52
"Thế nào, họ Manobal, thì đều là người của Manobal bọn họ?"
Ngữ khí Jungkook trào phúng rõ ràng.
Gayoung bất đắc dĩ.
Cô ấy biết, vì chuyện Junghyun bị bắt liên hôn cùng nhà họ Manobal, Jungkook vẫn luôn có phê bình kín đáo với nhà họ Manobal, cô ấy cũng không có bất ngờ gì với thái độ lúc này của Jungkook.
Gayoung hiếm có lúc dịu giọng với Jungkook, hướng dẫn từng bước: "Em không cảm thấy, vẻ ngoài của Lisa rất giống với người nhà họ Manobal?"
Jungkook rũ mắt suy tư hai ba giây, khi ngước mắt lên lần nữa, cảm xúc dưới đáy mắt cực kì lạnh bạc.
Anh hé miệng, "Chị nói Saehee Manobal? Cô ấy là bạn thân tốt của chị, đâu phải của em, cùng lắm em chỉ gặp cô ấy hai ba lần."
"Không phải Saehee, chị chơi với cô ấy từ nhỏ đến lớn, Saehee có phải là con gái một hay không, chị không biết sao?"
Gayoung tức giận đáp.
"Đời trước của nhà họ Manobal giống với lứa của chúng ta, hai trai một gái, ngoại trừ ba của Saehee là anh cả, em không thể nhớ đến người con út sao?"
Jungkook trầm mặc một lát, có chút không kiên nhẫn nói.
"Em không thân với nhà bọn họ, cũng không muốn làm thân."
Gayoung nghẹn một chút, nén nhịn không trợn trắng mắt.
"Youngsoo Manobal — Con trai của người con út của nhà họ Manobal, cũng là cháu trai duy nhất của nhà Manobal, nhỏ hơn em ba tuổi, em chưa gặp qua sao?"
"..."
Jungkook nghe tên hơi quen quen, nhưng lại vô cùng mơ hồ trong ký ức của anh.
Cảm xúc bực bội khó hiểu nảy lên trong lòng anh.
"Chị có chuyện gì thì cứ nói thẳng, đừng úp úp mở mở với em."
Gayoung: "Lần đầu tiên nhìn thấy Lisa, chị đã thấy em ấy rất quen, đến khi vừa nãy em ấy nói mình họ Manobal, chị mới nhớ ra — vẻ ngoài của em ấy và cháu trai của nhà họ Manobal, Youngsoo, cực kì giống nhau."
Người phụ nữ nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng.
Jungkook nhíu chặt mày, vài giây sau mới cười nhạt.
"Tỉnh táo lại đi, chị không có năng lực trinh thám đâu."
"?"
Jungkook: "Con cháu cùng thế hệ với chúng ta của nhà họ Manobal chỉ có hai người con gái — con gái của anh cả, Saehee đã gả cho anh trai chúng ta, con của người con gái giữa theo họ ngoại là Domin Manobal."
Anh dừng lại, nâng mắt, cười như không cười, ánh mắt lạnh lẽo.
"Thế nào, chị chuẩn bị đưa một cô gái vào nhà họ Manobal nữa sao?"
Gayoung cau mày trầm mặc.
Qua vài giây, cô ấy mới đắn đo nói: "Có thể em không biết, gia đình con trai út của nhà họ Manobal, vốn có một người con gái nhỏ hơn em một tuổi."
"...!"
Bàn tay cầm muỗng của Jungkook dừng lại.
Một lát sau, anh ngước mắt, cạnh mắt lạnh lẽo sắc bén.
Anh nhìn chằm chằm Gayoung hai ba giây mới khàn giọng hỏi: "Tại sao trước giờ em chưa từng nghe nói?"
Gayoung vẫn cau mày thấp giọng nói: "Tình hình của người cháu gái đó của nhà họ Manobal tương đối đặc biệt..."
"Đặc biệt thế nào?"
Gayoung: "Em ấy đã bị đưa ra khỏi nhà họ Manobal từ lúc ba tuổi, nghe nói là ra nước ngoài trị liệu, nhưng sau đó lại không có tin tức gì. Tất cả mọi người đều nói rằng người cháu này đã... Qua đời."
"..."
Bàn tay cầm muỗng của Jungkook vô thức nắm chặt, "Vậy nhà họ Manobal có thái độ gì?"
"Giữ im lặng."
Gayoung cau mày nói:
"Trước giờ chưa từng nghe người nhà họ Manobal nhắc đến tại bất kì trường hợp công khai nào. Đối với cách nói này của người ngoài, bọn họ chưa từng thừa nhận cũng chưa từng phủ nhận. Do đó, qua một khoảng thời gian dài, tất cả mọi người đều cho rằng đây là thái độ cam chịu, cũng không có ai nhắc đến cô gái này nữa."
Jungkook yên lặng hồi lâu, nhìn xuống bàn.
"Lúc nãy chị nói, cô gái này được đưa ra nước ngoài trị liệu, tại sao phải thế?"
Gayoung trầm ngâm vài giây, mở miệng.
"Em cũng biết rồi, con trai trưởng của nhà họ Manobal, Mark Manobal làm chủ ngành giải trí, còn con út nhà Manobal, Marco Manobal là trùm ngành y tế trong nước, đa số cổ phần của các bệnh viện cao cấp hay trung cấp đều nằm trong tay Marco."
Jungkook "Ừ" một tiếng.
Gayoung ép giọng nói đến mức thấp nhất.
"Nhưng con gái của Marco Manobal, từ khi sinh ra đã bị chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh, hơn nữa còn là một ca rất khó giải quyết."
"...!"
"Keng".
Chiếc muỗng màu bạc rơi xuống từ giữa ngón tay thon dài của nam sinh, nện xuống sàn gạch hoa văn hình tròn, phát ra tiếng vang thanh thúy.
Nhà hàng Tây vốn yên tĩnh, cách đó mấy mét, các thực khách đều kinh ngạc và khó hiểu nhìn qua đây.
Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế, anh bỗng dưng ngước mắt, cặp mắt sâu tối.
"Bệnh gì?"
Gayoung nhìn thấy phản ứng của Jungkook liền không khỏi ngạc nhiên, lúc này nhìn thấy gương mặt lúc nào cũng lười nhác của nam sinh đã gần như xanh mét, dự cảm bất hảo trong lòng cô ấy đã được nghiệm chứng —
Jungkook sẽ không quan tâm đến một cô gái không có quan hệ gì như vậy.
Sở dĩ anh truy vấn đến mức này, chính là vì nhờ có những lời lúc nãy của cô ấy, Jungkook đã xác định Lisa có khả năng rất cao là đưa bé đã bị đồn là qua đời kia!
Nghĩ thông suốt điều này, sắc mặt Gayoung cũng thay đổi theo.
"Có phải... Lisa cũng có bệnh tim bẩm sinh không?"
"—"
Cặp mắt Jungkook lập tức trở nên sắc bén.
Anh mở miệng định nói, dư quang lại thoáng thấy Lisa đi ra từ toilet đang chậm rãi bước đến đây.
Có lẽ chú ý đến bầu không khí giương cung bạt kiếm của bọn họ, cô gái chần chờ bước chậm lại.
Cô trông qua đây.
Hai bên đối diện.
Trong đầu Jungkook lại vang lên tên căn bệnh Gayoung vừa nói theo bản năng.
Tất cả... Tất cả những chuyện kì quái từ khi gặp được cô đến nay, những bí mật không thể nói đó, đều đã tìm được đáp án thích hợp nhất.
Nhưng nếu biết rằng đáp án này sẽ cắn xé, khiến lồng ngực anh máu tươi đầm đìa như vậy, Jungkook sẽ không nóng lòng muốn biết nó.
Gayoung ngồi đối diện, tâm trạng từ phúc tạp đến trầm trọng.
—
Mặc dù chỉ mới tiếp xúc một ngày, nhưng ảnh hưởng của Lisa đối với em trai mình có bao nhiêu, cô ấy đã cảm nhận được rất sâu sắc.
Em trai cô từ nhỏ đã thông minh, ưu tú, trác tuyệt. Cả đoạn đường thuận buồm xuôi gió, cậy tài khinh người, chưa từng chịu đựng bất kì suy sụp nào.
Vì là con út, ba mẹ đều rất chiều chuộng anh... Tiểu thiếu gia được nuôi nấng trở nên khó dạy dỗ này của nhà họ Jeon, bất kì ai trong vòng tròn này đều biết.
Vậy mà hôm nay,
Đây là lần đầu tiên, cô ấy thấy Jungkook chăm chú nhìn một cô gái đến thế, dường như toàn bộ thế giới đều chỉ có người kia.
Gayoung không thề tưởng tượng nổi, nếu Lisa thật sự —
"Đừng nói với ai hết."
"Cái gì?"
Gayoung hoàn hồn, kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn người đối diện.
"..."
Jungkook chậm rãi đứng lên, giọng trầm khàn. Bàn tay đặt trên bàn chậm rãi nắm chặt thành quyền, "Tất cả những gì chúng ta mới nói, không cần biết có phải sự thật không, chị quên hết đi, đừng nói với ai cả."
Gayoung mím môi và ngẩng đầu.
Trong đôi mắt nam sinh đang nhìn cô ấy, tối tăm tràn đầy, thâm trầm nhưng kiên quyết:
"... Coi như em xin chị."
Cả người cô ấy chấn động.
Trong nháy mắt khi lấy lạc tinh thần, cảm xúc kinh ngạc và tức giận xẹt qua đáy mắt cô — sau đó Gayoung mới phát hiện, bản thân mình vậy mà lại vô thức không muốn nhìn thấy cậu em trai kiêu ngạo khó thuần, đời đầy hứa hẹn này sẽ vì một cô gái, nói ra từ "cầu xin" chưa từng thốt lên này.
Trầm mặc kéo dài.
Lisa đã sắp đi đến bàn.
Đối đầu với người phụ nữ chưa đáp ứng này, Jungkook âm trầm đến mức có thể vắt ra mực.
"Jeon, Gayoung!"
Anh gằn từng chữ một, từng từ đều lộ ra sự trầm lãnh đến mức đau đớn.
"... Được."
Gayoung run giọng nói, cô ấy trầm giọng, đôi mắt nhắm lại, "Chị không nói."
Jungkook thở phào nhẹ nhõm.
Lisa hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, có chút do dự nhìn Jungkook.
Qua vài lần hô hấp, tất cả cảm xét trên mặt Jungkook đã quét sạch, giấu tại nơi sâu nhất trong con ngươi.
Anh hơi cong khóe môi, tươi cười tản mạn như trước.
"Làm em sợ?"
Thấy sắc mặt Jungkook như bình thường, Lisa nhẹ nhàng thở ra, tiện đà tò mò: "Hai người vừa...?"
"Anh nói giỡn với chị ấy."
Jungkook giơ tay, xoa nhẹ mái tóc dài của cô gái, "Ngồi đi, canh sắp nguội rồi."
Tuy Lisa chưa hoàn toàn tin, nhưng cũng chỉ nghĩ đó là việc riêng của nhà họ Jeon, cũng không gặng hỏi.
Cô im lặng ngồi xuống.
Suốt bữa ăn còn lại, dường như Gayoung hơi thất thần.
Đến khi kết thúc việc ăn uống, ba người rời khỏi.
Vẫn là chiếc xe đã chở ba người đến, dựa theo ý của Jungkook, tài xế sẽ lái đến chỗ Gayoung sẽ ở trong thời gian ở Seoul trước.
Trước lúc xuống xe, Gayoung đỡ cửa xe của ghế phụ, trầm mặc sâu xa rồi ngó qua Jungkook.
Ghế sau.
Lisa đắn đo một lát, duỗi tay chọc chọc nam sinh yên lặng kế bên. Jungkook từ nãy giờ chỉ nhìn cảnh đêm bên ngoài, chậm rãi quay lại.
Anh liếc qua Gayoung.
Ý cảnh cáo này không cần nói Gayoung cũng biết rõ, thật ra Jungkook kêu tài xế đưa cô ấy xuống xe trước, đơn giản là vì không cho cô ấy cơ hội bàn tiếp chuyện vừa nãy trong lúc ăn.
Gayoung tự hỏi hai ba giây, cúi người ngồi vào xe một lần nữa."Lili, có thể cho chị năm phút không, chị có vài lời muốn nói với em."
Gayoung tạm ngưng, bổ sung thêm: "Nói với một mình em."
"..."
Lisa ngạc nhiên nhìn cô ấy.
Jungkook nhíu mày, ánh mắt lạnh xuống.
Gayoung trải qua một thời gian điều chỉnh cảm xúc, hiện tại đã khôi phục lại trạng thái trước kia, đối diện với ánh mắt của Jungkook, cô ấy cũng chỉ ngó qua rồi khinh thường bĩu môi.
"Em yên tâm, chuyện chị đồng ý với em sẽ không đổi ý."
Cô ấy nhìn về Lisa, khóe mắt cong cong, nụ cười trở nên hiền lành, "Chị tìm Lili là vì có chuyện muốn dặn dò."
"Vậy tại sao em không thể nghe?"
Hiển nhiên Jungkook vẫn không tin tưởng.
Tươi cười trên mặt Gayoung co rút, "... Chuyện bí mật giữa con gái, em im đi."
Gayoung đóng cửa xe.
Bên trong xe. Lisa nghiêng mắt cẩn thận nhìn Jungkook, phát hiện tâm trạng của anh dường như hơi khó xác định.
"Sư phụ, em xuống trước một lát..."
Lisa vươn một bàn tay, giơ ra năm ngón tay.
"Năm phút đồng hồ, nhất định em sẽ về."
"..."
Cảm xúc trong mắt Jungkook rất tàn bạo.
Anh cắn phần môi bên trong, hầu kết nhúc nhích, cảm xúc xao động hơi khó khắc chế.
Liếc mắt thấy được năm ngón tay lộ ra trong ống tay áo thật dài của cô gái, anh phủ người qua, chậm rãi dồn cô vào một góc ghế ngồi.
Lisa ngây thơ nhìn anh. Radar bản năng của sinh vật nói cho cô, tình huống hiện tại có nguy hiểm, nhưng không cho cô biết nguyên nhân gây ra mối nguy này.
Lisa vô tội nhìn về ghế trước.
Trong chiếc xe an tĩnh tịch mịch, tài xế ngồi trên ghế trước mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tĩnh như bức tượng trong không khí.
Lisa đành quay lại, càng nỗ lực rụt người ra phía sau:
"Sư phụ?"
"Em, năm phút đồng hồ?"
Sau một lúc lâu, cô nghe thấy nam sinh cười nhạt một tiếng.
Ánh sáng trong con ngươi tối tăm gần trong gang tấc đó dập tắt.
Jungkook chậm rãi quan sát xuống dưới, xẹt qua ngón tay trắng nõn của cô gái.
Anh khép nửa mi, giọng nói rè rè hơi trầm:
"Năm phút đồng hồ, cũng đủ ăn sạch em không còn tí vụn nào."
Lisa: "............"
Tại sao lại đột nhiên ăn thịt người chứ QAQ.
Jungkook nghĩ ngợi.
Anh thật sự không biết nữ ma đầu Gayoung kia lại muốn làm gì, nhưng anh biết rằng, nếu không cho chị ấy thực hiện được, với tính cách không đạt được mục đích là thề không bỏ qua của Gayoung, tất nhiên sẽ canh lúc anh lơi lỏng cảnh giác rồi tìm được Lisa.
So với tương lai không biết trước được, còn không bằng cứ bây giờ vậy.
Ít nhất anh vẫn có thể khống chế được kết quả cuối cùng.
Nghĩ vậy, cuối cùng Jungkook than một tiếng.
Anh nhấc tay lên, cánh cửa xe đằng sau cô gái gần trong gang tấc được mở ra.
"... Đi thôi."
Lisa như được đại xá.
Cô thở phào nhẹ nhõm, xoay qua chuẩn bị xuống xe.
Nhưng chưa kịp đóng cửa lại, chàng trai bên trong bỗng dưng giữ cô lại:
"Khoan đã."
"...?"
Lisa do dự quay lại.
Trong xe, nam sinh dựa người vào ghế xe bằng da, ngũ quan được ánh đèn đường bên ngoài chiếu sáng, thể hiện ra hình dáng lập thể thâm thúy.
Vài giây sau, anh ngoái đầu nhìn.
"Vài phút?"
Lisa cười tươi rói.
Vươn tay, quơ quơ.
"Năm phút —"
Tiếng nói chuyện dừng lại.
Tay cô gái đột nhiên bị nắm lấy.
Cánh môi ướt át dừng trên đầu ngón tay cô.
Cuối cùng, dường như chưa hết giận, người nọ còn cắn nhẹ.
Con ngươi đen nhánh ngước lên,
Nặng nề nhìn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co