[ KnB Fanfic ] AoKaga - Nếu Kagami là học sinh học viện Touou.
10
Trước cổng học viện Touou vào buổi sáng, mái tóc đỏ loay hoay với quả bóng trong tay, đôi mắt đỏ xa xăm nhìn thật não nề.
Này Kagami, mày đang nghĩ gì thế ?
Đôi mắt xanh khẽ quan sát từng cử động của cậu trai trước mặt, tiến tới gần cậu từng bước thật chậm rãi, đến khi cậu nhận ra sự xuất hiện của bản thân thì hắn dừng chân lại. Thật hi hữu, nhận lấy cái nụ cười tươi rói của người kia thay vì là sự nhăn nhó. Aomine thầm cười.
- Chào buổi sáng Imayoshi-san! Susa-san!
- Eh?
- Chào buổi sáng Kagami-kun!
Aomine như đứng hình tại chỗ khi quay ra đằng sau là sự xuất hiện của tên đội trưởng và tên đội phó. Và sự thật đắng lòng hơn khi hắn nhận ra tên ngốc Kagami ấy hoàn toàn bơ hắn đi.
Đệt mợ mày Bakagami!!
Aomine thầm hét trong lòng vì thật sự hắn không muốn gây lộn chỉ vì chuyện như thế và đặc biệt là tất cả mọi người đã đến, kể cả xe. Kagami thì thật vui vẻ, chào đón tất cả mọi người và bơ hắn toàn tập, khó chịu, hắn đã cất công đến tập hợp chỉ để gặp Kagami và vì một chúng vướn bận trong lòng, chứ bản thân hắn nào muốn đến cái trận đấu chán ngắt ấy. Vậy mà giờ xem, Kagami hoàn toàn lơ hắn, chết tiệt mà.
Eh ? Mà khoan? Sao mình phải bận tâm tới thằng ngốc đó ? Hồi sáng mình đâu có bị đập đầu?! Cả tối hôm qua nữa, khi không mất ngủ, toàn nghĩ đâu đâu chỉ vì lời nói của Tetsu!!
- Oi! Ahomine! Mày còn đứng đó làm gì ?! Nhanh lên xe!
- Hả ? À ờ!
Aomine vội vàng quay lại khi cái giọng khàn đặc quen thuộc gọi hắn ta, đôi mắt hắn mở to và khuôn mặt hắn nhếch lên, khúc khích, hắn ta bước đi với thái độ hờ hững nhất mà hắn có thể làm.
Gì chứ, tự dưng lại thấy vui khi tên ngốc ấy không hoàn toàn lơ mình đi. Uầy, mình bệnh thật rồi.
- ? Nhanh lên tên ngốc kia!!
- Biết rồi! Mày ồn quá Bakagami!
--------------------------------------------------
Trên chiếc xe buýt của học viện Touou, những thành viên của câu lạc bộ nhốn nhao và thật ồn ào, họ kể lể về những chuyện mình đã gặp phải hay chỉ đơn giản là bàn luận về những trận đấu tập trong tuần qua, khen ngợi nhau như những tên ngốc, họ nào để ý ở cuối xe, có hai tên to con ồn ào hôm nào giờ lại trở nên thật im lặng.
Kagami ngồi một đầu ghế bên kia, Aomine thì lại ngồi ở đầu ghế còn lại, không khí ớ đó thật nặng nề, đến mức người ngồi trên họ cũng không dám gây tiếng ồn, thậm chí là điều tiết lại nhịp thở của mình.
Sao bữa nay tên Baka này lại im lặng thế chứ ?! Nó ăn trúng cái gì rồi sao ??
Aomine chống tay suy nghĩ, đôi lúc lại liếc sang nhìn Kagami, chợt hắn giật mình khi bắt gặp anh mắt đỏ kia cũng nhìn hắn, Kagami nhanh chóng quay đầu đi, đỏ hết cả mặt, phản ứng của cậu càng làm bầu không khí trở nên ngượng nghịu hơn.
Aomine cười nhếch, mặt hắn đơ toàn tập.
Oi oi phản ứng thế là sao đây ?
Kagami gãi mũi, nhắm mắt lại và thở dài, như để lấy bình tĩnh trước mọi chuyện.
- Mày hẳn đã nghe hết cuộc trò chuyện của tao và Kuroko.
- Hả ? À ừ.
Aomine giật mình khi đột nhiên Kagami lên tiếng, hắn ta quay sang nhìn cậu, cậu nhìn hắn, nghiêng đầu.
- Đồ nghe lén.
- Tình cờ đi ngang qua thôi.
- Nói dối không ngượng mồm.
- Tao nói thật!
- Không tin, mặt mày gian thấy bà.
Kagami nói trong khi tay chỉ lên mặt Aomine, cậu cười khẩy, cái điệu cười vô tư ấy thật khiến người khác động lòng.
Aomine gãi đầu, cau mày với vẻ bực bội.
Không khí quanh cả hai dường như đã thỏa mái hơn lúc ban đầu.
- Mà dù mày đã nghe tao nói thế thì cũng đừng có đắc ý! Mày được chọn không có nghĩa là mày thắng tao!
- Vẫn còn cứng đầu cứng cổ thế hả? Đúng là Baka mà!
- Liên quan gì chứ đồ Aho!
Kagami gắt lên, cả hai nhìn nhau đến tóe lửa khiến mọi người trong xe phải quay đầu lại nhìn, một lúc sau họ mới quay lại vị trí của mình và thở dài, hai tên ngốc này lại bắt đầu rồi đây.
Aomine thở dài, liếc nhìn chàng trai đang bức bối, nhồi bánh vào miệng mà không khỏi buồn cười, chợt hắn ta lên tiếng, thu hút sự chú ý của người kia.
- Này, nếu mày chuyển tới một trường khác và được ra sân thì mày có làm không ?
- Hả ? Mày lại lên cơn gì đấy ?
- ...Không có gì, chỉ là tao tò mò thôi!
Kagami nhóp nhép, cậu quan sát Aomine trong khi cố nuốt trôi đống bánh trong miệng mình, có chút nôn nao khi ánh mắt của đối phương nhìn mình với vẻ trông chờ.
- Đối với tao thì chơi bóng rổ ở đâu cũng vậy thôi!
- Ra thế.
- Nhưng tao sẽ không dùng cái cớ đó để làm lý do cho sự chạy trốn của mình.
Kagami liếc nhìn Aomine, ánh mắt tràn ngập sự khẳng định, một câu nói hoàn toàn nghiêm túc. Aomine chợt rùng mình, hắn cười, quay mặt đi, hắn không thể ngừng cười được, ra là tên Kagami này đã thừa nhận cậu thua hắn rồi, chính vì đã thừa nhận cậu thua nên cậu mới không muốn chạy trốn, cậu muốn đánh bại hắn và giành lấy vị trí của hắn bằng chính thực lực của cậu.
Không ở đâu khác ngoài Touou, dù Kagami có chuyển đến nơi khác, đối đầu trực diện cùng hắn trên sân đấu thì cuối cùng chiến thắng của cậu chính là nhờ sự hợp tác của đồng đội chứ không phải là của mình cậu. Chỉ ở Touou, cậu mới có thể cạnh tranh công bằng với Aomine. Chỉ như thế mới có thể khẳng định được rằng cậu đã vượt qua hắn.
- Nhưng sự thật thì còn xa lắm ngốc! Mày cả đời cũng chẳng thắng được tao đâu!
- Hả ?! Nói gì chứ! Bớt ảo tưởng đi con! Tao nhất định sẽ đánh bại mày!
- Việc mày không có trong đội hình chính là đã đủ chứng minh rồi! Bakagami!
- Ugh...
Lại ồn ào, Kagami và Aomine tiếp tục cãi nhau, một cách tự do, có lẽ mọi người đang phải tập thích ứng dần, họ còn phải bịt tai Wakamatsu lại để anh ta không đột ngột xen vào cuộc cãi nhau của tụi nó và khiến cho cái xe này ồn ào hơn.
Nhưng mặt khác, họ lại cười thầm, khi nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của cả hai, họ không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng họ hiểu được cảm giác mà cả hai đang có.
- Nhắc mới nhớ, mày và Kuroko biết nhau?
- À, Tetsu là bạn của tao, tao thế này...Tetsu thế nọ...
Aomine bắt đầu giải thích và kể lại chuyện với bộ mặt dửng dưng...
Thật ngắn, thông qua cách kể của Aomine thì thế, nó gần như không được coi như một câu chuyện, chỉ vì hắn không nói nhiều, không kể chi tiết, không đầu không đuôi, chỉ nói đến những điều liên quan, dù đôi lúc hắn ngừng lại bất chợt và biểu cảm có chút thay đổi nhưng chung quy hắn chỉ nói. Kuroko, cậu bạn mờ nhạt, có mái tóc xanh da trời và khuôn mặt vô cảm mà Kagami gặp cách đây không lâu là bạn hắn, cả hai từng học chung thời trung học và cùng chung một đội bóng, cả hai là đồng đội, gắn kết với nhau như ánh sáng và cái bóng. Và hơn hết điều làm Kagami không khỏi ngạc nhiên là vế sau đó. Hắn nói Kuroko Tetsuya là thành viên của thế hệ kì tích.
- Không thể nào!
Thật kì quái, Kagami đã tỏ thái độ rất bất ngờ khi nghe đến điều đó, cậu đã thử đấu với Kuroko và kết quả cậu nhận được khá thất vọng, Kuroko quá yếu, cậu đã từng nghĩ mình có thể nhận biết được kẻ mạnh và kẻ yếu thông qua ' mùi ' nhưng Kuroko hầu như không có mùi gì cả vì cậu ta đặc biệt chăng ? Nhưng không, đơn giản là vì cậu ta quá yếu mà thôi, kĩ thuật cũng không tốt và sự hiện diện của cậu ấy trên sân lúc ấy rất mờ nhạt.
Aomine nhìn Kagami, hắn ta bật cười.
- Tao hiểu vì sao mày lại phản ứng như thế! Nhưng khi ở trên sân đấu, mày mới có thể biết được cậu ấy tuyệt như thế nào!
- ...Cậu ấy mờ nhạt như... Tao không nghĩ là mình có thể để ý đến cậu ấy trên sân được.
- Huh ? Như gì cơ ?
Aomine chợt dừng lại khi phát hiện ra Kagami đã bỏ lửng câu nói.
- Không có gì!
Kagami xua tay nói, còn lâu cậu mới nói từ đó ra, cứ hễ nhắc tới nó là chẳng có chuyện gì tốt lành cả!
- Là ma. Đúng không?
- !!
Kagami giật hết cả mình, cậu có thể cảm nhận được da gà đã nổi lên cả rồi. Kagami liếc nhìn Aomine như sinh vật lạ.
- Sao đột nhiên mày thông minh lên thế ?
- Hahaha, tao cũng từng bị Tetsu dọa một vố.
- Đau tim.
- Yep, chính là cảm giác đó.
Cả hai nhìn nhau rồi đột nhiên bật cười.
Thịch.
Thật kì lạ, điệu cười thỏa mái, không chút cao ngạo, không chút khinh thường của Aomine khiến tim Kagami hẫng đi một nhịp, cậu bấu nhẹ vào áo khoác, nhớ lại, cậu cũng đã từng chịu cái cảm giác tim đập liên hồi khi lần thứ hai gặp lại hắn ta, vẻ cô đơn ấy khiến cậu khó thở vô cùng, đó là một cảm giác lo sợ. Lần thứ ba tim cậu đập nhanh vì hắn là khi cậu vô tình bắt gặp hắn đang nghe lén cuộc trò chuyện của cậu và Kuroko, cậu hỏi hắn và hắn chối, cậu đã rất mừng vì nghĩ rằng hắn thật sự chưa nghe những lời đó cho đến khi Momoi và Kuroko lật tẩy hắn đã nghe lén, tim cậu không thể ngừng đập vì sự xấu hổ, cậu đã nói những điều thật thảm hại và hắn đã nghe thấy chúng, ugh...nghĩ lại mới thấy bản thân thật điên rồ.
- Không muốn thừa nhận nhưng lúc mày cười thế này trong đỡ đáng ghét hơn nhiều.
- Phụt! Hahaha! Mày làm tao nổi da gà rồi này, Bakagami!
Aomine cười khúc khích, hắn không thể không cười vì dáng vẻ của Kagami lúc này, tự bản thân nói rồi lại tỏ vẻ ngượng ngùng, quay đi thế kia thật khiến hắn không kiềm được lòng muốn chọc cậu thêm nhưng lại không mở lời được vì bản thân hiểu rõ câu nó của cậu có ý nghĩa gì.
Tao mới là người ngượng đấy thằng ngốc!
.
.
Trong chuyến xe của học viện Touou có hai thằng ngốc đang thỏa mái tung hường nhau như thể mọi người xung quanh chúng đã biến mất, đến khi họ chắc rằng cuộc trò chuyện của cả hai kết thúc họ mới bắt đầu lên tiếng...hoặc không.
- Nói gì đi Momoi...
Imayoshi nói trong khi đang vuốt sống mũi của mình.
- ...Đừng làm phiền em, Imyoshi-san, hãy để em nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này với Tetsuya.
Momoi đáp lại, cô đang chăm chú vào điện thoại của mình.
À quên, cả hai điều ngồi ở hàng ghế trên hai tên ngốc kia, Susa ngồi cạnh Imayoshi đã ngủ từ lúc nào. Chỉ tội cho Sakurai ngồi cạnh Momoi cứ xin lỗi thầm trong miệng vì đã nghe lén.
Phía trên họ, Wakamatsu đang có thể nói là đỏ mặt đến run người, anh ta bịt miệng lại và cố nín cười hét mức có thể...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co