Truyen3h.Co

[ Klein x Danitz ] Kenny

[KleinDan] Fork Cake

GehrmanL0vE

Fork x Cake

Giải thích nhanh về thể loại: Đây là Cakeverser,  một nhánh khác của ABO, bối cảnh ăn thịt đồng loại kinh điển.  Cakeverser gồm Fork, Cake và Normals.

Fork: Những người mất đi mùi vị, chỉ trừ hương vị trên người Cake. Fork có ham muốn mãnh liệt ăn sạch Cake từ đầu tới chân (ăn theo nghĩa đen).

Cake: Cake về cơ bản được sinh ra với một loại pheromone đặc biệt, giống như mật hoa đối với Fork, một sự tồn tại "rất ngon". Toàn bộ cơ thể của Cake, từ máu, thịt, da, đến dịch cơ thể đều là một loại pheromone độc ​​đáo và riêng biệt. Cake không biết mình là Cake cho tới khi bị Fork tấn công.

[ Đây chỉ là sở thích cá nhân, các địa danh tôi đều không nhớ rõ, xin đừng ném gạch. ]

[ Hãy vứt não đi. ]

Cảnh Báo OOC!

_____

Ánh nắng sáng sớm chiếu rọi qua ô cửa sổ, hắt vào trong căn phòng trọ thuê ở cảng biển Bayam.

Hôm nay trời vẫn đẹp như mọi ngày.

Klein trong thân phận nhà thám hiểm Gehrman Sparrow vừa cảm khái, vừa thong thả dùng dao và nĩa để cắt nhỏ thức ăn.

Phần thịt được áp chảo chín vừa, mọng nước được cắt thành từng miếng vừa ăn, nhanh chóng được anh ta cho vào miệng.

Klein nhai hai lần, rồi ba lần, dần dấy lên một sự hoang mang.

Klein cảm thấy thứ trong miệng anh ta là sáp nến rẻ tiền bám đầy mỡ, nhạt nhẽo đến mức buồn nôn, chứ không phải là miếng thịt tươi ngon đầy gia vị như mọi khi.

"Chuyện gì đã xảy ra với vị giác của tôi vậy?" Klein hơi hoảng loạn, nghĩ.

Anh thậm chí còn thử gắp thêm vài miếng thịt và những phần thức ăn khác, như bánh mì và khoai tây. Nhưng tất cả đều chỉ có chung một vị buồn nôn như ăn phải sáp.

Tởm quá.

Klein lấy khăn ăn và lau miệng. Rồi nhìn đống thức ăn vẫn còn trên bàn với vẻ mặt khá đau khổ. Klein nhận ra ngay cả mùi hương của thức ăn, anh cũng không ngửi được nữa.

Điều này đối với một người yêu thích ẩm thực và đến từ đế chế ẩm thực như anh là một màn tra tấn đầy kinh khủng.

Klein nhanh chóng lên trên màn sương xám và bói một quẻ.

Không phải tác dụng phụ của vật phẩm phi phàm, không phải ô nhiễm, không phải lưỡi hay cơ thể anh có vấn đề.

Vì quá ít thông tin nên các câu hỏi tiếp theo đều bói toán thất bại. Klein lại đặt một câu hỏi khác, liệu vấn đề ăn uống của anh có thể được giải quyết không?

Gợi ý từ phép bói toán chỉ ra, ở ven biển có thứ sẽ giải quyết được vấn đề ăn uống của anh ta.

Trở về thế giới hiện tại, Klein không muốn lãng phí nên đã cố ăn nốt bữa sáng, mỗi lần đưa thức ăn vào miệng, anh đều cảm thấy tuyệt vọng.

Klein lặp đi lặp lại hành động, đưa thức ăn vào miệng, nhai vài cái, nuốt ực một cách máy móc.

Bữa ăn được giải quyết nhanh chóng, nhưng Klein vẫn còn cảm thấy rất đói. Có lẽ thứ có vị như sáp này chỉ bổ sung một ít năng lượng, ngoài ra thì nó không thể lấp đầy được cơn đói trong tâm hồn anh.

Sau khi gọi người phục vụ phòng đến dọn dẹp bữa ăn, Klein lấy mũ và áo khoác được treo trên giá đỡ, chỉnh trang lại quần áo và rời khỏi phòng trọ, đi đến bờ biển theo chỉ dẫn của bói toán.

[...]

Đói quá.

Klein đã hơn nửa ngày trời chưa ăn được gì, mọi món ăn có vẻ ngoài bắt mắt đối với anh đều nhạt nhẽo, vô vị và khó nuốt trôi.

Anh đã đến bờ biển theo lời gợi ý của bói toán, nhưng vì bói toán chỉ đưa ra gợi ý, không chỉ địa điểm cụ thể. Klein chỉ có thể cả ngày đi loanh quanh ở dọc bờ biển, anh thậm chí còn nghi ngờ liệu bói toán của mình có bị làm nhiễu không.

Klein nhìn xung quanh, nhận ra tàu của 'Ẩn Sĩ' Cettheya vẫn còn quanh đấy.

"...Cầu mong thứ giải quyết vấn đề không phải là nấm của Frakk." Klein nhớ tới những cái nấm phun sữa của tên lái tàu, bất giác lắc đầu nhẹ. Trong lòng còn tự vẽ bốn điểm hình mặt trăng đỏ, tượng trưng cho Nữ Thần Đêm Tối.

Bỗng, một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng trong không khí ập vào khứu giác của anh.

Đói quá.

Mùi hương hấp dẫn kích thích dạ dày trống rỗng của Klein, khiến anh vô thức nuốt nước bọt, anh nhanh chóng lần theo vị trí toả ra mùi hương ngọt ngào đó.

[...]

Danitz ngồi trong quán rượu quen thuộc ở bờ biển, anh ta vừa cầm những cốc bia to, tuông ừng ực, vừa kể về trải nghiệm của những chuyến phiêu lưu trên biển.

Những tên hải tặc khác ngồi xung quanh nghe và cười thích thú, đôi khi đùa lại bằng những câu từ tục tĩu của bọn hải tặc.

Một vài cô gái từ Nhà Hát Đỏ, hoặc ngồi xung quanh, hoặc ngồi vào lòng người chủ thuê của mình. Lắng nghe, trò chuyện và dành những lời khen ngợi khiến các hải tặc cảm giác được tâng bốc và cười khoái trá.

Kẹt

Ánh chiều tà hắt vào từ phía lối vào của quán rượu, cánh cửa chính được mở ra. Đứng ở đó là một người đàn ông đội mũ dạ, mặc áo khoác gió, gương mặt điển trai hơi gầy.

Bầu không khí ồn ào bỗng đột ngột im bặc.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến Danitz ngoái đầu nhìn ra phía cửa chính của quán rượu.

Không chỉ Danitz mà các khách hàng khác trong quán rượu cũng đồng loạt nhìn về phía đó.

Gehrman Sparrow!

Nhà thám hiểm điên Gehrman Sparrow đang đứng chắn lối vào, vẻ mặt âm u như chuẩn bị tàn sát hải tặc ở đây. Cảm giác lạnh lẽo khiến ai nấy cũng nổi da gà.

Một đám hải tặc nhanh như chớp đã bỏ chạy. Ai mà không biết tên điên này là kẻ chuyên gặt đầu hải tặc lấy tiền thưởng chứ!?

'Chết tiệt... Sao Gehrman lại ở đây thế? Cái vẻ mặt âm u đấy là sao vậy? Tên chán sống nào chọc giận anh ta à?' Dantiz toát mồ hôi, thầm nghĩ.

Danitz vẫn ngồi yên, một phần vì anh nghĩ Gehrman sẽ không có ý định giết mình, bởi nếu  anh ta muốn lấy tiền thưởng của Danitz thì đã có thể làm từ lâu rồi. Một phần vì anh sợ nếu rời đi có khi lại chọc giận Gehrman hơn.

"À... ừm...Chào, anh cũng đến uống rượu à?"
Danitz cất lời khi nhìn Gehrman đang tiến về phía mình.

Ánh nhìn kỳ lạ từ Gehrman khiến sống lưng Danitz lạnh toát. Trông như một tên thợ săn đang soi xét con mồi của mình từ đầu tới chân, hay nói chính xác hơn là muốn ăn tươi nuốt sống.

Gương mặt vốn lạnh lùng của Gehrman cộng thêm ánh nhìn ấy khiến Danitz cảm thấy hối hận vì không rời khỏi đây ngay khi Gehrman bước vào quán rượu.

'Chết tiệt! Anh nhìn tôi như vậy làm gì? Tôi đâu có phạm tội hay làm trái gì ý anh!' Danitz thầm chửi thề trong lòng, ngoài mặt nở nụ cười nịnh nọt.

[...]

Thơm quá.

Klein men theo mùi hương, đến một quán rượu.

Anh mở cửa và nhìn xung quanh, tìm kiếm nguồn gốc của hương thơm ngọt ngào ấy.

Klein không quan tâm những tên hải tặc bỏ chạy tán loạn, anh chăm chú nhìn vào một người ngồi ở quầy rượu.

Tóc vàng cháy, đeo băng đô đỏ, tay đang cầm một cốc bia và uống ừng ực một cách ngon lành.

Danitz Dubois, tên hải tặc xấu số từng bị Gehrman bắt làm con tin kiêm người hầu.

'...Bánh mousse chanh dây.'

Đó là điều đầu tiên Klein nghĩ đến khi anh ta vừa nhìn thấy Danitz. Klein nhanh chóng xác định được mùi thơm ngọt ngào cám dỗ ấy là toả ra từ tên hải tặc.

Klein dán chặt ánh mắt vào Danitz, cơ thể bất giác tiến lại gần tên hải tặc trong ánh nhìn có hơi hoảng loạn của hắn.

Đói quá, thơm quá.

Mùi thơm ngọt ngào đến phát ngấy tràn ngập trong không khí vì khoảng cách gần của họ.

Mùi vị của đồ ăn bình thường không thể so sánh với thứ ngọt ngào toả ra từ Danitz.

Đói quá.

Mọi tế bào trong cơ thể Klein kêu gào đòi ăn. Muốn nếm và nuốt trọn mùi vị ngọt ngào ấy.

Dạ dày Klein quặn thắt lại, tuyến nước bọt tuông trào. Yết hầu của anh liên tục nhấp nhô vì nuốt nước bọt.

Klein cố gắng kiềm nén cơn thôi thúc muốn cắn tên hải tặc trước mặt. Anh ta nhìn Danitz, vẻ mặt đã sợ tới tái xanh nhưng vẫn nở nụ cười nịnh nọt, trông có chút buồn cười.

Tên ngốc nghếch...

[...]

Danitz bị ép chặt vào tường trong một căn phòng ở khách sạn gần đó. Hắn hơi hoảng loạn, nói năng lắp bắp, muốn kháng cự một chút nhưng bị Gehrman ghì mạnh.

Hơi thở nóng bỏng của Gehrman phả vào má tên hải tặc. Danitz đỏ bừng mặt, cảm nhận phần cổ và bả vai bị Gehrman liếm và cắn. Cảm giác ẩm ướt, xen lẫn một chút nhột và đau khiến hắn run rẩy.

Cơ thể Danitz đã nóng bừng và đỏ ửng vì bầu không khí ám muội đầy kích thích này.

Chúa ơi, chuyện gì thế này? Gehrman bị ô nhiễm à?

Vài chục phút trước...

Danitz bị Gehrman túm chặt cổ tay, lôi khỏi quán rượu một cách thô bạo.

"G-Gehrman, đợi đã... Chết tiệt, đau quá!" Danitz kêu lên, anh ta không khỏi chửi thề, cảm thấy cổ tay bị túm mạnh đến nỗi nếu là người bình thường thì có lẽ đã gãy xương rồi.

Sau khi bọn họ rời đi, vài khách hàng vẫn còn ngồi trong quán rượu không khỏi hóng chuyện, một số tên hải tặc đang núp lấp ló thò đầu ra, tặc lưỡi.

Tên 'Liệt Diễm' Danitz chọc giậm tên điên Gehrman Sparrow à? Nhưng ai chả biết hắn là con chó của Gehrman? Vì sao lần này bọn họ lại hành động kì lạ như vậy?

Hi vọng 'Liệt Diễm' có thể sống qua đêm nay.

[...]

Klein cố gắng kiềm nén sự khao khát kì lạ này, ít nhất, ít nhất cũng không phải là ở đây.

Anh túm lấy tay Danitz và lôi hắn đi. Vô tình dùng lực hơi mạnh khiến hắn kêu lên vì đau.

Klein khựng lại trong vài giây ngắn ngủi, anh không buông tay hắn, chỉ dùng lực nhẹ nhàng hơn.

Suốt dọc đường, Danitz hỏi vài câu nhưng Gehrman không trả lời. Tên hải tặc cắn răng, vừa sợ vừa ngoan ngoãn đi theo nhà thám hiểm điên rồ.

Mồ hôi của Danitz túa ra vì căng thẳng, lưng áo hơi ướt nhẹ.

Hương thơm ngày càng nồng nặc khiến dạ dày Klein ngày càng cồn cào.

'Chết tiệt, sao hắn còn thơm hơn cả ban nãy vậy?' Klein chửi thầm trong lòng và quay lại, trừng mắt nhìn Danitz, hắn bị ánh mắt ấy doạ sợ và co rúm người.

Nhận ra Danitz đang đổ mồ hôi, Klein thầm đoán được nguyên nhân vì sao mùi vị ngọt ngào lại càng nồng nặc.

Klein nuốt nước bọt, rồi quay sang nhìn khách sạn bên cạnh. Anh kéo Danitz đi vào, chọn phòng trong sự bối rối, ngỡ ngàng và biểu cảm méo mó của Danitz.

[...]

Vừa vào căn phòng hạng nhất vừa thuê, Klein không nhịn nổi mà ép tên hải tặc vào tường. Tham lam hít hà mùi hương ngọt ngào của hắn.

Thật ra Klein chả biết mình đang làm cái quái gì nữa. Anh ta thật sự, thật sự rất đói, anh muốn nếm, nếm một chút Danitz...

Ngon quá, thơm quá, đói quá.

Klein đã kiên nhẫn đủ lâu rồi.

Klein không quan tâm tên hải tặc đang nói gì, anh cúi người và liếm vào cổ, bả vai hắn. Cảm nhận cơ thể hắn hơi run rẩy, có lẽ vì sợ hãi, có lẽ vì kích thích, anh không quan tâm.

Vị chua chua ngọt ngọt lan toả mạnh mẽ trên đầu lưỡi, khiến Klein không nhịn được cắn một cái, một ít chất lỏng đỏ tươi rỉ ra từ miệng vết thương. Anh nhanh chóng liếm sạch chúng, không bỏ sót một giọt nào.

Hương vị chua chua ngọt ngọt, béo ngậy và thơm lừng lan toả ngập trong khoang miệng, sự đặc trưng của bánh mousse chanh dây khiến Klein cảm thấy thoã mãn.

Ngon quá.

Một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi.

Klein cắn mạnh hơn, mút những chất lỏng đỏ thẫm, ngọt ngào chảy ra ngày càng nhiều.

Nếu so sánh với hương vị đồ ăn bình thường mà anh còn có thể nhớ. Thì hương vị của Danitz còn tuyệt vời hơn cả những chiếc bánh mousse chanh dây cao cấp trong các nhà hàng đắt đỏ và những loại rượu thượng hạng được ủ lâu năm.

Đầu óc Klein quay cuồng, chìm đắm trong dục vọng và ham muốn lắp đầy cái dạ dày đang cồn cào vì đói.

Mỗi 'một chút Danitz' đều khiến cơn đói kinh khủng ấy cảm thấy dịu đi đôi chút, một cảm giác thoả mãn chưa từng có.

"A, Gehrman... Đau, đau quá Gehrman!"

Klein giật mình khi nghe tiếng rên rỉ đau đớn của Danitz. Ngẩn đầu lên, anh thấy Danitz đã bật khóc, đôi mắt đỏ hoe.

Từng giọt nước mắt rơi xuống, mang theo mùi hương ngọt ngào đến cực điểm.

[...]

'Tên điên này, tên khốn, tên khốn Gehrman...'
Danitz chửi rủa trong lòng.

Gehrman không biết bị gì, nhưng có vẻ rất... thèm thuồng hắn. Thật lòng mà nói, dù không biết Gehrman bị ô nhiễm hay gặp vấn đề gì, nhưng nếu có thể khiến cho Gehrman cảm thấy tốt hơn. Danitz sẵn lòng giúp, dù sao cả hai cũng có thể xem như là bạn bè nếu bỏ qua vài chuyện...

'Nhưng việc này...đau quá! Gehrman muốn ăn thịt tôi à?' Danitz hét lên trong lòng.

Khi Gehrman bắt đầu cắn mạnh hơn, máu tươi rỉ ra. Danitz tưởng anh ta sẽ dừng lại nhưng anh ta vẫn tiếp tục, thậm chí liếm láp máu của hắn nhiều hơn.

Danitz vốn sợ đau, hắn bị cắn đến mức bật khóc nức nở. Tiếng rên rỉ bị kiềm nén của Danitz dần to hơn.

Vẻ mặt của tên hải tặc đỏ bừng, biểu cảm sợ sệt khiến hắn trông vô cùng đáng thương.

Danitz thấy Gehrman ngẩn đầu lên, môi hắn vẫn còn một vài vệt chất lỏng đỏ thẫm. Trong ánh mắt lạnh lùng của hắn dâng lên một tia hoảng loạn.

Gehrman loạng choạng lùi lại vài bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co