Truyen3h.Co

kmasterd | bảy giờ tám phút

1

itstyhtien

📝notes;

lowercase, ooc, school au, fluff, slow burn, enemies to lovers, age gap 1 khóa (11 × 12), từ ngữ khiếm nhã (chửi thề), mọi tình tiết đều là hư cấu, vui lòng không gán ghép với người thật.

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

đúng 7 giờ 08 phút mỗi sáng, nếu trước cổng trường không thấy lê hồng sơn.

thì đừng hỏi gì hết, vì chắc chắn là có chuyện.

chuyện sơn ngủ quên, hoặc sơn đang bị bảo vệ đuổi, hoặc là đang leo tường vô trường.

mà khả năng thứ ba luôn chiếm tới chín mươi chín phần trăm.

hôm nay cũng vậy, tiếng trống vào học đã vang lên được gần mười phút.

cổng trường đã được khóa kín.

ngoài cổng, lê hồng sơn chống hai tay lên đầu gối, thở hồng hộc như con trâu nước, mồ hôi mồ kê còn chưa kịp lau. nó đã ngẩng đầu nhìn cái cổng sắt trước mặt, rồi chậc lưỡi.

"đúng là ghét cái gì thì tới đó."

đứng bên cạnh, đức duy vẫn bình tĩnh cắn nốt miếng bánh mì cuối cùng. ăn xong còn tiện tay phủi vụn bánh trên áo, xong mới nhìn đồng hồ, rồi nó nhìn sơn, rồi lại nhìn cái cổng.

"hay là mình nghỉ luôn đi mày."

sơn liếc xéo.

"nghỉ cái đầu mày chứ nghỉ."

"chứ vô kiểu gì?"

"tao có cách."

đức duy nghe ba chữ đó là biết ngay, nó thở dài.

"mày đừng có nói với tao..."

sơn quay người, hiên ngang đi thẳng về phía bức tường sau trường.

"ừ."

đức duy ôm mặt.

"tao biết ngay mà."

phía sau trường yên tĩnh hơn hẳn, bức tường xi măng cao gần hai mét đứng sừng sững. đối với người khác nó là rào cản. nhưng đối với lê hồng sơn, nó là... lối đi quen thuộc mỗi buổi sáng luôn.

sơn phủi hai bàn tay, lùi hai bước, bẻ bẻ cổ tay.

"mày coi anh mày nè duy."

đức duy khoanh tay.

"ừ."

sơn lấy đà, chạy đạp chân lên tường, bám, leo. từng động tác trơn tru đến mức nhìn phát biết làm không dưới trăm lần.

chỉ vài giây, nó đã ngồi vắt trên đầu tường. quay xuống nhìn đức duy bằng ánh mắt đầy tự hào.

"thấy chưa."

đức duy gật gù.

"đèo mẹ đỉnh của chóp."

"tao nói mà." - sơn cười hếch mặt.

nó chống hai tay ra sau, định nhảy xuống thì...

roẹt-

không gian bỗng yên tĩnh một cách đáng sợ.

sơn đứng hình, nó từ từ cúi đầu, rồi từ từ quay cổ.

ống quần đồng phục bị móc đúng vào đầu thanh sắt nhọn. một đường rách kéo từ đầu gối lên gần tới đùi.

gió vừa lúc thổi qua, mát lạnh luôn.

"..."

sơn nhắm mắt.

"đậu xanh..."

đức duy ngẩng lên nhìn, ban đầu nó còn chưa hiểu, nhưng đến khi thấy cái quần...

nó ôm bụng, cười đến mức phải ngồi xổm xuống đất.

"má..."

"má ơi..."

"trời ơi sơn ơi!"

"ha ha ha ha ha..."

"nín chưa." - sơn nghiến răng.

đức duy thôi cười, gật gù rất nghiêm túc. xong nó quay người đeo lại cặp.

"thôi, tao về à."

sơn ngơ ra.

"về gì?"

"về nhà."

"cái gì?"

"tao cúp học."

sơn trừng mắt.

"đức duy!"

đức duy quay đầu, cười tươi rói.

"mày ở trên đó từ từ đi nha."

rồi nó thật sự... bỏ đi.

bóng lưng khuất dần sau góc tường, để lại lê hồng sơn một mình ngồi ở đó. gió vẫn tiếp tục thổi, nhưng chỉ lạnh đúng chỗ cái quần bị rách của sơn.

đúng lúc nó đang ngồi tuyệt vọng nghĩ xem có nên gọi cứu hộ hay không.

thì một giọng nói rất nhẹ, rất êm, vang lên ngay phía dưới.

"em gì ơi..."

"..."

"em đang làm gì trên đó vậy?"

sơn giật bắn mình, theo phản xạ cúi đầu nhìn xuống.

rồi khựng lại.

"..."

đứa nào vậy?

dưới tán phượng, ánh nắng đầu ngày len qua từng kẽ lá, rơi lấm tấm lên vai người nọ.

trắng.

trắng tới mức đứng dưới nắng sớm mà da vẫn như phát sáng.

mái tóc đen mềm rũ xuống trán, gương mặt nhỏ, sống mũi cao, đôi mắt tròn cong cong như lúc nào cũng đang cười. môi hồng tự nhiên, hàng mi dài đến mức sơn nhìn còn thấy ngứa mắt.

người gì đâu...

mà đẹp dữ bây ơi.

không.

mà phải gọi là xinh mới đúng.

sơn chưa từng thấy thằng con trai nào xinh tới vậy.

sơn nhíu mày.

trong đầu chỉ hiện đúng một câu.

"má... bộ trường mình có người đẹp dữ vậy hả ta?"

rồi ánh mắt nó chậm rãi dời xuống cánh tay người kia.

một dải băng đỏ chói.

sao đỏ.

"..."

mọi thiện cảm vừa nhen nhóm trong lòng lê hồng sơn.

tắt phụt.

"đẹp thì đẹp thiệt..."

"mà dính tới sao đỏ thì đáng ghét."

đối với sơn.

trên đời này có ba thứ nó ghét nhất.

một là kiểm tra đột xuất.

hai là chủ nhiệm gọi phụ huynh.

ba là... sao đỏ.

mà thằng trước mặt.

lại còn đeo nguyên cái băng đỏ bự tổ chảng trên tay.

khỏi cần hỏi.

đích thị là kiểu học sinh ngoan ngoãn, được thầy cô cưng như trứng, sáng nào cũng cầm sổ đi ghi tên mấy đứa xui xẻo như nó.

sơn âm thầm chậc lưỡi.

"phí cái mặt ghê."

"đẹp vậy mà làm sao đỏ."

"đúng là hồng nhan họa thủy mà."

hùng hoàn toàn không biết trong vòng mấy giây ngắn ngủi vừa rồi, cậu học sinh đang mắc kẹt trên đầu tường đã tự diễn một màn kịch tâm lý dài cả cây số.

em bé hùng yêu chỉ hơi ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn lên, chân thành hỏi một câu.

"em gì ơi... em ổn không?"

sơn im lặng.

một giây.

hai giây.

rồi ba giây.

"anh thấy tui ổn không?" - nó nhíu mày.

hùng nhìn từ đầu xuống chân, rồi nhìn lại cái ống quần đang mắc cứng trên thanh sắt của sơn.

"chắc... hông ổn lắm hả."

"biết vậy còn hỏi nữa."

"anh sợ em ngại thôi à."

"giờ anh hỏi xong bộ tui hết ngại hả?"

"anh xin lỗi nha."

hùng mím môi, khóe môi giật giật. rõ ràng là đang nhịn cười, sơn nhìn phát là biết.

"anh cười cái gì?"

"anh đâu có đâu."

"miệng anh sắp tới mang tai luôn rồi kìa."

sơn tức muốn chết.

"anh muốn cười thì cười mẹ đi."

hùng hít một hơi, quay đi rồi ngoảnh lại, rồi net mặt thay đổi nghiêm túc hơn.

"em xuống được hông dạ?"

"tui xuống được."

"vậy em xuống đi."

sơn nhảy phịch xuống đất.

việc đầu tiên nó làm là ôm ngay cái cặp che ngang chỗ quần rách. việc thứ hai là ngẩng lên nhìn hùng đầy cảnh giác.

rồi nó xoay người định chuồn thật nhanh trước khi có thêm ai đi ngang nhìn thấy cái quần rách mất mặt kia.

nhưng vừa đi được đúng hai bước. một giọng nói dịu dàng phía sau lại vang lên.

"em lê hồng sơn 11a9."

sơn nhắm mắt, lại gì nữa đây, nó quay đầu, giọng bắt đầu mất kiên nhẫn.

"gì?"

hùng mở cuốn sổ trực ban vẫn ôm trong tay. bây giờ hùng mới có thời gian nhìn kỹ cậu học sinh trước mặt.

mái tóc nhuộm nâu nhạt, dài quá quy định. hai cúc áo trên cùng mở toang. áo đồng phục thả lỏng bên ngoài quần. dưới chân... là một đôi dép lê đen, chứ không phải đôi giày.

hùng chớp mắt mấy cái, ánh mắt từ trên xuống dưới. rồi lại từ dưới lên trên. đọc nội quy trường bao nhiêu năm, thì sơn đây gần như là... một bản tổng hợp các lỗi vi phạm đang biết đi.

hùng khẽ mím môi, nhẹ nhàng mở sổ, một cây bút cũng được rút ra.

sơn nhìn thấy cảnh đó là linh cảm chẳng lành.

"nè! anh làm cái gì đó?"

hùng ngẩng lên, giọng vẫn nhỏ nhẹ như cũ.

"anh ghi tên em á."

sơn tròn mắt.

"ghi cái gì?"

"em đi học trễ."

"leo tường."

"hút thuốc."

"không mang giày."

"đồng phục không đúng quy định."

"tóc nhuộm."

hùng vừa nói, đầu bút vừa chấm chấm lên cuốn sổ.

sơn nghe tới đâu, khóe mắt giật tới đó.

"điên hả cái anh kia?"

"thì em vi phạm mà."

"tui vi phạm thì kệ tui! nghe chưa?"

"nhưng nội quy là nội quy, ai vi phạm thì anh cũng phải ghi hết."

sơn chống lưỡi vào má. lần đầu tiên gặp người lì như vậy.

nó bước tới một bước, hùng vẫn đứng yên. rồi nó bước thêm bước nữa, khiến khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay.

hùng hơi ngẩng đầu.

"em... định làm gì đó?"

sơn không trả lời, nó chống một tay lên bức tường phía sau hùng. thế là hùng bị chặn giữa bức tường và cậu học sinh cao hơn mình nửa cái đầu.

"anh cũng gan ha."

hùng nuốt nước bọt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"em... tránh ra chút coi."

"tui thích đứng gần đó! anh làm gì tui?"

sơn cúi thấp người hơn một chút, nhếch môi cười.

"nghe đây! lần sau, anh còn xàm xàm nữa là tui cho người xử anh đó nha."

hùng khẽ cựa người định lách sang bên.

"anh... anh phải về lớp trực."

nhưng vừa nhích được một chút, cổ tay đã bị sơn nắm lại.

"ê! tui cho anh đi chưa?"

hùng giật mình, đôi mắt tròn xoe nhìn bàn tay đang giữ cổ tay mình.

bàn tay sơn vẫn nắm lấy cổ tay hùng. ban đầu nó chỉ định hù một chút. ai ngờ... người trước mặt bỗng im lặng.

hùng cúi đầu, hàng mi dài khẽ run. lúc ngẩng lên lần nữa, vành mắt đã đỏ hoe từ bao giờ. người ta cũng là bé ngoan mà, bị ai lớn tiếng một chút là mắt tự đỏ lên thôi.

sơn khựng lại.

ủa? sao tự nhiên... khóc rồi ta?

hùng mím môi, cố kéo tay mình về.

"em sơn... buông anh ra được hông?" - giọng nhỏ xíu, mềm như bông, nghe cứ như sắp khóc tới nơi.

sơn vẫn đứng im, hùng lại khẽ cựa tay.

"anh hông có muốn ghi tên em đâu, nhưng..."

hùng hít một hơi.

"em vi phạm mà, với nếu anh không ghi... thầy cô biết thì anh cũng bị nhắc nữa."

nói tới đó, giọng hùng càng lúc càng nhỏ.

"anh cũng đâu có muốn..."

sơn sững người, nó cúi xuống nhìn, đôi mắt hùng đỏ hoe, khóe mắt còn long lanh một tầng nước mỏng.

hình như... chỉ cần nó lớn tiếng thêm một câu nữa thôi, là người này sẽ khóc thật.

lê hồng sơn sống mười bảy năm, đánh nhau không biết bao nhiêu trận, bị thầy mắng, bị ba mẹ rượt nó còn chưa sợ.

nhưng không hiểu sao, thấy một người sắp khóc trước mặt mình, nó lại luống cuống là sao ta?

tay đang nắm cổ tay hùng cũng vô thức buông lỏng. hùng rụt tay về ngay, ôm cuốn sổ vào lòng, vẫn lễ phép nhìn sơn.

"lần sau đừng đi học trễ nữa nha... cũng đừng leo tường nữa, nguy hiểm lắm."

rồi vội vàng quay mặt đi.

"anh... anh đi trước."

nói xong, hùng ôm cuốn sổ, lạch bạch chạy mất.

bóng lưng trắng trắng nhỏ nhỏ khuất dần sau dãy hành lang. để lại lê hồng sơn đứng như trời trồng giữa sân sau.

sơn chớp mắt, rồi đưa tay gãi gãi đầu.

ủa? bộ mình làm người ta giận hả?

nó đứng ngẩn ngơ nhìn theo hướng hùng vừa chạy. trong đầu lần đầu tiên xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ.

݁ ˖Ი𐑼⋆

vì quá là mê 'liên minh má lúm' nên quyết định lênh con fic thật là đáng iu này ( •̯́ ₃ •̯̀)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co