34
Jimin và TaeHyung cách nhau chỉ một cái đầu. Jimin nhỏ người hơn, tính cách tươi sáng vui vẻ, nhưng chỉ cần trở về nhà sẽ lại là một con người khác. Cậu ấy là con út trong vỏ bọc của con trai cả, tuy độc lập, có chút lập dị, nhưng lại là người thích được âu yếm, yêu thương hơn bao giờ hết. TaeHyung thì là đứa trẻ sống trong vòng tay đày ắp tình yêu của gia đình, cậu không hiểu được Jimin, mà bản thân Jimin cũng không hiểu được cậu. Nhưng hai đứa trẻ cứ như nam châm trái dấu, hút lấy nhau và không biết từ khi nào, bên cạnh nhau đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống.
TaeHyung thích Jimin lắm. Cậu ấy tuy có chút cộc cằn nhưng luôn có năng lượng ấm áp, luôn cố gắng thúc đẩy TaeHyung trong công việc và cuộc sống, giúp cậu trở thành phiên bản tốt hơn. Nhưng chuyện là, mỗi lần cãi nhau, TaeHyung sẽ luôn không thể kiềm chế được cơn giận của mình, và Jimin thì cũng không giỏi trong khoản chịu đựng ấm ức, cho nên dù hút lấy nhau, cả hai cũng vô tình đẩy nhau ra xa khi căng thẳng lên đến đỉnh điểm. Cứ như càng thân thiết, thì khi cãi nhau, sẽ lại càng bùng phát mãnh liệt vậy.
Nhưng đó là điểm hấp dẫn của cậu ấy mà, biết làm sao được, mỗi lần Jimin giận lên, lại khiến TaeHyung cảm thấy thích thú đến kì lạ.
Mà gần đây, có lẽ như sự chú ý của cậu với Jimin bắt đầu dần mờ nhạt. Cảm giác như thế giới này bắt đầu phóng to ra vậy, không còn tập trung quá nhiều vào một điểm nhất định. TaeHyung cũng là lần đầu được trải nghiệm cảm giác trò chuyện với ai đó về sở thích có chút già trước tuổi của mình, trong khi thế giới vẫn đang tiến về phía trước, TaeHyung vẫn đang mắc kẹt ở thế kỷ mà nơi vẫn còn những chiếc máy đánh chữ, những âm thanh du dương không lời được phát ra từ máy đọc đĩa nhạc, thích tranh, thích xem phim tài liệu, thích những thứ thuộc về từ thế kỷ trước. Thế nhưng lại có người hiểu được sở thích đó, thậm chí còn trò chuyện tranh luận với cậu và không hề tỏ ra chán chường trước những sở thích tối cổ kia. TaeHyung thấy vui nhiều hơn cậu nghĩ nữa.
TaeHyung đột nhiên mỉm cười khi nhớ đến khuôn mặt của SeokJin lúc anh ấy vui vẻ ăn bữa tối cùng mình, nụ cười khiến Jimin ở bên cạnh cũng phải chú ý đến mà nghiêng đầu quan sát.
"Gần đây có chuyện gì vui à? Trông cậu...có sức sống hơn đấy."
"Đúng là có chuyện vui thật."
"Bắt đầu giữ bí mật rồi nhỉ, thù dai thật đấy."
Jimin và TaeHyung ngồi cạnh nhau trên hàng ghế khán giả, nhìn xuống mặt nước xanh rì, yên ả tĩnh lặng. Vẫn như mọi khi, Jimin đến thăm TaeHyung trước tuần thi đấu nước ngoài để cổ vũ tinh thần, dù không đồng hành sát sao cùng cậu đến mỗi chặng đấu nhưng Jimin chưa bao giờ bỏ lỡ việc đến gặp TaeHyung trước mỗi mùa đấu. Cứ coi như là một điều luật bất thành văn của tình bạn này đi.
"Cậu bảo có chuyện muốn nói với tớ đúng chứ? Chuyện gì thế?"
"Tớ..."
Mặt nước xanh mát cành tĩnh lặng bấy nhiêu, cơn sóng trong lòng TaeHyung lại càng dữ dội bấy nhiêu, đánh từng đợt sóng mạnh vào từng giác quan, khiến cậu bồn chồn không thôi, thậm chí còn có chút buồn nôn mà lợm giọng.
Chợt từ cửa ra vào, TaeHyung nhìn thấy SeokJin và Jungkook đang toan bước vào trong, nhưng SeokJin rất nhanh đóng cửa lại, để Jimin và TaeHyung có không gian riêng. TaeHyung đã hẹn anh ấy đến sau giờ làm nhưng có báo trước rằng có chuyện riêng muốn nói với Jimin. Không thể để anh ấy đợi lâu nữa, cậu đã kéo dài thời gian quá lâu, suy đi nghĩ lại mãi, vẫn là quyết định nói ra.
"Sao thế? Khó nói lắm à?"
"Phải. Khó nói đến mức tớ đã giữ rất lâu."
"Tớ đang nghe đây."
TaeHyung hít một hơi, sau đấy nhìn thẳng vào mắt Jimin. Đôi mắt Jimin híp lại kiên nhẫn, chống cằm mắt đối mắt với TaeHyung, cảm giác vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm.
"Tớ thích cậu. Từ rất lâu rồi."
Kì lạ thật, cậu đã nghĩ đến viễn cảnh này cả trăm, cả ngàn lần, lần nào cũng thấy hồi hộp đến mức tim đập muốn nổ tung trong lồng ngực, mỗi lần tưởng tượng, đều sẽ thấy bản thân đang đỏ bừng mặt, hùng hổ mà quỳ gối, dâng hết cả tấm lòng đang phơi bày này để cậu ấy có thể hiểu được tâm tư của mình.
Nhưng lúc này đây, cậu lại thấy nó nhẹ nhàng, hệt như vừa trút được một gánh nặng lớn vậy. Phải, cuối cùng cũng nói ra được rồi.
Khu vực Jimin và TaeHyung ngồi sát ở lan can, ngay kế bên cửa ra vào nên SeokJin và Jungkook có thể nghe thấy rõ mồn một, không dư, không thừa một chữ nào, cả hai nhìn nhau, khác với suy nghĩ của SeokJin, Jungkook bình tĩnh, thể như đã biết trước, nhưng điều đáng sợ là, cậu nhìn anh, như muốn nói gì đấy, như chuyện tỏ tình này chẳng phải điều cậu cần bận tâm, Jungkook đang nhìn anh với đôi mắt nhiều câu hỏi không nguôi. Và SeokJin cảm thấy bối rối, như mắc kẹt ở những cảm xúc không tên, giằng co giữa tổn thương vì phải nghe trực tiếp những lời này từ người vừa nắm tay, vừa hôn anh cách đây không lâu, vừa cảm thấy sợ hãi khi bị vạch trần trước Jungkook. Có lẽ cậu đã biết hết tất cả rồi.
"Cậu..."
Jimin ngỡ ngàng nhìn TaeHyung, sau đấy trầm tư, ngón tay chạm vào nhau một cách bối rối.
"Nhưng hiện tại thì không còn nữa, chỉ là...tớ nghĩ cũng nên một lần nói ra, ít nhất thì tớ sẽ không phải hối hận vì đã giữ trong lòng mà không để cậu biết đoạn tình cảm này.", TaeHyung tiếp lời, không muốn Jimin bị khó xử dù chỉ là một giây.
"Tớ cũng thích cậu, cậu là người bạn quan trọng của tớ. TaeHyung hẳn đã rất đấu tranh để nói với tớ chuyện này nhỉ. Cảm ơn cậu vì đã nói ra nhé."
Jimin mỉm cười giang tay và TaeHyung gục vào vai cậu ấy, nhắm mắt cảm nhận cái ôm ấm áp của Jimin.
"Cậu không biết tớ thích cậu đến nhường nào đâu."
"Lỗi của tớ cả. Tớ vô tâm quá."
"Nhưng đừng cảm thấy có lỗi nhé. Có một người mà tớ muốn theo đuổi, nên tớ muốn làm rõ lại tình cảm của mình."
"Nếu là người TaeHyung chọn thì không vấn đề gì cả. Nhưng cậu sẽ giới thiệu cho tớ mà đúng không?"
"Tất nhiên rồi. Cậu sẽ là người đầu tiên tớ kể, ý là–nếu bọn tớ đến với nhau được.", TaeHyung ngượng ngùng quay đi, không rõ SeokJin có đang nghe đến đoạn này không.
Jimin và TaeHyung ngồi lại thêm một chút nữa, nói về những chuyện từ xưa cũ, sau đấy cùng nhau bước ra ngoài. Nhưng lúc đặt chân sau cánh cửa, cả hai chẳng thấy ai cả.
"Ơ, vừa nãy Jungkook bảo sẽ đến mà nhỉ, em ấy đâu rồi..."
Chợt nghe tiếng đôi co qua lại, Jimin và TaeHyung tiến về phía bức tường đằng trước, vừa nghe thấy tên mình, TaeHyung nắm lấy tay Jimin vịn lại, sau đấy nhìn Jimin mà lắc đầu, ra hiệu im lặng.
Ở phía đằng sau, Jungkook và SeokJin đang tranh luận chuyện gì đấy rất căng thẳng, cả hai không ngừng lời qua tiếng lại, không ai nhường nhịn ai.
"Chuyện quái gì vậy chứ? Anh bảo anh ta tỏ tình Jimin à?"
"Em có thôi chưa. Nói ra cho nhẹ nhõm thì đã làm sao?"
"Vấn đề là, anh và cậu ta, không phải là đang–"
"Cái đó..."
Jimin ngước mặt nhìn TaeHyung, nhưng TaeHyung dường như chẳng để ý, chỉ chăm chú lắng nghe. Cả hai không nói một lời, chỉ đứng nép một bên để quan sát câu chuyện.
"Ban đầu anh bảo với em là, anh muốn tiếp cận TaeHyung để làm anh ta quên Jimin, em còn nghĩ anh đùa, cùng lắm chỉ là cái cớ để thân thiết hơn với anh ta thôi, nhưng vấn đề là em không nghĩ anh lại thực sự lún sâu như vậy. Là rốt cuộc anh có thích anh ta thật không SeokJin, em thật sự không muốn phải nói ra những lời này, nhưng anh đang cư xử như một thằng khốn đó anh biết không, nếu anh thật sự-"
"Anh..."
"Anh là đang nghiêm túc hay là đùa giỡn với anh ta vậy? Nếu Jimin cũng biết chuyện này, chắc anh ấy giết em luôn đấy."
Không thể để TaeHyung phải tiếp tục nghe những lời nói tàn nhẫn kia. Jimin cau mày bước về phía cả hai.
"Jeon Jungkook. Kim SeokJin. Hai người đang nói gì vậy hả?"
Jungkook giật bắn người, SeokJin cũng ngỡ ngàng quay lại, sau đấy sững sờ khi nhìn thấy khuôn mặt của TaeHyung. Cậu chẳng nói chẳng rằng, cứ thế quay lưng bỏ đi trước, SeokJin vội vã đuổi theo, còn Jungkook thì chỉ có thể nín thinh khi Jimin tức giận tiến về phía mình mà truy cứu.
Bước chân của TaeHyung dài, chỉ bước một bước đã bằng hai bước của SeokJin, cả hai tuy chỉ đi bộ nhưng cứ như đang rượt đuổi nhau trên hành lang dài thăm thẳm, ánh đèn xanh nhạt từ phía hồ bơi bên kia ô cửa kính hắt vào bóng lưng TaeHyung lạnh ngắt. SeokJin sau một lúc cuối cùng cũng bắt kịp, anh vội vã nắm lấy áo cậu giật ngược lại, khiến cơ thể cậu dừng bước, SeokJin thở dốc, dựa vào tấm lưng rộng lớn, đôi chân nhức nhối vì dùng sức bước quá nhanh.
TaeHyung quay người lại, ánh mắt đầy tổn thương nhìn SeokJin nhưng lại tuyệt nhiên chẳng nói lời nào, không tức giận, không trách móc, chỉ im lặng chằm chằm lấy anh.
"TaeHyung, nghe anh giải thích đã."
"Em biết. Em biết hết mà."
"S-Sao cơ?"
"Em biết anh tiếp cận em chỉ vì lo cho Jungkook, anh còn không thèm giấu ý định đó. Nhưng được nghe trực tiếp như vậy...đau thật đấy anh SeokJin. Vậy những ngày qua, có khi nào là anh thành thật với em không?"
"Anh..."
SeokJin bối rối, những lời muốn nói mắc kẹt ở cuống họng, sự ngập ngừng của anh khiến TaeHyung cảm thấy tan nát, đến Jimin còn chẳng làm cậu cảm thấy đau đớn đến nhường này. Ít ra cậu ấy thể hiện là cậu ấy không hề dù chỉ có một chút tình cảm với TaeHyung. Nhưng SeokJin thì sao, chẳng phải đã gần gũi với nhau đến thế sao, chẳng phải đã hôn, đã ở cạnh nhau, đã chia sẻ những câu chuyện riêng tư, những bí mật chỉ có cả hai biết sao. Thật sự không thích cậu, dù chỉ là thoáng qua cũng không? Anh ấy nỡ sao? Chơi đùa với cậu suốt thời gian qua?
Tách.
Giọt nước mắt của TaeHyung rơi xuống nền nhà, SeokJin vừa định đưa tay để lau nước mắt cho cậu nhưng đã ngay lập tức bị từ khước, TaeHyung quay mặt đi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
"Thời gian tới em sẽ không liên lạc làm phiền anh nữa. Vai diễn này của anh, cũng nên kết thúc rồi, đừng tỏ ra quan tâm em nếu anh không muốn. Em cũng sẽ không lại gần Jimin như trước đây nữa. Vừa lòng anh chưa?"
"Không, đó không phải thứ anh muốn. T-TaeHyung à!"
Như chẳng còn muốn nghe bất kỳ lời giãi bày nào, sự kiên nhẫn của TaeHyung dành cho anh đã hết, SeokJin cứ thế nhìn bóng lưng cậu bước thẳng về phía trước, kiên quyết không quay đầu lại dù chỉ một lần.
Chuyện lại rối tung rối mù lên nữa rồi, chỉ vì kế hoạch tệ hại của SeokJin.
Jungkook vừa lái xe, vừa quay sang nhìn khuôn mặt không vui vẻ của Jimin. Cậu gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng, không biết phải làm cách nào để khiến anh nguôi giận. Vì kế hoạch này cũng đơn phương, Jungkook cũng mù tịt, đến khi chuyện vỡ lẽ và trở thành một mớ hỗn độn rồi, cậu mới cảm thấy hối hận vì đã cãi nhau với anh SeokJin ở đấy. Nếu cứ bình tĩnh rồi cùng giải quyết, có lẽ mối quan hệ giữa anh ấy và anh TaeHyung sẽ không trở thành như thế này.
Cậu đánh lái, đậu vào lề đường, sau đấy gỡ dây an toàn mà với tay nắm lấy tay anh, Jimin giật ra ngay tức khắc, anh khoanh tay lại, không hề muốn giao tiếp với Jungkook.
"Jiminie, em xin lỗi, anh giận em cũng được nhưng đừng lơ em được không?"
"..."
"Không phải em không kể đâu, do em cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Em thề đấy."
Lúc này, Jimin mới chịu liếc mắt nhìn Jungkook, như bắt được dấu hiệu, cậu nắm lấy tay anh, lồng chặt chúng vào nhau rồi đưa lên hôn một cái dỗ dành.
"TaeHyung cậu ấy nói với anh là...đang theo đuổi một người."
"Vậy à?"
Jungkook nhìn Jimin đầy phức tạp, ngập ngừng một lúc lâu.
"Anh SeokJin cũng không sai hoàn toàn đâu, theo em thì anh ấy cũng thích anh TaeHyung đấy."
"Thật không?"
"Anh ấy thật ra thì–cũng là kiểu người chơi bời một chút, nhưng hầu như không gặp ai quá lâu, cùng lắm một tuần rồi thôi. Nhưng có vẻ như hai người đấy đã qua lại một thời gian rồi. Với cả, có lẽ là do một phần lỗi của em, em cũng vô tình để hai người đấy gần nhau hơn. Như là đưa chìa khoá nhà anh ấy cho TaeHyung để anh TaeHyung chăm sóc anh ấy, cả...lần trước ở bữa tiệc, cũng để anh SeokJin ở lại với anh TaeHyung nữa."
"TaeHyung mà anh biết không phải là người dễ dàng gặp gỡ riêng tư người khác như vậy đâu. Nên...dù em có tác hợp hay không, mà cậu ấy không thích, thì cũng như muối bỏ biển vậy. Nhưng anh cũng không thích việc mục đích ban đầu anh ấy làm vậy chỉ để tốt cho em và anh. TaeHyung không nên bị đối xử như thế."
"Em hiểu, em biết anh quý trọng anh ấy. Em xin lỗi lẽ ra em nên nói sớm với anh."
"Không phải lỗi em mà..."
Jimin thở dài, đưa tay xoa má Jungkook. Đầu anh rối như tơ vò, những lúc này, tốt nhất là nên để TaeHyung một mình yên tĩnh, vì dù có cố gắng thì cũng không thể tìm thấy cậu ấy đâu. Cái xu hướng chui mình vào vỏ ốc rồi biến mất đó chính là cơ chế phòng vệ của cậu ấy.
"Để họ tự giải quyết thôi. Em đừng can thiệp gì nữa."
"Vâng."
"Về thôi, anh mệt lắm rồi. Quá nhiều thông tin trong một ngày."
Jimin dựa lưng vào ghế, mân mê ngón tay của Jungkook, thứ chưa một lần rời khỏi tay anh. Trong lòng cuộn lên những cảm giác khó chịu, có vẻ sắp đến sẽ rất khó khăn để có thể hàn gắn được những đổ vỡ này, nhưng thứ làm anh buồn nhất, chính là TaeHyung chỉ vừa mở lòng đã gặp một cú sốc lớn như thế.
Suy nghĩ mãi không thông, Jimin chỉ có thể nhắm mắt mệt mỏi, có lẽ sẽ ghé qua nhà TaeHyung vào ngày mai để trò chuyện. Dù bản thân anh biết, mình đã chẳng còn đủ chỗ đứng trong lòng cậu ấy để có thể khiến cậu ấy phải răm rắp nghe theo lời mình nữa. Mà có khi ngày mai cậu ấy đã biến mất rồi xuất hiện ngẫu nhiên ở một đất nước nào đó không chừng. Nhất quyết sẽ không để ai tìm ra mình đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co