca sĩ đang hát, may mà âm nhạc không quá mạnh mà êm ái chầm chậm.

Jungkook cũng tạm thời từ bỏ ý định ôm nhóc con ra ngoài.

Anh bất động, an tĩnh làm gốc cây cho "koala" ôm ngủ.

Nhớ lại khi cô chậc lưỡi lúc nãy, còn tưởng tượng ra hình ảnh bé gấu cắn lá trên cây, khóe môi Jungkook không khỏi nhếch lên.

...

Buổi ca hát này kéo dài chừng hai mươi phút.

Hùa theo tiết tấu âm nhạc càng lúc càng nhanh, hứng thú của đám học sinh cấp ba cũng bị kéo lên.

Đến khi những ca sĩ nhỏ đó hòa thuận vui vẻ chào bế mạc, tiếng vỗ tay trên hàng ghế vang lên, cô gái dựa trong ngực Jungkook cũng giật mình, mơ màng mở mắt.

...

Bóng tối quen thuộc.

Còn có hơi thở bạc hà như trước kia.

Hình như là...

Một lần lạ, hai lần quen.

-

Lisa chậm chạp giơ tay, lay lay áo khoác trên đầu mình xuống.

Cô ngẩng mặt, đối diện với con ngươi đen như mực vọng xuống.

Dưới ánh đèn tối tăm, phảng phất trong đôi mắt ấy có ánh sáng rạng rỡ như ngôi sao nào đó vụt qua.

Nhớ đến lần mình bị áo khoác che kín mít kia, Lisa trầm mặc, thật cẩn thận hỏi:

"Em... Bị hắt nước trái cây sao..."

Jungkook ngẩn ra.

Anh tức khắc mỉm cười, "Nhóc con, em uống một ly rượu trái cây nồng độ cồn chưa đến 3%, say rượu ngủ một giấc, còn thuận tiện nằm mộng luôn sao?"

Lisa mím môi, nhẹ nhàng thở ra.

... Xem ra là không có.

Cô hơi thẳng người, đảo mắt qua nửa vòng, cuối cùng dừng trên sân khấu.

Ngừng hai giây, cô tò mò hỏi: "Park Chaeyoung muốn khiêu vũ sao?"

"..."

Jungkook nghiêng người nhìn qua.

Trên sân khấu, không biết Park Chaeyoung đi lên đó từ khi nào.

Quần áo trên người cũng được đổi thành một bộ váy đuôi cá dài. Nửa người trên có một tầng sa nửa trong suốt che đi ngực và eo, thiết kế phập phồng quyến rũ, từ đùi phải được chẻ ra, mơ hồ để lộ chân dài tuyết trắng.

Mọi người dưới hàng ghế hô nhỏ bình luận, thần sắc Park Chaeyoung phức tạp, có kiêu ngạo, có bất mãn ai oán nhìn Jungkook bên đây.

Khi nhìn thấy Jungkook dời mắt đến, cô ta cong môi đỏ, giơ tay nhẹ búng một cái.

Âm nhạc vang lên.

"Ái chà má ơi, đúng là Something!"

Jaehyun hô nhỏ một tiếng.

Jungkook hơi nhướng mày giương mắt qua.

Lisa cạnh anh cũng tò mò hỏi: "Something... là cái gì?"

"Cái này mà cậu cũng không biết?"

Jaehyun kinh ngạc hỏi, ngay sau đó hớn hở giải thích, "Đó là đoạn vũ đạo của một nhóm nữ cực nổi tiếng, vừa nãy nhìn cách trang điểm ăn mặc của Park Chaeyoung, tôi đã thấy có chút giống, quả nhiên là vậy!... Chị ta cũng dám chọn cái này!"

Lisa nghe vậy càng tò mò, "Điệu nhảy này có gì vậy?"

Jaehyun vỗ đùi, "Điệu nhảy này vô cùng nóng bỏng vô cùng cay mắt! Đặc biệt là đoạn đầu, aiz đúng đúng chính là đoạn bây giờ này, học theo mèo, quả thật máu mũi cũng không kiềm --"

Jaehyun còn đang nói, Jungkook duỗi tay che đi hai tai của cô gái.

Vốn đang vừa nghe Jaehyun thuyết minh, vừa tập trung tinh thần xem biểu diễn trên sân khấu --

Lisa: "...?"

Jungkook rũ mắt, cười như không cười liếc Jaehyun, ánh mắt lạnh căm căm.

"Đừng nghe cậu ta nói nhảm, thiếu nhi không nên nghe."

Jaehyun: "..."

Điệu nhảy tiến hành được hơn nửa, trên hàng ghế đều là tiếng hô được đè thấp.

Nếu không phải nhớ Jungkook còn đang ở đây thì mấy nam sinh đã sớm huýt sáo với người trên sân khấu.

Nhìn Park Chaeyoung trên sân khấu đang lắc eo sờ chân vuốt tóc mà ánh mắt từ đâu tới đuôi vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, Jungkook cười nhạt, rũ mắt.

Con ngươi đen nhánh xẹt qua tia đen tối.

"..."

Giây lát sau, hắn nhìn sang bên cạnh.

Cô gái còn tập trung nhìn hơn anh nhiều.

Nhớ đến một màn vừa xẹt qua trong đầu, nam sinh nhẹ híp mắt.

"... Nhóc con."

"--?"

Lisa nghe thấy có tiếng gọi mình thì quay mặt qua.

Cô nghe thấy Jungkook khàn giọng nói: "Em cũng có một cái váy đỏ đúng không?"

Lisa ngẩn ra, lập tức suy nghĩ cẩn thận, Jungkook đang nói đến lần gặp mặt ngẫu nhiên của bọn họ ở nhà hàng, cô đã mặc bộ váy lễ phục nhỏ màu đỏ kia.

Lisa thành thật gật đầu.

Jaehyun cũng nghe được, cười hì hì vui đùa, "Jeon ca, cậu đừng nói là muốn Lili nhảy cái này chứ? Cậu ấy không được đâu, Lili của chúng ta là tiên nữ, không chơi được mấy thứ này."

Lisa nghe thấy tiếng Jungkook cười khẽ.

Khàn khàn trầm thấp.

"Em mà mặc như thế nhảy, sẽ trục xuất khỏi lớp."

Jaehyun nghẹn họng.

Jungkook hơi cúi người, tiến đến trước mặt cô gái.

Đôi mắt đen như mực.

"Trục xuất môn là hậu quả gì, biết không?"

Lisa chần chờ lắc đầu.

Người nọ cong môi.

"Đánh gãy chân."

Lisa: "....."

Đèn trong phòng đột nhiên sáng ngời.

Lisa lấy lại tinh thần, thì ra điệu nhảy đã kết thúc.

Mấy học sinh đang vỗ tay hoan hô, Lisa theo bản năng nhìn lên sân khấu.

Park Chaeyoung mặc bộ váy dài màu đỏ, ngực hơi phập phòng, sắc mặt gần như xanh mét trừng mắt nhìn cô.

Không cần nói cũng biết trong mắt tràn đầy uy hiếp.

Lisa im lặng.

Cô vô tội.

Cô chưa làm gì hết, còn rất nỗ lực cổ vũ xem nhảy...

Được điệu nhảy này làm nóng lên, trong phòng chơi càng lúc càng hăng.

Mấy người của tổ máy tính cũng chuyển đến sô pha.

Ca hát, trò chơi, thi uống rượu...

Mọi người làm không biết mệt.

Duy nhất là nhân vật chính của bữa tiệc, từ khi xuống sân khấu, Park Chaeyoung vẫn giữ vững nét mặt.

Nhưng khi có người đến kính rượu, cô ta đều không từ chối uống hết.

Cặp mắt cô ta trước sau nhìn thẳng vào một người.

Sau khi uống hết từng ly một, Park Chaeyoung dùng sức đặt ly rượu trong tay xuống mặt bàn cẩm thạch.

Một tiếng "keng" vang lên, chặn đi hết tất cả tiếng động trong phòng.

Mọi người đơ mặt kinh ngạc nhìn Park Chaeyoung.

Cô ta bỗng nhiên đứng dậy, đi đến một góc trong sô pha rồi dừng lại.

Mọi người nhìn theo cô ta.

-

Dưới ánh đèn mềm mại, trên sô pha, cô gái dựa vào trong góc, trên người đắp một cái áo khoác lớn hơn người mình, im lặng say giấc.

Bên cạnh cô, nam sinh nghiêng người hơi rũ mắt, không chút để ý thưởng thức ly rượu trong tay, ánh mắt trước sau như có như không đặt lên người cô.

Park Chaeyoung nắm chặt bàn tay thành quyền.

"Jungkook --"

Trong sự yên lặng của căn phòng, thanh âm Park Chaeyoung phá lệ rõ ràng.

Jungkook hồi thần từ trong suy nghĩ của mình, giương mắt lên.

Trên gương mặt tuấn mỹ là nụ cười như có như không, mỏng manh đến mức làm trái tim Park Chaeyoung băng giá.

Cô ta cắn chặt răng, nương theo chỗ rượu đã uống khi nãy, nói ra từng câu từng chữ -

"Cậu nghĩ cho kĩ, rốt cuộc có còn muốn cùng tôi ở bên nhau hay không!"

"...!"

Xung quanh vốn đã an tĩnh, lời này vừa dứt, tức khắc càng thêm tĩnh mịch.

Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về Jungkook.

Ngoại trừ những người thân thiết với Jungkook, tất cả những học sinh khác đều cho rằng đáp án là đương nhiên.

-

Park Chaeyoung diện mạo xinh đẹp, dáng người tuyệt vời, gia cảnh còn tốt như thế, quả thật bọn họ không tìm thấy lí do từ chối.

Nhưng trong sự im lặng, dưới ánh mắt của bọn họ, Jungkook chau mày.

Anh nhìn thoáng qua cô gái đang ngủ bên cạnh, sau đó mới ngước mắt.

Ngữ khí lạnh lẽo bất ngờ -

"Đừng đánh thức em ấy."

"..."

Nụ cười trên mặt đám học sinh cứng đờ.

Park Chaeyoung trong nháy mắt đỏ hốc mắt.

-  cậu nghĩ cho kĩ, rốt cuộc có còn muốn cùng tôi ở bên nhau hay không!

- đừng đánh thức em ấy.

...

Đối với cô ta, không có phương thức từ chối nào gây tổn thương hơn cách này.

"Jeon Jungkook, cậu đừng hối hận!"

Park Chaeyoung cắn răng cả giận nói.

Jungkook bình tĩnh đạm mạc nhìn cô ta.

Bị ánh mắt này chọc giận hoàn toàn, Park Chaeyoung xoay đầu qua một nam sinh cùng lớp cô ta --

"Jan Teeho, có phải cậu thích thôi không!"

Nam sinh kia ngẩn ngơ.

"Nói!"

"Đúng... Tôi thích cậu --"

Cậu ta chưa nói hết, Park Chaeyoung đã trực tiếp vòng tay qua cổ cậu ta và hôn lên.

Cả căn phòng tức khắc như bấm vào nút tắt tiếng.

Cả bọn trợn mắt há mồm.

Vài giây sau, rốt cuộc có người không kìm nén được huýt sáo, tiếng kinh hô sôi nổi vang lên.

Lisa bị tiếng ồn này đánh thức.

Cô còn chưa tỉnh hẳn, lấy tay xoa xoa đôi mắt, ngồi thẳng dậy.

Tiếng ầm ĩ truyền vào tai cô -

"Mẹ nó Park Chaeyoung điên rồi hả??"

"Mẹ nó, cậu ấy là muốn làm khó Jeon ca!"

"Má..."

"- Jeon ca! Ai sợ ai chứ, cậu đi tìm cô gái nào đó hôn đi!"

Lời đề nghị vừa nói ra, lập tức có hơn phân nửa nhân số hưởng ứng theo.

Ánh mắt của bọn họ đều hội tụ lên cô gái vừa tỉnh ngủ.

Trong mắt Lisa còn đầy sương mù mê mang, ý thức cũng chưa thanh tỉnh, hoàn toàn không biết đầu đuôi câu chuyện.

Bất ngờ nhận lấy cái nhìn từ mọi người, cô xoay đầu theo bản năng, nhìn nam sinh bên cạnh mình.

"Sư... phụ?"

"Hôn một cái! Hôn một cái! Hôn một cái!"

Có người bắt đầu ồn ào.

"..."

Jungkook rũ mắt nhìn cô gái trước mặt.

Con ngươi tối đen như mực.

Tiếng vang bên tai càng thêm mãnh liệt.

Mà cô gái vô hại lại không chút phòng vệ nhìn anh.

Hầu kết nam sinh lăn lăn.

Còn chưa nghe được đáp án, Lisa chớp mắt nhìn giữa phòng.

Hai bóng dáng đang ôm nhau, có vẻ...

Jungkook bỗng dưng có hành động.

Anh cúi người về phía trước.

-

Ngón tay thon dài phủ lên đôi mắt cô gái.

Giọng nói rè rè.

Cười bất đắc dĩ.

"... Đừng dạy hư nhóc con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co