01.
Tiếng cao gót khảm vào nền đá vọng lại trong cái vẻ ái muội của nơi đây, phủ lên toàn bộ ngờ vực của người đàn ông và rồi nhanh chóng biến thành sự khẳng định. Rensuke biết đó là ai, gã quá quen cái thói tệ nạn lân la cùng ả đàn bà ấy, người sở hữu mái tóc đen dài và nụ cười ủy mị; cái thói thường gắn với những người phụ nữ họ cho là hư hỏng trong xã hội kiểu mẫu, song dường như cũng chẳng còn ý nghĩa ở nơi mọi tiêu chuẩn đã hoàn toàn bị đạp đổ. Người đang đến là Himeko, vẫn phì phò điếu thuốc trên tay và tỏ ra lẳng lơ đến phát sợ. Làn khói xám vật vờ trong không trung, sộc vào khứu giác của ai kia để rồi khiến gã trưng ra một biểu cảm không mấy thân thiện.
Nếu không phải vì cả hai cùng làm ăn, Rensuke sẽ không bao giờ dính líu đến loại người như cô ta, xảo trá và hư đốn. Nhưng thử hỏi xem, gã có thể đòi hỏi thứ gì ở cái nơi quanh năm xập xệ, loài người dẫm đạp lên nhau để sinh tồn. Với lẽ đó mà họ gọi đây Underground - miền đất không chứa chấp những kẻ còn hy vọng về cuộc đời màu hồng, để rồi một ngày bị dập nát không thương tiếc, tựa như thuỷ tinh nát tươm trên nền máu đỏ. Người đàn bà ấy chẳng phải là ngoại lệ, cô ả buôn bán ma tuý, kiêm quản lý vài sòng bạc nhỏ để dễ bề lộng hành.
Như mọi lần, Himeko bước đến cùng nụ cười giả tạo, không quên giễu cợt gã bằng cốt giọng mỉa mai.
"Nghe nói anh không gặp Heizou dù đã nhận được thư mời. Tiếc thật đấy, bọn họ đã cất công chuẩn bị tiếp đón anh nồng hậu thế cơ mà."
"Câm mồm."
Phản ứng của gã là thế đấy, với cô ả thì chẳng xa lạ gì. Thu lại vẻ đùa cợt sau vài câu chào hỏi, Himeko rút ra một tấm ảnh, hướng về phía Rensuke. Gã nhướn mày, đôi đồng tử ánh lên chút ngờ vực trước khi quyết định cầm lấy.
"Shouyu ngừng bán ma tuý cho bọn nghiện rồi, vì chúng không chịu trả đủ tiền nhưng lại nhập với số lượng quá lớn."
Người đàn bà tóc đen tiện tay rít thêm một hơi, làn khói mụ mị phảng phất chung quanh rồi nhanh chóng tan biến.
"Đừng lòng vòng. Cô cần gì?"
Rensuke lướt qua tấm ảnh chụp một thiếu niên chừng đôi mươi qua camera. Có thể thấy gương mặt lấp ló dưới áo khoác đen tuyền làm người ta khó nhận diện, tuy nhiên vẫn đủ nổi bật bởi màu tóc đỏ đặc trưng, sắc màu chẳng mấy ai ở miền đất này mang lên.
"Không có gì đặc biệt. Chỉ là... gần đây hay có 'chuột nhắt' lẻn vào kho."
Himeko xoáy con ngươi bạc phếch về phía Rensuke, chúng mưu mô tựa ánh mắt của loài rắn độc, tàng ẩn quá nhiều uẩn khúc đằng sau giọng nói dụ hoặc và điệu cười giả tạo ấy. Dưới ánh đèn tù mù ngụ trị khắp căn phòng, người ta chỉ thấy cả hai thầm thì ám muội cùng vài tiếng khúc khích vang lên dẫu cho gương mặt người đàn ông không biến sắc. Cuộc trò chuyện sớm đi đến hồi kết khi Rensuke xoay lưng bước đi, còn Himeko không quên bỡn cợt và cười một điệu mỉa mai tiễn chân người cộng sự.
"Gặp sau nhé, anh hùng sa ngã."
__
Dưới cái nơi mục nát thối tha như nhân cách méo mó của những kể bề trên, Chigiri Hyouma - người vừa bị đày đọa cách đây không lâu, đang trốn chui trốn lủi khỏi lũ người gớm ghiếc ngoài kia.
Gieo rắc vào tâm hồn thiếu niên trẻ tuổi là thứ rắp tăm kinh tởm như muốn đày đọa cậu xuống nơi tăm tối nhất, nơi dành cho những kẻ chạm đến tột cùng của thất bại, rơi vào con đường sa ngã chứ chẳng phải để phá tan giấc mộng xanh của người con trai mới tròn mười chín. Hyouma căm hận đến tột cùng, cay nghiệt chính người chú ruột đã lừa thằng nhóc vào tròng, rồi đẩy nó xuống hố sâu. Cái hố sâu hoắm mà cậu không thể nhìn thấy điếm kết thúc.
Đã ba ngày kể từ khi Hyouma bị đày đến đây, không một đồng bạc, không nơi ở, nhưng cũng thật tài khi cậu trụ được đến ba ngày. Hyouma đã quen với cái nơi phơi bày trần trụi mọi góc tối của xã hội; những vụ cướp giật, xô sát hay cả những con nghiện như lẽ thường tình đắm chìm vào ảo giác của ma tuý... Tất thảy những gì gớm ghiếc nhất, đen tối nhất đều tụ họp ở cái miền đày đoạ, Underground - nơi xã hội khinh miệt, coi nó như tầng lớp thú vật cần bị loại trừ. Sống sót ở đây thật không dễ dàng, vì ta sẽ không tài nào biết được đến bao giờ vận rủi sẽ ập đến, như vô tình làm phật ý kẻ tự cho mình là bề trên với vị thế dễ dàng đàn áp bề tôi yếu thế. Nhưng nhơ nhoét làm sao, khi chúng cũng chỉ là lũ tội phạm bị đày xuống nơi đây, cùng với thứ xã hội giả tạo được dựng nên bằng bạo lực và bốc lột, phô bày sạch sẽ bản chất thối nát của chúng.
Tất cả chỉ là một mớ hỗn độn mà chính Hyouma thấy thật buồn nôn.
__
Dưới cái nơi ẩm thấp mà tăm tối mụ mị, ánh lại trong đôi ngọc đỏ rực là bóng người đàn ông ngang tàng, phảng phất cái vẻ u tối như muốn nuốt chửng lớp vỏ bọc cứng rắn Hyouma dựng nên lúc bấy giờ. Tiếng bước chân chậm rãi mà cớ sao lại dồn dập với cậu, chúng ôm trọn cả thân thể run rẩy trong sợ hãi và cả người đàn ông tóc cam đang bước đến gần. Hyouma không hiểu vì sao mình bị bắt trói tới đây, vì vậy kẻ duy nhất có thể trả lời cho nỗi thảng thốt âm ỉ bên tựa bão giông từ tận đáy lòng cậu chỉ có thể là gã.
Mang theo ánh mắt đục ngầu như đã chết điếng từ bao giờ, Rensuke xoáy nó sâu vào gương mặt nhợt đi vì sợ hãi của người bị trói. Gã không bày ra bất cứ thứ gì ngoài cái nhìn thờ ơ dành cho người đối diện. Thứ cảm xúc bên trong Hyouma hỗn độn đến khó tả. Và rồi nỗi sợ hãi bên trong cậu vỡ vụn, khiến từng con chữ rơi lạch cạch xuống sàn nhà, nặng trịch, lọt vào tai kẻ thờ ơ thật rõ ràng.
"Tôi không biết gì cả!"
Người con trai tóc đỏ cố vùng vẫy khỏi cái ghế trong tình trạng hai tay bị trói chặt, nhưng hành động ấy chỉ cho thấy cậu non nớt ra sao trước những điều sắp xảy đến.
"Xem nào, đây là dung mạo con chuột nhắt đấy ư?"
Giọng người phụ nữ vang lên cùng tiếng cao gót nệm xuống đất, Himeko thản nhiên bước tới, lạnh lùng nhìn cậu. Nỗi bàng hoàng phủ lấy tất thảy tâm trí Hyouma, song chúng đã dẫn cậu đến kết luận, cả hai người họ đã thông đồng cho một kế hoạch nào khác. Vì lẽ ấy Hyouma lờ mờ đoán rằng họ đã lầm khi cho rằng cậu là kẻ đột nhập cách đây không lâu, hay chỉ đơn giản là họ đang mưu tính cho một thứ gì khác. Rensuke không phản ứng, gã để Himeko từ từ tiến đến gần hơn, cúi xuống và ngắm nhìn gương mặt trắng bệch của cậu.
"Sao anh không giết nó ngay sau khi hỏi cung về số hang trắng?"
"Tôi không phải tay sai của cô. Và không phải cô nên tự tay tra hỏi à?
Himeko phật ý, nhưng cô ả không phản bác những gì gã nói. Hyouma quyết định giữ yên lặng trước ánh mắt sắc như kim loại và thứ áp lực đè nén lên từng hơi thở. Cậu không thể cho Himeko câu trả lời nào khác ngoài nói rằng cậu không biết gì về tất cả những điều cô chất vấn. Người đàn bà tóc đen đã rất kiên nhẫn, nhưng cho đến cuối cùng Hyouma vẫn không hé miệng một lời. Cô ả mất đi sự nhượng bộ cuối cùng, thiếu điều không tát hay đá vào bụng tù nhân bằng gót giày nhọn hoắt như họ thường thấy.
"Nó cứng đầu quá. Vô giá trị. Giết quách đi cho xong."
Người phụ nữ gắt gỏng, tay vớ lấy điếu thuốc mà phì phò. Gã đàn ông tóc cam bấy giờ mới có chút động tĩnh, chất giọng trầm thấp phảng phất sự vô cảm cất lên, làm vụn vỡ không gian độc thoại Himeko chịu đựng từ nãy đến giờ.
"Sao cô có thể dám chắc cậu ta hoàn toàn vô dụng?"
"Thật đấy à, anh đang bao biện cho nó?"
Himeko cười phá lên sau khi nhả khói, cô ả bước đến, cười mỉa mai với Rensuke.
"Rensuke, đừng có tốn thời gian. Anh thừa biết tôi đang nói gì mà?"
"Ít nhất nhớ rằng tôi không phải tay sai của cô." - Đôi đồng tử ánh hùng hoàng nhìn về phía cô như bậc đế vương nhìn xuống kẻ hầu, dù chúng chỉ đặc quánh và tăm tối. - "Giết người không phải trò đùa."
"Hãy nhớ rằng chúng ta vẫn còn trên cương vị đối tác." - Người phụ nữ tóc đen nhấn mạnh. - "Anh không thể biết chắc thằng oắt ấy làm việc cho tên nào, huống hồ lại còn trong thời điểm các ông lớn đều đang mâu thuẫn."
"Vậy chỉ cần để mắt đến thằng nhóc."
"Đùa đấy à?" - Nụ cười trên môi cô ả trở nên méo xệch. - "Ai sẽ làm việc đó? Anh ư?"
"Chỉ cần biết cậu ta sẽ không chết hôm nay." - Rensuke đáp, thẳng thừng và xúc tích. - "Vừa lòng chưa?"
"...Được thôi, nhớ rằng lũ chuột nhắt vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia."
Himeko quyết định không tiếp tục cãi cọ với gã về việc này, cô rít một hơi, lườm ngoắt Rensuke và rời đi.
Chứng kiến những gì vừa diễn ra trước mắt, Hyouma thần người khi Rensuke là người duy nhất còn lại trong căn hầm khi người đàn bà vừa đòi xử tử cậu rời đi hẳn. Thiếu niên tóc đỏ không thể biết liệu gã ta sẽ làm gì cậu dù vừa rồi gã đã cứu cậu một mạng. Nỗi hoang mang khiến Hyouma càng run rẩy hơn khi Rensuke đột ngột bước đến, mặc dù tất cả những gì gã làm chỉ là cắt dây thừng và ném chúng sang một bên.
"Còn đứng đấy làm gì?"
Rensuke hằn giọng, kéo theo sự ngẩn ngơ bàng hoàng của Hyouma về thực tại. Cậu không có lựa chọn ngoài việc lững thững lê bước phía sau người đàn ông gai góc kia; và quả thực cậu hoàn toàn nhận thức được bản thân mình quá non nớt để có thể chống chọi với sự điên rồ của Underground, cũng như sống sót khỏi nanh vuốt của những con thú hoang đang chực chờ trong bóng tối. Mặt tối của xã hội thật kinh khủng, cùng với việc cậu không thể biết mình sẽ trụ được bao lâu. Hyouma chỉ mong gã sẽ không xuống tay khi biết rằng cậu chỉ là một tên vô danh tiểu tốt trước khi có thể chạy trốn một lần nữa.
Suốt cả quãng đường dẫn ra khỏi căn hầm, Hyouma cảm thấy lồng ngực mình nặng trịch. Nó không chỉ bị đè nén bởi sát khí toả ra từ gã đàn ông lãnh cảm kia, mà còn là sự sợ hãi bủa vây khắp chung quanh mỗi khi đôi hồng ngọc len lén nhìn ra ngoài. Nhưng dù sao đi nữa, chúng cũng chẳng thể phủ đi sự ngờ vực bên trong cậu dành cho miền đất này. Liệu một ngày cậu sẽ chết mòn, chỉ còn là thân xác với linh hồn bị thiêu rụi, hay trở thành bộ xương rục rũ nơi góc phòng tăm tối bẩn thỉu? Hyouma chẳng thể dám chắc khi bình minh ló rạng, tất thảy hy vọng về việc quay trở về cậu có còn nung nấu. Cậu không mong chúng chết dần, để rồi hoá đá như thần hồn của những kẻ bị lưu đày ngoài kia.
Thật tồi tệ khi số phận của chúng ta đều có thể chấm dứt bất cứ lúc nào.
Trò chơi đã bắt đầu rồi.
Đây là Underground - nơi mọi quy luật chỉ còn là sự điên rồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co