[ KnB Fanfic ] AoKaga - Nếu Kagami là học sinh học viện Touou.
14
Khẽ cựa mình, vùi mặt mình vào trong lồng ngực vững trãi, cảm nhận thấy hơi ấm vừa lạ vừa quen, một mùi hương nam tính kì lạ...
Kagami chớp mắt, khẽ nhíu đôi mày chẻ đôi kì lạ của mình vào nhau, trước mắt cậu là một màu đen, nhưng cảm giác lại sần sùi như lớp áo vải, có lẽ cậu đang mơ chăng ?
Mơ thấy bản thân nằm gọn trong vòng tay săn chắc của người lạ, thật an toàn và thoải mái, nó khiến cậu có cảm giác như được bảo vệ. Kagami tỏ ra thích thú, vùi sâu mặt mình vào lồng ngực của đối phương, hơi ấm kì lạ, mùi hương lôi cuống khiến cậu không làm chủ mà vòng tay ôm lấy người kia, không chút đề phòng ( Kagami tiếp tục giấc ngủ của mình ).
Vẫn đang tình trạng say giấc nồng, cả cơ thể Kagami bỗng chốc run lên vì cái chạm kì lạ ở mông, khẽ ưỡn người lên, tay cậu nắm chặt lấy lớp áo thun của người kia, cảm giác bất an dấy lên trong lòng khi cái chạm trở nên thô bạo hơn khi bóp nắn bờ mông thô cứng của cậu. Kagami mím môi, nóng ra cả mặt, cậu vội mở mắt mà nhìn xuống dưới thân mình, không tin vào những gì đang bày ra trước mắt.
C-Cái quái?! Mình đang mơ thôi phải không ?!
Vội lắc đầu, Kagami cư nhiên cảm thấy bản thân thật biến thái khi có một giấc mơ mà bản-thân-cậu-bị-sàm-sỡ thế này, vội rút tay mình về lại, Kagami cuống quít nắm lấy cánh tay người kia, cố dừng nó lại trước khi có gì tệ hơn xảy ra nhưng chưa kịp hành động thì một cảm giác như điện giật truyền thẳng lên não bộ Kagami, khiến cậu bất giác mà bật ra một tiếng rên ám mụi. Bấu chặt lấy áo người kia, cậu núp mặt mình vào đó, cố ngăn cho âm thanh kì lạ bật ra khỏi miệng, tay còn lại run rẩy cố ngăn bàn tay tiến sâu hơn vào nơi tối mật.
Đ-đau quá! Có thật là mình đang mơ không đây ?!
- Ưm~ D-Dừng lại!
Hét lên một cách vội vã, Kagami cố lôi bàn tay bí ẩn ra khỏi mình khi chắc chắn rằng nó đã dừng lại hành động, ngước lên thật nhanh chóng để xem tên nào lại tấn công mình ( mà đáng lý ra đó nên là việc cậu nên làm ngay từ đầu ), mắt cậu mở to hết cỡ, đối diện với khuôn mặt gần như là ' tỉnh ngủ ' của kẻ kia, môi mấp mấy, cậu ngạc nhiên đến cứng đờ họng.
- Huh ? A. Ra là nãy giờ tao bóp mông mày à ? Xin lỗi~ xin lỗi~ đang mơ đẹp.
Với cái giọng điệu ngái ngủ và độ thờ ơ của mình, tên kia trả lời rất tỉnh trước sự bàng hoàng của Kagami.
Rầm!
- Aomine...Đậu má!! Mày làm cái đết gì trong phòng tao ?!! Mà trên hết mày vừa làm hành động biến thái gì thế hả ?!! Nhầm lẫn?! Mày đùa bố đấy à ?!
Kagami bật thẳng dậy, cậu quát tháo lên, đạp Aomine khỏi giường không thương tiếc với một tâm lý hết sức bất ổn, vâng lần đầu trong cả cái fic này cậu bật ra một câu chửi tục.
- Đệt mợ mày! Đau đấy!
Aomine lồm cồm ngồi dậy, vừa xoa cái đầu đập thẳng vào tường của mình vừa chửi rủa, hắn đã làm cái quái gì để mà chịu bị hành hung thế này ?!
- Ngoài phòng khách lạnh nên tao vào ngủ thôi, việc quái gì mà mày lại tức giận thế kia chứ ?!
- Đi mà hỏi chúa mày đã làm gì tao ấy!! Thằng biến thái!! Bệnh hoạn!
- Này này ăn nói cho cẩn thận! Tao chỉ lộn giữa ngực với mông mày một chút thôi thì có gì phải gắt ?! Với lại chả phải mày cũng ôm tao cứng ngắt hả ?? Huề đi!
- Cái quái ?! Tao?! Ôm mày á ?! Mày mơ sản đấy à ?!
- Rồi rồi tao mơ, mơ thấy mày vùi mặt vô người tao còn hít lấy hít để mùi của tao như con thú ấy, sau đó còn ôm lấy tao, như này này, ôm chặt đến nỗi tao không thể cử động được luôn ấy ~
Aomine như lấy lại được cơ trên, buông lời trêu chọc con hổ con đang xù lông, nhe vuốt với mình.
- C-Còn đỡ hơn thằng biến thái nào đó bóp mông tao còn dùng ngón tay cho va--..!!
Kagami bịt ôm mình lại, mặt cậu đỏ lên vì ngượng, không cách nào để chối cãi khi chính bản thân cậu khi ấy cũng thừa nhận sự thoải mái của cái ôm đó. Nhưng còn ngại hơn khi đột nhiên bản thân lại sắp nói ra điều còn tệ hơn một cái ôm.
Aomine nhìn dáng vẻ ngại ngại che che của Kagami, hắn nhớ lại cái cảm giác nóng kì lạ ở đầu ngón tay, như thể hắn đã xâm nhập vào nơi nào đó không phải khoang miệng của phụ nữ. Hắn vuốt mặt.
- Cho vào gì ?
Giọng hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn.
- K-Không có gì cả !
Kagami đỏ hết cả mặt, cậu cố chối cãi, giấu nhặn đi chuyện đáng xấu hổ đó.
Aomine gãi đầu, hắn nhoẻn miệng lên cười, một nụ cười mờ ám.
- Chắc chứ ?
- Chắn chắn đấy!
- Vậy thì tốt! Ngủ tiếp thôi ~
- Hả ? Eh ? Mày--
Aomine hồn nhiên bò lên giường và tiến gần đến chỗ Kagami khiến cậu bất giác lùi ra xa, hắn phì cười, gì chứ, ai nói là không có chuyện gì ? Hắn vừa nhớ lại rồi đấy, thật là, trên mặt cậu ghi rõ hai chữ ' xấu hổ ' rồi kìa nhưng nếu cậu không muốn nói đến thì hắn cũng sẽ im. Đặt mình tựa xuống giường, hắn xoay qua nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Kagami mà trong lòng cứ xôn xao đến lạ, muốn cười mà chẳng dám, vỗ nhẹ tay lên nệm, hắn nói với giọng thích thú.
- Lại đây, lại đây, trời vẫn còn chưa sáng đâu, ngủ thôi.
- T-Thằng ngốc! Ra ngoài ngủ cho tao!!
- Eh ? Không thích đâu! Ngoài đó lạnh lắm!
- Không có nghĩa là mày được ngủ trong đây!! Lỡ mà chuyện đó xảy ra-- Tóm quần lại là ra ngoài!!
Kagami mém cắn lưỡi vì xém nói đến vấn đề đó, cậu ra lệnh cho Aomine trong sự bất lực cực kì, đáng lẽ ra cậu nên khóa chốt cửa lại mới phải...
- Nhưng mày thích ôm tao, đúng không ? Lại đây, cho mày ôm miễn phí nè. Cho tao ngủ trong đây đi nhé ~
Bằng cái giọng ' dụ dỗ trẻ em mới nhớn ', Aomine thích thú nhìn biểu tình phân vẫn trên mặt Kagami.
- A-Ai cần!! Ugh...mệt chết mất, mày thích làm gì thì làm!!
Kagami gãi đầu chán nản, cậu nằm hẳn trong góc giường, lấy chăn chùm cả đầu mình lại, mặt kệ cho tên kia cứ cười ngoắc miệng như thằng đần. Có chết cậu cũng không thừa nhận bản thân thích cái ôm đó!
- Mày cứng đầu thiệt đấy Bakagami.
Aomine khẽ nói, hắn xích lại gần cậu hơn, chui hẳn mình vào trong chăn, không quên sửa lại tướng với cách đắp mền cho Kagami khiến cậu có chút giật mình mà xoay hẳn người lại.
- M-Mày đang la--
Kagami khựng người khi phát hiện ra bản thân đã quay về dáng nằm lúc ban đầu, vòng tay săn chắc, cứng cáp của Aomine vòng qua eo cậu, tay còn lại thì làm gối kê đầu cậu lên, áp sát cậu vào người hắn như thể hắn sợ rằng chỉ một cái chăn sẽ không đủ để sưởi ấm cậu, nói thật, nếu ai không biết thì sẽ nghĩ rằng cậu và hắn đang quen nhau cũng nên, bất giác cả khuôn mặt cậu nóng ran lên, tim đập từng hồi vì hồi hộp.
- Ngủ thôi Bakagami.
- M-Mày nghĩ sao tao ngủ được thế này ?! Thả tao ra !
Kagami chống cự, cố thoát khổ cái ôm cứng ngắt từ Aomine, nhưng có vẻ hắn siết chặt hơn, vùi mặt mình vào mái tóc đỏ rực rỡ tựa ngọn lửa trong đêm của cậu một cách thoải mái, hít lấy hít để mùi thơm của cậu ( và chút mùi xà phòng ), cảm giác gần gũi kì lạ này khiến tim hắn có phần nhói lên, một cảm giác kì lạ xâm chiếm lấy cả cơ thể hắn.
Được một lúc, hắn nhận ra người dưới thân mình đã im lặng, hắn nhìn xuống, nhìn dáng vẻ đã ngủ say sưa của cậu, hắn phì cười, trông cậu như một con mèo to xác say sưa trong vòng tay chủ nhân vậy. Vò nhẹ mái tóc đỏ có phần rối ren, hắn khúc khích.
Có vẻ nó mệt dữ lắm rồi, mới nhắm mắt chút đã ngủ ngay thế này.
Aomine nhớ lại cái cách mà cậu cảm nhận hắn vài tiếng trước đây khi hắn thử ôm cậu, với mục đích nhằm xóa đi sự cô đơn ( thử nghiệm ), nhìn cách cậu chấp nhận nó và đáp lại bằng cái ôm của mình, hắn không thể không ngại được, hai tai hắn bỗng chốc nóng thấy rõ, cậu cứ thế mà vùi mặt mình vào lồng ngực hắn, cứ rúc rích như con mèo tìm thấy giường bông tỏa hương bạc hà vậy, lúc đó nếu cậu là phụ nữ thì có lẽ hắn đã đổ rồi cũng nên.
Mà thật tiếc nó lại là đàn ông, cao to vạm vỡ thế này, nếu dùng từ đáng yêu thì kiểu gì cũng có cãi nhau.
Aomine thở dài, kê cằm lên đầu cậu, hắn từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.
.
.
.
Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, bình minh vừa dâng lên khỏi đồi núi, tỏa sắc cam nhè nhẹ thật đẹp, bầu không khí trong lành và cơn gió khẽ rít qua từng kẻ lá. Tiếng chó sủa, tiếng líu rít của những chú chim se sẻ, từng người một trở về nhà sau khi dành thời gian chạy bộ, một ngày mới không gì tuyệt hơn thế này.
Quay trở lại với hai tên ngốc của chuyện.
Ánh nắng đầu tiên đã rọi vào căn phòng ngủ, thắp sáng dần cho căn phòng u tối, náo nhiệt đêm qua, hai thân người quấn lấy nhau trong những cái ôm ấm áp nhất, chẳng ngại việc bản thân là nam hay là đối thủ, say giấc một cách thoải mái cùng nhau trên một chiếc giường.
Bỗng chốc quả đầu đỏ khẽ ngọ nguậy, Kagami gãi nhẹ đầu, đôi mắt đỏ hẵng vẫn còn mệt mỏi lắm khi vừa mở ra đã nhắm nghiền lại, cậu nghiêng người nhưng nhanh chóng bị cái ôm kia giữ lại, có chút khó chịu hiện lên trên mặt, kề tay lên trán suy ngẫm, cậu thở dài.
Mình thật sự ngủ được kìa trời...
Liếc mắt sang tên than vẫn còn say giấc, cơ mà liệu hắn có ngủ thật không khi vòng tay của hắn vẫn còn giữ chặt cậu đến thế ?
- Mùi của Aomine rất dễ chịu...
Ờ khoan. Sao thấy sai sai đâu đây.
Kagami khẽ thầm thì, hai má có hơi đỏ lên khi bản thân nói ra vài điều thật kì hoặc.
- Mũi thính thế Bakagami.
- Biết ngay là mày dậy rồi mà.
Không quá ngạc nhiên khi nhận được lời đáp, Kagami ngồi dậy sau khi tên ngốc kia rút tay về và lăn qua một bên giường, cậu duỗi tay, ưỡn người qua một bên cho dãn gân cốt buổi sáng, mắt lăm lăm nhìn về phía đồng hồ, vẫn còn thời gian để làm bữa sáng.
- Dậy đi Ahomine, tao đi làm bữa sáng trước.
- Ờ ờ...Teriyaki Burger nhé.
- Tự đi mà nấu.
Có vẻ buổi sáng của hai tên ngốc này rất đỗi bình thường, không ồn ào hay tỏ ra ngượng ngùng trước những cái ôm mà họ nhận được, bản thân họ như đã ' quen ' với điều đó và chấp nhận cái ôm của đối phương, không đề phòng, không khó chịu, họ thỏai mái với nhau những người bạn thân lâu năm hoặc vượt cả ngưỡng tình bạn dù cả hai chỉ vừa mới biết nhau chưa quá 3 tuần, trên danh nghĩa cũng chỉ là bạn chung trường, chung câu lạc bộ, thực tế thì cũng như chó và mèo nhưng khoảng cách giữa cả hai lại không hề to lớn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co