[KnB fanfic ] Elements : My beloved God
Chap 10 : Illusion
Lucky carrot : Akashi , tôi nghĩ cậu thực sự cần xem cái này . Qua phòng tôi đi
Red Emperor : Được thôi
_____________________
Trước khi ra khỏi phòng, Akashi không quên dặn dò Kuroko không được rời khỏi phòng bất cứ giá nào và cậu gật đầu nhẹ . Phòng Midorima ngay cạnh nên anh có thể an tâm hơn một chút .
" Cậu tìm được gì rồi ? "
" Một vài mẩu báo cũ và cả một trang web ngầm , xem ra tại thời điểm đám cháy tại biệt thự gia tộc Hatoshi diễn ra , có một vài người hầu may mắn trốn thoát được , nanodayo ."
" Đưa tôi xem "
....... ngày ..tháng..
Cũng khá lâu rồi kể từ khi tôi được làm việc trong biệt thự lớn thế này ,nhà họ khá giàu nên tôi có được mức lương ổn định. Bản thân tôi cũng dần được tin tưởng hơn .Chợt tôi cảm thấy lo lắng cho bản thân, tôi có linh cảm mình sắp vướng vào vụ gì đó nguy hiểm .
........ngày ...tháng..
Tôi dần được biết đến nhiều hơn về dòng tộc này, dường như họ tôn thờ một vị thần nào đó mà tôi vẫn nghe loáng thoáng là Fallen God .Tôi biết đó là điềm không lành . Nghe từ những người hầu khác đã từng ở đây làm lâu năm ,tôi biết được rằng cứ mười năm họ lại làm một cuộc hiến tế một lần, đối tượng hiến tế lại chính là đứa con của họ mới kinh dị kia chứ
........ngày ...tháng..
Tôi được diện kiến cô chủ nhỏ mới 15 tuổi , cô vẫn thường hay bắt tôi gọi thân mật là Kiri-chan. Đặc biệt, cô ấy có khả năng điều khiển không gian xung quanh .Cô chủ bảo đó chỉ là ảo giác nhưng tôi vẫn không tin, lần đầu cô ấy làm tôi phát hoảng khi làm pho tượng nháy mắt với tôi . Cô ấy kể với tôi rất nhiều thứ, kể cả cậu Rei bên hàng xóm .
........ngày ...tháng..
Tôi thực sự lo cho cô chủ , ngày hiến tế đang đến gần , Kiri-sama còn một người anh họ nhưng thực sự không biết họ sẽ chọn ai .Cho đến gần ngày đó tôi được tin họ sẽ không chọn cô ,tôi khẽ thở phào nhưng cũng không ngừng thương tiếc cho cậu bé xấu số, cho đến khi...tôi...cái vụ hiến tế đó kinh hãi hơn tôi tưởng . Tôi biết điều đó vì tôi cũng buộc phải tham gia canh giữ người đó . Họ bắt tôi trấn an cô chủ rằng mọi chuyện sẽ không sao cả...tôi...tôi buộc phải làm vậy....tôi thực sự hối hận khi đã làm việc đó .
........ngày ...tháng...
Dạo gần đây tôi hay gặp ác mộng, những kí ức đó cứ ám ảnh lấy tôi . Tôi nhìn thấy cái xác bê bết máu của cậu ta...những thanh sắt nhọn đâm xuyên tứ chi....những dấu ấn và kí tự in hằn lên da bằng những thanh nung đỏ...Tôi nghe thấy tiếng cậu ta gào thét , tôi luôn nghe thấy nó...tôi nghĩ mình điên rồi. Tại sao họ có thể làm điều khủng khiếp như vậy chứ ? Họ lấy một chiếc xô xỉn màu đầy mùi tanh và bắt chúng tôi-những người chứng kiến nhỏ máu vào đó .Cái họ cần có lẽ là máu trinh nữ để tưới lên người cậu ta . Tiếng gào của cậu ta thảm thiết hơn khiến tôi rùng mình....đã bao đêm kể từ khi tôi nghe thấy âm thanh cầu cứu thành khẩn của cậu ấy ?....
........ngày ...tháng..
Cô chủ biết là tôi nói dối, có lẽ cô ấy hận tôi, cũng phải thôi .Nhưng cô ấy sau cùng chỉ ôm tôi thật chặt và bảo tôi hãy cùng chạy trốn với người yêu của cô ấy . Thoát khỏi ngôi nhà này, đúng vậy, tất cả sẽ kết thúc . Nhưng mọi chuyện có lẽ không đơn giản đến vậy . Một đám cháy...lửa không phải từ đâu đến mà là từ một con người đáng ra đã chết rồi , Hatoshi Kei - anh họ của Kiri-sama .Cậu ta lành lặn không một vết thương, con mắt dị sắc khiến tôi rùng mình. Nếu không phải vì Kiri-sama đã cứu tôi thì có lẽ tôi đã chết .
Kei-sama thực sự đã hồi sinh bằng một cách nào đó và cậu ta hệt như một quỷ dữ xổ lồng. Cái vụ hiến tế đó thực ra là gì ? Tôi không biết...nhưng những thứ lửa đen ngòm đó ám ảnh tôi rất lâu . Kiri-sama đã sớm tìm được một khu biệt thự và tôi chuyển đến sống cùng cô ấy và Rei-sama .
........ngày ...tháng..
Kiri-sama đã chết...tôi thật không ngờ...
Rei-sama đang dần trở nên điên loạn . Tôi không thể cản người ấy được ...xác của Kiri-sama ...họ đã ở trong phòng vẽ khá lâu rồi ... Mấy hôm trước có một người mặc đồ đen đến gặp Rei-sama lúc cô chủ đang bị bệnh, tôi thấy rùng mình vì dáng người hệt như ai đó . Tôi chỉ nhìn lén chút thôi nhưng thật không ngờ...tờ giấy đó...bản hiến tế tái sinh linh hồn của gia tộc Hatoshi...tại sao..?!!
........ngày ...tháng..
Những bức tranh đó, chúng đang nhìn tôi ....chúng theo dõi nhất cử nhất động của tôi...có lẽ tôi sắp phát điên .Đó không phải cô chủ, người mà Rei-sama hồi sinh là một con quỷ...cái mạng của tôi chắc cũng không còn giữ được lâu hơn nữa ...những cô gái tội nghiệp đó...tất cả đều biến mất...tôi có thể nghe thấy tiếng họ hét dưới căn phòng đó.
Tôi không thể rời khỏi đây...tôi cũng không thể ở lại...có lẽ..ít nhất...tôi nên tự đoạt lấy cái chết trước khi cái chết đoạt được tôi.
........
"Như vậy...."
" Con quỷ không phải là Hatoshi Rei, mà là ngôi nhà này . Anh ta chắc cũng không còn lí trí bản thân nữa, nanodayo "
_________________________________
Tiếng gió bập bùng ngoài cửa hệt như khi cơn bão đến .Kuroko ngồi co ro trong phòng, cậu sợ, đáng ra lúc đó cậu nên đòi đi theo Akashi, cậu thực sự sợ ở một mình. Nhận thấy tiếng cửa sổ đập, cậu liền mở ra. Ít nhất thì có mẹ luôn dõi theo cậu .
....đi khỏi đây ngay Tetsuya..nguy hiểm!....
Những cơn gió níu lấy cậu như muốn kéo cậu thoát khỏi đây
" Nhưng..còn Akas-"
"Tetsu, đến giờ ăn tối rồi đó đừng ở đó chơi nữa "
Kuroko giật mình, giọng nói này ...âm điệu dịu êm này...cậu biết nó
....Bịt tai lại, Tetsuya!..đừng nghe những âm thanh đó....
Mặc cho tiếng gió như đang gào thét bên tai, cậu cứ thế lững thững lần theo âm thanh đó như bị thôi miên ,đôi chân cậu nhanh dần .Phải thật nhanh trước khi âm thanh đó biến mất ,trước khi người đó biến mất .
___________________________
Đang suy nghĩ về phương án đối đầu với con quỷ này thì cả hai nghe thấy tiếng kêu ( hiếm có ) của Murasakibara.
" SNACK-CHINNNNNNNN!!!!!!!!!!! "
" Để tôi sang xem "
Akashi chạy đến nơi thì thấy tên khổng lồ đang co rúm lại một chỗ trước đống snack thân yêu của mình .
" A-Akachin! Mấy cây Maiubo vừa mới nhún nhảy xong đấy !!
" Một tên to lớn như cậu mà sợ mấy cây bánh bé tí, cậu đùa tôi à!!!! "
" Nhưng mà nó nhún ,xong còn cười nữa " - Mura sụt sịt
Lần tiếp lại thêm tiếng hét nữa,nhưng là của Midorima .
" NANODAYOOOO!!!! Con lạy thánh Oha Asa tha con với !!!! " - Chạy sang thì thấy cậu chàng đang quỳ lạy dưới mấy cái lucky item đang rung rung
Cánh cửa sổ bỗng chốc bật mở khiến tên tím và xanh kia giật mình xanh lét . Bỗng, Akashi nghe thấy tiếng gió cận kề bên tai .
....cứu Tetsuya..nhanh lên!....
" Chết tiệt "
Akashi ngay lập tức nhận ra mình đã bỏ quên cậu một lúc khá lâu rồi .Anh ngay lập tức chạy về phía căn phòng của cả hai ,mặc kệ những con mắt liếc theo bước chân của mình . Cánh cửa phòng bật mở ,Akashi chạy vào phòng nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy cậu đâu cả . Nghe thấy tiếng cửa đóng,anh quay lại và thấy cậu đang đứng ở đó .
"Tetsuya, đừng làm tôi sợ vậy chứ " - Anh chạy đến ôm lấy cậu
" Uhm...gomen " - Cậu vòng tay ôm lại
Bỗng như có lực đẩy, Akashi thấy Kuroko và mình đang nằm trên giường . Cậu đang ngồi trên người anh .Còn đang thắc mắc về hành động của cậu thì đã thấy khuôn mặt cậu thật gần , đôi môi mềm mại nhỏ bé của cậu áp lên môi anh . Đang đi làm nhiệm vụ mà bỗng dưng cậu nổi hứng là sao ?!!
Bàn tay nhỏ bé của cậu thoăn thoắt tháo từng nút áo để lộ làn da trắng ngần của mình .Hông không ngừng đẩy lên, cọ xát với đùi của anh, không khó để nhận ra cậu đã cương cứng .Hai má cậu ửng đỏ, nụ cười ma mị quyến rũ mà cũng dâm đãng vô cùng....
Đợi đã nào ..phải nghĩ thật kĩ . Tuy rằng bản thân mình thầm nhủ vậy nhưng chiếc lưỡi tinh nghịch cùng tiếng rên rỉ nỉ non của cậu khiến anh không thể tập trung.
" Hah...Sei....uhm..ư...ôm em....Sei "
Những âm thanh nóng ấm phả bên tai khiến anh điên cuồng gần như không kiểm soát được, nếu như không nhờ con mắt dị sắc giật giật hiện lên thì có lẽ anh sẽ mãi không thoát nổi cái ảo ảnh đó rồi. Nhờ năng lực nhìn thấu của mình mà ' Tetsuya' ảo biến mất . Thay vào đó, cánh cửa bật mở, một người con gái mặc đồ nữ hầu đứng đó ra hiệu cho anh một cách khẩn thiết .Chợt nhận ra người đó là ai. Akashi vội chạy theo người đó, không quên gọi hai người còn lại chạy theo .
__________________________
Phía trước cửa phòng mĩ thuật , cậu con trai tóc băng lam đang đứng chôn chân tại chỗ. Nơi đây có gì đó khiến cậu ớn lạnh hệt như âm phủ .Nhưng âm thanh ngọt ngào quen thuộc đó phát ra từ đây. Sau những đắn đo, cậu quyết định...mở cửa..
[Còn tiếp ]
------------------------------------------
Chap này đặc biệt kỉ niệm ba bộ fic của Jun ( Element , The twin ghost và Trở về bên anh ) đạt trên 1000 view . Jun biết là không nhiều nhưng mà đối với Jun thì nó đặc biệt lắm lắm.
Hoorayyy!!!!! Banzaiii!!! Yessssuu!!!
* tự tung hô như con tự kỉ *
Hôm nay cũng kết thân với một người thú vị nữa (/>3<)/ *tui.đi.chết.vì.vui.sướng.một.cách.tự.kỉ.đây*
Sớm gặp lại
Yêu
~MikaJun~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co