Truyen3h.Co

KM | Quietly Yours.

38

___cua___

"Jay, cậu đến rồi à? Mau lại đây đi."

Henry vẫy tay vui vẻ, hệt như một con Golden Retriever, thấy chủ là ngoắc đuôi liên tục không thôi. Từ thời đi học Henry đã luôn như thế, to xác và nhiệt tình, người khiến SeokJin dù có muốn cũng không thể hướng nội nổi, là người giúp anh kết nối với tất cả mọi người trong nhóm bạn và cũng là người SeokJin tiếc nuối nhất khi rời khỏi Úc đột ngột.

Sau buổi tái ngộ vào hai ngày trước, hôm nay Henry và SeokJin có hẹn cùng nhau quay trở lại trường để gặp mặt một vài người bạn cũ. Ngay khi đứng trong khuôn viên trường, những kí ức tốt đẹp lại cứ thế ùa về như một cơn bão, đã từng có một SeokJin hoài bão, nhiệt huyết, sống động đến thế, mỗi ngày với anh đều là cuộc phiêu lưu từ tờ mờ sáng đến tối mịt, từ sáng đến trưa là để dành cho việc học, chiều thì nghỉ ngơi, tối thì lại ở quán bar hoặc ở một bữa tiệc nào đó để đốt thời gian. Ngẫm đi ngẫm lại SeokJin hay đánh giá Jungkook nhàm chán có lẽ vì một phần khi bằng tuổi Jungkook, anh đã có một cuộc sống quá nổi loạn.

Anh thật ra cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian vào việc hoài niệm lại ngôi trường này, tuy nhiên vì hiện tại bể bơi ở sân vận động quốc gia đang tu sửa nên đội tuyển bơi lội đã mượn đứt khu bể bơi của trường Đại học để tập luyện, chỉ cần nghe có thế, anh đã đồng ý ngay tắp lự mà mượn cớ đến đây chỉ để nhìn thấy TaeHyung một lần nữa.

SeokJin không hề nghĩ việc không được gặp cậu để nói chuyện rõ ràng kể từ ngày chuyện đấy xảy ra lại trở nên khó khăn với anh đến thế. SeokJin có thể giỏi ăn nói, giỏi giải quyết vấn đề nhưng những chuyện liên quan đến bản thân, anh hoàn toàn mù tịt, không biết nên làm gì, cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Nếu không có Jimin và Jungkook tìm đến, chắc giờ đây anh chẳng thể đủ dũng cảm để một mình đến Úc, theo dõi Taehyung như một kẻ bám đuôi chỉ để tìm cơ hội làm lành với cậu.

Anh cũng không biết mình muốn làm gì với em ấy, nhưng anh cũng không thể ngồi yên và giải quyết chuyện này theo cách anh thường làm với các đối tác, cứ im lặng và vờ như chẳng còn gì xảy ra cả hai. SeokJin không thể. Hơn nữa, SeokJin không xem TaeHyung là đối tác theo hướng đấy, em ấy chỉ là một người rất quan trọng và anh tuyệt đối không thể đánh mất thôi.

SeokJin theo chân Henry cùng một vài người bạn cũ, cả nhóm cùng đến gặp vị giáo sư trước kia đã nâng đỡ họ trong một môn học khó, ngồi nói chuyện đôi mách một chút và rồi SeokJin cuối cùng cũng có cơ hội lẻn sang khu vực bể bơi của trường. Anh mặc một chiếc hoodie oversize cùng quần thụng, SeokJin không thích kiểu ăn mặc xuề xoà này cho lắm nhưng miễn nó làm anh khác đi đến mức nhìn từ xa không ai nhận ra là được.

SeokJin trùm nón kín đầu, rón rén bước vào bên trong khu vực bể bơi rộng lớn, anh đứng nép vào bức tường bên cạnh cầu thang lên khu vực chỗ ngồi, nhìn mặt nước xanh rì đang phát sáng bởi những ánh đèn bên dưới bể bơi, cả đội đều đang cật lực đắm chìm vào rèn luyện, tuy nhiên, dù SeokJin có cố gắng tìm kiếm như nào, cũng không thể tìm thấy TaeHyung.

Anh đưa mắt đảo xung quanh khu vực bể bơi rộng lớn, ánh mắt ngay lập tức dừng lại ở dáng hình quen thuộc, là TaeHyung đang đứng với cơ thể ướt sững, đầu đội nón bơi, mắt kính cũng được gài trên nón, khuôn mặt vô cảm không một tí cảm xúc, hai tay đưa về phía sau thẳng lưng nghiêm chỉnh, đầu có một chút cúi xuống, lắng nghe huấn luyện viên đang không ngừng nhăn nhó càm ràm.

"Có chuyện gì sao?"

SeokJin thì thầm, tay bám vào mép tường mà lo lắng, trông thần sắc của TaeHyung không được tốt cho lắm, còn cái tên huấn luyện viên kia nữa, nói ít một chút thì không được à, dù gì TaeHyung cũng là cục cưng của cả đội còn gì.

Nhắc đến việc đấy, ánh mắt anh nhìn thẳng về màn hình, SeokJin sững người khi nhìn thấy cái tên TaeHyung lại chễm chệ ở vị trí số năm, với số giây chậm kỉ lục, đây là lần đầu SeokJin thấy cậu rời khỏi hàng số một một khoảng cách xa đến như vậy. Ở vị trí vừa là vận động viên xuất sắc nhất, vừa là trưởng nhóm, việc sa sút của TaeHyung có lẽ đã khiến huấn luyện viên tức giận. Suy nghĩ mình chính là nguyên nhân khiến cậu mất tập trung còn khiến SeokJin cảm thấy hoảng loạn hơn.

Là anh sao? Là anh đã làm em ra nông nỗi này sao?

Ngay lúc TaeHyung ngước mặt lên nhìn huấn luyện viên, quầng thâm mắt lại càng rõ ràng hơn, SeokJin không khỏi xót xa mà bấu chặt vào vách tường, cảm giác tội lỗi dồn dập bên trong lồng ngực.

"Anh SeokJin? Phải không nh–"

Một thành viên tiến đến gọi tên anh, SeokJin giật mình quay sang, TaeHyung cũng từ phía bên kia mà quay thẳng sang nhìn, SeokJin lúc này chỉ có thể kéo thấp mũ mà quay lưng không trả lời, vội vã rời đi, khiến thành viên kia chỉ có thể gãi đầu mà thắc mắc.

"Mình nhầm rồi hả ta? Giống anh SeokJin thật..."

SeokJin lao như một mũi tên ra ngoài khuôn viên, sau đấy vừa vặn gặp Henry cũng đang bước ra ngoài để tìm anh.

"Cậu đi toilet lâu thế, tưởng lạc rồi chứ?"

"Cựu sinh viên thì lạc thế nào được?"

"Nhưng mà tụi mình nên về thôi."

"Sao thế?"

Nhìn khuôn mặt khó xử của Henry, SeokJin chỉ biết tròn mắt nhìn cậu ta ấp a ấp úng. Đã có chuyện gì xảy ra lúc SeokJin đi vắng sao, còn chuyện gì tồi tệ hơn việc suýt chút nữa bị phát hiện ở bể bơi vừa nãy nữa chứ?

"Ý là tôi đã cố tình ngày tên đó không có tiết rồi nhưng mà–chắc cậu phải đi ngay thôi, cậu ta đang tìm cậu đó."

"Ai cơ?"

Chết tiệt. Hình như SeokJin vì quá tập trung vào việc gặp mặt TaeHyung mà quên đi mất một chi tiết quan trọng. Chỉ ngay khi nhìn thấy khuôn mặt mà bản thân đã sống chết muốn quên đi đang tách đám đông mà hối hả bước về phía mình, SeokJin cảm thấy máu mình như đông lại, trước khi người kia kịp nhào đến, Henry đã như một tấm khiên mà chắn ngang, ôm lấy người đằng trước một cái.

"Jay–"

"Ô Jason! Lâu rồi mới gặp cậu nhỉ, trông cậu dạo này bảnh bao quá ha!"

Người tên Jason không quá chú tâm đến Henry, chỉ cười trừ rồi lại dán chặt mắt vào SeokJin, anh nhìn cậu ta bằng nửa con mắt rồi quay lưng đi, không hề có ý định chào hỏi.

"Về thôi Henry, còn đợi gì nữa."

"Ừ đúng rồi nhỉ, Jason à hôm nào ghé quán tôi nha, lâu rồi không thấy đó–Này!"

Jason len qua Henry, nắm lấy cổ tay SeokJin mà giật ngược, anh ngay lập tức gạt phắt ra, tức giận mà khoanh lại, mặc kệ cho Jason có đang bối rối như thế nào trước phản ứng bài xích của mình.

"Jay, xin lỗi, làm cậu giật mình rồi."

"Chúng ta là mối quan hệ có thể nói chuyện sao, tôi không quen biết cậu."

"Nhưng tôi muốn nói chuyện với cậu, Jay, tôi đã tìm cậu rất lâu rồi, nhưng cái tên Henry này..."

Henry nghe thấy tên mình, chỉ có thể huýt sáo mà giả vờ như chẳng biết gì trước ánh mắt dò xét của Jason. Sao mà tìm được chứ, khi Henry liên tục tung hoả mù để Jason không thể nào tìm được SeokJin, cho đến khi bản thân cậu cũng mất dấu hoàn toàn cậu bạn thân thiết này.

"Chúng ta nói chuyện riêng một chút được không Jay?"

"Đừng gọi tôi là Jay. Cứ gọi là Jayden thôi. Và tôi không có gì để nói với cậu hết."

Jason luôn gắn liền với mùi khói thuốc lá, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy, cho dù có dùng mùi nước hoa sặc nền xạ hương kia để phủ đi, cũng chẳng thể át được mùi thuốc lá ngai ngái đặc trưng đến điếc mũi đấy. Chỉ khác là so với trước đây, cậu ta ăn mặc trông chỉnh chu hơn, tính cách thì vẫn như thế, điềm tĩnh và luôn nhẫn nhịn, kể cả khi SeokJin đang cư xử như một thằng khốn, cậu ta luôn khiến người lạ nhìn vào thể như SeokJin mới là người có lỗi với cậu ta vậy.

Đồ khốn Jason. Tại sao phải gặp cậu ta ở đây, ngay lúc này, ngay lúc tâm trạng anh đang tồi tệ nhất như vậy chứ.

"Jay, đừng như thế, chuyện đã qua gần mười năm rồi, ít nhất cũng phải nghe tôi nói chứ?"

"Đừng có động vào tôi, cậu điên à!"

"Jason, nào nào, Jay đã bảo cậu ấy không thích rồi."

Henry lại phải bất đắc dĩ đứng giữa, hệt như lúc trước vậy. SeokJin thì nóng tính, Jason thì vô tâm, nhưng để cho cả hai phải gặp lại nhau trong tình huống khó xử thế này thì chắc chắn lỗi tại cậu cả rồi.

"Henry, đi thôi."

"Đ-Được, Jason này, có gì hẹn gặp lại ở quán sau nhé, tôi đi trước đây."

Jason còn định nói gì thêm, nhưng Henry đã ngay lập tức chen vào.

"Cậu biết tính tình của Jay mà, cậu ấy tâm trạng đang không tốt, có gì để sau đi, cậu còn có tiết mà đúng chứ, thế nhé."

Jason đành phải dừng lại, chỉ có thể đăm đăm nhìn SeokJin mất hút sau đám đông.







Sau buổi sáng không được tốt đẹp đấy, SeokJin cứ thế trầm mê vào những suy nghĩ riêng, anh nhốt mình trong phòng, mặc kệ thời gian cứ thế trôi qua nhanh như một cơn sóng. Thời gian còn lại của anh chỉ còn vài ngày, nhưng số lần gặp được TaeHyung chỉ có hai, và cả hai lần đấy, SeokJin đều trốn tránh như một kẻ hèn nhát. Anh đúng là kẻ chẳng có chính kiến, trước mặt Jimin và Jungkook lại hùng hổ đến thế, nhưng đến đây rồi, gặp được rồi, thì mọi quyết tâm lại quay về con số không.

Thành thật thì anh biết mình không phải người tốt đẹp gì, một người tổn thương lại đi tổn thương người khác như anh thì nên ở một mình đến cuối đời thì hơn, không nên để năng lượng tiêu cực lúc nào cũng sợ đối phương rời xa đấy của mình ảnh hưởng đến họ. SeokJin thà gặm nhấm nỗi sợ đấy một mình, còn hơn để ảnh hưởng TaeHyung như lúc này. Cả hai còn chẳng là gì của nhau mà cậu đã suy sụp như thế, nếu tiến xa hơn, SeokJin lại làm đau TaeHyung thì sẽ như thế nào. Cậu chân thành là thế, vậy mà anh lại nỡ tiếp cận với ý đồ không tốt, cho dù về sau có hối hận, thì cũng không thể thay đổi được rằng, ngay từ đầu, SeokJin cũng đã lừa dối cậu rồi.

Vậy thà không là gì chẳng phải tốt hơn sao?

Tiếng chuông từ chiếc máy tính đóng hờ của SeokJin vang lên, anh đưa tay di vào biểu tượng đồng ý cuộc gọi, nhìn khuôn mặt của Jimin đang rối rắm phía bên kia màn hình.

"Anh ơi, chỗ này anh bảo lần trước là gì ấy nhỉ, cái phần mà chi phí sử dụng hình ảnh ấy...cái gì mà offline với cả online..."

"Offline thì chi phí sẽ đắt hơn online vì sẽ dùng các ấn phẩm in hình Jungkook hoặc là băng rôn các thứ, nhưng cũng tuỳ vào việc có độc quyền hay không nữa."

"À, em hiểu rồi, em quên mất việc không độc quyền hay độc quyền này nữa, nhưng mà–chẳng phải là quá nhiều tiền rồi sao? Em không nghĩ chỉ một việc đơn giản là photoshoot rồi xuất hiện như vậy đã lấy chừng này nhỉ?"

"Tất nhiên rồi, Park Jimin ơi, bạn trai em đang là vận động viên được các nhãn hàng xếp hàng dài săn đón và kín lịch từ giờ đến giữa năm sau rồi đấy."

SeokJin phì cười khi nhìn thấy khuôn mặt thộn ra của Jimin. So với TaeHyung thì Jungkook cũng thuộc dạng hot nhất nhì rồi. 

"Hở? Nhưng nếu thế thì chẳng phải sẽ bận lắm sa–"

Jimin khựng lại khi Jungkook đi ngang màn hình chỉ với một chiếc khăn tắm vắt ngang hông.

"Này! Anh đã bảo em đừng ăn mặc như vậy đi loanh quanh rồi mà, anh đang gọi cho anh SeokJin đấy."

SeokJin nhìn đến mòn mấy thằng nhỏ của bọn vận động viên rồi, thêm một Jungkook nhỏ thì đã là gì, nhưng có vẻ như đó là việc rất hệ trọng với Jimin thì phải.

"Không sao đâu, anh ấy thấy lâu rồi mà."

"Gì cơ?"

Jimin nhìn chằm chằm SeokJin, khiến anh phải ho khan.

"Em...đừng nói là đang ghen tị với anh nhé?"

"Đúng rồi đó, sao anh được thấy trước em vậy chứ?"

"Hai đứa này, biến thái gặp biến thái à?"

"Nhưng mà–sao rồi anh, anh gặp TaeHyung chưa?"

Như một công tắc, nụ cười của anh ngay lập tức gượng gạo.

"Chắc là chưa rồi nhỉ?", Jimin chống cằm nhìn chằm chằm SeokJin. "Sao thế? Anh vẫn đắn đo à?"

"Ừ thì...Ý anh là, hay là thôi nhỉ?"

"Sao cơ?" , Jungkook và Jimin đồng thanh cùng một lúc, Jungkook lúc này đã mặc đồ ngủ đàng hoàng, thò mặt vào màn hình mà ngỡ ngàng nhìn SeokJin.

"Khôn-không có gì đâu, xem như anh chưa nói gì nhé, anh có việc bận rồi, anh cúp nha."

"Anh Se–"

SeokJin đóng máy tính, thở dài một tiếng, giờ mà thú thật một cái là sẽ bị hai đứa đấy mắng cho xem, Jimin xem vậy chứ lúc tức giận lên đáng sợ hơn SeokJin nghĩ.

Anh vò đầu bứt tai, trầm tư một lúc vẫn không thông, anh đứng dậy, khoác áo đi ra ngoài, quyết định phải xả hơi một chút. Cũng vốn dĩ muốn ghé Henry một chuyến nhưng nghĩ đến việc phải chạm mặt Jason bất kỳ lúc nào, anh lại chọn đến một tiệm bánh yêu thích mà anh đã ghé đi ghé lại cả trăm lần vào mỗi sáng khi đến trường.

Bước vào bên trong tiệm bánh thơm phức mùi bơ và bánh mì mới, SeokJin thích cảm giác được ăn một thứ gì đó thật mềm mại, không quá ngọt và có một chút mằn mặn ở đầu lưỡi, không suy nghĩ thêm, anh theo phản xạ lập tức gắp ngay chiếc bánh mì bơ muối cuối cùng trên dĩa vào khay, thư giãn bước đến quầy tính tiền. Mọi thứ ở đây vẫn không thay đổi, bánh được làm bằng tay và liên tục châm mới mỗi ngày, dù đã dư dả để mua cả trăm chiếc bánh ở đây nhưng anh lại chẳng thể có thời gian để quay lại nơi này nhiều. Tiếc thật đấy.

Từ đằng sau, một cơ thể húc mạnh lấy khiến SeokJin ngã nhoài, anh kịp lấy lại trọng tâm rồi đứng thẳng, tay chộp lấy mẩu bánh mì muối chuẩn bị rơi xuống sàn, vừa định quay lại chửi một câu thì SeokJin khựng lại.

"Ủa, anh SeokJin, là anh thật, thì ra không phải em nhìn nhầm!"

"Ô anh SeokJin thật này."

Phải trời xui đất khiến thế nào mới được gặp mấy đứa đội tuyển quốc gia bơi lội ở đây nhỉ. Xui xẻo thật đó Kim SeokJin ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co