Truyen3h.Co

km/ ghét ghét thương thương

dỗi

its_ecila


' kono kono kono, nhìn trong tay anh có gì nè '

' anh đi ra đi, đừng có ở đây làm phiền em '

martin vừa vào phòng chưa được hai bước, cái mặt hí hửng tính khoe em bộ lego mới lắp bỗng cứng đờ ngay lập tức. keonho đang cắm mặt vào màn hình điện thoại cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn anh lấy một cái.

nhìn thì trông như đang chăm chú vào game lắm, nhưng thực chất nó đang dỏng tai lên nghe từng chuyển động của anh. thấy tiếng bước chân của anh không dừng mà vẫn tiến lại gần nó, keonho lại cười thầm trong bụng, anh yêu của nó hiểu tính nó mà.

điện thoại trong tay bị giật lấy, trước mặt nó là gương mặt phụng phịu của martin.

' nè, nhìn một cái thôi, lego red bull bản giới hạn, anh mất 8 tiếng mới lắp xong đó '

mày anh nhíu lại, môi trề ra như sắp khóc, nom đáng yêu chết mất. nó không nhịn được mà cười thành tiếng, nhưng âm thanh thốt ra từ cổ họng vẫn trêu ngươi không chịu được

' chẳng cần nhìn em cũng biết là dở tệ, lần trước anh lắp sai bét nhè, em ngồi dỡ ra sửa còn mất mấy hôm í nhớ không '

mặt martin dần đỏ lên, ai trong nhà cũng biết anh vụng tay vụng chân nhưng lại ham làm mấy cái thủ công này. cứ thấy mấy bộ lắp ráp tinh xảo là mắt martin tự động sáng rỡ lên như đèn thủ công, đòi rinh về cho bằng được và đi khoe khắp nơi là mình lắp ( dù 90% công đoạn là nó làm ). lần gần đây nhất do anh dỗi nó nên quyết định lủi thủi đi lắp cái mô hình trường hogwards một mình. ấy mà anh lỡ làm gãy một đống chi tiết quan trọng, lại nhìn sai bước nên ra thành phẩm cứ xiêu xiêu vẹo vẹo nom buồn cười không thể tả, kết quả vẫn là nó phải đi order mấy chi tiết lẻ về rồi dỡ từng mảnh ra xếp lại để chiều lòng người đẹp.

keonho thì chẳng để trong lòng đâu, nhưng martin lại thấy xấu hổ về cái vụ đấy, thế là nó lại có cái để ghẹo anh thêm mấy chập. nhưng mà, nhìn martin dần rưng rưng nước mắt, đôi môi chúm chím mím chặt để khỏi bật ra tiếng nấc , nó chợt nhận ra nó lỡ cho mồm đi chơi hơi xa mất rồi.

' ấy ấy, em đùa, nha martin, đừng giận em, em đùa thôi mà '

anh vẫn nhìn chòng chọc nó chẳng đáp lời. nó cuống quá vội kéo anh vào lòng, tính với tay lau nước mắt thì lại bị anh gạt phăng đi.

' em ghét anh chứ gì '

hình như keonho nghe thấy tiếng tim mình vỡ loảng xoảng, nó quýnh quáng hết cả lên, vội vàng bào chữa

' huhuhu em không mà, bé nghe em giải thích, làm sao mà em ghét bé được chứ huhuhuhu, em trêu bé tí thôi mà, nhìn bé phụng phịu xinh lắm nên em không kìm được hic hic '

martin vẫn vùng vẫy muốn giằng ra, nhưng khổ nỗi hai tay nó quấn lấy eo anh cứng như hai con rắn sắt, anh không tài nào thoát nổi. con cún to xác bên này thì bắt đầu bật công tắc lải nhải không ngừng, đầu nó dụi vào ngực anh, rấm rức xin lỗi liên tục. và, martin thấy một hiện tượng lạ, góc áo chỗ keonho đang úp mặt vào bắt đầu ươn ướt. người hoang mang giờ này lại đổi ngược là anh, lúc anh dỡ mặt nó ra, nó đã tèm nhem nước mắt nước mũi, nom tội không tả nổi.

mắt nó long lanh ánh nước, tội nghiệp nhìn martin như cầu xin tha thứ. nó biết cái ánh mắt đấy là điểm yếu chí mạng của người yêu nó mà, thế là sau hai giây lưỡng lự, martin đành phải miễn cưỡng đảo mắt đi

' em trêu anh cho đã xong em lại khóc, ghét em'

' ừm không sao, thích anh, yêu anh nhất '

ghét thật, rõ ràng người dỗi là anh mà đằng này nhìn cứ như keonho mới là đứa bị ăn hiếp vậy. anh hắng giọng, chỉ tay vào cái mô hình bị ngó lơ nãy giờ

' lần này anh xem kĩ vid người ta hướng dẫn lắm rồi, thành quả y chang như bìa luôn, không tin em ra mà xem đi '

keonho nhìn theo hướng tay anh chỉ, mô hình lần này nom chỉn chu hơn hẳn thật, với cái vụng của anh chắc cũng phải bỏ nhiều tâm huyết vào lắm. ấy là nó lại càng hối hận xanh ruột, chắc nãy anh yêu của nó cũng tủi thân lắm. keonho cũng muốn ra xem thử, nhưng mắt nó không dời ra được khuôn mặt của người yêu. lúc nãy anh có rơm rớm xíu, đuôi mắt vào còn hoe đỏ, nhìn từ góc độ này nó còn thấy được từng sợi lông mi dài rũ xuống đôi mắt to tròn xinh đẹp kia nữa. đã vậy, anh có thói quen bĩu môi , nhất là khi dỗi, đôi môi đỏ mọng ấy cứ chu ra như đang mời nó hôn vào vậy. nghĩ gì làm nấy, nhân lúc martin còn đang lơ là, nó liền nhanh tay đẩy anh xuống hôn ngấu nghiến. tay anh bấu chặt vào vai nó vì mất thăng bằng, mắt mở to vì ngạc nhiên, mà nó thì đâu có cho anh cơ hội để mắng nó nữa. nó cứ thế dùng lưỡi buộc anh phải mở miệng, rồi bắt đầu thăm thú trong khoang miệng ấm nóng. căn phòng vừa ồn ào nay chỉ còn tiếng âm ư nhè nhẹ và tiếng chóc chép khi răng lưỡi va vào nhau.

tới lúc martin hoàn hồn thì cái tên nhóc bên trên đã toan vạch áo anh lên rồi. cần cổ anh đau nhức, thằng nhóc này rất thích rải những dấu hôn chằng chịt lên những chỗ dễ thấy để dánh dấu chủ quyền, đến nỗi anh phải mặc áo cao kín cổ trong cả mùa hè. martin tức, quen trai kém tuổi nó khổ thế đấy, giây trước còn xin lỗi khóc lóc ầm ĩ mà giây sau đã lại ngựa quen đường cũ.

bực quá, anh gõ vào đầu nó một cái đau điếng rồi nhanh chóng vùng ra chạy biến đi mất, để lại keonho ngồi ngơ ngác với cục u trên đầu mà không hiểu chuyện gì vừa xảy ra ( nó đã quên béng đi vụ anh cấm nó không được cắn hay để lại dấu gì trên người anh nữa )

nỗi đau đầu chỉ chuyển từ người này sang người nọ, không tìm được martin đang trốn trong phòng khoá trái cửa, keonho đành làm phiền các ông anh của mình xin cách dỗ dành người đẹp.

nhìn thông báo điện thoại cứ rung liên tục, james đành tắt nguồn, quay sang hỏi juhoon đang ngồi cạnh

' em nghĩ hai đứa này bao giờ mới làm lành tiếp thế '

juhoon vẫn nhàn nhã bỏ cậu em đang gào thét vào mục tin nhắn chờ để tiếp tục lướt điện thoại trong yên bình

' em biết sao được, mấy cặp mới cưới mà anh, sáng cãi nhau tối làm hoà ngay ấy mà, kệ chúng nó đi '

__________________________________

rất chóng vánh chời ơi =)))) chủ yếu là ngoáy lẹ lúc dopamine tăng cao sau khi thấy em kẹo ' em ghẹo anh í vì em thấy anh í dỗi dễ thương lắm ạ ' 😭😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co