Cuộc Chiến Giành Amon
Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi sáng.
Amon mở cửa phòng ngủ.
Rồi đứng yên.
Trong phòng khách.
Có 5 Klein.
"🧐"
Sherlock đang uống trà.
Dwayne đang đọc báo.
Merlin đang cho chim ăn ngoài cửa sổ.
Gehrman đang lau súng.
Klein đang ôm đầu.
Amon đẩy kính độc nhãn.
"Ồ."
Không ai trả lời.
Klein thật đang đau khổ.
"Đừng hỏi."
"Em chưa hỏi."
"Em sắp hỏi."
"Đúng."
Adam đi ngang qua.
Nhìn một cái.
"Tai nạn khá thành công."
Klein:
"Anh làm?"
Adam:
"Có thể."
"Ta sẽ sửa sau."
"Bao lâu?"
Adam suy nghĩ.
"Có lẽ một tuần."
Klein cảm thấy cuộc đời mình kết thúc rồi.
Ngày đầu tiên khá yên bình.
Cho đến bữa trưa.
Amon vừa ngồi xuống.
Sherlock kéo ghế bên trái.
"Ngồi đây."
Dwayne kéo ghế bên phải.
"Bên này thoải mái hơn."
Merlin mỉm cười.
"Ra ngoài ăn sẽ vui hơn."
Gehrman lạnh lùng nói:
"Ngồi đâu cũng được."
Rồi kéo ghế cạnh mình ra.
Amon nhìn một vòng.
Khóe miệng từ từ nhếch lên.
"Thú vị."
Klein thật:
"Không được thấy thú vị."
Một lúc sau.
Audrey tới thăm.
Sau khi chứng kiến cảnh 5 Klein cùng tồn tại.
Cô quyết định ở lại.
Vì đây là cơ hội nghiên cứu cực kỳ quý giá.
Fors cũng ở lại.
Leonard bị kéo tới.
Xio bị kéo tới.
Pallez cười từ sáng tới tối.
Sau đó.
Cuộc chiến bắt đầu.
Amon bước vào thư phòng.
Sherlock đưa hắn một ly cà phê.
"Cho em."
Hai phút sau.
Dwayne mang bánh ngọt tới.
"Anh nghĩ em sẽ thích."
Ba phút sau.
Merlin xuất hiện với một bó hoa.
Amon: "🧐"
Buổi chiều.
Audrey ghi chép.
Rất nghiêm túc.
Quan sát số 17
Các thân phận của Ngài Kẻ Khờ đang cạnh tranh sự chú ý của Ngài Amon.
Fors đọc xong.
"Em thấy giống tranh sủng."
Audrey gật đầu.
"Em cũng nghĩ vậy."
Đến đỉnh điểm.
Amon đang đọc sách.
Gehrman bước tới.
"Ra ngoài."
"Đi dạo."
Amon còn chưa kịp trả lời.
Merlin xuất hiện.
"Chúng ta đã hẹn rồi."
"Không có."
"Có."
"Không."
"Có."
Sherlock chen vào:
"Ta đặt lịch trước."
Dwayne chỉnh lại cà vạt.
"Quý ông không nên chen ngang."
Amon nhìn 4 người.
Lại nhìn Klein thật đang nằm gục trên bàn.
"Anh không định làm gì à?"
Klein:
"Anh đã từ bỏ."
"Đó đều là anh."
"Anh biết."
"Vậy tại sao họ cãi nhau?"
"Anh cũng muốn biết."
Đến tối.
Amon cuối cùng cũng hỏi.
"Vì sao các anh làm vậy?"
Cả căn phòng yên lặng.
Sherlock nhìn chỗ khác.
Dwayne ho nhẹ.
Merlin ngắm trời.
Gehrman tiếp tục lau súng.
Rất lâu sau.
Merlin là người trả lời trước.
"Vì bình thường."
"?"
"Chúng ta đều là Klein."
"Ừ."
"Nhưng bình thường chỉ có một người được ở cạnh em."
Căn phòng bỗng yên tĩnh.
Amon khựng lại.
Sherlock cười bất đắc dĩ.
"Dù sao đây cũng là lần đầu tiên chúng ta tách riêng."
Dwayne gấp tờ báo lại.
"Cho nên ai cũng muốn thử."
Gehrman cuối cùng cũng ngẩng đầu.
"Chỉ vậy thôi."
Amon im lặng vài giây.
Rồi bật cười.
Cười đến mức vai hơi rung lên.
"Thật đáng yêu."
Bốn Klein đồng thời cứng người.
Klein thật ôm mặt.
"Anh biết ngay em sẽ nói câu đó."
Amon đi tới.
Cúi xuống.
Đặt một nụ hôn lên trán Klein thật.
"Yên tâm."
"?"
"Em không chọn."
Hắn cười.
"Vì tất cả đều là anh."
Một giây sau.
Năm Klein cùng đỏ mặt theo năm kiểu khác nhau.
Audrey ghi chép điên cuồng.
Fors sắp ngất vì sung sướng.
Leonard muốn về nhà.
Pallez cười tới mức không thở nổi.
Còn Adam đứng ở cửa.
Lật một trang sách.
Rồi bình luận:
"Thí nghiệm thành công ngoài mong đợi."
Klein:
"ANH CÂM MIỆNG CHO TÔI."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co